TruyenHHH.com

Longfic Junseob Ha Y Cho Em Thoi Gian

Hi vọng truyện này các Reads sẽ hài lòng

>>>>>>>

- Anh à, giúp em đi mà. Nhoa~- Yoseob lẽo đẽo theo Junhyung từ lớp ra đến cổng trường

- Mắc mớ gì anh phải giúp. Mua đồ cho bạn trai em mà bắt anh đi thử đồ là sao? - Junhyung tức giận tiếp tục bước đi.

- Seobie - một cậu con trai chạy tới ôm cậu

- Đó. Anh đã gọi Jihoon tới, em và cậu ta đi mua đồ đi - Junhyung đứng lại nhìn cặp đôi ngọt ngào kia

- Anh à - mắt long nhìn Junhyung - Yêu anh nhất

Thế là Yoseob cùng Jihoon rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng người ấy. Là người anh luôn yêu nhưng người đó không bao giờ là của anh.

Anh và cậu là anh em kết nghĩa từ năm lớp 12. Và giờ là năm cuối đại học rồi. Nhưng gần đây anh đã nhận ra một điều, anh đã yêu cậu từ khi nào rồi. Muốn nhìn thấy cậu, muốn thấy cậu cười, muốn cậu thật hạnh phúc thế nên anh đã hy sinh tình yêu mình để cậu được hạnh phúc. Anh làm vậy là đúng phải không?

Junhyung nhìn bóng cậu khuất xa rồi mới quay lưng bước về nhà. Vào phòng nhìn mọi thứ xung quanh, anh thật rất hài lòng, Yoseob của anh dọn dẹp rất gọn gẽ và sạch sẽ. Sống với cậu cũng đã lâu anh rất hiểu tính Yoseob, cậu ưu sạch sẽ và rất thích nấu ăn.

"Anh hi vọng em sẽ hạnh phúa, Seobie"

"Seobie" là cái tên anh chưa bao giờ dám gọi. Không phải là không thích mà chỉ tại gọi nó sẽ làm Junhyung càng yêu cậu hơn thôi. Yêu đơn phương thì thật rất đau nhưng anh không thể ngừng yêu cậu được.

8:30

Yoseob tung tăng bước vào nhà và trên tay là 1 nắm đồ. Không phải quần áo hay giày dép đâu nha mà là toàn đồ ăn vặt thôi. Junhyung ngồi ở ghế Sofa ngao ngán lắc đầu.

- Đã tối rồi em còn mang những thứ không bổ dưỡng về ăn nữa ?

- Này, ai nói mình em ăn đâu, anh phải ăn cùng em đấy - Yoseob vừa nói vừa rải đồ ăn ra bàn

- Anh không ăn. Anh đi ngủ - tắt TV đi Junhyung định đi lên lầu thì liền bị Yoseob kéo ngược lại

- Em nói là anh phải ăn - cậu chừng mắt nhìn anh

- Được, được. Anh ăn - Junhyung sợ sệt

Yoseob là vô địch Karate đấy. Junhyung cũng có học Karate nhưng không bao giờ đánh lại cậu. Thế nên bị cậu đe doạ thì liền sợ sệt.

Thế là đêm nay người ăn người nhét đầy ứ cả miệng. Ăn không hề thừa thứ gì. Và đã làm ai đó sáng hôm sau phải đi tập thể dục.

>>>>>

- Anh về rồi à. Em đi học trước nha, Jihoon đang đợi em. Đồ ăn sáng ở bàn đó. Pye pye em đi đây

Yoseob lại vui vẻ rời đi mà chả để ý người anh kia đang tối tăm mặt mày. Mọi khi lúc nào cũng nằng nặc đòi đi chung với anh giờ thì đi với người ta và quẳng anh ra 1 góc.

Bữa sáng, Junhyung ngậm ngùi gặm gặm mấy miếng bánh Sanwich cậu cất công làm.

Rảo bước vào trường Junhyung lại thở mạnh. Khoảng 3s nữa thôi, anh sẽ bị chôn vùi trong đám nữ sinh.

1s 2s 3s... Ù Vèo...

Ế!?! Gì vậy? Đám nữ sinh kia đang tụ tập lại ở chiếc xe Audi sang trọng kia mà không phải chỗ Junhyung. Và người bước ra là YOON DOO JOON. Cơ mà hắn ta học đại học kinh tế mà, sao lại xuất hiện ở đại học y thế này

- Ê bạn tốt. Sao thấy bạn thân lại đực mặt ra thế? - Doojoon khó khăn lướt qua đám con gái

- Cậu biến ngay đi. Đừng làm tớ phải thiến cậu vào lớp học giải phẫu người nhá. Cậu đến đây làm gì?

- Đừng nóng. Tớ đến đây đâu phải vì cậu, tớ đến vì vợ tương lai

- Gì? Vợ tương lai á? - cằm của Junhyung muốn rơi ra. Thằng bạn ngu đần này cũng có người yêu sao? Người này chắc phải từ "trỏng" ra thì mới yêu được Doojoon

- Ừm. Tớ đi tìm em ấy đây.

Doojoon bỏ đi và theo hắn là cả ngàn nữ sinh. Junhyung cuối cùng cũng có ngày bình yên rồi. Đẹp trai là có tội sao?

Lớp của anh cũng là lớp của cậu. Anh vào lớp chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi. Nhưng khi đến lớp, cái cảnh khủng khiếp kia liền đập ngay vào mắt anh.

Yoon Doojoon bạn anh đang hôn bạn của Yoseob. Hôn, là hôn á?

- Anh à, mau cứu Seungie - Yoseob thấy Junhyung liền chạy đến cầu cứu

- Chờ tí. Xem hai người đó rốt cuộc là sao?

<TBC>

P/s: Chap 1 thế thôi. Mog các Reads đừng ném đá nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com