Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai
Tên trung niên mắt thấy Vương Nguyên không phản ứng, nghĩ rằng người này hẳn đã bị dọa sợ lập tức tiến tới, vừa lúc sắp chạm được vào người cậu đã bị một cái bóng lao tới bẻ quặp tay. Hắn ôm cổ tay tê rần, lùi về sau mấy cái, mắt long sòng sọc nhìn người vừa tới "Mày là ai? Khôn hồn thì đừng phá hỏng chuyện tốt của tao!"
Vương Tuấn Khải cười khẩy, "Có ngon thì nhào tới đây, nhưng chỉ cần dù một trong đám bẩn thỉu tụi mày chạm vào người em ấy, tao sẽ chặt tay, lột da, lóc xương toàn bộ chúng mày!"
Tên trung niên nhìn hắn cười cợt "Ghê gớm nhỉ" sau đó ra hiệu đàn em, "Xông lên hết cho tao! Giết chết nó rồi đem thằng oắt con kia về!"
Bọn đàn em tay cầm vũ khí mà đối với Vương Tuấn Khải là thứ phế phẩm của lũ vô công rồi nghề hay lởn vởn trước các quán bar đồng loạt xông lên. Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra sau, một mình chọi lại mười mấy người. Tiếng kim loại chém vào gió vun vút làm người ta thấy sởn gai ốc.
Vương Nguyên vẫn chưa thôi hoảng loạn, nhìn thấy cảnh kia đột nhiên nhớ lại một đoạn kí ức, mơ hồ.
Ngày cậu bị bắt cóc, trong cơn mê man hình như có nhìn thấy một người, một người không biết từ đâu xuất hiện, vì cậu mà trao đổi điều kiện với Phi Nhược Luân, vì cậu mà bị đánh tới nằm bò ra đất nhưng không hề kêu la mà chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy rất muốn nắm lấy tay người kia, muốn kéo người ấy ra khỏi lũ khốn nạn, muốn hỏi người ấy tại sao phải khổ sở như vậy. Nhưng rồi đến cuối cùng lại không đủ sức, mặc dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng nói thân thuộc "Vương Nguyên, anh ở đây...". Thiên Tỉ có nói ngày đó là hắn cứu cậu nhưng đến bây giờ chợt nhận ra, cảm giác lời nói của hắn khi ấy rất mâu thuẫn. Đầu Vương Nguyên đau, sau vụ bắt cóc có một thời gian cậu bị sốc nặng, thần kinh bị ảnh hưởng ít nhiều, một phần ký ức về vụ bắt cóc không còn nhớ rõ ràng nữa. Còn người kia...người kia rốt cuộc đã đi đâu? Có phải...
Vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thân áo màu lam giữa bao nhiêu người, tay đánh chân đá, mắt cũng không hề rời khỏi cậu. Cúi đầu xuống, trong mắt có cái gì đó hơi cay. Là không muốn đối diện nữa.
Vài tiếng kim loại rơi xuống đất leng keng, tiếng bước chân người chạy đi xa dần, đột nhiên có ai vỗ vai một cái, giật mình thì thấy Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt, má phải của hắn có một vết bầm, khóe miệng còn vương tơ máu nhưng sao cảm thấy hắn bây giờ thật sự rất đẹp trai. Ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn lưu manh đã chạy từ lúc nào, trên con đường vắng chỉ còn hai người bọn họ.Vương Tuấn Khải xoa má cậu, ân cần hỏi "Em không sao chứ?", hơi thở có chút khó nhọc.
"Không...không sao" Vương Nguyên trân trân nhìn hắn, máy móc đáp lại.
