TruyenHHH.com

Longfic Junyo Dooseung Jinmin Duyen So

Qua ngày sau thư ký Kang đã cho ông Yoon biết hết mọi hồ sơ lai lịch của Hyunseung. Ông cho người theo dõi nên biết Doojoon đang ở nhà Hyunseung, ông đợi lúc Doojoon đi làm không có ở nhà liền đến nhà Hyunseung để nói chuyện cho rõ ràng.

Tíng Tìng...

-Ra ngay đây – Hyunseung chạy nhanh ra mở cửa

"Chắc là Joonie lại quên đem theo chìa khóa rồi"

Cạch~

Cách cửa vừa mở ra cậu bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng ngay trước mặt lại là ông Yoon ba của Doojoon.

-Chào cậu – Ông Yoon cười nhẹ

-Nae, cháu chào bác. Mời bác vào nhà – Hyunseung nở nụ cười hiền

"Sao bác ấy biết nhà mình? Mà tại sao lại đến đây chứ?"

-Mời bác ngồi, để cháu đi lấy nước – Cậu vừa toan bước đi thì ông Yoon đã ngăn lại

-Thôi khỏi, ta nói nhanh rồi về ngay – Ông Yoon ngồi xuống ghế sofa

-Nae – Cậu cũng ngồi xuống hồi họp nghe ông Yoon nói

-Ta sẽ không nói dòng do mà nói thẳng vào vấn đề luôn. Hôm nay ta tới đây là nói cho cậu biết... ta không đồng ý cho cậu và Doojoon quen nhau. Chắc cậu cũng biết ta là chủ tịch của 1 công ty lớn, và người nối nghiệp ta sau này sẽ là Doojoon. Một người có tiền đồ như nó làm sao có thể quen với 1 người NỮ KHÔNG RA NỮ, NAM KHÔNG RA NAM như cậu được. Ta biết gia đình cậu cũng khá giả, và cậu không cần tiền, nên ta không sử dụng tiền với cậu. Ta chỉ mong cậu suy nghĩ lại, rời khỏi nơi đây tìm 1 cô gái nào đó tốt hơn con trai ta mà quen, HÃY LÀ 1 THẰNG CON TRAI CHO ĐÚNG VẺ BỀ NGOÀI CỦA CẬU...bla bla

Từng câu từng chữ của ông đều nhấm thẳng vào cậu, sỉ nhục cậu, mục đích chính là muốn cậu rời xa Doojoon. Suốt buổi nói chuyện cậu chỉ ngồi im lặng nghe ông nói về tương lai sáng lạng của Doojoon, có cậu sẽ là 1 vết đen, 1 hố sâu, 1 khuyến điểm để người ta bàn ra tán vào.

Từ nhỏ, ba mẹ cậu đã biết cậu chỉ thích chơi chung và thân mật với người cùng giới. Ba mẹ cậu cũng đã có 1 thời gian rất khổ sở, vất vả lắm mới có thể chấp nhận được cái sự thật về giới tính của con trai mình.

Sau khi ông Yoon đã ra về, Hyunseung cuộn mình ngồi vào 1 góc ghế sofa, đôi mắt cứ đâm đâm nhìn xuống nền gạch, và những giọt nước mắt đã không thể kiềm chế được nữa mà thi nhau tuông ra không thôi.

"Mày là ai? Mày là cái thứ gì? Sao mày không như những thằng con trai khác? Nam không ra nam, nữ không ra nữ... ÔNG TRỜI ƠI, SAO ÔNG BẤT CÔNG QUÁ?"

------------------------

Cạch~

-Seungie ơi, anh về rồi nè... Seungie... Seungie aa~ - Doojoon đi khắp nhà gọi tên cậu mà không thấy cậu đâu. Anh mở cửa tủ quần áo ra thì 1 phần quần áo của Hyunseung đã không còn nữa. Anh điện thoại cho cậu thì cậu tắt máy, anh lo lắng phóng xe chạy đi tìm những nơi mà cậu có thể tới mà vẫn không thấy cậu. Lúc đó anh chỉ biết gào thét kêu tên cậu, gọi điện thoại cho cậu đến sắp cháy máy, anh rất lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không. Anh điện thoại cho vài tên bạn thân nhưng cũng không ai biết cậu đang ở đâu. Anh hỏi vài người hàng xóm người ta liền nói có 1 người đàn ông trung niên đến nhà Hyunseung sau khi cậu biến mất. Anh biết chắc người đàn ông đó không ai khác là ba mình, anh phóng nhanh xe về nhà để hỏi ba mình cho ra lẽ.

