Longfic Hajung H Nguoc Thu Nguoi Yeu Hop Dong
Trên đời này không phải chúng ta cứ cầu mong điều gì đó thì nó sẽ trở thành sự thật được và cũng có một số thứ mặc dù không muốn nhưng ta vẫn phải đành chấp nhận nó.Sau tất cả thì LE bánh bèo của chúng ta cũng đã hiểu và hiểu rất rõ chân lý này là đằng khác. Cô không thể ngờ rằng ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu vào sáng ngày hôm nay mà thôi.~" Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới. Nào, em hãy tự giới thiệu đi."" Xin chào mọi người, tớ tên là Heo Solji rất mong được mọi người giúp đỡ ~"Từ lâu Solji đã muốn thử một lần bước chân vào ngôi trường nữ sinh danh giá bậc nhất Hàn Quốc này rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cô thật sự muốn biết nơi đây rốt cuộc là có cái quái gì sao lại hào nhoáng đến thế. Bởi vì chỉ cần mở miệng nói bản thân là học sinh của trường Banana thì y như rằng đùng một cái không thành tiên thì cũng thành người nổi tiếng, vừa được người người kính nể quý trọng vừa tậu thêm cho mình một dàn fan hùng hậu riêng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện được tận hưởng cuộc sống quý tộc này trong vòng 7 ngày thôi cũng đã khiến Solji không nhịn được mà bất giác mỉm cười." Được rồi, bây giờ lớp chỉ còn đúng 2 chỗ trống mà thôi. Solji à, em hãy tự mình quyết định đi nhé."- Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng lên tiếng đồng thời bắt đầu chuẩn bị dữ liệu máy chiếu cho giờ học.Junghwa từ nãy tới giờ dường như chỉ chờ đợi mỗi câu này, lập tức quơ quơ tay lên tiếng để gây chú ý với Solji." Solji à, ở đây! Ở đây nè!"Lớp học này có 4 dãy. Hyelin ngồi bàn 3 của dãy 1, LE ngồi song song với Hyelin tức là bàn 3 của dãy 2 và Junghwa thì ngồi sau LE. Còn Heeyeon thì ngồi bàn cuối của dãy 4 ,là dãy cạnh cửa sổ. Hai chỗ còn trống mà giáo viên chủ nhiệm vừa nhắc đến chính là bàn kế cuối của dãy 1 và bàn cuối dãy 3 nhưng Junghwa không biết từ lúc nào đã âm thầm chuyển chỗ mình ngồi sang bàn cuối dãy 3 tức là ngồi kế Heeyeon. Thành ra 2 chỗ trống bây giờ sẽ là bàn kế cuối dãy 1 và bàn kế cuối dãy 2 tức là phía sau LE." Cậu xuống đây ngồi dưới LE này Solji."- Junghwa lấy tay chỉ chỉ vào chỗ ngồi cũ của mình đầy phấn khích.Solji thấy Junghwa thân thiện như vậy thì vui vẻ nghe theo đi thẳng xuống chỗ ngồi mà Junghwa chỉ. LE từ nãy tới giờ sợ tới mức chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn không một giây phút nào dám ngước đầu lên nhìn, nhờ vậy mà Solji không nhìn thấy mặt LE nhưng cô vẫn có chút cảm giác gì đó quen thuộc với cái con người ngồi đằng trước mình." LE chào bạn mới đi kìa! Dù gì thì người ta cũng ngồi ngay sau lưng cậu đó, đừng có mà bất lịch sự thế chứ ?"- Junghwa dễ dàng gì để yên cho LE như vậy cô đã đợi xem màn kịch vui này từ 2 ngày trước rồi kia mà." Cậu im đi, đồ Bồ Nông đáng ghét!"- LE vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ thầm nghiến răng chữi rủa Junghwa." Được rồi, cả lớp trật tự. Chúng ta bắt đầu học thôi."- Chủ nhiệm sau khi chuẩn bị xong xuôi giáo án và dữ liệu trên máy chiếu thì mới gõ gõ cây thước lên bàn không mạnh không nhẹ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của học sinh.~[ Giờ ra chơi ]
" Này này cậu đang định đi đâu đó."- Hyelin rất nhanh đã túm lấy cổ áo của LE giật ngược lại khi thấy cô nàng đang có ý định tẩu thoát =))
Cùng lúc đó, Junghwa không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh Solji và lấy tay chỉ về phía LE.