Bây giờ người trước mặt mới thở phào, "Vậy thì tốt rồi" sau đó vô lực ngã xuống nền đất lạnh ngắt, xung quanh một mảng máu tươi.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"
Vương Nguyên kinh hãi, vội vàng đỡ hắn, mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, mồ hôi túa ra không ngừng trên đỉnh đầu, hai cánh môi trắng bệch khẽ mấp máy. Trên lưng Vương Tuấn Khải là hai nhát chém dài, máu nhuộm cả một mảng lưng áo màu xanh, đau thương trong đáy mắt bất chợt cuộn trào. Bây giờ cậu thật sự hối hận vì sao mình lại chạy tới nơi này làm gì, vì sao lại nhu nhược đến như thế, vì sao lại làm liên lụy đến Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải, anh mau tỉnh lại, Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng có chuyện gì, tôi lập tức đi gọi cứu thương, đừng ngủ, đợi tôi!" Trước mắt nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi trên mặt Vương Tuấn Khải, rất nhiều. Vương Nguyên khóc.
Vương Tuấn Khải nặng nhọc mở mắt, nắm chặt tay cậu "Nguyên Tử, đừng khóc, nghe anh nói một chút có được không?"
Vương Nguyên nước mắt giàn dụa, lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt hắn "Anh không được nói, anh sẽ ổn thôi, em đi gọi cứu thương cho anh, đến bệnh viện rồi nói cũng chưa muộn mà!". Rồi nhìn khắp xung quanh, không ngừng gọi lớn "Có ai không, làm ơn giúp với!" nhưng vẫn không có ai trả lời. Nơi này quá vắng.
Vương Tuấn Khải cười, "Đừng, nghe anh..." lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt gần trong gang tấc của cậu, có lẽ bây giờ mặt hắn trông rất xấu xí, không còn xứng với cậu nữa rồi. Hắn thì thào "Vương Nguyên, hứa với anh một chuyện..." thời gian gần như ngưng đọng, trong con đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, lòng người càng thêm trĩu nặng "Sau này chắc anh không còn làm phiền em được nữa rồi.....phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, có biết chưa?" Vương Tuấn Khải gần như hết hơi, ho khan một cái.
Vương Nguyên nắm chặt tay hắn, giọng van nài "Không, đừng nói như thế, cũng đừng nói gì nữa. Anh vẫn còn nợ em không nhớ sao? Nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ hận anh suốt đời".
Vương Tuấn Khải lắc đầu "Xin lỗi...Có câu này nhất định phải nói..." Hắn lại ho khan thêm một cái nữa, Vương Nguyên đến tay cầm điện thoại cũng phát run, mở mãi không lên được màn hình điện thoại. Vương Tuấn Khải cố nâng người, thì thầm vào tai cậu "Vương Nguyên...anh...." hắn chưa kịp nói hết câu thì ngất lịm.
Vương Nguyên hốt hoảng, điện thoại cũng rơi xuống đất "VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!"
Hàn Băng ngồi trong xe đỗ gần cửa hàng tiện lợi nhìn vào con đường chỗ ngả rẽ, khó hiểu, "Hai người họ sao còn chưa ra?" Sốt ruột, cô sai hai vệ sĩ mặc đồ Kitty vào tìm, lúc họ tới nơi thấy Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải đang nhắm nghiền mắt khóc lóc liền có dự cảm không lành.
Còi xe cứu thương réo từng trận liên hồi như thúc giục, Vương Tuấn Khải người đầy máu ở trên băng ca vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên, hai mắt cậu giờ đã sưng húp, cảm thấy đường đến bệnh viện vốn chỉ mười phút đồng hồ sao mà lại lâu đến như thế.
Ở bệnh viện, người ta chuyển băng ca của Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu, Vương Nguyên cũng đi theo, trong bụng cồn cào lo lắng. Đến cửa phòng cấp cứu, sau gáy đột nhiên tê rần, Vương Nguyên vô lực ngã xuống sàn, mắt nhìn thấy người ta đẩy Vương Tuấn Khải vào sau cánh cửa, sau đó hai mắt mờ dần, không còn thấy gì nữa.
