TruyenHHH.com

Longfic Jaemjen Aquiver

Về cơ bản thì Jeno không biết rốt cuộc là anh đã tỉnh thật hay chưa, bởi vì ngay sau khi bác sĩ kiểm tra xong Jeno đã lập tức chìm vào giấc ngủ trở lại, khi tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh lại là khung cảnh u tối quen thuộc.

Jeno mất hết vài giây để hoảng loạn và ép buộc bản thân phải tỉnh dậy, cho đến khi có ai đó nắm chặt lấy cổ tay anh thì Jeno mới phát hiện ra là nãy giờ anh vẫn đang vừa vùng vẫy vừa chửi thề loạn xạ một mình. Anh vội vã ngừng phắt lại để thở, sau khi chắc chắn rằng hai tai có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc của chính bản thân Jeno mới có thể thanh thản thả lỏng hoàn toàn. Bàn tay ấm áp trên da thịt anh cũng theo sự bình tĩnh của anh mà nới lỏng dần, cho đến khi Jeno hoàn toàn yên tĩnh trở lại thì người kia mới khẽ hắng giọng lên tiếng

- Anh.... mở mắt ra nhìn em một cái được không?

Ồ? Thì ra là vẫn chưa mở mắt, chả trách sao mà xung quanh vẫn tối đen như mực. Jeno buồn cười lắc đầu trước khi chậm rãi hé mắt, rồi chợt nhận ra rằng sự chuyển động của từng thớ cơ gắn liền với chúng hiện tại đã trở nên lạ lẫm vô cùng. Anh chớp mắt vài lần chỉ để làm quen với cảm giác kì lạ này, thêm vài giây để làm quen với ánh sáng. Cũng may là lần này có ai đó đã thay ánh sáng trắng chói mắt trước đó thành ánh vàng vô cùng dễ chịu nên não anh không phải chịu thêm một cơn đau xé người nào. Tới khi anh nhìn rõ được trần nhà ở ngay trước mắt thì đã là chuyện rất lâu sau đó.

Hình như hiện tại đang là ban đêm, bởi vì ánh đèn vàng chỉ có trong bóng tối mới có thể sáng đến như thế này.

Em ấy lại thức trắng đêm ở bệnh viện nữa rồi.

Jeno nghiêng đầu, nhẹ nhõm nhận ra dường như cổ anh thế mà lại không bị thương nên hành động này cũng không mang lại một chút đau đớn nào, nheo mắt nhìn khuôn mặt mờ ảo của người vẫn đang nắm lấy cổ tay lúc này dần chuyển sang vuốt ve rất nhẹ khắp bàn tay anh. Jeno đã biết được đó là ai kể từ việc anh cảm nhận được từng đầu ngón tay kia run lẩy bẩy trên da thịt, và cả giọng nói trầm ấm quen thuộc, thế nhưng mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy ngũ quan đầy lo lắng của cậu thì Jeno mới có thể nhẹ nhõm thở phào, khẽ thì thào gọi nhỏ

- Jaemin à.

Và rồi cả khuôn mặt anh nhăn nhúm lại vì cơn đau rát từ cổ họng. Jaemin tròn mắt siết chặt lấy tay anh rồi mới chịu buông, vội vã nói

- Anh chờ chút! Nước, nước nước nước—

Jeno buồn cười nhìn người kia luống cuống rót nước, hai tay rõ ràng là vẫn đang run, dư chấn từ việc chạm vào da thịt anh, biểu tình thì nghiêm trọng như thể cậu đang làm việc gì đó khó nhằn cần cẩn thận lắm. Chờ Jaemin rót xong đi đến bên giường Jeno ngay lập tức nâng một tay lên vung vẫy loạn xạ. Người kia thế mà vẫn hiểu được mà khoác lấy tay anh lên vai, nghiêng người cẩn thận đỡ Jeno ngồi dậy.

Jaemin không chạm vào bất kì nơi nào khác trên cơ thể anh. Ban đầu Jeno còn muốn bảo em ấy bấu vào đâu đó cho có đà, thế nhưng vừa mới nhấc thân khỏi giường Jeno đã lập tức hiểu ra tại sao người kia lại thà chịu khổ chứ nhất định không động tay.

