Longfic Hanseo The Best Friend
Luhan chăm chú nhìn nét bối rối trên khuôn mặt Seohyun, rất lâu sau cũng khẽ nói:- Vậy là em chăm sóc cho tôi chỉ là muốn tôi đi Pháp cùng em.Seohyun khẽ gật.Luhan giả vờ mặt lạnh nhưng trong lòng thì rạng rỡ như khi đang có ai đó bắn pháo hoa vậy, ước mơ cô ấy muốn cùng thực hiện cùng với anh chứ không phải là một ai khác, người cô ấy muốn đi không phải bất kỳ người nào khác mà là anh.- Anh ta đồng ý cho em đi à?- Anh ấy và tôi bây giờ chỉ đơn thuần là hai anh em, tôi biết hôn nhân của cha mẹ tôi là giả nhưng tình cảm của tôi và anh ấy mãi mãi không thể quay về trước đây được nữa. Có thể chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau nhưng việc nhìn nhận nhau như trước kia thực sự rất khó khăn.Seohyun hơi trầm xuống tình cảm của cô và Kris vốn dĩ đã khó khăn và phức tạp cô không biết mình có còn yêu anh nữa không , cô khoog biết mình phải mất bao lâu để không nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc cùng anh nhưng khi nghĩ đến việc rời khỏi đây thì người cô muốn đi cùng lại là Luhan.- Anh nói chuyện anh định nói với tôi đi.- Khi nào em sẽ đi?- Ngày kia đây là vé máy bay tôi đã chuẩn bị, anh quyết định thế nào cũng được, tôi cũng sẽ không ép anh, ngày mai tôi sẽ có một chút việc nên sẽ không đến đón anh ra viện được. Vậy nhé tôi về đây. - Seohyun nói nhanh rồi nhanh chóng chạy mất, cô sợ đúng là cô sợ anh sẽ từ chối lời đề nghị đó, cô sợ điều anh nói với cô là anh không muốn gặp hay nhìn thấy cô nữa.8h sáng chuyến bay chỉ còn 20 phút nữa là cất cánh, Seohyun đứng đó có chút lo lắng, Luhan vẫn chưa xuất hiện, chiếc kim đồng hồ nhích từng giây từng giây kiên nhẫn, hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau có chút run run mất bình tĩnh. Cánh cửa đó có rất nhiều người qua lại nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người mà cô chờ đợi.Tiếng loa thông báo chuyến bay của cô vừa xong Seohyun thở nhẹ mỉm cười quay đi:- Ổn thôi, Seohyun sẽ không sao mà. - Seohyun nhủ thầm với lòng mình nhưng nước mắt đã dâng lên đầy hốc mắt.- SeohyunSeohyun giật mình vội quay người lại nhưng trước mặt cô lúc này là Kris, có một chút ngạc nhiên và thất vọng cô gượng cười:- Sao anh lại đến đây? Công việc không phải đang rất bận ạ.- em thật là tệ đi cũng không nói với anh một câu, cũng phải để người anh trai này đưa em đi chứ.- Anh traiKris mỉm cười kéo cô lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, đưa tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt.- Uh anh trai, anh chấp nhận rồi, anh biết tuy bố em và mẹ anh không kết hôn với nhau nhưng tình yêu của chúng ta thực ra cũng chỉ là sự cảm thông và quan tâm mà thôi, thời gian ở nước ngoài anh đã nghĩ nhiều về tình cảm của chúng ta trước kia, anh nghĩ thông rồi, người em cần là người khác chứ không phải là anh, có thể anh sẽ mất một thời gian để tìm được một người thực sự chỉ dành cho anh, nên khoảng thời gian đó anh sẽ không gặp em, anh không có đủ can đảm để đảm bảo rằng khi gặp lại em anh sẽ không rung động nên có lẽ rất lâu nữa anh mới lại có thể ôm chặt em như vậy. Chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé.Seohyun cười nhẹ gật đầu:- Em mong sẽ sớm gặp lại anh, anh trai. Seohyun