Hai con mèo hồng bế Vương Nguyên đặt trên ghế dài trước phòng cấp cứu, lấy một cái chăn đắp cho cậu. Hàn Băng và hai con mèo còn lại vừa tới cũng là lúc bác sĩ đi ra, ông vừa đi vừa tức giận quát "Con mẹ nó các người xem bệnh viện là nơi để chơi đùa sao? Cậu ta chỉ bị rách áo, bên trong còn có hai túi máu lớn, căn bản đâu có bị thương cái khỉ gì!" Sau khi mắng xong nhìn thấy người trước mặt là Hàn Băng, bác sĩ giật mình "Hàn tiểu thư".
Bệnh viện này có một nửa vốn đầu tư là của nhà họ Hàn, vì vậy không ai trong bệnh viện là không biết mặt những thành viên của gia tộc này. Cũng chính vì điểm này, bất kì ai nhìn thấy người nhà họ Hàn ít nhiều cũng phải kiêng nể tám, chín phần.
Hàn Băng gật đầu với ông một cái, sau đó che miệng nói nhỏ vào tai ông gì đó, bác sĩ nghe xong hai mắt đều lộ lên vẻ kinh ngạc, Hàn Băng cười "Điều kiện này cũng không tính là tệ đi?".
Bác sĩ gật đầu, "Được, tôi đi làm ngay thưa cô".
Hàn Băng nhấn mạnh "Nhớ là, ngoại trừ nhân viên phụ trách, bất kì ai cũng không được biết việc này".
Bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu, xoay người rời đi.
Hàn Băng nhìn người nước mắt còn chưa khô đang bất tỉnh trên ghế, cười hì hì.
Vương Tuấn Khải ló đầu ra nhìn "Em ấy không sao chứ?"
Hàn Băng hừ mũi, đạp hắn trở vào phòng "Lo thân anh trước đi!"
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên tỉnh dậy điều đầu tiên nhận thấy là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, xung quanh trắng tinh một mảng. Khó chịu, lại là nơi chết tiệt này. Nhưng bây giờ nơi cậu nằm không phải là giường bệnh mà là một chiếc ghế sô pha êm ái.
Phía bên kia phòng đặt một chiếc giường màu trắng, có một người đang an tĩnh nằm đó, nhưng lại cảm giác tựa như rất xa xôi, là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên xoa xoa cái cổ đau nhức, đến bên hắn ngồi xuống. Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh.
Quan sát hắn một chút, cầm ly nước bên giường hắn uống một ngụm. Vương Tuấn Khải hiện giờ quanh đầu quấn một dải băng trắng, trên người, khắp vùng ngực quấn đầy những băng, màu băng trắng tỏa ra mùi tang tóc, trên mặt lại gắn một ống dẫn ô xi. Trông hắn bây giờ không khác nào xác ướp Ai Cập, chỉ thiếu có ngồi bật dậy và nằm trong quan tài thôi, nghĩ tới đây, Vương Nguyên vô thức bật cười.
Bác sĩ đi vào, nhìn thấy Vương Nguyên có hơi ngạc nhiên "Cậu tỉnh rồi à?"
Vương Nguyên gật đầu với ông, bác sĩ đưa cho cậu hồ sơ bệnh án của Vương Tuấn Khải, nói "Có thể ra ngoài nói chuyện được không?"
Vương Nguyên theo ông ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ nói "Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh lại hay không thì tôi không chắc, vết chém sau lưng khá sâu, gần như đụng phải nội tạng, tổn thương không ít. Trước đây lại có tiền sử bệnh án, phần xương lưng ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng".
"Ông nói trước đây anh ấy từng có tiền sử bệnh án?" Vương Nguyên giật mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Bác sĩ nói tiếp "Bị thương khá nặng đấy. Qua kiểm tra thấy xương cột sống từng bị va đập rất mạnh, còn có dấu vết nắn xương, chắc là đã điều trị khỏi rồi. Nhưng khu vực này khá nhạy cảm, một chút tác động cũng đã làm ảnh hưởng không tám, thì cũng chín phần. Ngoại trừ những khu vực đó, những vết thương khác cũng không có gì đáng ngại".
