Longfic Jijung Sori Hidden Love Full
Kể từ khi tôi nhận ra rằng mình đã thực sự yêu một người, cả thế giới của tôi dường như đang thay đổi. Bất cứ giờ phút nào, trong đầu tôi cũng chỉ có cái tên ấy. Những lúc ở cạnh, tôi cứ dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ, hành động của chị. Tôi vui sướng như điên chỉ vì một thoáng đụng chạm, một chút quan tâm của chị dành cho tôi. Chỉ cần là ngồi cạnh nhau, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, không thể suy nghĩ dược gì. Những lúc chị dịu dàng, cười nói, quan tâm đến người khác, tim tôi thắt lại, và cảm thấy rất khó thở. Những lúc không được ở bên cạnh chị, thời gian giống như bị kéo dài ra đến vô tận. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Nhớ tới mức độ ruột gan bồn chồn, quặn thắt. Nếu như không gặp được, mọi thứ xung quanh trở nên vô vị, nhạt thếch, không màu sắc. Tự nhủ, đã bị ám ảnh mất rồi. Mà chị vẫn vô tâm vô cảm, quan tâm đấy, gần gũi đấy, nhưng thực chất, chị không hiểu gì cả. Chị đâu biết được rằng, mỗi lúc chị đùa cợt ôm lấy tôi, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi muốn được ôm lấy chị thật chặt, được hôn lên môi chị, và nói cho chị biết rằng tôi yêu chị. Muốn ngồi cạnh chị mọi lúc mọi nơi. Muốn nghe giọng nói của chị. Muốn cảm nhận tất cả con người chị, unnie à, chị có biết được không? Tất nhiên là chị không biết gì cả. Còn tôi lại biết rõ Nếu như tôi nói ra, sẽ làm chị khó xử, sẽ làm chị né tránh tôi, sẽ không còn có thể nói cười với nhau vui vẻ được nữa, quan hệ giữa chúng tôi thế là kết thúc. Tôi cũng biết, Tình cảm chị danh cho tôi không giống những gì tôi mong muốn. Tôi cũng biết, Chị không hề yêu tôi.So Yeon ngồi trong phòng một mình, nhìn đi nhìn lại tờ giấy trên tay nó. Một dãy số. Nhìn ngược nhìn xuôi cũng thấy đấy là một số điện thoại. Nó thở hắt ra. Min Kyung chỉ đùa thôi. Tuyệt đối không có chuyện số điện thoại này là thật. Nghĩ thế ,nó vo viên tờ giấy lại, ném luôn vào thùng đựng giấy vụn. "So Yeon." Nghe tiếng Boram từ cửa gọi vào, nó giật mình quay lại. "Gì vậy unnie?" "Manager oppa đến, đang ngồi ngoài kia kìa. Anh ấy bảo có chuyện quan trọng cần nói." "HẢ???" Nó há hốc mồm ra, vội vàng lấy son phấn tô tô vẽ vẽ, rồi chạy ra ngoài. Quả đúng là anh ta đang ngồi ngay trên ghế sofa, bộ mặt hớn hớn hở hở. "Có chuyện gì thế oppa?" "À, ờm..." Anh ta vừa cười cười vừa ngập ngừng, làm cả lũ ớn lạnh. Thường thì mỗi lần oppa như thế này, 90% là có tin gì đó giật gân. "Ờm, đây là chuyện tốt thôi." Anh ta lại gãi đầu gãi tai. "Mấy đứa sắp được nghỉ ngơi 1 tuần." Cả phòng im phăng phắc. 3s. 2s. 1s. "Á Á Á...." Cả đồng thanh hét lên, làm anh manager hoảng hốt bịt tai lại. "Thật hả anh??? Ji Yeon chạy đến, túm cổ áo oppa rồi lắc lắc. "Không đùa chứ?" Lần này đến lượt So Yeon chạy đến túm cánh tay anh ta kéo kéo giật