vừa nói vừa vòng tay qua eo anh ôm anh thật chặt, Kris cũng đưa tay ôm chặt lấy cô thêm một chút, có thể đây là lần cuối anh có thể ôm cô như thế, từ giây phút này anh sẽ chỉ là anh trai cô mà thôi, quãng thời gian tươi đẹp đó anh thực sự muốn nó trở thành đoạn ký ức đẹp của cả hai, anh mỉm cười:- Đi mạnh khỏe nhé, à cái cậu da đen đen đó nhỉ bảo cậu ta nhớ đừng có bắt nạt em nữa- Vâng em biết rồi, em đi đây.1 năm sau.Seohyun nghiêng người chăm chú xem xét từng chiếc lá nho bị bệnh, Kai thò mặt ra- Hù- Em không giật mình đâu, anh nghĩ cái trò trẻ con đó vui à, cái này hình như giống với bệnh của trước đây nhưng tại sao ta cũng chăm sóc chúng như lần trước mà chúng mãi không khỏi nhỉ?- Tiểu thư à, cả ngày nay em ngồi ở gốc nho này rồi không định về ăn à? Em không đói nhưng những người khác cũng đói chứ.- Anh cùng mọi người ăn đi đâu cần đợi em đâu, lát em ăn sau cũng được.- Như thế không tốt đâu em gái.Seohyun lúc này mới ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh nhoẻn miệng cười:- Chà chà hôm nay có bão nha sao lại đến đây thế này, em tưởng anh bận đến nỗi quên mất em rồi.- Có một cô em gái thì quên làm sao được chứ?- Giờ thì về ăn cơm được chưa nào, còn một bất ngờ nữa giành cho em đấy.Seohyun mỉm cười tháo găng tay và đeo túi đồ lên vai cười một tay khoác tay Kris một tay khoác tay Kai cười cười:- Được rồi hai người đừng cằn nhằn nữa mau ăn thôi.Seohyun đi vào trong nhà một cô gái khá xinh đang ngồi đợi ở đó, Seohyun hích nhẹ vai anh trai mình nháy mắt- Chà chà anh trai giữ đúng lời hứa ghê nha, có bạn gái mới dám đem đến để thăm em gái. Như thế có thể gọi là trọng sắc không???Bữa ăn nhẹ nhàng kết thúc Seohyun lặng lẽ đi dạo cùng Kris:- Seohyun thực ra anh đến tìm em là có chuyện muốn nhờ em- Nhờ em - Seohyun có đôi chút ngạc nhiên- Muốn em quay về quản lý công ty của em, trước giờ anh vẫn thay em quản lý nó chứ anh không hề sáp nhập lại- Ý anh là gì?- Luhan cậu ấy không biết rằng công ty của em vẫn tồn tại và cậu ấy và người đại diện Kim - đại diện hiện tại công ty của em đã ký một hợp đồng rất lớn, anh lại không thể quản lý hết được. Seohyun những chuyện em và cậu ta giả vờ trước kia đơn thuần cũng đã qua, có thể cậu ấy đã từ chối tình cảm của em nhưng bây giờ thì tình cảm đó đâu còn quan trọng nữa. Em không định mãi ngủ quên trong đó đấy chứ. Này nhóc con em quên được anh mà không thể quên được tên nhóc đó hả?Seohyun hơi im lặng, nhưng rồi cô khẽ cười:- Chúng em vẫn là bạn, chưa bao giờ em nói cho cậu ấy nghe về tình cảm của mình, chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau, lần cuối trước khi đi em chỉ nói với cậu ấy rằng em muốn đi thực hiện ước mơ của mẹ em và cả em và em muốn cậu ấy đi cùng em nhưng cậu ấy đã không đến. Điều đó em đã coi đó là một lời từ chối của cậu ấy rồi nên em chưa bao giờ nói ra cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Người mà cậu ấy yêu có lẽ vẫn cứ là Yoo Mi. Được rồi em sẽ về nhưng khi hợp đồng đó kết thúc thì em cũng sẽ đi luôn công ty anh muốn làm thế nào thì làm. Em không có hứng làm tiếp nữa, một năm qua em đã quên mất cách kinh doanh rồi.Kris mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô:- Nhóc con em thật là ngốc năm qua em vẫn nhớ đến cậu ta ư? Cậu ta có lẽ tốt nhưng đâu đáng để em chờ đợi lâu như thế? Theo anh quan sát thì Kai có vẻ cũng rất tốt.