TruyenHHH.com

[longfic] junisaac365_TÌNH YÊU BÉ NHỎ

Đêm tối

thien_tae_tae

Giọng Jun dần nhỏ xuống, có pha lẫn nỗi sợ vô bờ và 1 chút đau khổ. Cổ họng cậu như nghẹn ắn lại, phát ra từng tiếng không rõ chữ. Giữa không gian tối tăm bao phủ khắp nơi mà con người ta chỉ lẻ loi một mình, mấy ai hiểu được cái cảm giác cô độc, ngột ngạt đến nỗi thở thôi cũng thấy khó khăn ấy. Cậu bất lực khụy xuống sàn, quằn quại trong đau đớn, cậu đau ở thể xác, vì những vết thương lần trước chưa lành hẳn và đau ở trái tim, nơi đã mở rộng đón chào anh trong hi vọng nhưng chính anh lại đạp đổ cánh cửa ấy một cách nhẫn tâm, không thương tiếc. Một tia sáng bé nhỏ cuối ngày từ cửa sổ lướt nhẹ trên đôi gò má ửng hồng của cậu, phản chiếu vào những giọt nước mắt cay đắng làm chúng lấp lánh như những ngôi sao bé nhỏ giữa vũ trụ tối tăm, mù mịt.
Mặt trời đã chìm sâu xuống sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố, tia nắng chiều hiu hắt cũng dần tắt hẳn trên hàng cây phượng già. Trong căn nhà kho rộng lớn ngỡ không một bóng người lui tới là tiếng khóc thút thít hòa theo nỗi xót xa tuyệt vọng của cậu học trò nhỏ ngày nào. Jun tự trách bản thân mình, tại sao, tại sao lại ngu ngốc đến thế. Cố làm những điều vô nghĩa, xa vời cho một người trong khi họ lại đem lòng tốt, tình cảm của mình trở thành trò chơi xấu xa, tiêu khiển mà chính bản thân mình phải gánh chịu, xem ra, những hi vọng mong manh bé nhỏ của Jun ở cái giới trường này lại bị vùi dập một lần nữa. Cuộc sống của cậu là vậy sao, cố gắng học tập từng ngày, cư xử lễ độ, giúp đỡ người khác hết mình để rồi nhận được gì? 500 ngàn nhục nhã, từng trang vở rách tả tơi hay như bây giờ, được "trải nghiệm " cái lạnh thấu xương ở một nơi cô độc. Cậu đã bị nhốt hơn 2 tiếng đồng hồ, trời cũng tối đen rồi, cha cậu ở nhà đang lo lắng cho đứa con trai ngây ngô, tốt bụng của mình, ông đã già yếu quá rồi, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, bởi cái lạnh sắp sang đông làm con người ta dễ trở bệnh, không có Jun nên không ai mua thuốc cho ông uống. Trở lại với "cậu bé bánh bao có đôi má hồng mũm mĩm " , cậu đã khóc khô cả nước mắt, chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ :
" Hức... hức... mình bị... ở đây.. chắc là cha... lo lắm.. hức
Cha ơi... con có.. hức... lỗi... với chaaa.. "
Rồi cậu chợt nhớ đến mẹ, một người phụ nữ tần tảo suốt đời để chăm lo cho gia đình, hình ảnh người mẹ bế một đứa bé 2 tuổi tròn trĩnh đáng yêu trong vòng tay, gương mặt hiền từ khẻ nở một nụ cười hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ nghìn thu lại hiện ra trước mắt cậu. Cậu lại khóc. Hết nước mắt.
" Mẹ ơi... con nhớ mẹ... lắm... hức hức... mẹ đã từng nói... hạnh phúc... hức... sẽ đến với... người thật thà... hức.. nhưng sao bây giờ.... mẹẹẹ... "_ Jun thổn thức
Bỗng nhiên, có tiếng chuột kêu đâu đó, thật ra nếu bình thường mà nghe thì chẳng có gì phải sợ cả, nhưng bây giờ tiếng kêu ấy như những âm thanh rùng rợn, ma mị bũa vây xung quanh cậu, lũ gián đang bò xột xoạt dưới chân làm Jun hoảng hốt, quỳ gối xuống, chống hai tay lần mò tới bên cánh cửa, đầu gối cậu đã bầm tím, lại đau nhức lên, bàn tay trầy xước dính đầy cát, ngón tay rỉ máu vì cấu vào cửa sắt. Cậu lấy hết sức lực cuối cùng kêu lên từ đôi môi tái nhợt :
_ Cứu
_ Có ai không...
_ C...
Cậu nằm ngất đi trong tuyệt vọng.

Rồi phép màu lại đến, là ông trời muốn giúp cậu thật sự hay chỉ để tiếp tục đùa giỡn với cậu. Tiếng cửa khóa được mở ra làm cậu giật mình dậy, bác bảo vệ trực ca đêm bước vào, cậu kịp nói 2 tiếng Cảm ơn.. rồi lại gục xuống. Bác đỡ cậu lên phòng trực, nấu một bát cháo hành rồi đút cho cậu ăn từng muỗng. Jun tỉnh lại, cảm ơn bác rối rít rồi chạy nhanh về nhà, thấy con về, cha cậu mừng rơi nước mắt bỏ cả rổ khoai luộc xuống đất, 2 cha con ôm chầm lấy nhau, xúc động không nói nên lời. Có lẽ, mẹ cậu ở trên trời đang giúp cậu tìm kiếm một con đường, con đường mở ra định mệnh.
_______________________
Chap này hơi ít lời thoại, chủ yếu là độc thoại và độc thoại nội tâm ( vì ẻm có một mình nên nói chuyện với ai)
Mình đã tập trung miêu tả sâu hơn về tâm lý, hành động nhân vật, mong mọi người cho ý kiến, chứ bơ hoài sao mà có động lực viết tiếp. 😞

P/s : bật mí chap sau
Quá khứ phức tạp của Xái và lí do ẻm lạnh lùng vô tâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com