TruyenHHH.com

Longfic Jinkook Vmin Dung Hong Thoat Khoi Toi

Ba người đàn ông cao to kia cởi trói cho cậu, nhưng đâu ngờ, Jungkook vùng ra, đẩy Lee SeoHyun té xuống đất, đánh cô ả mấy cái, khiến cho Lee SeoHyun và Jeon JungHyo mở to mắt ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ Jungkook lại phản ứng như thế....

- Chị hai là của anh rể, ta cấm ngươi động vào! - Jungkook giáng một nắm đấm lên bụng Lee SeoHyun

- Jungkook! - JungHyo hốt hoảng ôm lấy Jungkook muốn kéo cậu ra. Cô biết Jungkook dễ nổi nóng, nhưng làm vậy, cái giá họ phải trả sẽ lớn gấp đôi, có khi sẽ bị giết chết

Ba tên đàn ông cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức giữ chặt cậu lại. Ngoài ý muốn của mọi người, Jungkook chỉ ngồi im, không vùng vẫy, không có biểu tình nào trên mặt. Lee SeoHyun xoa xoa vết máu bầm Jungkook đã để lại trên mặt cùng trên bụng mình, khuôn mặt giận dữ tột độ. Sau đó, cô ả không biết làm sao lại cười lớn lên...

- Ha ha ha....bây giờ đến lượt mày chịu phạt chứ, huh? - Lee SeoHyun phất tay, ba gã đàn ông mạnh bạo mà cởi hết quần áo của cậu ra, mạnh bạo đùa giỡn "tiểu đệ đệ" mẫn cảm của cậu. Jungkook cắn răng chịu đựng. Rồi lại mạnh bạo đâm vào, khiến cho Jungkook dù có đau đến đâu cũng bà không chịu hé miệng cầu xin một tiếng.

- Jungkook! - JungHyo mặt cắt không còn một giọt máu, xông lên muốn giúp cậu, nhưng lại bị đá ra, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, lại bị Lee SeoHyun nắm tóc kéo lại:

- Mày ngồi yên một tí xem! Sắp có kịch vui để xem rồi! Đứa em trai mày yêu thương lại nằm dưới thân người khác rên rỉ đến dâm đãng, ha ha ha!

- Khốn khiếp! Thả em ấy ra! - JungHyo hai mắt bây giờ cũng đỏ lên, ra sức vùng vẫy - Em tao còn nhỏ như vậy, nó có tội gì chứ? Có tội gì chứ??

Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn về phía em mình bị bọn kia cưỡng hiếp một cách tàn bạo. Biết là rất đau, rất nhục nhã, nhưng cô bây giờ không thể làm gì giúp cậu. Jungkook, xin lỗi, chị hai thật vô dụng.....

Nếu là cô, cô cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà Jungkook, đường đường là con trai, lại bị người khác cưỡng hiếp, sau này thế nào cũng bị người ta ghét bỏ. 23 tuổi, là quảng thời gian đẹp nhất trong đời người, nhưng còn Jungkook thì sao? Nhục nhã đến nổi không thể ngóc đầu dậy. Nếu mà, Jungkook không phải em ruột của cô thì tốt rồi. Có thể có cuộc sống tốt hơn, và cũng không cần lo sợ về quan hệ huyết thống mà yêu thầm Kim SeokJin, quang minh chính đại theo đuổi anh ấy. Nếu may mắn, Kim SeokJin có thể động tâm với em ấy, à không, có thể nói...Kim SeokJin bây giờ cũng đã động tâm rồi....

Đến tối, bọn họ để lại một tấm mền lại, khoá chặt cửa đi ra ngoài, để lại Jungkook toàn thân đầy dấu hôn, đỏ đến đáng sợ, phờ phạc ngồi đó. Bọn họ lần nữa đưa hai phần cơm có vẻ thiu cho hai người, JungHyo cũng không ăn, bỏ qua một bên. Cô sáp lại gần an ủi cậu...

- Jungkook à, có chị đây rồi! Chúng ta sẽ thoát ra thôi!

- Có phải chị trách em không? - Jungkook ôm chặt tấm mền che đi bộ phận trọng yếu của mình, đầu vẫn cúi

- Không có...Chị chỉ là, cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, không làm được gì giúp cho em...-

- Chị không cần tự trách, là em tự nguyện. Nếu không, bọn họ thật sự làm cái đó với chị, em biết ăn nói sao với anh rể đây? - Jungkook cố nặn ra một nụ cười gượng gạo

- Jungkook....

- Em là nam, vừa vặn là đồng tính đáng ghê tởm. Ha, em ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy ghê tởm. Chị biết không? Em ước gì, em luôn ước rằng mình có thể là con gái, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Dù em có cố gắng như thế nào, anh ấy vẫn chỉ yêu mình chị thôi. Em cũng không có trinh tiết để mà giữ gìn a, trinh tiết của phụ nữ quan trọng hơn. Em hi sinh một chút có sao đâu chứ? - Cậu sụt sịt, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi ra - Cha mẹ nếu biết em bấy lâu nay có loại tình cảm đó đối với Jin hyung, em chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi gia đình họ Jeon, từ nay về sau sẽ không mang họ Jeon nữa. Em...em...vẫn muốn được làm một phần của gia đình chúng ta, em rất muốn được mọi người yêu thương...hức hức...

Jungkook nói tới đây, nghẹn ngào khóc nấc lên. JungHyo bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Cô chỉ nghĩ rằng, Jungkook vẫn mãi là em bé của cả nhà, vô tư chơi đùa mới là tính cách của cậu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, đã đến lúc Jungkook phải trưởng thành...Tự lựa chọn con đường để bước đi, và tìm một người bạn đời ở bên mãi mãi...

...

Đoàn người 3 Kim và 1 Park, à....không, là Kim phu nhân, tổng cộng là 4 Kim, vì trời đã tối, đành phải tự đổ xăng và tìm chỗ đậu xe mà ngủ. Trước khi đi, Jimin thân là bà xã đảm đang của chồng đẹp trai Kim TaeHyung chỉ thuộc về riêng nó, đã chuẩn bị hết những món ăn có thể mang được đường xa. Ví dụ như bánh sandwich, cookies, bánh bông lan, hamburger,....và đủ loại nước uống, nhưng đặc biệt nhiều trà đào, bởi vì chồng của nó thích nhất là trà đào...

- Nhóc con, sao mà thiên vị quá vậy? Không có Coca Cola sao? - Kim TaeYeon cằn nhằn, nhìn chằm chằm một đống trà đào và nước khoáng, thỉnh thoảng chỉ có vài chai Sprite cùng 7up. 

- Uống nhiều mấy cái đó không tốt - Kim TaeHyung mặt không đổi sắc mở một chai trà đào ra, uống một hớp, rồi rất tự nhiên mà kéo em xã của mình lại ôm, thuận tiện sưởi ấm cho nó 

- Xì, ông rõ ràng thích muốn chết mà không chịu nói, hứ! - Kim TaeYeon hừ lạnh khinh bỉ ông anh da mặt cực dày của mình. Bỗng, từ phía đối diện, một chiếc xe màu đỏ đi về hướng bọn họ, không biết tại sao khi nhìn thấy bọn họ, liền cấp tốc quay đầu xe trở về...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com