Vương Nguyên qua ô cửa nhìn Vương Tuấn Khải trong phòng, có chút không nói nên lời.
"Bác sĩ, phải làm thế nào anh ấy mới tỉnh lại?"
Bác sĩ lấy đẩy gọng kính, lấy hồ sơ bệnh án ghi chép một chút, nói "Nếu được, hãy trò chuyện với bệnh nhân càng nhiều càng tốt. Việc này ít nhiều có thể giúp bệnh nhân khôi phục ý thức. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian" sau đó cáo từ.
Đi xa rồi, bác sĩ mới lấy tay lau mồ hôi trên trán, quá dọa người. Cũng may người này quả thực có vết thương, ông chỉ dựa trên kiểm tra sơ bộ mới có thể nói được như thế, nếu không đã sớm bị lộ.
Bác sĩ đi rồi, Vương Nguyên mới thở dài một hơi. Vào trong phòng, như cũ ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, nắm lấy tay hắn áp lên má "Vì sao? Vì sao phải làm vậy?"
Vương Tuấn Khải ở trên giường khẽ cau mày một cái, nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục.
Lát sau, Vương Nguyên lấy điện thoại ấn một dãy số.
"Alo, Tiểu Thiên?"
Bên kia truyền đến tiếng trả lời "Không phải, là tớ".
Vương Nguyên nhíu mày "Tiểu Thiên đâu?"
Tiểu Hoành bên kia miệng còn đang nhai nhóp nhép, dẩu môi đầy mỡ ngây thơ đáp lại "Đang xé gà"
"..." Vương Nguyên đen mặt, giận dữ quát "Đồ chết bầm nhà cậu!" sau đó bất chợt nhớ ra Vương Tuấn Khải, sợ làm ảnh hưởng đến hắn, bất đắc dĩ đè nén thanh âm "Đưa điện thoại cho Tiểu Thiên, mau!"
Bên kia lục đục mấy hồi rốt cuộc có tiếng trả lời "Anh hai?"
Vương Nguyên làm bộ giận dỗi "Anh chưa bao giờ được em trai xé gà cho ăn cả".
Thiên Tỉ ở đầu bên kia nhướn nhướn mày ý bảo Tiểu Hoành đút cho "Có việc thì nói, không thì cúp".
Vương Nguyên bĩu môi, sắc mặt tức thời trở nên nghiêm trọng "Có chuyện muốn nói với em".
Thiên Tỉ đáp "Được, tới đây đi".
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, có chút khổ sở nói "Bây giờ thì không được. Hai người tới đây đi, bệnh viện trung tâm, phòng hồi sức đặc biệt".
"Anh lại bị bệnh à?" Vấn đề này chính xác đã làm Thiên Tỉ tức giận, giọng nói cũng không được tự nhiên.
"Không phải, anh không sao..." Vương Nguyên xua tay "Tóm lại là đến đây đi".
"Được rồi" Thiên Tỉ tự nhiên cũng thở dài, thanh âm có phần dịu xuống "Nếu không có việc gì thì lát bọn em ăn xong sẽ đến" nói xong cúp máy.
"Ê..." còn định nói nhớ mua đồ ăn cho anh với. Cái lũ vô tâm!
Ão não nhìn Vương Tuấn Khải, nhịn không được dùng ngón trỏ vân vê khuôn mặt hắn, thủ thỉ "Sao mà lâu tỉnh vậy chứ, anh mà không tỉnh em liền san bằng cái bệnh viện này".
Một lát sau cửa phòng bệnh mở ra, Thiên Tỉ ló đầu vào "Anh hai?", nhìn thấy người nằm trên giường là Vương Tuấn Khải không khỏi sửng sốt "Khải ca...".
"Suỵt" Vương Nguyên ra hiệu hắn giữ yên lặng rồi kéo hắn ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Vương Nguyên trở lại phòng bệnh, tay xách thêm một túi đồ ăn, là của Thiên Tỉ mua cho, bất quá sắc mặt rõ ràng không tốt. Thở dài nhìn Vương Tuấn Khải vẫn bất động, rốt cuộc cầm cái chậu trong phòng vào phòng trực ban xin nước ấm, bắt đầu lau người cho hắn.
