TruyenHHH.com

[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partner

Chap 12: Quay lại Tokyo

Delilah-cva

[Bác Megure gọi cậu về đấy], Shinichi nói qua điện thoại.

"Ơ kìa!?", Heiji kêu lên. "Sao gấp thế!?"

Tối qua nói chuyện với Kazuha, Heiji mới nhớ ra phi vụ mình đang nhờ Shinichi và sáng nay gọi hỏi tình hình. Ai ngờ, không được nghỉ thêm thì thôi, lại còn bị gọi về sớm.

[Bên này đang bận lắm, cuối năm mà. Nếu thẩm vấn cả 2 nghi phạm mới tới nữa thì chắc chúng tớ phải tăng ca Chủ nhật đấy], cậu bạn thở dài. [Bên này đã gửi yêu cầu hỗ trợ từ tối qua rồi, kiểu gì cậu cũng bị gửi lại Tokyo thôi]

"Tớ mới về đây được gần 6 ngày thôi mà!?"

[Là gần 1 tuần rồi còn gì!?]

"1 tuần có 7 ngày, đồ ngốc!"

[Vụ cướp này cũng không phải do Đội 2 đó phụ trách chính đúng không?], Shinichi hỏi. [Cấp trên xử lý vụ này mà, cậu đâu còn việc gì ở đó?]

Đúng thế, sau khi khám phá ra sự bất thường của những video cảm biến, công việc liên quan tới vụ cướp được giao về đội thưa hẳn. Heiji có thể bí mật nhờ ông Otaki cho mình biết thông tin, nhưng nếu vậy thì ông ấy sẽ gặp rắc rối mất, và bố cậu cũng sẽ đá thẳng cậu ra khỏi vụ này.

Nhưng... có phải vụ án là lý do khiến mình muốn ở lại không?

"Tiếp tục nói khéo với Thanh tra nhé Kudo, không được cũng phải được", Heiji nói, thích thú nghe tiếng chẹp miệng bất lực của Shinichi. "Chào nhé!"

[Đã bảo là kh—]

Cuộc gọi kết thúc, Heiji thảy điện thoại lên bàn và bất lực ngả người lên ghế. Vì không muốn lại đi muộn nên hôm nay cậu tới sớm, nhưng có lẽ là quá sớm: văn phòng chẳng có ai ngoài cậu và Kazamatsuri cả. Từ tiếng leng keng và mùi hương thoang thoảng, có thể biết được anh ta đang tự pha cho mình một tách cà phê.

"Cậu và cô Toyama là như nào thế?"

Tới rồi đấy, cái kẻ lúc nào cũng thích ném đá vào mặt hồ yên tĩnh. Heiji vẫn giữ nguyên tư thế trên ghế ngồi và không đáp lại, mắt hướng ra khoảng trời âm u sáng sớm mùa đông.

"Không trả lời được à?"

"Anh hỏi làm gì?"

Kazamatsuri không trả lời, xoay xoay cốc cà phê trong tay rồi đưa lên miệng uống. Sự bình thản đó làm Heiji khó chịu, cứ như thể anh ta đang cố tình trêu ngươi và thử thách sự kiên nhẫn của cậu vậy.

"Tôi thích cô ấy", anh ta nói. "Còn anh?"

Với câu hỏi đó, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Heiji không rõ mình đang có biểu cảm gì khi cậu đã đấu mắt với tên đối diện được 5 phút, nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng mỉm cười của anh ta, có lẽ trông nó không vui vẻ gì cho lắm, và Kazamatsuri có vẻ tận hưởng nó.

"Anh còn không quan tâm cô ấy thích gì"

"Chúng tôi sẽ dần dần tìm hiểu nhau", Kazamatsuri nhún vai, hài lòng khi thấy nét mặt Heiji càng nhăn nhó hơn. "Và đừng lảng tránh câu hỏi của tôi"

"...", Heiji mím môi. "Kazuha là bạn thân nhất của tôi"

Người đối diện à lên một tiếng, ngả ra sau, chiếc ghế xoay nhè nhẹ.

"Chỉ là một người bạn thôi?"

"Là bạn thân nhất"

"Như nhau cả", cậu cảnh sát đứng dậy, chống tay lên bàn. "Vậy thì anh Hattori, phiền anh đừng cản trở tôi thể hiện tình cảm với cô Toyama nữa. Không phải việc của anh, đừng chõ mũi vào"

"Không phải việc của tôi? Này anh", Heiji cũng đứng dậy. "Nhiệm vụ của một người bạn tốt là bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ phiền phức"

"Cô ấy nhờ anh à?"

