Longfic Junyo Co Phai Em Sinh Ra La Vi Anh
Chiều hôm đó, Kikwang có việc bận ra ngoài. Hình như cùng Dongwoon đi mua gì đó, nhất quyết không cho cậu đi cùng. Hai người họ mấy ngày nay rất gắn bó, thỉnh thoảng lại rủ nhau ra ngoài chơi bỏ cậu lại một mình, lại viện đủ lí do này nọ. Rất mờ ám.Mới quen nhau 2 tuần mà đã thân thiết như vậy rồi, thật khiến người ta dễ nghi ngờ. Thôi thì, kệ họ.Mấy hôm nay cậu thỉnh thoảng đưa mắt tìm kiếm quanh sân trường, mong tình cờ gặp được người nào đó. Nhưng cũng không còn bận tâm nhiều như trước. Chỉ đơn giản muốn gặp mặt nói lời cảm ơn thôi mà. Sao khó vậy chứ?Ở một mình không có việc gì làm, cậu lại lang thang xuống thư viện đọc sách. Cứ một mình như vậy mãi, thật là buồn chán. Cậu vốn không thích im lặng quá.Mọi ngày, vào buổi chiều sẽ có vài người bạn rủ cậu đi chơi, cũng rất thú vị. Thế nhưng hôm nay là cuối tuần, mọi người đều đã về nhà rồi. Cậu vừa đi vừa nhẩm đếm bước chân mình. Cứ thế này cũng không phải cách hay. Chẳng có ai để nói chuyện, cậu sẽ buồn chết mất.Sân trường thật vắng vẻ, cũng gần như ngày đầu tiên cậu đến đây. Vẫn là 1 mình như vậy, dáng đi lẻ loi có chút cô đơn.Cậu lại nhớ đến người có tên Yong Junhyung đó. Giờ này không biết anh ta đang ở đâu nhỉ? Liệu có phải vẫn ngồi ở gốc cây đó đeo headphone, đôi mắt nhắm nghiền không màng đến sự đời? Hay có lẽ anh ta cũng đã về nhà như mọi người rồi. Cuối tuần, thật buồn chán.Mải nghĩ ngợi linh tinh, cậu chợt nhận ra đôi chân đã vô thức đưa cậu tới gốc cây kia từ bao giờ rồi. Vẫn là cây cổ thụ to lớn đó, và cũng vẫn là một chàng trai đang ngồi đó, chăm chú đọc sách. Người cậu âm thầm tìm kiếm suốt một tuần nay, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi.Cậu đứng ngẩn người nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chẳng có gì là cầu kì, thế nhưng vẫn rất đẹp, rất lạnh lùng bất cần.Anh chăm chú đọc sách, dường như không quan tâm đến bất kì việc gì đang diễn ra. Dáng vẻ nhàn nhã mê người làm người ta không thể rời mắt. Có thể cảm nhận được khí lực mạnh mẽ quanh anh, đầy uy thế.Bỗng anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu. Đôi mắt thoáng qua một chút bất ngờ, rồi lại vẫn hờ hững như thế. Cậu bối rối đỏ bừng mặt. Bị phát hiện rồi. Không còn cách nào khác cậu đành gượng cười tiến lại phía anh: - Chào anh. Thật trùng hợp. Lại gặp nhau ở đây rồi.Anh khẽ mở miệng, giọng điệu vẫn thờ ơ như thế: - Chào.Một tiếng cụt lủn của anh ta không khỏi làm cậu mất hứng. Một chút bực mình. Tuy vậy, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện: - Tôi có thể ngồi đây không?Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt rất lạ. Đến khi mặt cậu đã đỏ bừng như một mặt trời nhỏ mới ngồi dịch sang bên cạnh cho cậu ngồi. Cậu ngồi xuống, bất mãn với thái độ của anh ta. Tại sao lại khinh người như vậy chứ? Cậu chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà. Cố nén, cậu lại tiếp tục gợi chuyện, tìm cách moi được vài lời của anh ta: - Anh học năm mấy vậy? - Năm 3.Bây giờ thì cậu tức giận thật rồi đấy. Cậu đã làm gì để anh ta chán ghét cậu sao? Trước giờ chưa ai nói chuyện với cậu kiểu đó cả. Với cậu, kết bạn luôn rất dễ dàng, chưa bao giờ phải tốn công tốn sức như vậy. Anh ta là ai chứ? Rõ ràng cố tình đem mọi thành ý của cậu ném đi không chút lưu tình. Người như anh ta, chắc chắn sẽ không có bạn. - Yong đại ca à, chẳng lẽ anh không thể nói chuyện cẩn thận hơn một chút được à? Có biết như vậy là coi thường người khác không hả? Một chút phép tắc lịch sự cũng không hiểu?Cậu giận giữ quay đi, khống để ý thấy ánh mắt ngạc nhiên, lại thoáng qua 1 tia dịu dàng ẩn sâu trong đáy mắt của anh nhìn cậu.Anh không hiểu nổi. Rốt cuộc cậu bé này có gì đặc biệt mà lại khiến anh có chút rối trí như vậy? Rõ ràng, từ lần gặp đầu tiên, anh đã luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt ngây thơ cùng ánh mắt trong trẻo thuần khiết ấy. Cố xua đi, nhưng hình ảnh đó lại cứ hiện hữu trong anh, dù anh đã cố làm ngơ. Rồi giờ đây, cả sự giận dữ ngang bướng đáng yêu ấy của cậu,....... Tất cả, thực sự rất quen thuộc, khiến anh muốn quên đi mà không được. Cũng