Toàn bộ thân trên của anh đều đau đến tê tái. Chỉ cần động một chút thì từ trong tim phổi ra đến ngoài da thịt sẽ liền đồng loạt lên tiếng biểu tình, đau đến mức vừa tựa được lưng vào thành giường Jeno phải lập tức há miệng thở dốc, trán rịn mồ hôi. Anh cố không gây ra tiếng động nào để tránh doạ người kia thêm một phen đau tim khác, thế nhưng không cần đến Jeno phải than thở thì Jaemin vẫn tinh tế nhẹ nhàng đưa tay chấm đi mồ hôi trên trán anh, vừa đưa tận tay ly nước lọc có sẵn ống hút cho anh vừa nhỏ giọng thì thầm

- Bác sĩ dặn khi nào anh tỉnh lại thì phải cho anh uống nước và ngồi dậy để tránh anh lại ngủ thêm nữa. Anh đau lắm phải không? Cả cơ thể đều bầm dập hết thế này...

Giọng Jaemin lại run run như sắp khóc tới nơi. Đến Jeno còn không muốn tưởng tượng tới cơ thể mình hiện tại trông kinh dị đến cỡ nào, vậy mà em ấy đã phải chứng kiến tận mắt những vết thương man rợ đó không những một lần mà vô cùng nhiều lần, không xót mới là lạ. Jeno mặc kệ cơn đau ở vai mà vươn một tay đến nắm chặt lấy tay Jaemin, mếu mó cười an ủi

- Anh không sao, đừng lo.

Cổ họng sau khi uống nước thì không còn đau đớn khô khốc như lúc đầu nữa, mặc dù vậy giọng nói của anh vẫn không có chút sức nặng nào, nghe kiểu gì cũng không khác gì những lời thều thào chày chối. Jaemin đương nhiên không tin lời an ủi sáo rỗng của anh, trề môi lầm bầm

- Anh thì khi nào mà chả không sao.

- Ừm, đúng rồi đó.

- Jeno!

- Ừm?

- Anh—

Jaemin bị lời thú nhận hiển nhiên nhưng không chút thành tâm của Jeno chọc cho xù hết cả lông. Jeno buồn cười nhìn người kia nửa muốn mắng nửa lại không dám nặng lời, cả khuôn mặt đều vì nghẹn mà đỏ bừng, tăng lực để siết chặt tay cậu, cuối cùng cũng đứng đắn mà đáp lại

- Anh xin lỗi.

Cuối cùng cũng có thể chính miệng nói ra câu này. Jeno khẽ thở phào, cảm nhận được lồng ngực nhẹ đi hẳn liền chân thành nghiêng đầu lặp lại

- Anh xin lỗi, Jaemin à.

Jaemin chính thức ngậm chặt miệng không mắng được chữ nào. Jeno nhíu mày nhìn hai mắt đỏ hoe của người trước mặt, bất lực buông thỏng tay xuống giường vì đã quá sức, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng dỗ dành

- Đừng khóc nữa, anh không sao đây rồi mà.

Em khóc mấy ngày qua chưa đủ à?

Jaemin run rẩy hít sâu một hơi, Jeno có thể nhìn thấy đến cả mi mắt của cậu cũng run rẩy, như thể chỉ cần được thả lỏng thì nước mắt sẽ tự động trào ra vậy. Rõ ràng là trong lòng nặng tới mức nào nhưng vì Jeno nói đừng khóc nên Jaemin đành cắn răng nhịn xuống. Jeno đau lòng khẽ gọi

- Jaemin à.

- V— vâng?

- Đến gần đây nào.

Jaemin loạng choạng bước thêm nửa bước, đến khi đùi cậu chạm hẳn vào thành giường, rồi ngoan ngoãn cúi người xuống cho ngang tầm với Jeno, hai mắt dán chặt xuống giường.

- Ôm anh đi.

Gần như là ngay lập tức người kia nguầy nguậy lắc mạnh đầu, hai tay giấu hẳn ra sau lưng theo bản năng.

- Jaemin à—

- Không đâu. Bác sĩ nói những vết thương kia cần thêm rất nhiều thời gian mới lành được, còn có—

- Nhưng anh muốn em ôm anh.

- ....

Cậu ngước nhìn Jeno qua hàng lông mi dày rợp, xác định là Jeno không hề nói đùa đành cắn môi đứng thẳng người dậy. Jaemin dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng nhẹ đầu anh đến gối vào ngực mình, sau đó khoác hờ quanh vai anh, đứng im như tượng.

Jeno có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập như đang chạy điền kinh của người kia, còn cả tiếng hít thở đầy khó khăn, và cả những suy nghĩ dù không được nói ra nhưng vẫn vang vọng khắp không gian chật hẹp của phòng bệnh qua từng hành động nhỏ xíu:

Như thế này có đau không nhỉ? Có vướng phải vết thương nào không?

Mấy đầu ngón tay bấu lấy góc áo bệnh nhân của anh, được một lúc thì lại buông lỏng, rồi lại bấu vào, rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại.