-------End chap 38-------
~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~
Vương Tuấn Khải cười khẩy, "Có ngon thì nhào tới đây, nhưng chỉ cần dù một trong đám bẩn thỉu tụi mày chạm vào người em ấy, tao sẽ chặt tay, lột da, lóc xương toàn bộ chúng mày!"
Tên trung niên nhìn hắn cười cợt "Ghê gớm nhỉ" sau đó ra hiệu đàn em, "Xông lên hết cho tao! Giết chết nó rồi đem thằng oắt con kia về!"
Bọn đàn em tay cầm vũ khí mà đối với Vương Tuấn Khải là thứ phế phẩm của lũ vô công rồi nghề hay lởn vởn trước các quán bar đồng loạt xông lên. Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra sau, một mình chọi lại mười mấy người. Tiếng kim loại chém vào gió vun vút làm người ta thấy sởn gai ốc.
Vương Nguyên vẫn chưa thôi hoảng loạn, nhìn thấy cảnh kia đột nhiên nhớ lại một đoạn kí ức, mơ hồ.
Ngày cậu bị bắt cóc, trong cơn mê man hình như có nhìn thấy một người, một người không biết từ đâu xuất hiện, vì cậu mà trao đổi điều kiện với Phi Nhược Luân, vì cậu mà bị đánh tới nằm bò ra đất nhưng không hề kêu la mà chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy rất muốn nắm lấy tay người kia, muốn kéo người ấy ra khỏi lũ khốn nạn, muốn hỏi người ấy tại sao phải khổ sở như vậy. Nhưng rồi đến cuối cùng lại không đủ sức, mặc dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng nói thân thuộc "Vương Nguyên, anh ở đây...". Thiên Tỉ có nói ngày đó là hắn cứu cậu nhưng đến bây giờ chợt nhận ra, cảm giác lời nói của hắn khi ấy rất mâu thuẫn. Đầu Vương Nguyên đau, sau vụ bắt cóc có một thời gian cậu bị sốc nặng, thần kinh bị ảnh hưởng ít nhiều, một phần ký ức về vụ bắt cóc không còn nhớ rõ ràng nữa. Còn người kia...người kia rốt cuộc đã đi đâu? Có phải...
Vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thân áo màu lam giữa bao nhiêu người, tay đánh chân đá, mắt cũng không hề rời khỏi cậu. Cúi đầu xuống, trong mắt có cái gì đó hơi cay. Là không muốn đối diện nữa.
Vài tiếng kim loại rơi xuống đất leng keng, tiếng bước chân người chạy đi xa dần, đột nhiên có ai vỗ vai một cái, giật mình thì thấy Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt, má phải của hắn có một vết bầm, khóe miệng còn vương tơ máu nhưng sao cảm thấy hắn bây giờ thật sự rất đẹp trai. Ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn lưu manh đã chạy từ lúc nào, trên con đường vắng chỉ còn hai người bọn họ.Vương Tuấn Khải xoa má cậu, ân cần hỏi "Em không sao chứ?", hơi thở có chút khó nhọc.
"Không...không sao" Vương Nguyên trân trân nhìn hắn, máy móc đáp lại.
Bây giờ người trước mặt mới thở phào, "Vậy thì tốt rồi" sau đó vô lực ngã xuống nền đất lạnh ngắt, xung quanh một mảng máu tươi.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"
Vương Nguyên kinh hãi, vội vàng đỡ hắn, mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, mồ hôi túa ra không ngừng trên đỉnh đầu, hai cánh môi trắng bệch khẽ mấp máy. Trên lưng Vương Tuấn Khải là hai nhát chém dài, máu nhuộm cả một mảng lưng áo màu xanh, đau thương trong đáy mắt bất chợt cuộn trào. Bây giờ cậu thật sự hối hận vì sao mình lại chạy tới nơi này làm gì, vì sao lại nhu nhược đến như thế, vì sao lại làm liên lụy đến Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải, anh mau tỉnh lại, Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng có chuyện gì, tôi lập tức đi gọi cứu thương, đừng ngủ, đợi tôi!" Trước mắt nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi trên mặt Vương Tuấn Khải, rất nhiều. Vương Nguyên khóc.