giật. "Để anh nói hết." Mặt mũi anh ta nhăn nhó. "Vâng vâng, anh nói đi." Chờ 2 đứa kia buông ra, anh quản lí với ly nước trên bàn uống một ngụm để lấy lại... bình tĩnh, trong khi 7 cặp mắt kia đang nhìn đắm đuối đúng kiểu sói đói trong đêm. "Không những được nghỉ, mà trong 1 tuần đó, mấy đứa sẽ được bay sang Nhật." WOAAAAA" "Du lịch hả anh? Bọn em được sang Nhật du lịch hả??" "À... thực ra mấy đứa muốn du lịch cũng được thôi, nhưng... anh hi vọng mấy đứa dành thời gian cho những việc có ích hơn..." "Là sao ạ?" "Chẳng là... Chủ tịch dự tính sẽ cho T-ara Nhật tiến." "...." "NHẬT TIẾN??" 7 đứa cùng đơ mặt ra. Ji Yeon, So Yeon và Qri là phản ứng mạnh nhất. Tất nhiên rồi, mới tuần trước lúc đi quay phim cho SBS, bọn nó vừa được Tae Yeon SNSD giảng cho một bài về J-biz và khuyên T-ara Nhật tiến mà. "Ừm. Chuyến đi Nhật lần này, thực chất chủ tịch muốn mấy đứa tự thăm dò thị trường, cảm nhận xem nó có phù hợp với mình hay không, và tự quyết định xem có Nhật tiến hay không." Cả đám gật gù, thì ra là vậy. Chủ tịch muốn chúng nó tự quyết định chuyện này. Chẳng cần nói thì cũng biết đây là chuyện rất hệ trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công của T-ara. Ngồi hỏi han một lúc, anh quản lý có việc đột xuất nên phải đến công ty luôn. Cả đám chụm đầu bàn tán rôm rả. "Kế hoạch thế nào đây? Cả lũ đi chung hở?" Boram ngồi gặm hăm bơ gơ, ham hố buôn chuyện. "Không nên đâu unnie." So Yeon bắt đầu trổ nghề. "Thời hạn có 1 tuần thôi, đi chung thì không kịp thời gian đâu. Em nghĩ là, chia làm vài nhóm, mỗi nhóm đi một chỗ khác nhau, ghi chép thông tin rồi về gộp lại trao đổi cho nhau." Mấy đứa còn lại gật gù. Quả xứng là nhóm trưởng đồng thời là bà tám chuyên nghiệp, luôn đưa ra được những ý tưởng hay ho. "Em thấy được đấy." Hwa Young gật gật. "Nhưng... Chia nhóm thế nào?" Ji Yeon khẽ lên tiếng. Hầu như mọi người đều chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, nhưng nó thì có. Bởi vì, có một người mà nó muốn được đi cùng. "Thì... cứ chia theo phòng ngủ đi. Tớ đi cùng So Yeon, Qri đi cùng Boram và Hwa Young, còn Ji Yeon đi chung với Hyo Min, ok?" Và chính người đó, lại vô tình dập tan mọi hi vọng của nó. Nó cảm giác như, tim bị bóp nghẹt. Đêm đó, Ji Yeon cảm thấy rất khó ngủ. Trằn trọc một lúc, nó mở mắt ra, quay sang nhìn thì không thấy Hyo Min đâu. Unnie đi đâu rồi nhỉ? Nó nhìn lên trần nhà, đưa tay lên đặt ngang trán, ngẫm lại những chuyện mới xảy ra hôm nay, tim lại quặn thắt. Nó giật mình khi nghe tiếng mở cửa, nghĩ chắc là Hyo Min unnie. Nhưng không, nhìn kĩ một lúc, nó nhận ra người này tóc ngắn. Một dáng người quen thuộc. Một mùi hương quen thuộc. "Unnie?.. Sao unnie lại ở đây?" Eun Jung nở một nụ cười nửa miệng. Nó cúi xuống, thì thầm vào tai Ji Yeon. "Unnie nhớ em nên đến." Toàn thân Ji Yeon bắt đầu nóng lên. Eun Jung đưa