Vai anh ấy cũng bị thương mà.

Cánh tay vốn đã chỉ khoác hờ trên vai anh nhấc hẳn lên, thay vì gác vai anh thì lại cứng nhắc cọ sát với vải áo anh, vừa đủ gần để Jeno không thể bắt bẻ, lại vừa đủ xa để không trực tiếp chạm vào cơ thể anh.

Hình như là cả—

- Jaemin à.

- Vâng?

Jeno khẽ thở dài, xụi lơ thả lỏng toàn bộ sức nặng vào lồng ngực người kia, một lần nữa lặp lại

- Ôm anh đi.

- Thì em đang ôm đây mà.

- Không phải như thế này.

- ....

- Ôm anh đi.

Jaemin cứng đờ cả người, nhưng chỉ vài giây sau đã ôm anh đúng như lời yêu cầu, vòng trọn tay quanh người Jeno kéo anh sát vào trong ngực mình. Jeno thoải mái nhắm chặt mắt lại, mặc kệ cơn đau râm ran khắp cơ thể mà mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.



Lần thứ hai Jeno tỉnh dậy, xung quanh ồn ào hơn hẳn ban đầu. Âm thanh truyền đến tai còn trước cả khi Jeno kịp mở mắt. Anh thở dài nằm im giả chết, cho đến khi đã quen dần rồi mới chậm rãi mở mắt.

Trong phòng sáng sủa hơn rất nhiều so với lần tỉnh lại trước đó, là ánh sáng tự nhiên tràn vào từ cửa kính chứ không phải là ánh đèn nhân tạo. Jeno chớp mắt chỉ để làm quen với ánh sáng, sau đó mới khẽ hắng giọng, thành công khiến mọi âm thanh trong phòng đều đột ngột im bặt. Anh buồn cười khò khè lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng kì dị

- Chào buổi sáng, Hyuckie.

- ....

Đó là giọng nói to nhất từ nãy đến giờ, và dĩ nhiên không cần tốn nhiều công sức để Jeno nhận ra được đó là người bạn nối khố của mình. Anh cẩn thận xoay đầu sang nhướn mày nhìn người kia đang trố mắt ngơ ngác nhìn lại anh chăm chú, rồi đảo mắt vòng quanh tất cả những khuôn mặt đang ở trong phòng, vui vẻ bổ sung

- Đông đủ thế này. Chào buổi sáng nha ~

- ....

- Mà này, có thể cho tớ miếng nước không? Đau họng quá.

- ....

Chờ đến khi Jeno đã được giúp đỡ hoàn thành những việc cần thiết để có thể hoạt động như một con người bình thường thì mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Anh nheo mắt trước ánh sáng gay gắt, không cần lên tiếng nhờ vả đã có người chạy đến kéo tấm rèm cửa mỏng dính lại. Vì chất liệu quá mỏng nên không thể cản hết nắng, nhưng ít nhiều gì thì cũng đã đỡ bớt sự gắt gao của mặt trời ban trưa ở LA.

Donghyuck vẫn đứng ngay cạnh giường anh như thần giữ của, hai tay cầm sẵn ly nước đã uống được non nửa, mày nhíu chặt đến mức Jeno nhìn thôi cũng thấy đau đầu.

- Cậu không sợ nếp nhăn nữa à? Nhíu gì mà chặt thế?

- Cậu còn hỏi? Là do ai chứ??

Người kia vô cùng bất bình lên giọng mắng, rồi ngay lập tức bị Chenle đẩy hẳn sang một bên vì tội nói nhăng nói cuội. Jeno buồn cười nhìn cậu nhóc cười đến híp cả hai mắt hỏi anh cảm thấy thế nào, tiện thể kéo luôn ghế ngồi xuống cho vừa tầm nhìn của anh.

- Em đã nhắn cho hai bác rồi, hai người chắc sẽ đến nhanh thôi.

- Ừm.

Chenle lại nắm lấy tay anh, y như lúc cậu ngồi cạnh cơ thể bất động của anh, nụ cười gần như chiếm hết cả khuôn mặt.

- Anh đừng lo, bác sĩ nói chỉ cần anh tỉnh lại thì việc hồi phục sẽ hoàn thành sớm thôi. Chắc tháng sau thì có thể xuất viện rồi.

- Vậy tốt rồi. Chenle à.

- Hửm?

- Cảm ơn em.

Và còn có, xin lỗi em.

