TruyenHHH.com

Longfic Kaiyuan Xihong Love With You

Đôi lời...

Vì việc sinh con của Bành Duyệt Tiên không có ảnh hưởng đến truyện nên Au lượt bỏ nhé!~

___oOo___

Hôm nay là cái ngày ả mong chờ nhất, là ngày ả sinh ra một cô bé nhỏ mang huyết thống họ Vương. Ả tưởng khi sinh xong, Tuấn Khải sẽ thay đổi thái độ với ả nhưng ả đã nhầm.

3 năm sau,...

''Daddy, con ở đây.''- Một cô bé nhỏ vẫy vẫy cái tay trước cổng công viên...

''Vương Khả Điềm, con đứng im đó, đợi Daddy.''- Anh thở dài nhìn con bé, luôn hiếu động trong mọi trường hợp.

''Con muốn gặp chú gấu Teddy kia.''- Cô bé cười tỏa nắng...

''Hảo, nhưng con không được chạy, như thế sẽ ngã, có biết không?''- Tuấn Khải xoa xoa đầu bé con.

''Vâng. Con biết Daddy thương con nhất mà.''- Điềm Điềm cười lộ hai cái răng khểnh be bé.

[Muốn biết chuyện gì xảy ra trước đó hông, cứ kéo xuống sẽ thấy :))]

___Flashback___

''Đây là đơn ly hôn.''- Anh nhàn nhạt đưa đơn ly hôn cho ả.

''Tuấn Khải, anh muốn con anh không có mẹ sao.''- Ả ta gân cổ lên cãi.

''Mẹ? Cô nghĩ cô đủ tư cách sao. Cô nghĩ sao khi bản thân là một người mẹ mà lại ôm ấp người đàn ông khác trong sách sạn?''- Anh không thèm liếc nhìn ả một cái.

''Anh...''

''...''- Im lặng

''Tôi thành ra như vậy là vì ai? Hơn 3 năm sống chung với nhau, cơ bản anh chẳng coi tôi là gì, thậm chí còn mắng nhiếc tôi. Mọi sự là vì anh...LÀ VÌ ANH.''- Ả nói trong nước mắt hòa quyện cùng tiếng nấc.

''Vương Nguyên vì ai mà phải rời xa tôi để bắt đầu một cuộc sống khác?''- Anh hỏi lại ả.

''Lúc nào cũng là Vương Nguyên, Vương Nguyên...lúc trước tôi làm như vậy vì cũng quá yêu anh...''- Ả ta chạy lại ôm anh nhưng bị anh gạt phắt ra.

''Tôi không cần.''- Anh đứng dậy, đi ra mép cửa.

Ả ta ngồi xuống, cùng lúc đó Bành Thế Vân - cha của Bành Duyệt Tiên tới.

''Tuấn Khải, ai cho phép ngươi làm con gái ta ra nông nổi này.''- Bành Thế Vân vừa đến thì thấy ả ngồi sụp xuống, khóc sướt mướt.

''Các người nghĩ các người là ai? Sẵn tiện ông lên tiếng tôi cũng nói luôn...HẬN THÙ lâu nay bây giờ tôi mới kịp trả lại cho các người.''- Anh quay lại nhìn ông.

''HẬN...HẬN THÙ?''- Ông ta khó hiểu...

''Phải, là hận thù từ 15 năm về trước.''-Quản gia từ bên ngoài bước vào.

''Ông...ông chưa chết sao?''- Thế Vân khó hiểu nhìn ông...

''Cha...chết là sao?''- Duyệt Tiên lên tiếng, lau nước mắt ngước nhìn cha ả.

''À...à...không sao...''- Ông ta ấp úng, vẻ mặt bối rối.

''Bành Thế Vân, thì ra ông vẫn chưa cho ''VỢ TÔI'' biết gì về cái chết của mẹ vợ và ngay cả ba mẹ tôi nhỉ?''- Anh càng nói càng khinh bỉ nhìn ông.

''Mẹ tôi...?...Ba mẹ anh?...''- Cô nghe càng không hiểu, cô ở nước ngoài từ khi mới lọt lòng...cơ bản chỉ có cha qua thăm cô, còn mẹ thì chưa bao giờ cô được gặp...cha cô cứ bảo là do bà ấy sinh khó mà qua đời...cô cũng đành tin vậy.

''...''- Bành Thế Vân chỉ im lặng, cuối đầu xuống đất...

''Được, để tôi kể cho cô nghe. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ...''- Anh lập lờ rồi nhìn quản gia...

''Phu nhân của Bành gia bị Bành Thế Vân giết chết.''- Quản gia mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.

