TruyenHHH.com

Longfic Kaichen Duong Den San Bay

Nếu em đến ... mà không có anh

"Này Kim Chung Đại, em không sao chứ ?"

Chung Đại hoàn hồn tỉnh lại, sao dạo này bản thân cậu cứ như người mất hồn thế !

"Không có gì, em chỉ thấy bức bối quá. Em chẳng qua chỉ làm có một vài ngày thì có gì to tát lắm đâu."

Cậu mau chóng gạt đi những giọt nước mắt vương lại ở má, khẽ dụi dụi nhẹ đôi mắt.

"Chung Đại này, nếu em thấy áp lực quá. Hãy về với lão Đại ..."

Vừa nhắc đến lão Đại thì bỗng dưng sắc mặt cậu càng trầm hơn nữa. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa cả, chỉ gọn gàng cầm lấy chiếc ví da nhét vào túi quần rồi rời khỏi quán.

Những bước chân vô định cứ tiến về phía trước, theo những cơn gió tản mạn của buổi sáng sớm len lỏi theo tâm hồn vừa trống rỗng vừa nặng nề. Việc đi theo lẽ trái tim của chính mình, đi tìm người ấy ... liệu cậu đủ can đảm bước theo đó hay không.

Cứ thế những bước chân không chủ định của cậu lại dừng lại ở quán bia thủ công của Thế Huân.

"Cuối cùng dừng lại ở đây ư ?"

Cậu ngước lên tầng hai của ngôi nhà, nơi văn phòng của Chung Nhân vẫn yên vị trong bóng đêm. Chung Đại cau mày, đôi chân với những bước đi rất chần chừ ... Thân làm lão Nhị suốt mười năm nay, đây là lần đầu tiên phải đứng trước một tình thế cực kì khó xử.

Muốn kết thúc nó, nhưng trái tim mình lại không nỡ lòng nào chấm dứt mối quan hệ này.

"Phải kết thúc thôi ... mình cần mối quan hệ rõ ràng với người đó ..."

"Nhưng mà ... nhưng mà anh ấy ... liệu anh ấy có ở đó không ... "

"Nếu như mình đến ... mà anh ấy ... không có ở đó ..."

Cuối cùng cũng đẩy cánh cửa vào trong, vừa vặn lúc Ngô Thế Huân đang dọn dẹp lại quán.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Kim Chung Đại đúng là có chút giật mình, nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh mà nói chuyện.

"Mời cậu vào !"

"Tôi để quên đồ trên gác, tôi vào lấy xong rồi trở ra ngay."

"Cái cớ !!!"

Ngô Thế Huân nhếch mép cười, Chung Đại mặt không biến sắc mà nhìn hắn. Thế Huân xua xua tay đi, rồi trở lại với công việc đang dang dở.

"Chung Nhân cậu ta không có ở đây !"

Buông ra một câu như có như không, Chung Đại cũng không nói gì nữa mà trở lên lầu.

Bọn họ vốn dĩ là kẻ thù của nhau, tại sao phải khách sáo làm gì ?

Mỗi bước đi của Chung Đại cứ càng lúc càng chậm ...

Tại sao, tại sao các cảm giác này là gì ?

Cái cảm giác muốn mong chờ ấy là gì ? Tại sao bản thân mình lại không kì vọng vào điều ấy, nhưng khi biết anh ấy không có thì tại sao chỉ có thể nhẹ nhõm một chút, sau đó lại là cảm giác nuối tiếc chờ mong thế kia. Chung Đại không thể hiểu được, tại sao cảm xúc của mình chỉ vì một con người như thế mà đảo lộn như thế.

Ngước lên bầu trời trong vắt với những tia sáng của bình minh chiếu dạ vào ban công rộng lớn trước căn phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, rồi chậm rãi bước vào căn phòng. Phòng của anh tương đối rộng, được trưng bày đầy ắp bởi các mẫu mô hình nhà bằng gỗ, những khu biệt thự cổ, những căn nhà cỗ được gọt chuốt cẩn thận bởi bàn tay đầy vết chai ấy.

Chết tiệt, cậu lại nhớ anh rồi ... cậu phải làm sao đây ...