Nhưng Jeno không thể nói đến chuyện không vui khi trông cậu nhóc hào hứng như thế này. Vậy nên anh chỉ chọn lấy một câu nói dễ tiếp thu hơn, nhìn thẳng vào hai mắt vẫn đang nhắm tịt vì cười của người kia, nhỏ giọng lặp lại

- Cảm ơn em nhiều lắm.

Nói rồi nhướn mày nhìn Donghyuck ở phía sau. Cậu bạn nối khố ngay lập tức tự động tiến đến gần, hai tay vẫn khoanh chặt cứng trước ngực như đang tự vệ, và Jeno lại nhớ đến buổi tối hôm đó, khi anh nửa sống nửa chết nằm trong tay người kia. Đầu óc Jeno lúc đó không đủ tỉnh táo để nhận định được chuyện gì đang xảy ra nên hiện tại anh cũng không thể nhớ được quá nhiều chi tiết. Anh chỉ nhớ tiếng gọi đầy tức giận xen lẫn với hoảng loạn của Donghyuck, nhớ anh đã mở điện thoại kể từ lúc Levye bắt đầu mạnh tay, cho nên người kia chắc chắn đã nghe được hết những gì đã xảy ra với Jeno, là người đầu tiên đến hiện trường, và cũng là người ngồi cùng xe với anh đến bệnh viện.

Sau đó lại còn phải ngồi cạnh cái xác không hồn của anh đếm từng ngày chờ Jeno tỉnh lại.

Jeno khẽ thở dài, nhỏ giọng gọi

- Hyuckie.

- Biết rồi, khỏi cảm ơn, hồi phục nhanh một chút là được.

- Hyuckie.

- Cái gì??

Donghyuck trừng mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên Jeno nhìn thấy cậu ấy dùng bộ dạng này để đối diện với mình. Bạn của anh cho dù đối với người ngoài luôn tỏ vẻ thừa sống thiếu chết không nể mặt ai thì đối với Jeno khi nào cũng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, hiện tại, Donghyuck cư xử như thể đang đối mặt với một người xa lạ nào vậy. Jeno bĩu môi, cố tình dài giọng than thở

- Lạnh lùng quá vậy, tớ vẫn đang bị thương đó.

- Cậu không cần nhắc.

- Ừm, nên là đến gần đây nào.

Jeno vui vẽ ngún nguẩy mấy ngón tay. Cậu bạn nối khố của anh, trái ngược với Jaemin luôn nghe lời anh răm rắp, ngay lập tức đầy phòng bị bước lùi lại một bước.

- Làm gì?

- Hyuckieeee ~

Người kia vẻ mặt không chút hài lòng nhưng vẫn đầu hàng mà tiến đến gần Jeno, đứng ngay vào nơi Chenle vừa ngồi ban nãy, nhíu chặt mày hỏi

- Cậu làm sao vậy?

- Ôm tớ cái coi.

- ....

Donghyuck ngay lập tức đánh mắt nhìn thẳng vào xương sườn anh, như một phản xạ có điều kiện. Jeno cười khổ thầm cầu nguyện anh không gãy cái xương nào ở độ tuổi thân thể đã bắt đầu xuống cấp này, hai tay vẫn vẫy vẫy trong không khí như đang đòi nợ, cao giọng kì kèo

- Nhanh lên!

Chenle ở phía sau khịt nhẹ mũi lầm bầm

- Anh không nhanh lên thì một lát nữa hai người sẽ ôm nhau ở trước mặt hai bác đấy.

Jeno bật cười nhướn một bên mày nhìn vẻ mặt như vừa nuốt phải xương cá của cậu bạn, một bộ dạng cậu mà không đến đây thì đừng hòng tớ cho qua chuyện. Donghyuck mệt mỏi thở hắt một hơi dài, vừa lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa trong cổ họng vừa cúi người xuống, nhỏ giọng hằn học

- Đây đây. Muốn ôm gì thì ôm đi.

- Gì vậy? Đang bảo cậu ôm tớ cơ mà.

- Tỉnh táo lại đi bạn tôi ơi! Cả người bạn không có chỗ nào là không bầm dập, có cho tiền tôi cũng không dám động vào chứ nói gì đến ôm với chả ấp.

Người kia cuối cùng cũng bị Jeno chọc đến không chịu nổi mà thành thật quá mức gào lớn. Chenle ngay lập tức nhăn mặt co chân đá nhẹ vào đầu gối Donghyuck, nhỏ giọng mắng

- Anh bớt nói chút thì chết hả?

- Thì anh mày đã bớt nói rồi còn gì?? Là do cậu ấy ép anh đấy chứ!

- Này này.

