TruyenHHH.com

Longfic Kaiyuan Mai Yeu Em Nguyen Nhi

  Lưu Chí Hoành và chàng trai lạ mặt kia nhanh chóng giải quyết những tên còn lại ròi Chí hoành vội vàng chạy tới chỗ Vương Nguyên, Hoành thì hoảng không biết phải làm gì chỉ biết mãi gọi tên Nguyên còn Tuấn Khải thì mất bình tĩnh đến nỗi vừa gọi tên vừa lay người Nguyên rất mạnh nên vết thương chảy máu một nhiều hơn, chàng trai thấy tình hình như thế vội lên tiếng:
-Anh muốn cậu ta chết sao?
-Cậu là nói cái gì vậy? Tuấn Khải không hiểu ngước lên hỏi vẻ mặt rối bời và có phần hơi tức giận
-Anh cứ lay như vậy cậu ấy sẽ mất máu nhiều hơn và có thể bị mất mạng có biết không, mau đưa cậu ấy đi theo tôi. Chàng trai điềm đạm giải thích
-Được cảm ơn đã nhắc nhở là tôi vô ý, xin cậu dẫn đường. Tuấn Khải nhận ra là mình quá mất bình tĩnh nên cố bình ổn lại tâm trí sau đó cùng Chí Hoành dìu Vương Nguyên đi theo chàng trai

----------------giải phân cách trên đường đi đến nhà chàng trai lạ mặt---------------------

Đến một căn nhà nhỏ làm bằng trúc , chàng trai mở cánh cửa bước vào nhà trước chỉ đường cho Tuấn Khải và Hoành dìu Vương Nguyên vào trong. Sau khi đã dìu Vương Nguyên nằm trên giường chàng trai lấy các thảo dược cần thiết trị thương cho Vương Nguyên, nhanh chóng cầm máu bôi thuốc và băng bó vết thương lại. Trong lúc chàng trai kia trị thương cho Vương Nguyên thì Tuấn Khải và Chí Hoành bị kêu ra ngoài đợi, cuối cùng cũng xử lí xong vết thương chàng trai bước ra ngoài , Tuấn Khải thấy chàng trai kia bươasc ra vội vàng lên tiếng hỏi:
-Đệ ấy không sao chứ?
-Vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng vì mất máu quá nhiều nên không biết khi nào sẽ tỉnh
-Cảm ơn vị huynh đài này rất nhiều có thể cho ta biết tên
-Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu trả lời nhanh gọn
-Cậu năm nay....? Khải muốn hỏi tuổi
-Tôi 15
-Vậy cùng tuổi với Nguyên và Hoành rồi, chúng ta kết huynh đệ được chứ?
-Được. vẫn là trả lời ngắn gọn như vậy
-Còn ít nói hơn cả Khải ca ! Chí Hoành bĩu môi
-Này Hoành Nhi. Tuấn Khải nhắc nhở
-Đệ nào có nói sai! Vẫn tiếp tục gân cổ cãi lại
-Không sao. Con người tôi là vậy nếu phiền cậu có thể cách xa tôi 5 dặm. Thiên Tỉ diềm đạm nói, nói xong thì bỏ đi đâu đó không rõ. Tuấn Khải quay sang lườm Chí Hoành một cái định quay sang hỏi tiếp gì đó nhưng thấy Thiên Tỉ đã đi xa nên thôi vào nhà chăm sóc cho Vương Nguyên, Chí Hoành sau khi bị Khải lườm thì giả bộ xịu mặt xuống thấy Khải đã vào nhà thì nhìn theo bóng Thiên Tỉ dẫu môi chửi lầm bầm gì đấy rồi cũng vào trong. Một lúc sau thì Thiên Tỉ trở về cùng với thức ăn trên tay cậu đi lấy chén đĩa dọn thức ăn ra bàn rồi mời Khải cùng Hoành ngồi xuống ăn, trong khi ăn Chí Hoành thì miệng luyên thuyên đủ chuyện còn Khải thì đôi khi hỏi Tỉ vài câu rồi ăn tiếp còn Tỉ chỉ trả lời câu hỏi ngắn gọn rồi lại ăn xong phần của mình.
Đã 2 ngày trôi qua nhưng tình hình của Vương Nguyên vẫn không có chuyển biến tốt gì vẫn hôn mê làm Khải và Hoành vô cùng lo lắng. Hàng ngày Khải vá Tỉ cứ lúc chiều tà là lại ra ngoài luyện võ chỉ có Hoành là lười luyện tập nên ở lại trông Nguyên, lúc cậu sờ thử người Nguyên thì thấy cả người Nguyên rất nóng còn lại mê sản nói ú ớ gì đấy tình hình có vẻ xấu đi Hoành vội chạy ra ngoài gọi:
-Khải ca , Nguyên cả người rất nóng lại còn mê sản nữa huynh mau vào xem nhanh đi
Tuấn Khải nghe thế vội vàng buông kiếm chạy vào rất nhanh , Thiên Tỉ cũng vội chạy theo vào


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com