TruyenHHH.com

Longfic Hyukhae Nay Ngoc Ket Hon Di

Cá : Vâng ! lại là Cá , trước khi đọc truyện thì mọi người có thể cho em cái sao được không ạ <3...cho chưa dạ ....chắc chưa ?.... :)))) vậy bắt đầu đọc chuyện nha , có video mà có mạng ms coi đc nha
--------------------------------

° Cậu trẻ con, tình cảm đa phần bộc lộ qua lời nói, chỉ đơn giản muốn cho anh biết rằng cậu yêu anh.

° Anh thành thục, tình cảm đa phần ẩn giấu trong hành động, chẳng những yêu cậu mà còn muốn hướng toàn bộ thế giới tuyên bố rằng họ yêu nhau, rằng cậu là của anh

* :)))) Cái hình k liên quan*
----------------------------------

Dưới bóng cây mát mẻ ,hai đứa một tớ một chủ cùng nhau vẽ tranh , à không chỉ có  chủ vẽ thôi còn tớ phải ngồi cầm cái chậu cây cho chủ vẽ

- Cậu chủ....xong chưa ạaa - Đông Hải méo mó mặt mũi lầu bầu cất tiếng

- Chưa

......

- Cậu chủ xong chưaaa - Cây nấm lùn đặt hẳn chậu cây lên đầu , để hai tay sang hai bên đùi tư thế thẳng lưng như đang ngồi thiền

- Chưa

........

-.....- Cây nấm lùn không nói thêm tiếng nào trực tiếp ngủ thẳng cẳng luôn trên cỏ, hai tay vẫn còn ôm chặt chậu cây . Cái miệng còn đang chảy nước miếng hết cười rồi chu chu môi ra .Hách Tể thu dọn lại dụng cụ vẽ tranh, chăm chú nhìn vào cái con người đang ngủ say kia, ngồi một lúc Hách Tể mới kéo cây nấm lùn kia đặt ngay ngắn trên lưng mình . Đây là người đầu tiên mà Hách Tể cõng trên lưng...chắc cũng sẽ là người cuối cùng . Những người khác có ý định giúp đỡ Hách Tể đều từ chối ,tự mình cõng tên ngốc này về phòng 

Bước vào căn phòng có giấy dán tường màu xanh biển và những chú cá dễ thương được dán khắp phòng , kể cả trên giường còn có cả một con cá nemo cỡ lớn vừa nhìn vào  là biết ngay được tính cách chủ nhân của căn phòng này ra sao rồi .Trái ngược hoàn toàn với căn phòng của Hách Tể thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế , thay vì là đam mê những món đồ chơi như bao đứa con nít khác thì Hách Tể lại thích đọc sách, ngay phòng cậu kê cả một tủ sách thật lớn tất cả đều do cha mua cho cậu

Đặt Đông Hải nằm trên giường , đắp chăn cẩn thận cho tên ngốc ấy , rồi Hách Tể ra ngoài một lúc khi quay lại trong tay cầm cây súng đồ chơi loại mới nhất . Để cây súng kế bên chỗ ngủ của Đông Hải . Nhìn thấy gương mặt đáng yêu còn đang mơ ngủ không cầm lòng được mà đưa tay ra nựng cái má bầu bĩnh đó thầm nghĩ " Mềm thật....Của mình !"  Hách Tể bước ra khỏi phòng ,nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại xong rồi mới bước xuống lầu 

• Tối

Hách Tể đang dùng bữa tối chợt nghe tiếng la thất thanh của cây nấm lùn di động ở trên lầu , kéo theo là tiếng chân bạch bạch bạch chưa đầy 5 phút đã thấy cái đầu quăn ở bên cạnh Hách Tể thở hồng hộc

- Cậu... cậu chủ! Cậu cho em thật hả?- Đông Hải trong tay ôm khư khư cây súng đồ chơi

- Ừm

- Woa !- Đông Hải nhào đến ôm cổ Hách Tể rút sâu vào cổ Hách Tể mà ríu rít cảm ơn

-Đói chưa ? - Hách Tể đưa tay xoa xoa mái đầu xoăn mềm mượt cọ cọ vào cổ mình

- Em vui tới không biết đói - Đông Hải xách cây súng chạy khắp nhà đùa giỡn với mấy anh chị giúp việc. Thế là cậu nhóc đó hết chạy Đông chạy Tây , vừa gặp ai là bảo giơ tay lên đòi khám xét

Cả nhà ai cũng vui vẻ làm theo , ai bảo cậu nhóc này khả ái quá làm gì .Từng cử chỉ, hành động, lời nói đều làm con tim họ tan chảy  