''Vì phát hiện cha cô làm ăn gian lận, tham lam,...bà ấy không muốn cha cô như vậy nên nhiều lần khuyên ngăn nhưng rốt cuộc chẳng được gì. Bà ấy định kiện ra tòa nhưng Bành Thế Vân đùng đùng nổi giận, cầm lấy cây súng dưới ngăn bàn bắn chế bà....... Và BA MẸ TÔI CŨNG LÀ NẠN NHÂN.''- Đoạn cuối, mắt anh rơm rớm nước mắt. Phải, ba mẹ anh tình cờ tới bàn việc làm ăn...vừa vào nhà thì đã nghe thấy tiếng súng nổ, họ nhanh chóng chạy lên và thấy được cảnh tượng đó, sợ hãi và ôm lấy nhau. Ông ta đã kết liễu cuộc sống của ba mẹ anh để bịt đầu mối và anh là người chứng kiến mọi sự việc...nuôi hận trong lòng. Nếu như lúc đó không có quản gia thì có lẽ mạng anh cũng bị ông ta giết lâu rồi.

''KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI. Cha, cái này không phải sự thật, không phải đúng không?''- Ả ta hoản loạn gào lên, chuyện này đối với cô như một cú sốc...cha cô là tội phạm giết người.

''Ta....''- Ông ngước mắt lên nhìn Duyệt Tiên...cốt nhục của ông và vợ ông. Vì một phút lầm lỗi mà ông đã giết chết 3 mạng người. Giờ hối hận cũng đã không kịp...

''Tôi ký.''- Mắt ả ngấm nước nhìn anh, giờ ả đã biết vì sao anh ghét ả đến vậy.

''...''- Anh chẳng nói gì, cầm xấp giấy đưa cho ả.

<RENG RENG RENG>

Điện thoại Bành Thế Vân sau khi nghe được những lời Vương Tuấn Khải nói, liên tiếp những cuộc gọi ập đến...

''Ông chủ, nguy rồi.''- Quản lý công ty gọi điện cho ông, hớt hải nói.

''Có chuyện gì?''- Ông cảm thấy hình như có chuyện gì đó không ổn...

''Cổ phiếu công ty rớt giá, các đối tác đòi hủy tất cả các hợp đồng, khoản nợ đang tăng lên nặng nề.''

''...''- Điện thoại trên tay ông rớt xuống...

Hai tuần sau thì Bành Thế Vân qua đời vì bị đột quỵ. Còn Bành Duyệt Tiên, tuy các khoản nợ đã được Tuấn Khải trả giúp, nhưng ả luôn nghĩ chính anh đã hại chết cha cô, chuyện này không thể tha thứ...Từ đó, cô bỏ đi, không quay đầu nhìn con mình một chút nào, Tuấn Khải cũng muốn cô nhìn thấy mặt con của bọn họ nhưng cô không chịu...cứ thế mà bỏ đi biệt xứ...

Sau chuyện ấy, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng bảo bảo của họ cũng quay về nước ngoài.

___End Flashback___

Anh ôm bé con vào lòng, bé con cứ thế mà dụi vào ngực anh. Anh quả thật cũng thấy hơi có lỗi với Bành Thế Vân khi xưa nên mới trả giúp khoản nợ khổng lồ ấy... Còn ả ta thì cơ bản anh chẳng quan tâm...Nhưng còn bé con này, quả thật anh đối đãi với nó rất tốt, chiều chuộng thương yêu hết mực...

''Daddy, chụp hình a~.''- Bé con kéo kéo cái cổ áo anh...

''Được, Daddy chiều ý con.''- Anh nhéo nhéo cái má bé con.

''Daddy là nhất.''- Điềm Điềm giơ ngón tay trỏ lên hướng vào anh, cười một cái rõ tươi.

''...''- Anh chẳng nói gì, hôn lên trán bé con một cái.

Chủ nhật tuần nào cũng đòi anh dẫn đi chơi. Bé con ấy luôn bám theo anh không rời, đi làm cũng đòi cho bằng được. Anh thật sự hết cách. Nếu con của anh và Vương Nguyên còn ở đây thì chắc nó đã hơn Điềm Điềm vài tháng tuổi rồi nhỉ.

Sau khi ly hôn, anh sai người đi tìm cậu khắp nơi nhưng không có kết quả gì, đồng thời cũng cho người làm bản hợp đồng muốn hợp tác với công ty Roy Wang để biết kẻ đứng sau là ai mà lại giúp công ty lớn mạnh như vậy...Chắc hẳn là một nhân tài hiếm có.

_______________





~> Cmt đi :))) Hả dạ mấy cô chưa a~ :)))

~> Nhớ theo dõi Fic nha mấy nàng :*




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com