TruyenHHH.com

Longfic Kaiyuan Xihong Love With You

LÀM ƠN KHÔNG MANG FIC CỦA TỚ ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ! CẢM ƠN!

___oOo___

Cuộc sống sau đó như một giấc mơ, vô cùng nhàn hạ. Vương Tuấn Khải hầu hết dành thời gian cho cậu và hai đứa nhóc kia... Cứ coi vậy là tạm ổn đi....

Một ngày ba bữa, ăn xong thì gia đình 4 người tản bộ trong vườn, Điềm Điềm và Minh Phong vào hè đều được nghĩ... Cuộc sống vô cùng thoải mái, càng làm tâm tình của cậu trở nên thoải mái hơn. Có lẽ, ông trời đã quá trớ trêu khi sắp đặt cậu trong tình cảnh ấy... 

Đoàn tụ chưa được bao lâu thì cậu phải đánh cuộc số mạng của mình một lần nữa...... 

''Cuộc sống đôi lúc không màu hồng, chắc gì cầu vòng sẽ không đến.'' 

___oOo___

Hôm nay lão công đã đưa hai tên tiểu tử kia đi dự tiệc ở trường, chỉ còn mỗi cậu và chị hộ lí mà Tuấn Khải đặc biệt thuê đến để chăm sóc cậu... Vương Nguyên vào bếp, mở tủ lạnh, tìm kiếm một vài nguyên liệu thanh đạm để làm bữa trưa...

Sau một hồi bận rộn, bàn ăn đã trải sẵn ra vài món ăn dâng dã nhưng đầy chất dinh dưỡng. Vừa bưng dĩa rau xào cuối cùng lên bàn ăn thì cậu đột nhiên thấy choáng...XOẢNG...Dĩa rau bể nát dưới chân bàn...Liệu rằng đây có phải là điều dự báo trước số mạng của cậu đã đến hồi kết???

''Cậu Vương....Cậu Vương....Cậu không sao chứ?''- Hộ lý ngoài vườn nghe tiếng động, nhanh chân chạy vào nhà thì thấy cậu té xỉu, tiếng thở thoi thóp...''Cậu Vương....cậu cố chịu một tí...tôi gọi cho bác sĩ.'' Nói rồi cô nhanh chóng đỡ cậu lên phòng, gọi điện cho bác sĩ tư đến...

15 phút sau...

''Nguyên Nguyên...../ .... Mama.....''- Chưa vào đến cửa, cậu đã lờ mờ nghe tiếng gọi của ba cha con... 

''Tu...ấ...n...K...hả..i''- Giọng nói yếu ớt, thoi thót của cậu vang lên êm dịu, thật khiến cho con người ta đau lòng...

''Vợ a~, sẽ ổn thôi...Đừng làm anh sợ.''- Anh cứ thế mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của cậu kéo vào lồng ngực vững chãi của mình. Hơi thở cuối cùng của cậu cứ thế mà lặng đi cho đến khi bàn tay trở nên trắng bệnh, thả lỏng đến độ không có gì ngăn được.

''Mama/Tiểu Nguyên.''- Hai tiếng gọi đồng thời vang lên....Tuy thường ngày mama yêu quý của bọn nó có hơi ngốc nghếch nhưng lại hết mực yêu thương, chăm sóc bọn nó. Điềm Điềm khóc nháo, luôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực anh trai. Phong Phong có vẻ trưởng thành hơn. Đứng lặng nhìn vào thân thể đang nằm trên giường bệnh kia... khóe mi có chút ướt không nói nên lời.

Đột nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa như xé lòng cứa vào từng tất da thịt của người đàn ông bên cạnh giường. Chí Hoành và Thiên Tỉ khi nghe được tin liền lập tức đến đây. Nhưng chit lẳng lặng đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào. Chí Hoành tựa vào lòng Thiên Tỉ khóc thút thít: " Anh nói với em đi. Rằng đây không phải sự thật. Phải không anh?''

Thiên Tỉ không nói gì? Chỉ lặng lẽ nhìm bóng dáng nhỏ trong lòng. Nếu như người nằm trên giường bệnh là Tiểu Hoành thì cậu biết phải làm sao??

___________oOo____________

3 năm sau....

Kể từ khi diễn ra tang lễ ấy. Khoảng thời gian trôi qua không dài, cũng không ngắn. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Tuấn Khải chú tâm vào việc làm ăn, xây dựng và phát triển công ty dưới sự hợp sức của Thiên Tỉ. Điềm Điềm, Minh Phong cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dưới sự chăm sóc của Tiểu Hoành, thay người bạn chí cốt chăm sóc hai đứa trẻ vô cùng chu đáo...


Xin lỗi mọi người =(((
Bỏ bê fic tận gần 2 năm :'( Mong mọi người lương thứ a~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com