TruyenHHH.com

Longfic Junseob Ha Y Cho Em Thoi Gian

Đúng 7h ở đài phun nước. Hyunseung đứng ngồi không yên chờ Doojoon. Chả biết anh đã đọc tin nhắn chưa nữa? Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì thuê bao. Thật biết làm người khác lo lắng mà.

Thời gian dần trôi, những người ở đài phun nước chỉ còn rải rác vì đã 9h rồi còn đâu nữa nhưng cậu vẫn còn đợi chờ anh. Dù có lạnh buốt đến thấu xương, người run rẩy không ngừng thế nhưng Hyunseung nhất quyết không về.

"Doojoon anh đang ở đâu?" Hyunseung nhìn vào phía xa xăm vô tận kia

"Anh ở đây. Nhưng anh sợ, em sẽ nói gì nữa đây? Nó có phải con dao 1 lần nữa rọc nát trái tim anh không?" Doojoon đứng cách đó không xa nhìn cậu, lòng anh đang đau lắm.

Hyunseung chờ mãi cũng hết kiên nhận, liền cúi xuống viết viết cái gì dưới ghế và quay lưng bỏ đi. Doojoon thấy lạ liền chạy tới xem

"EM YÊU ANH, JOONIE"

Doojoon mở tròn mắt, ngỡ ngàng vài phút thì liền chạy theo cậu. Sau khi dùng hết sức lực chạy thì Doojoon đã nhìn thấy Hyunseung, nắm chặt tay và kéo cậu vào lòng.

- Nè... Ai vậy? Bỏ ra- vì quá bất ngờ nên Hyunseung chưa biết được đó là ai

- Anh không bỏ. Anh không muốn để mất em đâu Seungie - anh ôn nhu nói

- Doojoonie? - cậu ngỡ ngàng, không phải là anh sẽ không đến sao?

- Anh cũng yêu em rất nhiều Seungie

Thế rồi anh buông cậu ra, trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Mới đầu cậu còn vùng vẫy nhưng lực ôm mạnh bạo của Doojoon đã làm cậu bị khuất phục lẳng lặng đón nhận tình yêu.

>>>>><<<<<<

Sáng hôm sau, mặt trời rục rỡ nắng đỏ. Ai đó đang vui vẻ cùng bạn bè đến trường.

- Hôm nay Hyunseung sao thế? - Junhyung thắc mắc nhìn Yoseob hỏi

- Thánh mới biết. Nãy giờ cậu ấy cứ nhìn cửa sổ rồi tủm tỉm cười thôi. Chắc dướ i sân có gì vui á? - Yoseob ngó đứa bạn thân lắc đầu

- Ra xem rồi biết

Thế là Junhyung kéo Yoseob ra phía cửa sổ. Vừa nhìn xuống đập ngay vào mắt là chiếc xe Audi đỏ quen thuộc. Doojoon đứng dưới vẫy tay rồi làm hình trái tim cho Hyunseung. Hai người nhìn nhau và hiểu ra vấn đề.

- Jang Hyunseung. Cậu chấp nhận lời tỏ tình của tên lăng nhăng Doojoon đó từ khi nào? - Yoseob chạy tới đập mạnh bàn khiến Hyunseung phải giật mình

- Tối hôm qua. Có vấn đề gì sao? - Hyunseung ngây thơ nhìn

- Tớ mừng cho cậu Hyunseung. Ước gì cuộc tình tớ cũng chông gai như cậu và kết thúc thật có hậu nhỉ? - Yoseob suy ngẫm

- Thôi đi. Vớ được Jihoon là tài rồi, vừa học giỏi vừa ga lăng còn gì bằng. Mà sao cậu quen được Jihoon vậy? Cậu yêu cậu ta lắm sao?

- Đó là em của Doojoon , hôm sinh nhật Doojoon hyung hai tháng trước mình có gặp Jihoon và quen đến bây giờ. Tớ chả biết có yêu cậu ta không nữa, mới đầu có rung động chút nhưng về sau cảm thấy rất bình thường. Không có cảm giác gì hết

- Thế sao không bỏ sớm đi?

- Vẫn thấy thích Jihoon. Ở bên cậu ta cũng vui và ấm áp

Junhyung nghe mới đầu thì nghe mừng nhưng càng về sau càng ỉu xuống. Tại sao lại còn thích cậu ta chứ? Vậy suy ra cơ hội cho anh cũng chả còn sao?

Tan học Hyunseung được Doojoon đón về còn anh và cậu rảo bước về nhà

- Anh à. Sao mặt anh sao sao thế? Có chuyện gì sao? - Yoseob ngó ngó nghiêng nghiêng mặt anh

- Không có gì - mặt anh vẫn tỏ vẻ buồn thảm

- Thật chứ? A Jihoon -

Yoseob đang nói thì liền nhìn thấy Jihoon đang đứng  cách chỗ cậu không xa vẫy vẫy. Cậu định bước đi nhưng liền khựng lại khi thấy có một cô gái hôn lấy anh, dứt rời nụ hôn đó anh liền cười thật tươi. Nụ cười này cậu chưa từng thấy từ anh bởi anh chỉ cho cậu những nụ cười miễn cưỡng thôi. Yoseob đứng như chết lặng, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Chỉ là thích thôi nhưng sao vẫn đau thế này, hay là cậu đã yêu anh rồi.

Junhyung đứng đó ôm lấy cậu để Yoseob có thể dễ dàng khóc hơn. Anh hận tên khốn kia dám đối xử với người mà anh đã hi sinh đưa cho hắn chăm sóc, đã làm Yoseob của anh khóc đau lòng sao? Được, anh sẽ không tha. Yong Junhyung này sẽ là tất cả dù đó là em của Doojoon đi chăng nữa anh thề sẽ không tha.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com