--------------------------------------------------

Kim Chung Nhân hôm nay có một việc khá quan trọng, đó là bái tế Chung Quyên.

Thư Nguyệt được Phác Nhân dìu đi cùng, cả buổi lễ im lặng đến tang thương. Thư Nguyệt đau lòng mà nhìn những tấm ảnh cuối cùng của đứa cháu bà thương nhất, rồi nhìn sang hai chiếc hộp trống bên cạnh.

"Chung Nhân này, con đặt trước cho mẹ hai hộp kế bên Chung Quyên nhé !"

Lời bà dặn dò với Chung Nhân trước khi rời khỏi khu mộ, cả suốt quá trình bà cũng chẳng nhìn lấy Khánh Tú lấy một cái. Nhưng vậy vẫn tốt hơn là gây gỗ với nhau suốt.

"Tại sao cậu lại biến phòng của Chung Quyên thế này !"

Phác Nhân đảo bước thật nhanh về phía hai người đang đứng yên nhìn nhau.

"Cháu muốn đổi phòng của Chung Quyên thành phòng sách ! Ngày mai cháu định thi công luôn, đáng lẽ cháu nên nói với chú và anh sớm hơn. Thành thật xin lỗi !"

Khánh Tú mặt hoàn toàn không biến sắc mà nói với Phác Nhân, khiến cho chú tức giận mà không khỏi tức giận mà thở dài.

"Xin lỗi anh, xin lỗi chú, em còn có công việc. Xin mạn phép ..."

"Em muốn thi công gì vậy ?"

Chung Nhân níu tay của Khánh Tú lại, khiến cho đôi mắt long lanh yêu thích kia của anh phải nhìn vào mắt mình. Dạo này anh cảm thấy Khánh Tú thấy khác biệt quá.

"Em đã nói rồi mà, xây dựng phòng sách."

"Có thể chuyển đồ đi là được mà ?"

"Em không muốn ai phải nhắc lại chuyện của Chung Quyên, vì vậy em cần phải xóa hết những thứ còn sót lại. Để không ai có thể nhắc lại chuyện đó trước mặt em nữa."

Phác Nhân không nhịn được nữa, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Đỗ Khánh Tú, cậu làm như vậy thì cả thế giới sẽ biến mất sao, Chung Quyên cũng sẽ biến mất theo tâm trí em ư ? Vì sao chỉ muốn vứt đi không vậy ?"

"Ngoài người sinh đứa trẻ ra, không có một ai có đủ tư cách nói chuyện của Chung Quyên trước mặt hết. Cháu xin phép !"

Đỗ Khánh Tú lạnh mặt để lại câu nói mà đi thẳng, Chung Nhân không nói gì nữa ...

Mãi đến khi chiếc xe của hai người dừng lại ở một góc trống trải nào đó, Khánh Tú cuối cùng cũng ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào lòng anh. Chung Nhân ôm lấy cậu, xoa xoa làn tóc mai của cậu, vỗ nhẹ tấm lưng cậu an ủi.

"Lúc nào cũng bất mãn với em, từ khi em về đây đến giờ. Bây giờ em cũng không muốn nhượng bộ họ nữa. Em không muốn bản thân em phải chịu thiệt trong mắt anh ..."

Chung Nhân đều không nói gì cả, chỉ cố gắng xoa dịu áp lực của cậu mà thôi. Rồi lặng lẽ đưa cậu đang say giấc đến trụ sở làm việc của Khánh Tú rồi đánh thức cậu bằng một nụ hôn ấm áp.

"Đừng để ý về những gì lúc nãy em nói."

Khánh Tú ngước nhìn lên đôi mắt ôn nhu của anh, bàn tay cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt anh.

"Anh không sao, chú Phác anh xem như chú ruột của mình, xin em hãy giữ chút tôn trọng với chú là được rồi."

Thấy Khánh Tú chột dạ, anh xoa xoa bờ vai cậu rồi dỗ yên để cậu yên tâm.

"Anh để xe ở đây nhé, em đi lại cẩn thận !"

Rồi mỉm cười vẫy tay mà rời khỏi. 

Khánh Tú nhìn theo dáng người nam tính của nam nhân với những sải chân chậm rãi mà rời khỏi. cậu không biết nên nói như thế nào là phải ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com