rất ngọt ngào, tựa như một mảng hồi ức ấm áp đang trở về. Như một thứ vô cùng quý báu mà anh đã bỏ lỡ, một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời anh...Cậu liếc nhìn anh giận dỗi, định bỏ đi. Nhìn vẻ mặt đó của cậu, anh không khỏi thầm phì cười. Giấu đi tâm trạng ngổn ngang những thắc mắc đó, anh hơi nhếch môi, tạo thành nụ cười nửa miệng hoàn hảo với kẻ đang ấm ức kia, nhẹ giọng: - Xin lỗi.Vẫn ngắn gọn như vậy. Căn bản bình thường một lời xin lỗi không bao giờ có thể làm cậu nguôi giận. Từ nhỏ đã được chiều chuộng nâng niu như vậy, cậu sao có thể vì một câu xin lỗi mà tha tội chứ?Thế nhưng trước nụ cười kia,trước ánh mắt ấy, cậu cũng chẳng thể bình tâm được nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, có chút ngơ ngác thất thần... - Không sao.Tại sao vậy nhỉ? Sao mặt cậu đã lại nóng ran lên rồi? Một thoáng ngượng ngùng bối rối. - Cậu là Yang Yoseob, đúng không? - Anh hỏi.Hỏi vậy thôi nhưng thực ra từ ngày hôm đó, cái tên cậu đã vô tình in sâu trong trí nhớ anh rồi. - Đúng vậy. - Cậu nhìn anh thắc mắc. - Từ nay, đừng gọi tôi là Yong đại ca nữa.Cậu có phải nhìn nhầm không nhỉ? Nếu không sao lại vừa thoáng nhìn thấy gò má anh hơi ửng hồng? Cậu mỉm cười thích thú, nhanh chóng quên chuyện giận dỗi vừa rồi: - Thế gọi anh là gì bây giờ? Yong lão đại? Yong sư huynh? - Cậu nổi hứng trêu chọc - Hay là Yong đầu bò nhé?Tảng băng lạnh bị cậu coi chẳng ra gì nữa rồi. Vừa nhượng bộ một chút đã bị cậu lấn tới. Thật mất hình tượng. Giận dữ quay sang, bỗng bắt gặp dáng vẻ cậu khúc khích cười thật hồn nhiên, anh nhất thời quên cả tức giận, ngơ ngẩn nhìn.Anh hắng giọng, khuôn mặt lại ửng hồng chút nữa: - Gọi tôi là Junhyung.Cậu nghiêm túc lặp lại, cố nín cười: - Junhyung. Junhyung. Đại ca à, em gọi thế được chưa?Anh không đáp, chỉ cau mày nhìn cậu gật đầu. Thật như một đứa trẻ hiếu động, khiến anh đành bất lực.Cậu cố nín cười lần nữa. Có lẽ anh đang ngượng lắm. Nhìn lạnh lùng như thế, hóa ra cũng biết ngại. Đáng yêu thật.******Sau buổi chiều hôm đó, cậu với anh được coi là có quen biết, một cái gì đấy còn chưa phải bạn bè. Mỗi ngày được nghỉ cậu lại vô tình mà cố ý tới bên gốc cây đó. Chỉ cần thấy bóng dáng chàng trai ngồi ở đó, cậu bỗng thấy thật vui vẻ, mọi phiền muộn như tan biến hết.Cũng chẳng có gì, chỉ là một cách nào đó, anh đã trở thành chỗ dựa cho cậu, trở thành một nơi cậu tìm sự thanh thản. Anh vẫn có chút lạnh lùng khó hiểu, nhưng không hiểu sao, có anh ở bên lại cảm thấy rất thoải mái, yên bình.Đôi khi không gặp anh, cậu vẫn không khỏi có chút hụt hẫng, lại thơ thẩn ngồi một mình dưới gốc cây ấy, tưởng tượng như anh đang yên lặng ngồi bên, mỉm cười vu vơ. Chắc là anh bận rồi.Nhẹ nhàng thế thôi. Gốc cây ở góc khuất, chẳng mấy người biết đến ấy đã nghiễm nhiên trở thành góc bí mật của anh và cậu, dù chẳng ai nói ra. Cậu vẫn chẳng biết gì về anh cả. Chỉ biết đó là một sinh viên năm 3 có tên Yong Junhyung trong số hàng nghìn sinh viên khác. Nhưng, có lẽ thế là đủ rồi, một người bạn bí mật.Cuộc sống của cậu dần cuốn vào guồng quay của những bài giảng, sách vở, các mối quan hệ, và một thoáng nghỉ ngơi bên gốc cây kia. Cậu quen dần với cuộc sống mới ấy, quen dần với việc làm chủ và tự quyết định tất cả cho riêng mình. Cậu không còn cảm thấy mình lạc lõng, cũng không còn bối rối trước khó khăn nữa. Cậu đã trưởng thành lên một chút rồi, cũng cảm thấy rất nhiều điều phải học hỏi. Khẽ mỉm cười, đã 3 tháng rồi đấy.Cậu cũng đã có thêm một người bạn mới rất tốt bụng, Yoon Doojoon.==============P/s: Vâng. Đã xong chap nữa rồi đấy ạ. Au làm việc ngày càng nhanh như sên, nhỉ :D . Dạo này hơi bận, với lại sắp sinh nhật Beast nữa. Thôi, không ngụy biện nữa, thú nhận với các rds là tại au lười. Nhưng au sẽ không bỏ fic đâu, thề đấy. Dù thế nào cũng phải cố bò đến đích không là bị mọi người rủa chết. au biết au có tội, không có quyền đòi hỏi, nhưng cơ mà cầu xin các rds bao dung bỏ ra ít thời gian vote/cmt cho au tí để au còn biết có người đã đọc, có thêm nhiệt huyết cố gắng. Động lực để au viết đó.Cảm ơn mọi người :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com