"Tôi không phải kiểu người nhờ mới làm"

"Vậy là không nhỉ?"

Heiji cứng họng, chỉ có thể tức tối nhìn anh ta khoan thai khoác áo chuẩn bị ra ngoài, gương mặt vẫn luôn trưng cái cười đắc thắng từ đầu cuộc "trò chuyện". Đẩy lại cái ghế vào bàn, anh ta quay người bước đi.

"Tôi sẽ theo đuổi cô Toyama. Anh nên tránh sang bên và đừng làm cô ấy bối rối nữa"

Cửa đóng sầm lại, Kazamatsuri có thể nghe thấy tiếng Heiji tức tối đấm tay xuống mặt bàn. Anh ta cười khỉnh, hít một hơi rồi thở ra khoan khoái, quay về phía cô gái ở bên phải.

"Cô nghe hết rồi chứ, cô Toyama?"

***

Heiji, Kazuha mệt nhọc đi theo sau Yamazaki - người đang dẫn đường giữa lối đi nhỏ để tìm được hàng ghế của bọn họ. Tới nơi, cậu ta nhường cho 2 người kia vào trước, còn mình thì vui vẻ nhảy vào chỗ ngồi cạnh lối đi.

"Thật vinh dự là những vị khách cuối cùng lên máy bay nhỉ?"

"Im đi Yamazaki"

Heiji và Kazuha ngồi thừ trên ghế, không buồn nhìn con người hớn hở hạnh phúc kia. 20 phút trước họ còn đang ở Sở Cảnh sát, bây giờ đã ngồi trên máy bay để tới Tokyo rồi.

Ông Heizo nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía Tokyo, tự mình chọn ra một đội 3 người để gửi đi ngay sáng hôm sau và giao lại cho ông Otaki. Khổ nỗi ông Otaki dạo này có hơi lãng đãng, đặt vé máy bay rồi nhưng lại không kiểm tra giờ bay và báo cho bọn họ biết, thành ra khi Kazuha, Heiji và Yamazaki biết chuyện, họ chỉ còn chưa đầy 15 phút để chuẩn bị.

"Cậu không mang gì à?"

"Đồ ở Tokyo vẫn còn nhiều", Heiji nói. "Còn cậu sao mang lắm thế?"

"Lên tới nhà đã mất 5 phút rồi", Kazuha lắc đầu. "Tớ đã bỏ vào vali bất cứ thứ gì tớ thấy"

"Còn tôi thì có vợ chuẩn bị cho", Yamazaki cười tươi như hoa.

"KHÔNG AI HỎI NHÉ!!!"

15 phút trước đó có lẽ là 15 phút hỗn loạn nhất của 2 người: Kazuha chạy vòng quanh nhà tìm vali, để rồi cuối cùng thấy nó ngay dưới gầm giường và chỉ kịp chất bất cứ thứ gì hợp mắt vừa tay; Heiji chở Yamazaki về bằng mô tô để tránh tắc đường, sau đó phải bế con hộ vợ chồng nhà đấy để họ sắp xếp đồ, bế vác đứa nhỏ trên vai và đi loanh quanh không ngừng vì cứ hễ ngồi xuống là nó sẽ khóc, mà cậu thì có biết dỗ đâu cơ chứ. Tay cậu mỏi nhừ vì cứ phải giữ khư khư đứa bé ở một bên, phần vì sợ làm rơi nó, phần vì không biết chuyển tay thế nào cả.

"Tay thì mỏi, tai thì ong...", Heiji day day 2 tai của mình.

"Quần áo thì ngổn ngang, nơi ở thì chưa có...", Kazuha lắc đầu.

"Ôi trời, lạc quan lên nào!", Yamazaki động viên họ khi nghe tiếng thở dài não nề. "Cứ coi như một chuyến đi phượt đi!"

Cậu ta chẳng để tâm, vui vẻ cài dây an toàn, 2 người kia cũng chậm chạp làm theo. Không ích gì khi cứ não nề như vậy, chi bằng ngủ một giấc lấy sức. Máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng và rời khỏi mặt đất. Thành phố Osaka dần nhỏ xíu, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy những đám mây trắng qua ô cửa sổ.