mặt sát vào mặt Ji Yeon, môi cả hai đứa chỉ cách nhau 1cm. Nó cảm nhận được rõ hơi thở của Eun Jung. Tại sao? Tại sao bỗng nhiên unnie lại hành động như vậy? Nó chưa kịp nói gì, đã cảm thấy nụ hôn mềm mại của Eun Jung, nụ hôn mà nó luôn mong có được. Eun Jung đang chủ động hôn nó. Nó không dám tin, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Ý thức nó mất dần, nó yếu ớt đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của Eun Jung. Đúng lúc ấy, Eun Jung ngừng lại. Nó nhìn Ji Yeon chằm chằm. Rồi lại nở một nụ cười nửa miệng, lần này, có chút mỉa mai, cay độc. "Quả nhiên là vậy." Ji nhìn nó với anh mắt khó hiểu. Còn Eun Jung thì bật cười. "Quả nhiên là, em yêu tôi." Nó cúi xuống, luồn tay vào tóc Ji Yeon, cười mỉa mai. "Phải không?" Ji Yeon im lặng. Tim nó đập liên hồi, không biết phải nói gì. Nó còn có thể nói được gì nữa đây? "Vâng..." "Hahaha~" Lời đáp trả yếu ớt của Ji Yeon bị át đi bởi tiếng cười của Eun Jung. Ji Yeon bắt đầu hoảng sợ. "Yêu tôi ư? Em nhìn lại mình đi." Eun Jung lấy tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên người Ji Yeon. "Em thấy gì không?" Ji Yeon không chịu đựng được nữa, nó bật khóc. "Em là con gái đấy. Con gái. Vậy mà lại yêu tôi à? Thật đáng ghê tởm!" Eun Jung lại cười. "Em có gì để tôi yêu nào, thân hình gợi cảm này ư? Xin lỗi em, tôi không có bệnh hoạn như vậy!" "Em xin unnie... Đừng nói nữa..." Nó nấc lên từng tiếng. Tim nó thắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra, nóng cả hai bên má. Cơ thể run lên từng hồi, mọi tiếng động đều dần mất đi, ngay cả tiếng cười của Eun Jung, ngay cả khuôn mặt của Eun Jung, nó cũng không còn thấy nữa. Giật mình mở mắt ra, khuôn mặt nó đầy nước mắt. "Ji Yeon! Em sao vậy??" Hyo Min hoảng hốt. "Unnie...?" "Em gặp ác mộng à?" Ji Yeon nhìn quanh. Vậy ra đó là ác mộng. Nó khẽ gật đầu, nước mắt lại chảy ra. Hyo Min vội vàng ôm lấy nó, xoa xoa lưng cho nó bình tĩnh lại. "Không sao đâu. Đừng khóc. Chỉ là ác mộng thôi." Ji Yeon bám chặt lấy lưng Hyo Min, thở ra từng hơi nặng nhọc. Nơi cuống họng nó lại truyền đến một cảm giác đau đớn. "Unnie, em khó thở quá..." "MỌI NGƯỜI!!" Hyo Min gào lên, nó nhận ra mình cũng bắt đầu khóc. "TỈNH DẬY HẾT ĐI!!" Cả đám cuống cuồng chạy đến, bật đèn lên. "Mau lên... Lấy túi giấy đi." "AI ĐÓ LẤY TÚI GIẤY MAU LÊN ĐI." Yêu càng nhiều, đau khổ càng sâu. Tôi nghĩ muốn quên Eun Jung unnie đi. Tôi nghĩ muốn chôn chặt tình cảm này, sâu đến một nơi không ai thấy. Tôi muốn đem toàn bộ hồi ức, hình ảnh về Eun Jung unnie lãng quên đi hết. Đó là những gì tôi nghĩ. Còn những gì tôi làm lại là, hàng đêm ôm lấy áo của chị mà ngủ, dụi mặt vào mùi hương ấy, có như vậy, mới có thể ngủ được. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ chiếc áo của chị bên mình, để có thể ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com