Longfic Kaichen Duong Den San Bay
Nỗi nhớ day dứt
Có lẽ anh không biết, anh là người đầu tiên mà cậu không kháng cự với những hành động mang tính "quá đà" so với những gì mà họ nên gìn giữ.Mối quan hệ của cậu với anh, càng lúc càng không đúng nghĩa của một từ "bạn" nữa.-----------------------------------------------------------Trong khi đó, tại sân bay ..."Vâng, xin chào các bạn. Hành trình mới xuất phát từ Sydney, chuyến bay B720. Sau đây sẽ làm quy trình đơn giản. Tôi là cơ trưởng Kim Mân Thạc, còn kia là cơ phó Phác Xán Liệt. Hôm nay là chuyến bay đủ hành khách, nên thời gian bay sẽ khá là lâu. Hai ngày nữa sẽ có mưa lớn, không còn vấn đề gì nữa, chúc mọi người làm việc vui vẻ".Giọng nói nghiêm nghị tràn ngập sức quyến rũ của Kim Mân Thạc như một bá vương ra lệnh cho các tùy tùng phía dưới, bên dưới nghiêm chỉnh nhận lệnh rồi tiến hành công việc. Tất nhiên nữ nhân lần trước vẫn chưa từ bỏ ý định quyến rũ Kim Mân Thạc, ánh mắt nhìn nam nhân đang thao thao bất tuyệt kia như đang câu dẫn nam nhân.Tất nhiên lần này cô ta hành động cẩn trọng hơn để tránh phiền phức....Khi Chung Đại về nhà với xấp hành lý quen thuộc, lúc này cậu nhận được tin nhắn từ Kim Mân Thạc"Chuyện của Min Hye, anh sẽ gửi cho em hướng dẫn !"Cậu lại thở dài, tính độc đoán của nam nhân vẫn như thông lệ như ngày nào. Dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị thức ăn sáng cho Min Hye rồi lại ngồi thẫn thờ tại ô cửa sổ hôm trước.Bây giờ Chung Đại cũng chẳng còn tâm trạng nào để để ý tới nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ tràn ngập ánh mắt của nam nhân, cậu vẫn cố gắng tránh né những dòng hồi ức đó. Nhưng càng cố tránh xa chúng, thì chúng càng dai dẳng bám theo.Cậu trấn tĩnh lại, rồi quay vào trong rửa bát tiếpPhác Nhân chạy thật nhanh ra cửa khi nghe thấy tiếng xe của Chung Nhân trở về, trở nên kích động hơn khi thấy chiếc balo kia. "Chú đang đợi cháu à ?""Tất nhiên, Thư Nguyệt bà ấy cũng đợi con bé nữa !" - Chú nói về Nguyệt lão bà.Chung Nhân nhìn xuống balo nơi Chung Quyên đang an yên bên trong đó, rồi anh đưa túi balo đó cho Phác Nhân."Mừng cháu trở về nhà, bà và chú đã đợi cháu cả đêm rồi ... Nào, chúng ta đi gặp bà thôi !"Lúc này Chung Nhân vừa mới mang cả vali có chứa cả đồ dùng của Chung Quyên mà cậu đã chuyển giao từ lúc nãy, Phác Nhân ngạc nhiên."Đồ dùng của con bé ?""Vâng, có người dọn giúp cháu."Anh mỉm cười trả lời."Aigoo, thật cảm ơn người ta quá. Nào, đi cùng ta đến phòng của Thư Nguyệt !"Phác Nhân kéo tay Chung Nhân đi, ánh bình mình tại khu nhà cổ chiếu vào thật tuyệt.Sau khi đã trình thưa với Nguyệt lão bà, Chung Nhân trở về phòng ngủ của mình. Nhìn thấy dáng vóc quen thuộc của Khánh Tú đang chìm đắm sâu vào giấc ngủ, nhịp thở vẫn đều đặn nhưng sắc mặt trắng bệch hẳn đi vì mệt mỏi. Trong lòng anh lại nổi lên cảm giác vừa nhói đau, vừa rất kì lạ.Tại sao có một người có thể dễ chịu như vậy, nhu hòa như vậy ...Anh lại nhớ về những khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy, từ cách cậu ôm lấy cái balo nhẹ nhàng kia, đến cách ăn nói, và cả cách cậu lau đi nước mắt của anh.Tại sao lại như vậy ...Chung Nhân vừa rửa mặt xong, đối diện với màn kính ... vẫn nhớ như in câu nói của cậu lúc ấy."Vẫn có thể ... gặp lại nhau chứ ?"Vẫn còn chút dư vị ngọt ngào của lúc ấy, anh khẽ liếm lấy đôi môi của mình."Thật thoải mái ..."Anh lại bắt đầu nhớ cậu rồi ... khi phơi chiếc ô đã che chở lấy nụ hôn của hai người.... Và cậu cũng bắt đầu nhớ anh rồi, khi nhìn vào sợi dây có treo một chiếc nhẫn.Mặt sau của chiếc nhẫn ấy: "Anh thích em !" ... "Kim Chung Nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com