"Cậu sao rồi?", Heiji lên tiếng. "Họ cũng thật là! Cậu vừa—"

Cộp!

Máy bay mới rời mặt đất được 5 phút mà 2 người kia đã ngủ rồi, đầu gục vào vai cậu. Kazuha thì không nói, chứ Yamazaki thì mệt mỏi gì mà ngủ không biết nữa. Giải quyết cậu ta thì dễ thôi, Heiji chậc lưỡi, đẩy cằm cho mồm Yamazaki đóng lại, hẩy đầu cậu ta ra rồi nhận chăn từ tiếp viên; còn cô bạn kia thì sao đây, vai cậu bắt đầu cứng cả lại rồi.

À! Ngả ghế là được! Cậu cẩn thận đưa 1 tay ra sau tì vào ghế, tay còn lại vươn vào trong khi nút bấm ở tay vịn gần nhất không hoạt động. Heiji nín thở, thầm khấn Kazuha đừng có tỉnh dậy giữa chừng. Với cái khoảng cách sát sàn sạt nhìn rõ được từng vết xước đã khô trên làn da trắng và hàng mi đen đang ngủ yên và mái tócmềmcọvàocổvàhơithởnhènhẹ—

Dừng! Dừng! Cậu hít sâu, ngăn đầu óc chạy loạn lên và làm cho nhanh, bởi với cái khoảng cách này, cô mà tỉnh thì cậu sẽ ăn thêm một cái tát nữa mất. Cuối cùng thì cũng ngả được cái ghế.

[Quý khách chú ý, máy bay đang bay vào vùng thời tiết xấu. Đề nghị—]

Loa còn chưa phát hết câu, máy bay đã đột ngột rung lắc mạnh. Cái đầu mê ngủ của Kazuha đập thẳng vào đầu Heiji, cô bừng tỉnh, bám vào tay vịn để giữ thăng bằng.

"Xin lỗi! Có sao không?"

"Không", cậu ấn ấn vào trán cô. "Còn cậu? Đầu có lõm chỗ nào không?"

"Đồ ngốc! Lõm sao được!"

"Biết đâu đấy", cậu nhún vai, cười cười. "Đây chăn đây, ngủ tiếp cho tớ nhờ, nhưng nhớ đóng miệng lại nhé!"

Kazuha giật mạnh cái chăn, mình có ngủ há miệng bao giờ đâu cơ chứ! Cô thu mình trong chăn, nhìn tập hồ sơ ghi chép thẩm vấn mà Heiji vừa lấy ra rồi hướng mắt ra khoảng trời. Vài đám mây lọt được vào đôi mắt trong veo, bồng bềnh trôi hệt như những hồi tưởng đăm chiêu của cô trước khi chìm lại vào giấc ngủ.

"Cô nghe hết rồi chứ, cô Toyama?"

Kazuha không trả lời, vẫn dựa lưng vào tường, nhìn xuống đất. Kazamatsuri tiến tới gần hơn một chút, tay đút túi áo thoải mái. Khi nghe thấy những bước chân quen thuộc mỗi sáng, anh ta quyết định làm điều gì đó, và cuộc trò chuyện kia đã diễn ra.

"Chắc cô nghe từ đầu nhỉ?", Kazamatsuri nói. "Cô thích món Ý chứ?"

"...", Kazuha không đáp, giương mắt nhìn người trước mặt.

"Nhà hàng Splendido, 7 giờ tối thứ—"

"Này Kazamatsuri Shotaro"

Anh ta ngạc nhiên, cô chưa bao giờ gọi cả họ cả tên anh ra như vậy cả.

"Tôi thích được gọi là Shotaro hơn", Kazamatsuri mỉm cười, lơ đi sự khó chịu trong mắt Kazuha.

"Đừng xen vào chuyện của tôi"

Cô lườm anh ta.

"Chắc đó là một lời từ chối rồi", Kazamatsuri thở dài, khoan thai lùi từng bước. "Nhưng cô nên phân biệt rõ tình cảm của mình, đừng lầm tưởng tình bạn thân thiết là tình yêu"

Anh ta quay người bước đi, để lại Kazuha cũng đang rối bời. Rồi, cô đứng thẳng dậy, hướng về phía thang thoát hiểm xuống tìm Honda. Cô chưa sẵn sàng gặp Heiji lúc này đâu.

***

"Chào buổi sáng, Hattori!"

"Mừng trở về!"

"Kỳ nghỉ tốt chứ?"