Vương Tuấn Khải nặng nhọc mở mắt, nắm chặt tay cậu "Nguyên Tử, đừng khóc, nghe anh nói một chút có được không?"
Vương Nguyên nước mắt giàn dụa, lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt hắn "Anh không được nói, anh sẽ ổn thôi, em đi gọi cứu thương cho anh, đến bệnh viện rồi nói cũng chưa muộn mà!". Rồi nhìn khắp xung quanh, không ngừng gọi lớn "Có ai không, làm ơn giúp với!" nhưng vẫn không có ai trả lời. Nơi này quá vắng.
Vương Tuấn Khải cười, "Đừng, nghe anh..." lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt gần trong gang tấc của cậu, có lẽ bây giờ mặt hắn trông rất xấu xí, không còn xứng với cậu nữa rồi. Hắn thì thào "Vương Nguyên, hứa với anh một chuyện..." thời gian gần như ngưng đọng, trong con đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, lòng người càng thêm trĩu nặng "Sau này chắc anh không còn làm phiền em được nữa rồi.....phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, có biết chưa?" Vương Tuấn Khải gần như hết hơi, ho khan một cái.
Vương Nguyên nắm chặt tay hắn, giọng van nài "Không, đừng nói như thế, cũng đừng nói gì nữa. Anh vẫn còn nợ em không nhớ sao? Nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ hận anh suốt đời".
Vương Tuấn Khải lắc đầu "Xin lỗi...Có câu này nhất định phải nói..." Hắn lại ho khan thêm một cái nữa, Vương Nguyên đến tay cầm điện thoại cũng phát run, mở mãi không lên được màn hình điện thoại. Vương Tuấn Khải cố nâng người, thì thầm vào tai cậu "Vương Nguyên...anh...." hắn chưa kịp nói hết câu thì ngất lịm.
Vương Nguyên hốt hoảng, điện thoại cũng rơi xuống đất "VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!"
Hàn Băng ngồi trong xe đỗ gần cửa hàng tiện lợi nhìn vào con đường chỗ ngả rẽ, khó hiểu, "Hai người họ sao còn chưa ra?" Sốt ruột, cô sai hai vệ sĩ mặc đồ Kitty vào tìm, lúc họ tới nơi thấy Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải đang nhắm nghiền mắt khóc lóc liền có dự cảm không lành.
Còi xe cứu thương réo từng trận liên hồi như thúc giục, Vương Tuấn Khải người đầy máu ở trên băng ca vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên, hai mắt cậu giờ đã sưng húp, cảm thấy đường đến bệnh viện vốn chỉ mười phút đồng hồ sao mà lại lâu đến như thế.
Ở bệnh viện, người ta chuyển băng ca của Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu, Vương Nguyên cũng đi theo, trong bụng cồn cào lo lắng. Đến cửa phòng cấp cứu, sau gáy đột nhiên tê rần, Vương Nguyên vô lực ngã xuống sàn, mắt nhìn thấy người ta đẩy Vương Tuấn Khải vào sau cánh cửa, sau đó hai mắt mờ dần, không còn thấy gì nữa.
Hai con mèo hồng bế Vương Nguyên đặt trên ghế dài trước phòng cấp cứu, lấy một cái chăn đắp cho cậu. Hàn Băng và hai con mèo còn lại vừa tới cũng là lúc bác sĩ đi ra, ông vừa đi vừa tức giận quát "Con mẹ nó các người xem bệnh viện là nơi để chơi đùa sao? Cậu ta chỉ bị rách áo, bên trong còn có hai túi máu lớn, căn bản đâu có bị thương cái khỉ gì!" Sau khi mắng xong nhìn thấy người trước mặt là Hàn Băng, bác sĩ giật mình "Hàn tiểu thư".