" Cậu có thấy cái tên bánh bèo này nhìn quen mắt không Solji ? Có vẻ như là gặp ở đâu đó rồi chăng? Cậu thử nhớ lại xem."
Từ đầu tới giờ, Solji đã không có thiện cảm khi nhìn thấy con người này rồi nhưng vẫn không hiểu lí do vì sao lại như vậy cho tới khi Hyelin mạnh bạo xoay mặt LE lại cho cô thấy thì lúc đó cô mới trợn mắt ngạc nhiên.
" Là cô sao !? Cô gái biến thái ngày hôm đó ?"- Không kiềm chế được Solji đập mạnh tay xuống bàn khiến cho LE giật thót cả người lên, miệng lắp bắp nói không rõ chữ. Hyelin và Junghwa bây giờ chỉ việc ngồi đó xem màn kịch vui này mà thôi.
" Ơ..kh..không..không cậu nhầm người rồi."
" Nhầm ? Cái bản mặt của cô mà tôi nhầm được sao !?"- Solji nghe vậy không kiềm chế được quát lên tưởng chừng như chỉ cần thêm một câu nói kích cô nữa thôi cũng đủ khiến cho cô bay vào xé xác LE rồi.
" Này này nhẹ nhàng thôi Solji, cậu ấy dù gì cũng là người đã thuê cậu đó ~"- Junghwa mỉm cười lên tiếng 'nhắc khéo' Solji.
" Cái gì..!?"- Solji hét toáng lên.
" Thật sự là cái tên biến thái đáng ghét này đã thuê tớ sao ?"
" Kh..không..không phải tớ.."- Bình thường thì ai dám nói như vậy thì LE nhất định sẽ không để yên cho người đó nhưng bây giờ đã khác, có vẻ như LE thật sự rất sợ cái con người này dù muốn cãi lại người đó đi nữa thì cũng nói chữ được chữ không.
" Được rồi mà LE, dù gì đi nữa thì cậu cũng đã thuê người ta rồi kia mà giờ còn ngại làm gì nữa."- Sau Junghwa lại đến Hyelin khích thêm một câu nữa với vẻ mặt đắc ý.
Solji tự nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm ấy xong lại càng tức giận hơn, thầm hận bản thân và tự hỏi sao lúc đó mình không mạnh tay hơn.
" Coi bộ lá gan cô cũng lớn lắm đó. Đã dám làm mất mặt tôi giữa chốn đông người nay lại còn cả gan thuê tôi làm người yêu cho cô nữa? Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi vậy chứ?"
" Kh..không..phải như cậu nghĩ đâu mà.."
...
" Haizz thôi thì coi như hôm nay cô ăn may đi, hiện tại tôi đang đói nên không muốn dài dòng với cô nữa nhưng bù lại cô phải đi ăn cùng tôi."
" S..sao.?"- Vài phút trước vẫn còn đang nổi giận đùng đùng tự nhiên giờ lại nhẹ nhàng cho qua khiến cho LE vẫn chưa dám tin vào mắt mình.
" Cô bị điếc à? Tôi bảo tôi đói cô dẫn tôi đi ăn đi chứ, dù gì tôi cũng đã là 'người yêu' của cô rồi kia mà nên có trách nhiệm xíu đi."
~
Junghwa đang thích thú ngồi xem kịch vui thì thấy Heeyeon đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì cô cũng nhanh chóng nhấc mông đuổi theo sau. Junghwa còn để ý thấy được là trước khi ra khỏi cửa Heeyeon còn quay sang nheo mắt nhìn Solji một cái.
" Heeyeon, Heeyeon ah."
Mặc cho Junghwa có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Heeyeon vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi te te xuống căn tin để lấy đồ ăn trưa. Cảm thấy bản thân mình lại bị bơ lần nữa thì Junghwa lấy hết sức chạy thật nhanh đến chắn trước mặt Heeyeon, thở hồng hộc mà quát lên.
" Heeyeon.!"
Heeyeon chỉ liếc nhìn mà không thèm đáp lại Junghwa, khẽ lách qua một bên rồi đi tiếp.