Kazuha và Yamazaki đi theo Heiji mà tròn mắt nhìn nhau, tên này là người nổi tiếng ở Sở hay sao thế? Cứ đi vài bước lại có vài người tiến tới chào, mà như Kazuha đếm thì cũng phải hơn 10 người là nữ rồi đấy.

"Cậu có vẻ nổi tiếng với các cô gái nhỉ?"

"Thi xem ai đếm được nhiều người hơn không Toyama?"

"2 người thôi đi!", Heiji cắt ngang, quay sang cốc đầu Shinichi. "Cả cậu nữa Kudo, cười quái gì!?"

Dù Shinichi đã trở về hình dáng thật, Heiji vẫn giữ thói quen gõ đầu anh bạn thám tử miền Đông mỗi khi cậu ta làm cậu bực mình. Và mỗi lúc như thế, Shinichi sẽ trả thù bằng cách nói những câu khiến tên thám tử miền Tây phải khốn đốn.

"2 người biết không? Cứ nhìn Hattori là tôi nhớ về thời cấp 3 của mình", Shinichi vui vẻ nói. "Những ngày lễ Valentine đầy ắp thư tay và socola"

"Ái chà", Kazuha dài giọng.

"Nói vớ vẩn gì thế Kudo!?"

"Ấy vậy nhưng chẳng ai lọt vào mắt, từ chối gần hết cái Sở này rồi..."

"Này Heiji", cô nheo mắt nhìn cậu. "Đừng có bảo là cậu trở thành tên đểu cáng chơi đùa với trái tim"

"KHÔNG PHẢI THẾ!!!!"

"Phải phải, chưa đến mức đó đâu", Shinichi bật cười, nhìn Kazuha. "Biết đâu cậu ta có người trong lòng rồi cũng nên"

Đón họ từ sân bay, Shinichi nhận ra cô gái mà Ran từng giúp luyện tập vài kỹ thuật võ cho những khóa huấn luyện của Học viện Cảnh sát. Cậu mới chỉ nhìn thấy Kazuha khi Ran khoe ảnh chụp chung chứ chưa trò chuyện bao giờ, cũng không nghĩ tới cô ấy lại quen Heiji, bởi vậy mà càng ngạc nhiên khi thấy 2 người họ thân nhau.

Dù chưa từng kể cho Shinichi, Heiji có vẻ đặc biệt quan tâm tới cô ấy: dặn cậu chú ý cách lái vì Kazuha vừa mới trải qua một vụ xe tông (Thôi nào, đâu phải ai cũng lái ẩu như cậu); liên tục nhìn gương chiếu hậu để kiểm tra người ngồi sau và nói mấy câu đùa dễ làm người ta tức điên. Người Osaka luôn nổi tiếng với nét tính cách vui vẻ, hòa đồng và hài hước, chẳng thế mà xe của Shinichi đã ầm ầm gần 20 phút rồi, nhưng nhìn Heiji cư xử thoải mái với 1 người khác giới như vậy thì đúng là lần đầu tiên cậu chứng kiến, ít nhất là trong khoảng thời gian quen biết cậu ta. 

"Mà này, cậu phải lo chỗ ở cho bọn họ đi", Heiji nói nhỏ với Shinichi. "Tụi này chỉ mới biết về vụ này sáng nay thôi, còn không kịp mang xếp đồ đạc tử tế"

"Biết rồi, tớ cũng không nghĩ mấy cậu lại đến gấp vậy", cậu trả lời. "Để sau đi, Thanh tra tới rồi kìa"

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, vì thời gian không có nhiều nên bọn họ tách ra để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Là phía Tokyo yêu cầu chi viện, nhưng cũng là ý muốn của ông Heizo khi trực tiếp cử người tới đây bám sát nghi phạm; vậy nên trong mail phải hồi ông Megure, ông Heizo đã ghi rất chi tiết nhiệm vụ mà ông muốn Yamazaki và Kazuha làm.

"Cậu Yamazaki và Hattori đi cùng tôi", ông Megure nói. "Cô Toyama đi cùng Takagi và Sato nhé"

Rồi họ tách ra, hẹn nhau ăn trưa ở căng tin vì ý muốn tham quan Sở Cảnh sát Tokyo của Yamazaki. Cậu ta tíu tít hỏi han về những điểm nổi tiếng ở Tokyo, tạo cơ hội cho Heiji dấm dúi bấm tin nhắn ở đằng sau.

