TruyenHHH.com

Longfic Jinkook Vmin Dung Hong Thoat Khoi Toi

Bởi vì Jungkook mất tích, nên Kim SeokJin đành không phúc hậu gọi điện phá đám đôi vợ chồng son TaeHyung với Jimin kia...

- A lô?

- Jimin hả? TaeHyung có đó không em? - Kim SeokJin rất sáng suốt mà quyết định sẽ nói cho Kim TaeHyung trước

- TaeHyung đang tắm! Có chuyện gì sao? - Jimin nhìn nhìn cửa phòng tắm đang mở toang ra mà nghiến răng nghiến lợi. Cái này là TaeHyung trước khi đi tắm đã nói một câu "Sau này thế nào em cũng là của anh, đóng cửa làm gì" rồi nhanh chóng vọt vào nhà tắm

- Jungkook...mất tích rồi. JungHyo trước đó cũng....bị bắt cóc...Anh nghi ngờ kẻ bắt cóc đã gọi điện cho Jungkook, nhưng xem lại thì không có lịch sử trò chuyện - Suy nghĩ một hồi, Kim SeokJin cắn răng nói ra. Đúng như dự đoán của anh, Jimin lập tức la lên

- Anh vừa nói cái gì?!

- Anh nói...JungHyo bị bắt cóc hôm qua. Hôm nay, Jungkook liền- Hai chữ "mất tích" còn chưa nói ra, anh đã bị tiếng của thằng bạn thân át mất...

- Jimin! Em sao thế? - Lại nói về TaeHyung, hắn đang tắm thì nghe được tiếng tâm can bảo bối của mình hét lên, vội vội vàng vàng quấn khăn tắm chạy ra

- Jungkook bị bắt cóc rồi! - Jimin thấy hắn ra, cũng không để ý hắn chỉ quấn mỗi cái khắn tắm, lập tức nhào vào lòng hắn mà dụi, cầu an ủi a!

- Tại sao? - TaeHyung cũng sừng sốt, thấy Jimin trên tay còn cầm điện thoại, bèn hiểu ra, liền thay nó nói chuyện với người bên kia, tay còn lại thì vuốt tóc nó

- Hôm qua JungHyo bị bắt cóc, Jungkook cứ tự trách mình. Sáng nay dậy thì không thấy đâu, tìm cả nhà cũng không thấy. Rồi tìm được bức thư của em ấy trên phòng, nói là em ấy tạm thời có việc, đừng đi tìm em ấy. Tớ nghi ngờ kẻ bắt cóc đã gọi điện cho em ấy, nhưng lại không tìm được lịch sử cuộc gọi...

- Cậu nghĩ thử xem, gần nay các người có đắc tội ai không? - Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, vuốt tóc nó cũng không để ý mà hơi tăng lực tay

- Không có, gần đây Jungkook được tớ phê chuẩn cho nghỉ một tháng ở nhà học tập kinh nghiệm của JungHyo, mà JungHyo cũng ở yên trong nhà, có thể có chuyện gì được!

- Cậu cứ từ từ nghĩ, bọn bắt cóc chắc cũng không dám manh động đâu. Cậu chỉ cần nhấc một ngón tay cũng đủ phế bọn chúng, đừng lo!

- Cũng mong là vậy!

Hai người nói thêm vài việc ở công ty, rồi cúp máy. TaeHyung nghĩ nghĩ, cùng một lúc mà hai người quan trọng nhất của Kim SeokJin mất tích, bây giờ chắc hẳn là anh đang lo lắng đến cỡ mười ngón tay và mười ngón chân cũng không đếm đủ. Trong lúc đó, Jimin đang vùi mặt vào trong ngực hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên...

- Anh, Jungkook sẽ không sao chứ?

- Ừ, Jungkook sẽ không sao đâu. SeokJin đã phái người đi tìm tung tích của JungHyo và Jungkook rồi, đừng lo nữa! - Hắn bế nó vào phòng, lấy quần áo thay cho nó, rồi chính mình cũng thay, sau đó bế nó đi ra ngoài

Trong đầu Jimin lúc này đang loạn thành một đống, cũng quên mất phải phản kháng, nên cứ thế để hắn ôm ra ngoài, dùng giọng mũi hỏi hắn...

- Mình đi đâu thế?

- Đi qua nhà SeokJin! - TaeHyung đặt Jimin vào ghế phó lái, rồi chồm người qua thắt dây an toàn cho nó, sau đó đặt một nụ hôn lên trán nó để an ủi - Jungkook sẽ không sao đâu!

- Ừ - Jimin ngửa mặt lên cố nặn ra nụ cười. Nó và Jungkook tình cảm bạn thân nhiều năm, bây giờ Jungkook bị bắt cóc khiến tâm trạng của Jimin như đang bị treo ngược trên sợi dây, không biết bao giờ thì đứt

Hắn xoa đầu Jimin một cái nữa rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái, chở nó về phía nhà của Jungkook

...

Jungkook không bắt xe taxi, cứ thế đi bộ đến nơi đã hẹn. Cậu đã rất cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra, người đi đường lại thấy một thằng đàn ông mà khóc nhè thì xấu hổ lắm! Jungkook tự an ủi mình, ít nhất không được khóc, cậu cũng không yếu đuối như vậy. Nhưng lại nghĩ đến Kim SeokJin, trong ngực lại truyền ra một trận đau nhói, khiến cho những giọt nước mắt yếu đuối của cậu suýt thì trào ra.

Ngước mắt nhìn toà nhà cũ nằm trong góc khuất của thành phố, Jungkook hít sâu một hơi rồi chuẩn bị bước vào. Sống trên đời này 23 năm, thậm chí còn sắp đến sinh nhật 24 tuổi của cậu, Jungkook vẫn sợ nhất là ma. Mà ngôi nhà trước mặt này là điển hình của nhà ma. Hình như kẻ bắt cóc cũng hiểu rõ về cậu quá nhỉ?

Sau một hồi lo lắng và đắn đo, Jungkook quyết định bước vào. Tiếp đón cậu là một ông lão không có đầu, chống gậy, cái cổ có máu chảy ra như bị chặt đi. Jungkook thảm thương hét lên một tiếng...

- Aaaaaaa! 

- Cậu trai trẻ, bình tĩnh nào! - Người đối diện cười hì hì cởi lớp hoá trang ra, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mang cho người ta cảm giác vô sỉ...Ví dụ như kiểu đùa vừa rồi!

- Ông muốn gì? - Sau một hồi bình tĩnh lại, Jungkook lạnh lùng nhìn anh ta

- Giao hết những thứ mà cậu có trên người ra đây, chúng tôi sẽ chở cậu đến nơi chị cậu hiện giờ đang ở 

Jungkook rất "thành thật" mà giao hết điện thoại cùng ba lô ra cho đám người kia, sau đó còn rất "nhiệt tình" cho người ta kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó, cậu bị mang lên một chiếc xe màu đỏ rất chói mắt. Khoan đã, không phải bọn cướp bình thường toàn dùng xe màu đen sao?

Jungkook lên xe, giả bộ đáng thương nói với bọn bắt cóc...

- Nhà tôi có tiền sử bệnh phổi, có thể mở cửa sổ cho gió của tự nhiên được không? Các anh có thể  tiết kiệm tiền xăng nha! Hơn nữa, tôi không thể hít nhiều gió nhân tạo giống như gió từ cái máy lạnh kia đâu!

Thế mà bọn họ lại thật sự mở cửa sổ cho cậu! Hôm nay ông trời đổi tính sao?...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com