Hách Tể đang đọc sách trong phòng thì có người xông cửa vào , nhìn ra thì là tên ngốc đó lần này còn mang theo cái kính đen,quần thì kéo lên tới nách , cột hết mớ tóc quăn ra sau thành cái đuôi gà còn gắn kèm 2 quả dâu 

- Cậu chủ ! tối nay em sẽ ngủ lại đây bảo vệ cậu cả đêm luôn - Đồ  ngốc đó lăn mấy vòng dưới sàn mắt nhìn bốn phía 

-....- Hách Tể lắc đầu , lật tiếp trang sách - Cũng được , dạo gần đây  nữa đêm tôi hay nghe thấy tiếng động lạ 

-Cậu chủ hãy tin tưởng em , em sẽ bảo vệ cậu - tư thế thẳng lưng nghiêm túc, thể hiện sự quyết tâm

- Nửa đêm tôi cứ nghe tiếng  khóc , tiếng cầu xin ...có cậu ở đây thì tốt quá

Đồ ngốc đó mặt vẫn nghiêm nghiêm túc túc , giọng điệu vững chắc "Cậu yên tâm , em sẽ bảo vệ cậu ngay phía dưới cầu thang , em đi đây" rồi lăn mấy vòng trở ra cửa 

Hách Tể nhìn một lúc đợi tên ngốc kia ra ngoài, kiềm chế không được mới bật cười ra tiếng cười giòn tan , lâu lắm rồi Hách Tể mới cười nhiều đến như vậy " ...Ngốc đến đáng yêu "

Một lúc lấy lại nhịp thở bình thường , Hách Tể với tâm trạng vui vẻ lấy ra những bức tranh mà mình vẽ lúc trưa , toàn bộ canh đều là Hách Tể vẽ cái đồ ngốc đó .Lúc ngáp ,lúc chu môi, lúc ngủ đều được Hách Tể vẽ ra .Tuy với tài năng vẽ bẩm sinh , nhưng chẳng hiểu vì cái gì , hay lý do gì mỗi lần cậu cầm bút lên vẽ thì một hình ảnh gì đó lại gợi lên trong đầu cậu . Một người phụ nữ xinh đẹp ... Một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi... Người phụ nữ ngồi bên cạnh cầm tay đứa trẻ tô những bức tranh đầy màu sắc

Hình ảnh này hình ảnh này đối với Hách Tể vừa xa lạ vừa thân quen , giống như cậu đã quên đi điều gì đó nhưng nhớ mãi mà không thể nhớ ra

Hách Tể xếp thẳng những bức tranh thật cẩn thận, đặt vào học tủ mới , xong rồi mới lên giường nghỉ ngơi

___________

Sáng hôm sau

Chương Minh đang dọn đồ ăn sáng thì Đông Hải mặt mũi u ám đi xuống

- Đông Hải , sao mặt mài em bí xị vậy ?

Đông Hải lí nhí trả lời

- Cây súng hư rồi

- Sao vậy ? Cậu chủ vừa mới mua cho em mà

- Bởi vậy , giờ em làm hư rồi cậu chủ sẽ giận em , anh đừng nói cho cậu chủ...

- Nói gì vậy ? - Hách Tể thình lình xuất hiện làm Đông Hải giật mình A một cái

- Cậu... cậu chủ buổi sáng vui vẻ

- Lắp vào đi - Hách Tể đưa cho đồ ngốc cặp pin tiểu

- chi vậy cậu?

- Cậu cả đêm qua cứ cầm súng ra bắn , bây giờ hết pin thôi

- Thật á ? - Đông Hải nghe theo lời cậu chủ lắp cục pin vào cây súng , bắn thử mấy đúng là cái đèn đãchiếu lại bình thường " Oaa sao cậu chủ cái gì cũng biết hết vậy "

- Ăn nhanh rồi đi học - Hách Tể chỉ phần bánh xếp nhiều tầng của mình  - Thích không ? 

-  em có phần ăn của mình rồi

- Ăn cái này đi- Hách Tể cướp lấy tô ngũ cốc của cậu, đẩy phần bánh xếp nhiều tầng của mình sang cho cậu nhóc

- ơ...ơ...- Đông Hải chưa kịp ú ớ thì cậu chủ đã ăn phần ngũ cốc của mình.
Thật sự mà nói bản thân cậu cũng không thích ăn ngũ cốc . Nhìn vào đĩa bánh xếp có thật nhiều mật ong và dâu tây ngọt ngào, đồ ngốc nó bị cậu chủ làm xúc động muốn chết

.

.