"Chị Sato!"

Sato quay lại khi nghe tiếng gọi, thấy cậu cảnh sát da ngăm chỉ chỉ vào chiếc điện thoại. Cô kiểm tra, đọc tin nhắn được gửi tới.

[Toyama vừa gặp bị đập đầu trong 1 vụ xô xát, chị để ý hộ em. Em cảm ơn trước]
[Bí mật nhé]

Ái chà, Cô cảnh sát tóc tém bĩu môi cười, gật đầu với cậu hậu bối.

Sau 1 sáng làm việc, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, và Yamazaki thể hiện tài năng ngoại giao của mình bằng cách thủ thỉ với bác nhà bếp và được cho thêm một gắp đồ ăn. Không lâu sau đó, hội Takagi cũng xuất hiện và nhanh mắt định vị được ông sếp tròn tròn của mình trong nhà ăn đông đúc, cầm khay đồ ăn tiến tới. Đúng như Kazuha đoán, khẩu phần tonkatsu của mấy người kia thì nhiều hơn hẳn.

"Cậu ta làm quen được mấy bác phụ bếp rồi?", cô hỏi, vội ngồi xuống cái ghế mà Heiji kéo ra.

"Một thôi, nhưng là bếp trưởng đấy!", Heiji trả lời, ngạc nhiên trước vẻ khẩn trương của 3 người mới tới. "Mọi người vội gì à?"

"Bọn anh có lịch gặp người hướng dẫn lúc 1 giờ", Takagi trả lời, thoáng cái đã ăn hết nửa khay cơm.

Yamazaki quay lại bàn ăn với mấy món tráng miệng, không đợi hỏi đã kể lể về nhiệm vụ của mình. Ngoài kinh nghiệm thẩm vấn, vì là người quảng giao, đã gây dựng được lòng tin và thiện cảm nhất định với nghi phạm nên cậu ta sẽ tham gia hỗ trợ lấy lời khai từ họ. 'Bên cạnh đó, tính cách vui vẻ của cậu ấy cũng sẽ khiến nghi phạm hạ thấp cảnh giác', đó là những gì ông Heizo đã viết.

Shinichi và Thanh tra Megure, người vừa mới gặp cậu ta, gật gù theo lời kể của Yamazaki. Chưa đầy 3 tiếng ở đây, cậu ta khiến 2 người họ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xòe ra tờ thực đơn tháng của nhà bếp, rồi làm cho người nhân viên khó tính nhất phòng Hành chính phải mỉm cười và ưu tiên xử lý giấy tờ của đội Shinichi, rồi còn chốt xong cái hẹn ăn Ramen với đội thẩm vấn nữa chứ. Tài năng nghiệp vụ thì dần dần họ sẽ được xem, chứ tài năng kết bạn thì đã sớm bộc lộ rồi đấy.

"Tôi không nghĩ Giám đốc lại viết tốt như vậy về mình đấy!", cậu ta vui vẻ. "Thế còn cô thì sao?"

Kazuha nhún vai, làm gì đã có thời gian đọc. Sáng nay, cô và 2 anh chị cảnh sát gặp mặt với trưởng đoàn kiểm lâm Nara để thực hành một số kỹ năng và kiến thức cần thiết, với nhiệm vụ chính là trà trộn vào khóa tập huấn này. Thường xuyên leo núi nên Kazuha dễ dàng thao tác và học theo, nhưng Sato và Takagi đang gặp chút khó khăn, có lẽ họ sẽ ẩn mình ở bộ phận khác như nhà bếp hay kỹ thuật để tránh bị phát hiện.

"Trà trộn vào đó? Cậu ngốc à!?", Heiji nhíu mày. "Ông ta biết mặt cậu rồi mà!?"

"Ôi không sao đâu, Bước chân vô hình của Sở Cảnh sát Osaka đấy, muốn trốn vào đâu chẳng được", Yamazaki nói nhẹ tênh, xin phép mở tập hồ sơ mà Sato mang theo. "Biết ngay mà! Giám đốc cũng khen cô lắm!"

Heiji và Kazuha tò mò chồm tới. 'Năng lực quan sát tốt, xâu chuỗi sự kiện tốt. Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với tính chất vụ án. Được mệnh danh là Bước chân vô hình của Sở Cảnh sát Osaka, cô Toyama là người thích hợp để cải trang vào đoàn tập huấn'

"Không biết anh chứng kiến chưa nhỉ? Toyama chuyên gia có kiểu xuất hiện từ một xó xỉnh nào đấy mà không để nghi phạm biết rồi bất ngờ tấn công không để hắn kịp trở tay!"