Jeno buồn cười ngăn lại trận cãi nhau vô nghĩa sắp tới, rồi lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Donghyuck nhắc nhở

- Hôm đó cậu ôm tớ chặt lắm mà.

- ....

Được rồi, dùng đòn tâm lý như thế này là một nước đi rất thiếu công bằng, Jeno thừa nhận. Nhưng vì một lí do (hiển nhiên) nào đó mà từ sau khi anh tỉnh dậy, tất cả mọi người đều đối xử với anh như thể anh là thuỷ tinh mong manh chạm vào là vỡ. Jeno không thích như vậy chút nào.

Thứ duy nhất mong manh dễ vỡ ở đây chỉ có tình hình tâm lý bấp bênh của anh mà thôi. Jeno nhớ rất rõ cảm giác buồn nôn kì dị mỗi khi anh vô tình nghĩ về buổi tối thảm hoạ đó, còn những vết thương rải đầy khắp cơ thể anh mà mọi người đều đang dè chừng thì có thấm vào đâu được.

Jeno biết bản thân mình thật sự không ổn ở chỗ nào. Anh chỉ chưa muốn phải đối mặt với những mảnh kí ức đầy ám ảnh kia, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hiện tại, anh chỉ muốn trấn an những người đã vì anh mà chịu tổn thương quá nhiều trong những ngày qua mà thôi.

- Hyuckie.

Donghyuck nhìn anh bằng ánh mắt buộc tội không hề nể nang. Jeno bình thản đón nhận cái nhìn không chút thân thiện kia, nhếch môi nặn ra một nụ cười, thầm hi vọng rằng những vết thương trên mặt không làm nó trở nên quá biến dạng, thì thầm dụ dỗ

- Đến đây nào.

- ....

Cách Donghyuck ôm anh gần như không khác gì cách Jaemin ôm anh, từ cái cách cả cơ thể cậu ấy đều căng cứng đến cách khoác hờ vai Jeno như thể nếu đặt hẳn cánh tay lên thì vai anh sẽ gãy làm đôi vậy. Jeno khịt mũi dụi thẳng cả cái đầu quấn băng trắng vào ngực người kia, cười khúc khích khi Donghyuck luống cuống vừa đẩy đầu anh ra vừa hỏi anh có thấy đau không, cuối cùng sau một hồi vật lộn cả hai mới yên ổn mà ôm ấp cho đúng nghĩa.

Jeno thoả mãn thở dài một hơi, hé mắt nhìn lên sườn mặt người kia, thì thầm

- Hyuckie.

- Cái gì nữa?

- Xin lỗi cậu.

- ....

Xin lỗi vì đã bắt cậu chứng kiến cảnh tượng đó.

- Cảm ơn cậu.

Cảm ơn vì đã đến.

Cảm ơn vì đã cứu sống tớ.

Vòng tay quanh vai anh tự giác siết chặt. Jeno cắn răng nhịn lại tiếng rên rỉ vì đau đã tràn đến cổ họng, nhắm chặt mắt lắng nghe từng tiếng tim đập rộn ràng trong ngực trái người kia.

Giống như Jeno, Donghyuck hẳn là cũng sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để có thể quên đi được hình ảnh Jeno không chút sức sống vỡ nát nằm trong tay cậu đêm hôm ấy. Cả hai đều có thời gian, có sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Ngày hôm nay không được thì ngày hôm sau, ngày hôm sau cũng không được thì hôm sau nữa.

Thời gian có thể chữa lành tất cả. Cho dù có là những vết thương chắc chắn sẽ để lại sẹo trên cơ thể Jeno, hay những vết thương chắc chắn sẽ để lại sẹo trong tim anh. Anh có bố mẹ, có Donghyuck, có Chenle, và có Jaemin.

Donghyuck sẽ ổn thôi, anh tin là như vậy. Jeno cũng sẽ ổn thôi, vì anh nhất định phải như vậy. Anh không thể để tên khốn kia phá huỷ thêm bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa.




Mẹ Lee vừa nhìn thấy Jeno tươi cười tựa lưng vào lưng giường đã nước mắt lưng tròng chạy đến ôm chầm lấy anh. Không cần chờ Jeno yêu cầu, cũng không để ý đến thân thể thương tổn của anh, bà ôm lấy Jeno như thể anh sẽ biến mất nếu bà buông tay vậy. Anh không nhịn được mà nhăn đến mếu cả mặt khi tay bà siết lấy khung xương sườn của mình, thế nhưng vừa nhìn thấy cái cau mày của bố đã vội lắc mạnh đầu ý bảo không sao rồi vòng tay ôm lại mẹ Lee.