" Nè nè tôi đang kêu cậu đó Heeyeon à."- Junghwa bực mình nắm lấy tay Heeyeon kéo ngược về phía mình.
" Cậu ồn ào thật đó ?"
" Nếu ồn ào thu hút được cậu thì tớ rất sẵn lòng ám cậu dài dài."- Junghwa có hơi thấp hơn so Heeyeon nên khi nói chuyện phải ngước lên nhìn.
" Cậu hình như là Park Jeonghwa hay Junghwa gì đó mà phải không ? Hình như chúng ta đâu có thân thiết đến như vậy, nói đúng ra là tôi và cậu không có mối quan hệ gì cả, cậu làm vậy không thấy có hơi quá sao ?"- Heeyeon lấy tay chỉ vào trán đẩy mặt Junghwa ra xa.
" Không có mối quan hệ gì sao? Vậy giờ nói chuyện với nhau cũng có nghĩa là bạn bè rồi nhỉ, hì hì."
" Vậy kể từ bây giờ tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa nên hãy coi như hai chúng ta không quen biết gì nhau đi và cũng đừng làm phiền tôi nữa ."
" Cậu muốn gì cũng được nhưng riêng cái này thì không."
" Tại sao ?"
" Thì..dù gì cậu cũng đã hôn tôi rồi phải chịu trách nhiệm đi chứ, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu."- Junghwa giả vờ ngại ngùng xấu hổ tỏ vẻ mình mới là người bị hại.
Heeyeon trợn mắt ngạc nhiên nhìn Junghwa. Thầm hỏi với bản thân tại sao lại có người trơ trẽn đến mức này kia chứ? Rõ ràng hôm qua chính mình là người bị cưỡng hôn kia mà!? Chỉ cần nhớ lại chuyện này thôi cũng đã khiến Heeyeon giận đến mức đầu muốn bốc hoả, mặt thậm chí cả tai cũng trở nên ửng đỏ.
" Cậu.."
" Hì hì..thôi không nói nữa, chắc hẳn cậu đã đói bụng lắm rồi ha tụi mình đi ăn thôi."- Không đợi Heeyeon trả lời, Junghwa đã nhanh chóng nắm tay kéo Heeyeon đi xuống căn tin.
~
Banana dù là gì đi chăng nữa cũng là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc chính vì thế bất cứ khu vực nào trong đây cũng đều được xây dựng và trang trí một cách hoàn hảo nhất có thể, từ phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội học sinh..và nếu nói về căn tin của trường thì khỏi phải chê rồi. Nơi đây có đủ tất cả các loại thức ăn đến từ các quốc gia khác nhau, đủ các loại dinh dưỡng cần thiết, chất lượng thì khỏi phải bàn, bạn muốn ăn món gì thì có ngay món đó, nếu vô tình món đó không có trong thực đơn thì bạn chỉ cần nói với nhân viên thôi, món ăn đó ngày mai sẽ ngay lập tức sẽ xuất hiện.
~
Junghwa nắm tay Heeyeon đến cái bàn cạnh gốc cây ngày hôm ấy, ra hiệu kêu Heeyeon ngồi yên đó, bản thân thì nhanh chóng chạy đi lấy hai cái khay trống xong mới quay lại ân cần hỏi Heeyeon.
" Cậu muốn ăn gì để tớ đi lấy cho ?"
" Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi có thể tự đi lấy được."- Nói rồi Heeyeon giựt lấy cái khay trên tay Junghwa.
" Thôi biết rồi, không cần cậu nói nữa."- Junghwa sau khi giựt lại cái khay trên tay Heeyeon thành công thì liền tranh thủ mắt nhắm mắt mở canh ngay quầy bán thức ăn mà phóng thẳng vào. Thật ra thì cô đã sớm biết hết các sở thích cơ bản của Heeyeon thông qua cái hồ sơ của dịch vụ thuê người yêu ấy rồi. Chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi để xem phản ứng của Heeyeon như thế nào mà thôi.
Chưa đầy năm phút thì Junghwa đã trở lại với hai cái khay chất đầy thức ăn, cô vui vẻ đặt chúng lên bàn và bản thân cũng bắt đầu đụng đũa.