• Trường Học

Vào lớp cô giáo kiểm tra bài tập về nhà , và tất nhiên Đông Hải không có

Cậu nhóc bị cô phạt đứng ngoài hành lang , Đông Hải lầm lũi bước ra trong lòng lo lắng cô giáo sẽ liên hệ với người nhà cậu sẽ bị la rồi sẽ bị đuổi đi .... cậu không muốn quay về chỗ đó , mắt đồ ngốc đó đã bắt đầu long lanh ngấn nước. Chưa đầy 5 phút thì thấy Hách Tể cũng ra đứng với mình , thắc mắc hỏi

- Cậu chủ sao lại ra đây ?

- Để quên vở

- Không thể nào , lúc nãy...

- Cậu nhìn nhầm - Hách Tể quay sang nhìn vào đôi mắt cậu , ánh nhìn của Hách Tể y như ngày hôm qua ngập tràn sự diệu dàng

- Lúc cậu cười...dễ thương lắm

- Cậu đừng chọc em , con trai làm sao lại dễ thương chứ - Phụng phịu chu môi

- Biết là con trai thì đừng dễ rơi nước mắt vậy , cái này...cho cậu - Hách Tể lấy ra cây kẹo dâu hình trái tim đưa cho cậu

- Sao cậu không ăn ?

- Tôi không thích kẹo

-  Vậy sao cậu mua ?

- Mua cho cậu

- .... - Đông Hải ngượng ngùng cúi mặt che đi hai ông mặt trời trên má mình , nhận lấy cây kẹo Hách Tể đưa mình không trực tiếp ăn như những lần trước , lần này cậu giữ ở bên người không có ý định ăn

- Sau này tôi còn sẽ mua cho cậu rất nhiều , ăn đi không hư mất

- Vâng - Cậu đưa cây kẹo vào miệng mà ngậm , đồ ngốc này cứ không yên ngậm kẹo hết liếm môi rồi tới chủ môi hun vào cây kẹo làm cho môi nhóc ta bây giờ vừa đỏ vừa có vị ngọt những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng lại làm Hách Tể nhìn đến không chớp mắt , thấy cậu chủ cứ nhìn chằm chằm vào môi mình Đông Hải nghĩ chắc là câu muốn ăn kẹo đây

- Cậu ăn kẹo không ? - Đông Hải đưa cây kẹo với ý định chia sẻ với Hách Tể

- Không ... không cần - Hách Tể vội quay đi trong lòng thầm niệm " Hôn...không không ..bây giờ chưa phải lúc... bây giờ chưa phải lúc .."

Cô giáo gọi điện cho phụ huynh, cuối buổi, Khải Phong đích thân tới đón hai đứa. Đại khái về mặt pháp luật, ông là người giám hộ của Đông Hải

Sau khi trao đổi với giáo viên , ông dẫn hai đứa ra chỗ xe đã chờ sẵn ông quay sang bảo với Hách Tể

- Con lên xe trước đi , cha có chuyện nói với Đông Hải

- Nhưng... - Hách Tể chưa kịp nói ra ý mình thì đã bị ông nhốt vào xe khóa cửa

- Con xin lỗi chú....- Đông Hải cúi đầu  vò vò hai vạc áo tới nhăng nhúm lại

- Đông Hải , con muốn đi học cùng Hách Tể nữa không ?

- Dạ có ạ !

- Nếu kết quả học tập sắp tới con không đạt thì còn sẽ bị chuyển lớp không được học cùng Hách Tể nữa

- ....- Đông Hải nhìn vào trong xe thấy Hách Tể nhìn mình ánh mắt như mong chờ điều gì đó

- Nếu con theo không  kịp hay để bác ...

- Không ạ ! Con sẽ nổ lực để theo kịp mọi người và tiếp tục ...học chung với cậu chủ

Hách Tể ở bên trong nhìn theo khuôn miệng của Đông Hải thâm tâm vui sướng không ngừng " Là cậu vì tôi "

- Nếu con chọn lựa như vậy thì bác sẽ không ép buộc nhưng phải thật sự cố gắng

- Vâng....

.

.

Đông Hải đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ , miệng ngân nga bài hát vừa đi ra ngoài

- Xa anh mới ban chiều thế mà lòng sao buồn hiu , em nhớ anh nhiều

- Cậu nhớ ai

ÔI MẸ ƠI! Đông Hải bị doạ hồn vía bay khắp nơi , ổn định một chút

- Cậu sao lại có sở thích dọa người khác chứ !

- Tôi ngồi đây cả buổi rồi

- Cậu sang phòng em chi vậy

- Dậy cậu học

- ??? - Đông Hải mặt đần thối không hiểu ý Hách Tể

- Không phải cậu muốn tiếp tục học chung với tôi sao ?