Bệnh viện này có một nửa vốn đầu tư là của nhà họ Hàn, vì vậy không ai trong bệnh viện là không biết mặt những thành viên của gia tộc này. Cũng chính vì điểm này, bất kì ai nhìn thấy người nhà họ Hàn ít nhiều cũng phải kiêng nể tám, chín phần.
Hàn Băng gật đầu với ông một cái, sau đó che miệng nói nhỏ vào tai ông gì đó, bác sĩ nghe xong hai mắt đều lộ lên vẻ kinh ngạc, Hàn Băng cười "Điều kiện này cũng không tính là tệ đi?".
Bác sĩ gật đầu, "Được, tôi đi làm ngay thưa cô".
Hàn Băng nhấn mạnh "Nhớ là, ngoại trừ nhân viên phụ trách, bất kì ai cũng không được biết việc này".
Bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu, xoay người rời đi.
Hàn Băng nhìn người nước mắt còn chưa khô đang bất tỉnh trên ghế, cười hì hì.
Vương Tuấn Khải ló đầu ra nhìn "Em ấy không sao chứ?"
Hàn Băng hừ mũi, đạp hắn trở vào phòng "Lo thân anh trước đi!"
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên tỉnh dậy điều đầu tiên nhận thấy là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, xung quanh trắng tinh một mảng. Khó chịu, lại là nơi chết tiệt này. Nhưng bây giờ nơi cậu nằm không phải là giường bệnh mà là một chiếc ghế sô pha êm ái.
Phía bên kia phòng đặt một chiếc giường màu trắng, có một người đang an tĩnh nằm đó, nhưng lại cảm giác tựa như rất xa xôi, là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên xoa xoa cái cổ đau nhức, đến bên hắn ngồi xuống. Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh.
Quan sát hắn một chút, cầm ly nước bên giường hắn uống một ngụm. Vương Tuấn Khải hiện giờ quanh đầu quấn một dải băng trắng, trên người, khắp vùng ngực quấn đầy những băng, màu băng trắng tỏa ra mùi tang tóc, trên mặt lại gắn một ống dẫn ô xi. Trông hắn bây giờ không khác nào xác ướp Ai Cập, chỉ thiếu có ngồi bật dậy và nằm trong quan tài thôi, nghĩ tới đây, Vương Nguyên vô thức bật cười.
Bác sĩ đi vào, nhìn thấy Vương Nguyên có hơi ngạc nhiên "Cậu tỉnh rồi à?"
Vương Nguyên gật đầu với ông, bác sĩ đưa cho cậu hồ sơ bệnh án của Vương Tuấn Khải, nói "Có thể ra ngoài nói chuyện được không?"
Vương Nguyên theo ông ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ nói "Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh lại hay không thì tôi không chắc, vết chém sau lưng khá sâu, gần như đụng phải nội tạng, tổn thương không ít. Trước đây lại có tiền sử bệnh án, phần xương lưng ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng".
"Ông nói trước đây anh ấy từng có tiền sử bệnh án?" Vương Nguyên giật mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Bác sĩ nói tiếp "Bị thương khá nặng đấy. Qua kiểm tra thấy xương cột sống từng bị va đập rất mạnh, còn có dấu vết nắn xương, chắc là đã điều trị khỏi rồi. Nhưng khu vực này khá nhạy cảm, một chút tác động cũng đã làm ảnh hưởng không tám, thì cũng chín phần. Ngoại trừ những khu vực đó, những vết thương khác cũng không có gì đáng ngại".
Vương Nguyên qua ô cửa nhìn Vương Tuấn Khải trong phòng, có chút không nói nên lời.
"Bác sĩ, phải làm thế nào anh ấy mới tỉnh lại?"