- Mẹ—

- Mẹ đã nói gì hả?? Tại sao vẫn cứng đầu tự giải quyết mọi chuyện một mình hả??

- Con—

- May mà vẫn còn giữ được cái mạng đấy. Lỡ như Donghyuck không đến kịp thì làm sao đây?? Con nghĩ cái gì trong đầu vậy???

- Mẹ à....

Jeno cười khổ kéo mẹ Lee ra khỏi phần xương sườn tê tái của mình, bĩu môi nhìn vẻ mặt không chút đùa giỡn của bà, lí nhí nhận tội

- Con sai rồi. Con xin lỗi.

- Đi mà xin lỗi cơ thể nát bét của con ấy, xin lỗi mẹ làm gì?

- Thì cơ thể con là do mẹ sinh ra mà. Con xin lỗi vì đã không bảo vệ nó thật tốt.

Hai mắt mẹ Lee ngay lập tức long lanh nước. Jeno vội vươn tay lau đi hai má bà, vừa lau vừa thì thầm trấn an

- Nhưng mà con hứa sẽ dưỡng bệnh thật tốt, từ giờ sẽ chăm sóc bồi dưỡng nó thật tốt. Mẹ nhìn đi, con đã khoẻ hơn nhiều rồi nè, không phải sao?

- Khoẻ hơn gì, vừa nãy còn—

Bố Lee đứng một bên lầm bầm, nhưng nhìn đến cảnh hai người trước mặt liền vô cùng khôn ngoan mà không hoàn thành câu nói. Jeno cong mắt cười thầm cảm ơn bố, rồi lại quay về với mẹ Lee, nhẹ nhàng vuốt nhẹ bọng mắt trũng sâu của bà, đau lòng nhíu mày.

- Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây với y tá là được rồi.

Mẹ Lee ngay lập tức khịt mũi lầm bầm

- Có đứa nhỏ kia thì làm gì mà có chuyện con ở một mình với y tá.

Jeno tròn mắt nghiêng đầu hỏi lại

- Đứa nhỏ nào ạ?

Không có câu trả lời. Mẹ Lee chỉ tự nhiên kéo ghế đến ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy dao ở bàn trà cạnh giường và một trái táo nhỏ thành thục cắt tỉa, cho đến khi những mảnh táo được cắt nhỏ không khác gì đồ ăn con nít mới đưa một miếng lên miệng Jeno ra lệnh

- Ăn.

- Nhưng đã trễ rồi, bố mẹ—

- Ăn hết đi rồi chúng tôi về. Khổ ghê, đi thăm con trai ruột mà cứ bị đuổi mãi là thế nào nhỉ?

Thế là Jeno đành ngoan ngoãn há miệng nhận táo, vị ngọt lịm xa lạ trên đầu lưỡi khiến Jeno có chút hoa mắt vì không kịp thích ứng, tốc độ nhai cũng vì thế mà chậm hơn hẳn. Mẹ Lee không những không hối thúc gì mà còn kiên nhẫn đút anh từng miếng một. Jeno chậm rãi nhai, trong lòng không nhịn được cảm giác chua chát.

Đáng ra anh mới phải là người nên cắt đồ ăn cho bố mẹ. Đáng ra phải là anh đến thăm bố mẹ. Đáng ra phải là anh—

- Jeno à.

Jeno vội chớp mắt, thất thần nhận ra một giọt nước đã chảy dọc xuống má từ lúc nào, ngay cả mũi cũng nghẹn đến không thở được. Mẹ Lee lại một lần nữa ôm lấy anh, lần này thì vô cùng dịu dàng, nâng niu như thể Jeno là một món báu vật vậy.

- Đừng khóc, ngoan nào.

- ....

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ từ từ, từng bước chậm rãi là được.

- ....

- Bố mẹ vẫn luôn ở đây mà, con của mẹ.

Tiếng khóc nấc nghẹn của anh đều được giấu trong gấu áo người kia. Jeno vừa khó khăn hít thở vừa bấu chặt lưng bà, hổn hển lặp đi lặp lại

- Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng là như vậy. Nhưng cảm giác tội lỗi hiện tại bóp chặt lấy tim anh là thật. Chúng rõ ràng đến mức Jeno cho dù có cố gắng lạc quan đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thở nổi với sức nặng của áp lực và bóng ma quá khứ chồng chất trong lồng ngực.




Jeno cuối cùng cũng hiểu được tại sao mẹ anh lại nói anh chắc chắn sẽ không ở bệnh viện một mình.