- Đúng là em có nói như vậy nhưng - Đông Hải rãi má ngượng ngùng thắc mắc  vì sao cậu chủ lại biết

- Lấy tập ra đi - Hách Tể không chừa cho tên ngốc đó một phút một giây nào để nghĩ ngợi trực tiếp lấy tập ra

~~~ Toán

Bài tập toán Hách Tể đã đã làm xong từ kiếp nào chơi bời đủ kiểu mà đồ ngốc đó vẫn chưa làm xong

-  Không được đếm tay

Đông Hải giậc mình " Mình giấu tay vào hộc bàn rồi sao cậu chủ biết hay vậy"

Khi Hách Tể kiểm tra kết quả của đồ ngốc đó

- Gì mà 25+17-12 = 29 ?

- Thật đấy cậu ạ em đếm ba bốn lần rồi

- ...

- Cậu không tin à chờ em xíu - Đông Hải chạy đi lấy một đống kẹo đem lại để trước mặt Hách Tể

- Cậu nhìn nha em có 25 viên kẹo cậu cho em 17 viên kẹo - Đông Hải nhẩm nhẩm lấy ra 17 viên kẹo Hách Tể im lặng ngồi bên cạnh

- Rồi em cho anh Chương Minh 12 viên là còn 29 viên ... ủa....khoan sao lại là 30 viên rõ là lúc nãy em đếm chỉ có 29 thôi mà

- Vậy đi , cậu sai một câu tôi lấy cậu 10 viên kẹo , và cứ cái đà sai thêm khoản 4 - 5 câu nữa chắc chắn hủ kẹo của cậu sẽ không còn viên nào

" Để xem lúc đó cậu  cho kẹo anh Chương Minh của cậu bằng cách nào"

- Không được đâu !!!! - Đông Hải ôm khư khư hủ kẹo

Đối với Hách Tể một là một hai là hai , cậu trực tiếp lấy giấy ra soạn đề , nhưng dù là dọa như vậy Hách Tể vẫn kiên nhẫn ngồi chỉ Đông Hải từng câu một , thật sự mà nói Hách Tể chỉ muốn dọa cho Đông Hải tập trung học hơn thôi chứ nghĩ làm sao mà người lớn lại đi giành kẹo với 1 đứa trẻ chứ 

~ Tập đọc

Hoa sen đã nở

Gực Gỡ đầy hồ

Mùi hương thơm ngát

Lá sen xanh mát

Đông Hải đọc to theo tờ giấy mà Hách Tể soạn sẵn

- Khoan khoan , cậu đọc sai hết ngữ pháp rồi rực rỡ chứ không phải gực gỡ

- gực ...gỡ

- RR.. Rực Rỡ - Hách Tể nhấn mạnh âm R

Đông Hải hít một hơi thật sâu cái lưỡi nhỏ lên dây cót chuẩn bị - RỰC !

Nước bọt cậu bắn vào mắt tôi rồi !!!

- Em xin lỗi cậu !!!

Dưới sự ee không sẽnỗ lực của hai thầy trò , cuối cùng thì cây nấm lùn cũng đã có thể tính toán và đọc chữ tiến bộ hơn . Bài kiểm tra đầu tiên của Đông Hải đã xuất hiện con 10 đầu tiên

Ra về cô giáo giữ Đông Hải lại khen là thành tích học tập của cậu có tiến bộ , làm cậu vui đến độ nhảy cẩng lên

-  Aa.. cậu ơi !! - Đông Hải chạy ra ôm chầm lấy Hách Tể làm Hách Tể có chút đứng không vững xuýt thì ngã

- Gì vậy ? - Hách Tể đưa tay xoa xoa mái đầu quăng của tên nắm lùn đang đu trên người mình

- Em cảm ơn cậu

-...- Hách Tể đưa tay xuống eo của nấm lùn tính làm gì đó " 1...2...3 ... không lại lại...1..2..3 .. không ổn cậu ta nặng quá "

- Cậu chủ làm gì vậy ? Nhột quá - Eo của nấm lùn vô cùng mẫn cảm ,tay Hách Tể vừa chạm đến làm cậu không ngừng vùng vẫy cố thoát ra

- Không , không có gì ...sau này hạn chế ăn kẹo lại

- Tại sao vậy ạ ?

- Tăng cân ... nặng - Hách Tể nắm tay của tên lùn đang ngơ ngác kia kéo đi , do Hách Tể vừa đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn , với ý định bế kiểu công chúa của Hách Tể thất bại chỉ do cân nặng của nấm lùn quá mức quy định , sẽ phải mở một khóa huấn luyện trong tương lai gần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com