Vậy ra đó là tuyệt kỹ của Kazuha à? Heiji nhớ lại tên trộm xấu số lãnh một cú đấm vào bụng. Mà xét kỹ, nếu không vì cô đã bị thấy mặt và vừa trải qua một vụ tai nạn xong thì Heiji cũng rất đồng tình với quyết định này của bố: Kazuha hiểu khá rõ về rừng núi, cô ấy cũng biết cách bắt chuyện với người lạ tuy không hồ hởi như Yamazaki, và người ta có xu hướng thoải mái trò chuyện với nữ giới hơn nam giới.

"Kể cả thế!", cậu hạ giọng cảnh cáo cô gái đang vui vẻ tự hào kia. "Hắn mà phát hiện ra thì—"

"Đừng có đánh giá thấp Toyama Kazuha này! Kế hoạch sẽ không đổ bể đâu!", cô cam đoan, xua xua tay. "Đi đây!"

3 người họ lục tục rời đi như một cơn gió, Yamazaki nhanh nhảu giúp mọi người thu dọn các khay cơm hết nhẵn đem đi cất. Nhiệm vụ đã được giao, cũng đang trong quá trình chuẩn bị rồi, thời gian thì gấp rút, thay đổi nhân sự là không thể.

"Ơ kìa, họ đi đâu vậy?"

Mọi người nhìn ra ngoài cửa kính theo hướng Shinichi chỉ.

"À, một Thanh tra cấp cao ở bên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sẽ hướng dẫn họ. Chắc là đang tới đó đấy"

Với câu trả lời đó của Thanh tra Megure, câu chuyện cũng kết thúc, họ lại tiếp tục hướng về phía thang máy. Heiji bị tụt lại so với mọi người, dán mắt nhìn theo chiếc nơ đo đỏ cho tới khi nó khuất sau dòng người băng qua đường.

"Hattori! Có vào không đấy?"

"À ờ, xin lỗi"

Heiji nhanh chân bước vào thang máy, lơ đi những ánh mắt đang nhìn mình với vẻ phàn nàn, lắc đầu khi Shinichi hỏi han. Nãy giờ đầu óc cậu Osaka này cứ như trên mây ấy.

***

Trước TV, bọn trẻ đang hô hào ầm ĩ cổ vũ chiếc xe đua màu đỏ của Genta. Suốt nhiều năm liền, chưa đứa nào trong Đội Thám tử lật đổ được ngôi vương của Haibara, nhưng có vẻ năm nay cậu nhóc mập đã tiến bộ lắm rồi, bởi cứ qua mỗi khúc cua là chiếc xe đỏ lại suýt soát vượt lên chiếc xe xanh.

Cô gái với mái tóc nâu đỏ ngồi bên cạnh Genta cũng hết sức tập trung. Haibara dĩ nhiên đã nhận ra sự tiến bộ đáng khen của cậu bé, nhưng đời nào cô để chuỗi bất bại của mình bị phá vỡ. Ngay khi chiếc xe xanhchạy tới khúc cua quyết định để bứt tốc và giành chiến thắng thì—

"Bà chị! Tôi nhờ chút!"

Một cái đập bất ngờ vào vai làm Haibara giật mình, chiếc xe cũng vì thế mà chệch choạc rồi bị vượt mặt, Genta cứ thế mà về đích trong tiếng reo hò mừng rỡ của Ayumi và Mitsuhiko. Cô nhăn mày khó chịu nhìn tên da ngăm đang đứng đằng sau, chiếc điều khiển bị giật khỏi đôi tay mảnh khảnh. Genta đã thách đấu Haibara 5 trận rồi, giờ tới lượt Ayumi và Mitsuhiko chứ!

"Sở Cảnh sát Osaka cử người tới hỗ trợ điều tra, nhưng vì đi gấp quá nên chưa kịp đặt chỗ ở. Mà bà chị biết đấy, cuối năm chỗ nào cũng kín phòng hết", Heiji nói, chẳng nhận ra lỗi lầm của mình. "Vậy nên—"

"Có cái biệt thự ngay bên cạnh kìa"

"Nhưng bố mẹ Kudo về đột xuất..."