Anh nheo mắt chăm chú nhìn người vừa thản nhiên bê bát cháo bước vào phòng bệnh ngay sau khi bố mẹ Lee rời đi, đúng giờ như thể cậu đã ở đây chờ từ lâu. Jaemin vừa nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của anh liền vô cùng ngoan ngoãn mỉm cười cầu hoà.

- Anh đói rồi đúng không?

- Em vừa mới đến à?

- Ừm.

Bộ đồ Jaemin đang mặc giống y chang bộ đồ tối qua cậu đã mặc khi ôm anh. Jeno đảo mắt lầm bầm

- Em lừa con nít hay gì?

- Em nói thật mà.

- Não anh hết hỏng rồi, em lừa ai đấy?

Jaemin ngay lập tức nhíu chặt mày.

- Não anh hỏng bao giờ?

Jeno trừng mắt chỉ vào dải băng trắng quấn quanh đầu mình để minh chứng, rồi lại chột dạ rụt tay về khi ánh mắt Jaemin đột nhiên lóng lánh như sắp khóc tới nơi, luống cuống khẽ hắng giọng

- Anh... anh đùa thôi mà.

- Đừng có đùa như vậy.

Người kia thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, tiến đến bên giường dùng tay vuốt nhẹ má anh, nhỏ giọng lặp lại

- Anh đừng có đùa như vậy nữa.

- ....

Jeno nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu. Jaemin chớp mắt, chờ anh gật đầu xác nhận thêm một lần nữa rồi mới vừa lòng buông tay, quay trở về với bát cháo nghi ngút khói.

Trong không gian yên ắng chỉ còn mỗi tiếng đảo cháo. Jeno lúng túng nhìn chỏm đầu đen láy của người kia, nửa muốn bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập nửa lại sợ cái ánh mắt long lanh như đang đòi nợ kia nhìn thẳng vào mình lần nữa. Vài phút sau, dường như đã hài lòng với nhiệt độ của cháo Jaemin mới chậm rãi ngẩng đầu, nhướn mày nghiêm túc hỏi

- Vẫn còn nóng lắm, em đút anh ăn nha?

Jeno theo bản năng mà nguầy nguậy lắc đầu, nhưng Jaemin không những không chỉ hỏi để tượng trưng mà còn đưa sẵn một muỗng cháo đến trước mặt anh, nghiêng đầu dụ dỗ

- Em tự nấu đó.

- Anh— anh tự ăn được mà...

- Nhưng mà còn nóng lắm.

Nóng hay nguội thì liên quan gì đến tự ăn hay đút??

Anh không chút phản ứng tròn mắt nhìn người kia, nhìn đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đối diện đột nhiên nhăn nhúm cả lại. Jeno giật mình vội lên tiếng hỏi

- Em sao vậy?? Bị thương ở đâu à?

- Tay em mỏi quá đó.

- ....

- Anh ăn nhanh đi mà...

Có hai điều đáng sợ mà Jeno vừa nhận ra khi đang ngượng chín mặt mở miệng nhận từng muỗng cháo.

Thứ nhất, Jaemin Na thế mà lại đột nhiên biết cách làm nũng. Đã vậy còn làm một cách tự nhiên đến xuất thần.

Thứ hai là cảm giác tội lỗi của Jeno hẳn là đã đạt được đến một tầm cao mới rồi. Bởi vì vừa nhìn thấy cái nhíu mày đầy tủi thân của người kia anh đã lập tức đầu hàng, một việc mà trước đây Jeno chưa từng trải nghiệm qua với Jaemin.

Hay cũng có thể là Jeno chỉ không có khả năng nói không với Jaemin mà thôi. Còn lí do tại sao... Jeno hiện tại chưa muốn nghĩ đến.

Ăn xong, người kia lại bận rộn kéo ghế đến ngồi cạnh giường anh, giống y như mẹ Lee hồi chiều mà cắm đầu gọt táo. Jeno ngơ ngác nhìn bộ dạng thảnh thơi như ở nhà của cậu, một lúc lâu rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi

- Khi nào em về?

- Về đâu anh?

- Về nhà chứ đâu??

Jaemin không trả lời, mặc kệ hai mắt trợn tròn của anh mà ngẩng đầu cười tươi rói cầm một miếng táo đến chạm nhẹ vào môi dưới anh, nhẹ giọng dụ dỗ

- A.

- Em đang dụ con nít—

Không chờ Jeno nói hết câu người kia đã nhanh gọn nhét luôn táo vào miệng anh. Jeno bản tính sạch sẽ trời sinh không thể cứ thế mà nhả ra đành lúng búng vừa nhai vừa bất bình lườm Jaemin.

- Tối nay em ở lại.