" Sao vậy? Tôi đã phải cất công đi chọn những cái tươi ngon nhất cho cậu đó, công sức của tôi, nhất định cậu phải ăn cho hết đó nha."- Junghwa thấy Heeyeon cứ ngồi ngơ ngơ ra đó nhìn thì đành lên tiếng.
" Làm sao cậu biết tôi thích ăn những món này !?"
" Hmm..Là vì tôi thích cậu."-Junghwa không suy nghĩ mà nói thẳng ra luôn.
" Cậu, làm người yêu tôi đi."
" Vớ vẩn."- Đơ vài phút thì Heeyeon mới nhếch môi nói khiến cho Junghwa đang tập trung cao độ nhâm nhi hộp cơm trưa của mình đồng thời miệng cũng đang ngậm đầy thức ăn vừa nghe Heeyeon nói thế ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Sao ?"
Heeyeon nhìn thấy biểu hiện của Junghwa như thế thì bất giác mỉm cười một cái, lòng thầm nghĩ cái con người này khi ăn cứ như bị bỏ đói mấy chục năm rồi không bằng ấy.
" Xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi."
" Uh tôi biết, người yêu của cậu là Kim Heechul? Con trai của chủ tịch tập đoàn sản xuất oto nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc chứ gì? Phải không Hani ~"-Junghwa cố tình nhấn mạnh câu cuối làm cho Heeyeon có chút phản ứng.
" Cậu nên biết một điều rằng tự tiện điều tra đời tư của người khác là phạm pháp đó."
" Nhưng tôi đâu có điều tra là do người ta cho tôi biết mà."
" Cũng như nhau cả thôi."
Junghwa đảo mắt một tí rồi xách ghế qua ngồi kế bên Heeyeon, chống cằm nhìn cô nói.
" Hmm..Ahn Heeyeon cậu đúng là đẹp thật đó, nhìn từ góc độ nào tớ cũng thấy cậu xinh hết."
" Dẻo miệng là giỏi, mà cậu ngồi gần quá để làm gì, tránh xa tôi ra chút coi bộ thiếu hơi lắm hả?"
" Đúng rồi thiếu hơi lắm, không có cậu tôi sống sao nổi ~"
"..."-Heeyeon cảm thấy cạn lời với con người này rồi.
" Mà nè, cái tên Heechul đó hắn chỉ đang lợi dụng cậu thôi vì tâm nguyên cuối cùng của ba hắn ta chính là khi được tận mắt chứng kiến con trai mình dắt người yêu về ra mắt thì mới chịu nhường hết tài sản cho hắn, cậu có cảm thấy vớ vẩn không ?"
" Vớ vẩn? Anh ta đã thuê tôi và tôi cũng đã nhận tiền của anh ta, đồng thời tôi còn được phép ăn chực tiền của anh ta miễn phí trong vòng 7 ngày nữa nên tôi chỉ cần biết như vậy thôi mấy chuyện khác không cần phải bận tâm đến."
" Tưởng gì chứ cái đó tôi cũng có thể cho cậu được mà!? Hắn ta dám thuê cậu với 100 triệu won thì tôi đây sẽ thuê 1 tỷ won, còn nếu hắn thuê cậu 10 tỷ won thì tôi sẽ là 100 tỷ won."Junghwa tỏ vẻ kiên quyết nói.
" Haha..dù là bao nhiêu đi chăng nữa thì Park Junghwa nhà cậu cũng phải chịu khó đợi thêm 7 ngày nữa mà thôi."-Heeyeon phì cười trước hành động trẻ con của Junghwa.
" Không chịu, tôi muốn cậu bây giờ cơ ~"- Junghwa lại dở thói mè nheo.
" Dù là gì thì cũng không được, tôi là nhân viên top 1 sao có thể để mất uy tín như vậy được chứ ?"
Junghwa nhếch môi cười sau đó kề sát mặt mình vào tai Heeyeon thì thầm gì đó.
" Hmm..nếu như cậu không chịu tình nguyện thì có lẽ tôi đây phải tự tay cướp lấy cậu rồi."
End chap.
#18-03-2018
Xin lỗi vì chap ra trễ hơn dự tính =((( Tình hình là qua tết không ngờ là phải học sml nên hiện tại thời gian rất ư là thiếu thốn ._. Mà nhất định là không drop đâu mấy cậu cứ yên tâm =)) Bất quá hè tớ sẽ đăng bù lại thôi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com