------------------------

-Hyunseung đâu? – Doojoon mặt hầm hầm lao thẳng vào nhà đứng trước mặt ông Yoon

-Thái độ của mày như vậy là sao? – Ông Yoon nhíu mày nói

-....- Doojoon im lặng quay mặt chỗ khác

-Mà mày nói Hyunseung gì? Kiếm nó sao lại đến đây? – Ông Yoon thản nhiên, cầm tách trà lên nhấm nháp

-Appa đừng có làm như là không liên quan đến mình, Hyunseung biến mất có phải do appa làm không? – Doojoon lớn giọng nói

-Nó biến mất có liên quan gì đến tao? Là tại nó muốn đi thôi – Ông Yoon vẫn thản nhiên nói

-Nếu Hyunseung có xảy ra chuyện gì con không tha thứ cho appa đâu – Doojoon nói xong lao thẳng ra ngoài

-MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO... DOOJOON.... DOOJOON – Ông Yoon gọi với theo mà Doojoon vẫn cứ đi không thèm đứng lại, ông tức giận quơ nguyên bộ tách trà trên bàn xuống nền gạch không thương tiếc.

-ĐÚNG LÀ LOẠN, LOẠN HẾT RỒI.

---------------------

Từ khi Hyunseung đột nhiên bỏ đi, Doojoon ăn ngủ nghỉ tại công ty, anh không thèm về nhà. Bà Yoon rất lo lắng đã nhiều lần khuyên anh, nhưng anh không nghe. Ông Yoon thì bỏ mặc anh không thèm quan tâm, ông nghĩ anh sẽ như vậy 1 thời gian thôi, và rồi sẽ quay trở lại chuyên tâm vào công việc và nghe lời ông tìm 1 cô gái để quen. Nhưng ông đã lầm to, sau khi làm xong việc ở công ty Doojoon lại phóng xe đi tìm Hyunseung không để cho mình có thời gian rảnh. Anh cứ đi tìm kiếm cậu mãi, mặc dù biết mình không có chút manh mối nào về cậu.

---------------------

Tíng Tìng...

Junhyung nghe thấy tiếng chuông liền chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra thì Hyunseung đã không nói không rành cầm theo vali mà lao thẳng vào nhà.

-Yah~ Seungie, sao cậu lại tới đây? Joonie tìm cậu khắp nơi đó. Mau về nhà ngay đi - Junhyung nói hoảng

-Tớ không về được. Cậu cho tớ ở đây 1 thời gian nha - Hyunseung tự tiện ngồi xuống ghế sofa

-Hai cậu có chuyện gì à? - Junhyung nghi hoặc hỏi

-Aaa... đói bụng quá, nhà cậu có gì ăn không? - Hyunseung đánh trống lãng chạy vào bếp

-Có cơm tớ mới nấu đó - Junhyung trả lời Hyunseung đã đời rồi mới sực nhớ - Nè cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.

Sau khi Hyunseung ăn xong, cậu kể hết sự việc cho Junhyung nghe. Junhyung bực tức nhưng cũng thông cảm cho cậu trú tạm tại nhà mình.

Thời gian trôi qua cũng đã gần 3 tháng. Việc tìm kiếm Hyunseung như 1 thói quen. Doojoon lái xe suốt đêm tìm kiếm cậu, đến gần sáng anh chợp mắt được 1 chút, nhưng rồi chợt tỉnh giấc sau 1 cơn ác mộng. Trời cũng đã bừng sáng, anh định xuống xe ra ngoài đi mua chút đồ ăn sáng, uống chút café rồi đi tìm Hyunseung tiếp. Khi anh đang ở trong tiệm mua đồ thì đột nhiên Hyunseung cũng đi vào, 2 cặp mắt bắt gặp nhau, Hyunseung hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, Doojoon liền đuổi theo. Anh gọi mãi mà cậu vẫn cứ chạy, Hyunseung muốn cắt đuôi cho nhanh nên cậu đã băng qua đường trong khi đèn tín hiệu còn là màu đỏ.

Ting Ting...

Tiếng còi xe kêu in ỏi và rồi tiếng thắng xe kéo dài...

Két~~~~

Rầm…

Hyunseung ngã rầm xuống trước mũi xe và 1 dòng máu đỏ chảy ra.

-Seungie... Seungie aa~

Hyunseung chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gọi của Doojoon, đôi mắt bị nhòe đi từ từ rồi nhắm hẳn lại.

------------------------

-Bác sĩ.. bác sĩ.. cậu ấy sao rồi? – Doojoon thấy đèn của phòng cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ đi ra, anh vội chạy lại níu tay bác sĩ hỏi

-Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chân trái của cậu ấy đã bị gãy, cậu ấy sẽ hôn mê 1 thời gian khá lâu do phần cơ thể bị va đập mạnh – Vị bác sĩ già điềm đạm nói

-Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được không? – Doojoon gấp gáp hỏi

-Được, nhưng không được lớn tiếng hay làm phiền cậu ấy – Vị bác sĩ vừa nói xong liền rời đi

-Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ – Doojoon cúi gập người chào vị bác sĩ

-------------------End chap 7----------------

P/s: Có vẻ dạo này đi học lại rồi nên type hơi chậm T^T m.n đừng bơ fic của Au nhe T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com