Bác sĩ lấy đẩy gọng kính, lấy hồ sơ bệnh án ghi chép một chút, nói "Nếu được, hãy trò chuyện với bệnh nhân càng nhiều càng tốt. Việc này ít nhiều có thể giúp bệnh nhân khôi phục ý thức. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian" sau đó cáo từ.
Đi xa rồi, bác sĩ mới lấy tay lau mồ hôi trên trán, quá dọa người. Cũng may người này quả thực có vết thương, ông chỉ dựa trên kiểm tra sơ bộ mới có thể nói được như thế, nếu không đã sớm bị lộ.
Bác sĩ đi rồi, Vương Nguyên mới thở dài một hơi. Vào trong phòng, như cũ ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, nắm lấy tay hắn áp lên má "Vì sao? Vì sao phải làm vậy?"
Vương Tuấn Khải ở trên giường khẽ cau mày một cái, nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục.
Lát sau, Vương Nguyên lấy điện thoại ấn một dãy số.
"Alo, Tiểu Thiên?"
Bên kia truyền đến tiếng trả lời "Không phải, là tớ".
Vương Nguyên nhíu mày "Tiểu Thiên đâu?"
Tiểu Hoành bên kia miệng còn đang nhai nhóp nhép, dẩu môi đầy mỡ ngây thơ đáp lại "Đang xé gà"
"..." Vương Nguyên đen mặt, giận dữ quát "Đồ chết bầm nhà cậu!" sau đó bất chợt nhớ ra Vương Tuấn Khải, sợ làm ảnh hưởng đến hắn, bất đắc dĩ đè nén thanh âm "Đưa điện thoại cho Tiểu Thiên, mau!"
Bên kia lục đục mấy hồi rốt cuộc có tiếng trả lời "Anh hai?"
Vương Nguyên làm bộ giận dỗi "Anh chưa bao giờ được em trai xé gà cho ăn cả".
Thiên Tỉ ở đầu bên kia nhướn nhướn mày ý bảo Tiểu Hoành đút cho "Có việc thì nói, không thì cúp".
Vương Nguyên bĩu môi, sắc mặt tức thời trở nên nghiêm trọng "Có chuyện muốn nói với em".
Thiên Tỉ đáp "Được, tới đây đi".
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, có chút khổ sở nói "Bây giờ thì không được. Hai người tới đây đi, bệnh viện trung tâm, phòng hồi sức đặc biệt".
"Anh lại bị bệnh à?" Vấn đề này chính xác đã làm Thiên Tỉ tức giận, giọng nói cũng không được tự nhiên.
"Không phải, anh không sao..." Vương Nguyên xua tay "Tóm lại là đến đây đi".
"Được rồi" Thiên Tỉ tự nhiên cũng thở dài, thanh âm có phần dịu xuống "Nếu không có việc gì thì lát bọn em ăn xong sẽ đến" nói xong cúp máy.
"Ê..." còn định nói nhớ mua đồ ăn cho anh với. Cái lũ vô tâm!
Ão não nhìn Vương Tuấn Khải, nhịn không được dùng ngón trỏ vân vê khuôn mặt hắn, thủ thỉ "Sao mà lâu tỉnh vậy chứ, anh mà không tỉnh em liền san bằng cái bệnh viện này".
Một lát sau cửa phòng bệnh mở ra, Thiên Tỉ ló đầu vào "Anh hai?", nhìn thấy người nằm trên giường là Vương Tuấn Khải không khỏi sửng sốt "Khải ca...".
"Suỵt" Vương Nguyên ra hiệu hắn giữ yên lặng rồi kéo hắn ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Vương Nguyên trở lại phòng bệnh, tay xách thêm một túi đồ ăn, là của Thiên Tỉ mua cho, bất quá sắc mặt rõ ràng không tốt. Thở dài nhìn Vương Tuấn Khải vẫn bất động, rốt cuộc cầm cái chậu trong phòng vào phòng trực ban xin nước ấm, bắt đầu lau người cho hắn.
-------End chap 38-------
~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com