Jaemin thản nhiên thông báo khi hai tay cậu vẫn bận rộn dọn dẹp sạch sẽ chén bát và vỏ táo trên bàn trà. Jeno đảo mắt nhìn một vòng phòng bệnh trống hoác, nhíu mày hỏi lại

- Ở lại rồi em ngủ ở đâu?

- Có sô-pha mà.

Cái sô-pha ở góc phòng còn nhỏ hơn cái lỗ mũi như thế thì đến đứa trẻ còn không thể nằm thoải mái được nói gì đến Jaemin thân cao hơn mét tám. Jeno ngay lập tức lắc đầu đuổi người

- Không được. Em quay về nhà mà ngủ, ở đây có y tá rồi. Anh cũng đâu còn gì nguy hiểm nữa.

- Anh không đuổi được em đâu, khỏi cố.

- Jaemin.

Người kia bỏ ngoài tai lời đe doạ trầm thấp của anh mà xoay lưng đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Khi quay trở lại trên tay đã cầm sẵn một bình nước lọc mới và hộp sơ cứu to đùng. Jeno lặng thinh nhìn cậu bình thản đặt bình nước xuống bàn trà, ngồi trở lại ghế, mở nắp hộp sơ cứu lấy ra mấy lọ thuốc đủ màu xanh đỏ bày sẵn ra bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng hỏi

- Em thay băng cho anh nha?

- ....

Jeno đã từng nói ánh mắt Jaemin có thể đốn tim bất kì ai, và Jeno không phải là ngoại lệ. Vì đã lâu rồi không trực tiếp ở đầu đón nhận, ngay khi hai con mắt long lanh đầy chân thành kia không chút rụt rè nhìn thẳng vào mình, phản ứng đầu tiên của Jeno chính là gật đầu, mặc kệ anh còn chưa kịp bắt sóng kịp là cậu đang hỏi xin cái gì.

Đến tận khi Jaemin vươn tay cầm lấy tay anh, những đầu ngón tay run rẩy kéo nhẹ ống tay áo bệnh nhân lên Jeno mới hoàn hồn hiểu được tình hình.

Tiếng hít khí trong không gian yên tĩnh lạnh lẽo của phòng bệnh trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Jeno lo lắng nhìn người kia đờ đẫn nhìn chằm chằm những vết thương chồng chất nhau trên cánh tay mình, nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an

- Không đau lắm đâu. Nhìn nó ghê vậy thôi.

Thú thật thì đến Jeno cũng phải giật mình khi tự nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Anh còn không thể nhớ rõ được tối hôm đó rốt cuộc anh đã đập tay vào đâu mà lại có nhiều vết cắt đến mức này. Jeno luống cuống nắm ngược lấy mấy ngón tay run lẩy bẩy hơn cả lúc bình thường của Jaemin, khẩn khoản thì thầm trấn an

- Anh không đau thật mà.

Ít nhất là không đau ở những chỗ này.

- Em đừng có khóc nữa đó nha.

Lời nói này trở nên dư thừa khi một giọt nước nóng hổi lập tức rơi thẳng xuống bàn tay anh sau khi Jeno vừa dứt câu. Một giọt, rồi hai giọt, đến khi đến cả vai Jaemin cũng run không kiểm soát được thì Jeno cũng đủ sợ hãi mà cúi người, dùng tư thế kì quặc ôm hờ lấy người kia ngồi trên ghế cạnh giường, vừa ôm vừa dỗ

- Nè nè, anh đã nói là anh không có đau rồi mà, em—

- Không công bằng.

- ....

- Không công bằng chút nào.

Jaemin hổn hển đứt quãng lặp đi lặp lại một câu như vậy. Như thể cậu sợ Jeno không biết được điều đó. Như thể nói ra thì sẽ giúp tình hình hiện tại tốt hơn bằng một cách thần kì nào đó. Như thể chính Jaemin cũng là người bị đối xử không công bằng.

Jeno không trả lời, hai tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng người kia, bần thần nhận ra ngay cả hơi thở lúc được lúc mất của cậu cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

- Jaemin à, anh biết.

- ....

- Anh biết rất rõ. Anh biết mà.

Jaemin không ngừng khóc. Jeno cũng không ngừng vuốt lưng cậu. Những mảnh kí ức không không chút vui vẻ mà Jeno đã cố hết sức đẩy ra sau đầu cũng không ngừng ào ạt quay trở về, lắp đầy từng lổ hổng trong bộ não hỏng hóc của anh.

Không công bằng. Đúng thật là không công bằng. Trong chuyện này không có gì là công bằng cả. Cũng chẳng có ai là công bằng cả.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com