TruyenHHH.com

Longfic Hunhan Chanbeak Nhat Ky Thien Tu

'Ư..! Đây là đâu? 'Lộc Hàm tĩnh dậy nhìn xung quanh ,lúc này trời đã tối đen như mực , cậu chớp chớp mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh ,woa! Đây là đồ cổ a~ ,cậu bò dậy từ trên giường ,cơ thể đau nhức như vừa bị dần một trận định xuống giường thăm dò nơi này một chúc lại nghe đc giọng nói phát ra từ cửa vào.

"Ngài dậy rồi sao? " theo âm thanh đó bước vào là một người rất xinh đẹp ,mái tóc vàng, đôi mắt giống gấu trúc ,mũi cao ,môi mỏng ,da đẹp hk khuyết điểm, còn có...cánh ,đôi cánh màu đen . mà người này nhìn rất quen ,đã gặp ở ....àk giống người bị mình va phải ,nhưng người bị cậu đụng trúng hk có cánh????

Hoàng Tử Thao nhìn biểu hiện giằng co trên mặt Lộc Hàm biết ngay cậu đang nghĩ gì khẽ cười " chúng ta từng gặp nhau "một câu lập giúp Lộc Hàm giải đáp thắc mắc quay về chuyện chính .

"Sau tôi lại ở đây? Chắc hk phải bị cậu bắt chứ? "Lộc Hàm khuôn mặt hihi cười nói ra giả thuyết của mk lại nhận được trả lời vỏn vẹn một từ "đúng " ,có cần vậy hk bị cậu đụng trúng một chút mà đã ghi hận bắt cậu ,thật hẹp hòi mà .

Lộc Hàm nhíu mày nhìn xung quanh ,nơi này tuy hơi tối nhưng rất sạch sẽ, nhìn giống như ,ùm giống như à giống như cách bày trí trong cung ở thiên giới chỉ khác có lẽ chủ nhân nơi này chuộn cảm giác âm u hơn lạnh lẽo hơn , cậu nhìn tới nhìn lui cung chỉ có bấy nhiêu cảm nghĩ rồi quay về người đối diện . Hoàng Tử Thao nhìn cận với vẻ âm trầm mang vài tia giễu cợt chậm rãi đến gần cậu "hoàng tử ngài thấy nơi này thoải mái chứ? Mong là hk làm ngài khó chịu! "

Lộc Hàm trừng lớn mắt nhìn người đối diện tâm trạng trở nên hồi hộp phức tạp , ánh mắt cậu trở nên âm trầm trong suốt đâu còn vẻ ngây thơ thường ngày " chủ nhân của cậu đâu?, tôi hk tin một yêu tinh như cậu lại dám bắt tôi. " Lộc Hàm hừ lạnh lộ vẻ tức giận ,thật xui xẻ ,dù cậu đã trốn kỹ như vậy vẫn bị phát hiện ,rốt cuộc họ muốn gì ở cậu chứ .

Hoàng Tử Thao thoáng tia ngạc nhiên như lập tức trở lại bình thường cong cong khóe môi định nói gì đó nhưng ngoài cửa chợt vang lên giọng nói lạnh lùng "thông minh quá cũng hk tốt đâu, Tứ hoàng tử. "

Cậu giật mình nhìn về phía cửa chỉ thấy người đó đứng theo chieeufanhs sáng chói mắt hk nhìn rõ được khuôn mặt như có thể thấy người này sở hữu mái tóc màu bạc lấp lánh khéo léo ôm trọn khuôn mặt , khi người đó đi sâu vào phòng vứt đi ánh sáng trên người , điện mạo người đó hiện ra trước mắt Lộc Hàm khiến cậu cả kinh .

"Ngô Thế Huân? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com