- Em đã nghĩ rằng cậu ấy và anh như nhau cùng là đem cho em cảm giác an toàn, nhưng khi cậu ấy và em ở gần nhau nói chuyện với nhau thì lại là cảm giác hoàn toàn khác, em thấy thoải mái thấy vui, đôi khi em không phát hiện ra đó là cảm giác hạnh phúc. Em cũng nghĩ rằng quên cậu ấy và quên đi anh cũng như nhau nhưng thực sự em không thể quên được cậu ấy. Ký ức của em và cậu ấy là những lúc cãi nhau nhưng em vẫn muốn trân trọng dù chỉ một mình em nhớ đến thì em cũng sẽ giữ nó. Còn với Kai anh ấy vừa là anh trai vừa là bạn thân em, anh đừng có ở đó mà nghĩ lung tung.- Bất giác anh cảm thấy ghen tị với cậu ta. Tình cảm của em và cậu ta ngắn ngủi nhưng đó mới là tình yêu thực sự, tình cảm của chúng ta thì lại bị em xếp vào kiểu tình anh em, thực là không cam lòng mà.Seohyun cười khoác tay anh:- Anh trai à ghen tị cũng khiến có thêm nếp nhăn đấy.Luhan đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh tiến vào, vẫn chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng máy móc đang hoạt động để duy trì sự sống cho cô gái đang nằm đó. Anh từ từ tiến lại đưa tay ngập ngừng nhưng cuối cùng thì cũng chạm nhẹ lên bàn tay cô:- Yoo Mi, xin lỗi vì khá lâu rồi mới có thể đến thăm em. Em định cứ nằm đây mãi sao? Anh trai anh rất đau khổ anh ấy hằng ngày đều mong em có thể tỉnh lại. Anh xin lỗi nếu như không phải vì anh thì mọi chuyện đã không như thế này.- Luhan em đến rồi àLuhan vội vàng nhấc tay ra rồi chào anh mình. Henry cười nhẹ:- Không sao đâu. Em ngồi đó đi. Chuyện của em và Yoo Mi vốn đã qua chỉ là Yoo Mi không chịu thông suốt thôi, đợi khi cô ấy tỉnh lại anh sẽ yêu cô ấy nhiều thêm nữa để cô ấy cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô ấy.- Anh không trách em sao?- Vì sao phải trách em? Em đâu có sai. Người có lỗi là anh và cô ấy nếu như cô ấy không giấu hộ chiếu của em đi, nếu cô ấy có thể suy nghĩ thoáng ra một chút không cố chấp chạy theo em thì vụ tai nạn đó cũng không xảy ra. Xin lỗi em vì đã để em lỡ mất Seohyun. Seohyun là cô gái rất tốt.- Cô ấy không có em vẫn có thể sống rất tốt, cô ấy chỉ coi em là một người bạn thân, một người bạn đồng hành. Nghĩ lại thì em và cô ấy cũng chẳng có nhiều ký ức với nhau, chỉ là chuyến đi bụi đầu tiên kéo dài một tuần, thời gian em ở cạnh nhà cô ấy chừng một năm đó là tất cả những gì chúng em có. Cô ấy sẽ chẳng mảy may nghĩ đến nó đâu. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại cứ ôm mãi đoạn ký ức đó, không phải là em không nghĩ đến từ bỏ mà là em không biết làm cách nào để từ bỏ nó. Đoạn ký ức đó khoảng thời gian ngắn ngủi ấy em đã rất hạnh phúc.Henry tiến lại vỗ nhẹ lên vai em trai:- Hãy tìm cô ấy và nói rằng em đã yêu cô ấy, dù cô ấy có từ chối thì không phải cũng nên nói cho cô ấy nghe một lần sao? Để sau này em không phải hối hận vì em đã không thể nói ra.- Nếu em có thể nói ra thì em đã nói từ ba năm về trước, tình bạn này cô ấy rất trân trọng cô ấy từng nói với em thứ cô ấy trân trọng nhất là tình bạn này, đó cũng là thứ em không muốn dù có chết em cũng không muốn đánh đổi nó. Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com