"Thì?", cô bé nhướn một bên mày. "Chắc nhà tôi thừa phòng đấy?"

Haibara tảng lờ cái cậu đang nhì nhèo bên tai mình, quay về bên chiếc laptop. Nào là trời mùa đông lạnh lắm không ngủ phòng khách được, nào là phòng dư thì dùng làm kho rồi, nào là người đó vừa mới gặp sang chấn đầu xong nên cần người am hiểu y học trông coi.

"Không là không! Tôi là y tá tại gia từ bao giờ thế?", Haibara kiên quyết. "Mà, cậu không thấy kỳ quặc khi để một tên đực rựa ở chung nhà với một đứa con gái vị thành niên và ông bác già à?"

"Ngốc! Là nữ cảnh sát thì tôi mới nhờ chứ!?"

"NỮ CẢNH SÁT ẤY Ạ!?"

Ayumi, Genta và Mitsuhiko lập tức vây quanh Heiji.

"CÓ GIỎI KHÔNG Ạ??"

"CÓ XINH KHÔNG Ạ??"

"Ừ, là nữ cảnh sát", cậu trả lời Genta. "Giỏi, Bước chân vô hình của Sở Osaka đấy nhé! Tiếp cận thần tốc, ra đòn chí mạng! À, và còn thích Kamen Yaiba giống mấy đứa nữa", cậu trả lời Ayumi. Còn câu hỏi của Mitsuhiko, cậu tảng lờ.

"Waaaaa"

"Chính mắt anh chứng kiến nhé, chị ấy chạy trên lá không phát ra tiếng", Heiji nói vẻ bí mật. "Đấm một cái, tên nghi phạm ngất xỉu luôn đó!"

"NGẦU QUÁ!!!!", bọn trẻ reo lên. "Haibara à!"

Nếu chị cảnh sát đó ở nhờ nhà Haibara, thì mỗi ngày khi đi học về bọn nhóc đều có thể gặp chị ấy rồi. 4 ánh mắt đổ dồn vào gương mặt lạnh tanh đang chuyên chú vào màn hình laptop, chờ đợi.

"Có đi có lại", cuối cùng cô bé cũng lên tiếng, liếc Heiji. "Cậu phá đám niềm vui của tôi, nên cậu phải mua vui cho tôi"

Cái nhếch mép như có như không kia chắc chắn không phải một dấu hiệu tốt, Heiji biết chắc điều đấy. Cậu mím môi cố đoán xem cô bé đang suy tính điều gì, nhưng gương mặt kia lại chẳng lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào cả.

"Không có gì nhiều, chỉ cần trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Tất-cả", Haibara từ tốn nói. "Cho đến khi cô ấy rời khỏi đây"

"Chỉ thế thôi?"

"Thế thôi"

Ngờ vực nối tiếp ngờ vực, làm gì có chuyện bà chị cựu Mafia kia nhượng bộ dễ dàng như thế. Nhưng dù sao cũng không phải yêu cầu to tát gì, Heiji nhanh chóng đồng ý, tuy vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ về hướng cô bé tóc nâu đỏ khi nó thảo luận với bác Tiến sĩ về chỗ ngủ và chỉ tạm bỏ qua khi theo chân bác Tiến sĩ lên tầng để bê đệm.

"Vậy bọn tớ sang nhà anh Shinichi chờ đây!", Mitsuhiko nói, bọn trẻ chạy ra cửa xỏ giày. "Chắc bác Yukiko sẽ mang quà về cho mình đấy!"

"Nhớ về sớm đấy!"

Haibara gọi với theo, nhưng chắc chẳng lời nào lọt vào tai bọn trẻ vì cánh cửa đã đóng sầm lại và tiếng nói cười thoáng cái đã biến mất. Heiji cũng đã quay trở lại, chào bác Tiến sĩ để ra về. Cậu chìa tay ra với cô bé, chờ một cái bắt tay thân thiện, dù sao cũng là mình nhờ người ta. Haibara gạt nó đi, cậu chậc lưỡi.

"Đấy có phải người cậu tặng hộp quà màu xanh không?"

Biết ngay mà, Heiji nghĩ thầm. Bà chị bé này chẳng khác gì quả bom nổ chậm cả.

"Biết làm gì?"

"Này, nhớ giao kèo không?", Haibara ngẩng đầu dậy. "Trả lời mau lên"

Heiji hừm một tiếng. "Phải, rồi sao?"

Cơ mặt cô bé giãn ra, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, rõ ràng là rất hài lòng với thông tin vừa nghe được. Dự cảm xấu lại nhộn nhạo trong bụng cậu Osaka, không ổn, có gì đấy rất không ổn.

"Cô ấy có xinh không?", Haibara hỏi tiếp. "Và tôi muốn nghe từ chính miệng cậu, lát nữa gặp thì chẳng có gì vui"

"Cậu đang mưu tính gì hả?", cậu khoanh tay, giọng nói trở nên gắt gỏng.

"Như giao kèo: Cậu làm tôi mất vui, nên phải mua vui cho tôi", cô nhắc lại. "Thế cô ấy có xinh không?"

Cái nhìn chằm chằm của con bé nhắc cho Heiji biết là cậu liệu hồn mà trả lời cho thật lòng, kẻo chỉ một tiếng ho của Haibara thôi là bác Agasa sẽ lập tức bê lại đệm lên trên nhà.

"Chậc, thì...", cậu ấp úng, gãi đầu gãi tai. "Cũng xinh, dễ thương"

"Tốt"

Heiji không biết phải lý giải cái cười nửa miệng của cô bé tóc nâu đỏ như thế nào nữa, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian, vì bọn trẻ con đã í ới bên ngoài để thông báo về sự xuất hiện của Kazuha và còn kéo theo cả Yamazaki. Cậu lách qua đám trẻ, tiện tay giật một viên socola nhỏ nhân lúc Genta không chú ý và kéo vali của Kazuha vào sân. 

"Heiji, nhà này có trẻ con đấy!", cô lo lắng thì thầm. "Nếu bọn cướp phát hiện ra rồi lại—"

"Không lo, cái nhà này an toàn nhất Nhật Bản đấy!", cậu nhấc cái vali lên thềm. "Được bảo trợ bởi cảnh sát, thám tử, FBI và cựu Mafia. Cướp á? Muỗi!"

Kazuha nhìn cậu nghi ngờ. Hình thù căn nhà lạ thất đấy, nhưng trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm hay bí ẩn gì mà được bảo vệ bởi cả tá cơ quan an ninh như thế, nhất là khi chủ ngôi nhà lại là 2 ông cháu phúc hậu đang đứng trước cửa kia. Cô gạt ngay lời của Heiji đi, vui vẻ cúi chào bác Tiến sĩ và cô bé có nét lai lai đang đứng bên cạnh ông.

"Rất vui được gặp chị", Haibara chìa tay ra, nở một nụ cười nhẹ làm Heiji chợt rùng mình. Cô bé gật gù nói nhỏ. "Quả đúng như Hattori kể"

"Hả?", Kazuha ngơ ngác, đoạn quay sang Heiji. "Cậu nói xấu gì tớ đấy à?"

Không giải thích gì thêm, cô bé học sinh quay lại vào trong nhà và nhận thanh socola mà Ayumi đưa cho, gật đầu chào cậu cảnh sát lạ mặt đang liến thoáng với bọn con trai về trò đua xe mà cậu ta chơi, rồi lại quay sang hỏi bác Tiến sĩ về chiếc máy kỳ lạ. Kazuha mon men lại gần Haibara dò hỏi ý cô bé, theo sau là Heiji cũng đang dỏng tai lên mà nghe. Linh cảm rất xấu, rất xấu.

"À, cũng không có gì", cô bé nhún vai. "Anh ấy bảo chị dễ thương, em thấy đúng đấy chứ?"

Quả bom nổ chậm, đích thị là quả bom nổ chậm! 

Yamazaki và bác Agasa cùng ồ lên một tiếng trêu chọc, dời sự chú ý khỏi cỗ máy và cùng cô bé giương mắt quan sát 2 khuôn mặt đỏ rần đang trân trối nhìn nhau: một người vì hoảng, một người vì bất ngờ. Tuy nhiên, trước sự thất vọng của Haibara và sự nhẹ nhõm của Heiji, bọn trẻ nhao nhao chen vào giữa đòi Kazuha cho xem bộ sưu tập Kamen Yaiba của mình.

"Sao nào? Ai bảo cậu phá đám niềm vui của tôi?"

Trước cái cười ngạo nghễ của Haibara, Heij bắt đầu thấy việc để Kazuha ngủ lại đây đúng là một sai lầm.

***

Sẽ cố gắng full trước Tết hihi. Happy New Year muộn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com