TruyenHHH.com

Longfic Hajung H Nguoc Thu Nguoi Yeu Hop Dong

[ Giờ ra chơi ]

" Nè nè có phải chú lừa đảo không vậy. Sắp tới giờ ra về luôn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái tên Soul.G đâu hết."- Hyelin tỏ vẻ bất mãn.

" Cô ta không đến thì càng tốt chứ sao ~"- LE không ngừng vui sướng vì đã thoát khỏi nữ nhân kia.

Hyelin nghe vậy lập tức tặng cho LE một cái nhìn đầy khinh bỉ.

" Cậu đúng là cái đồ yếu sinh lí."- Hyelin chữi rủa.

" Yaa cậu.."

" Cậu..cậu cái gì ? Tớ nói không đúng sao ? Cậu có đồng ý với tớ là LE bị yếu sinh lí không Junghwa ?"- Hyelin cười cười hỏi Junghwa thầm mong nàng sẽ cùng nhảy vào chọc tức LE nhưng không. Kể từ khi cái cô học sinh mới tên Heeyeon ấy bước vào lớp tới giờ , không hiểu vì cái gì mà Junghwa lại im lặng không nói một lời nào. Cảm thấy Junghwa hôm nay có gì đó là lạ thì lập tức Hyelin quay sang xem xét tình hình thì thấy Junghwa đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ nhìn gì đó rất chăm chú.

" Junghwa ah ~ Cậu đang nhìn gì vậy?"

" Đâu có..tớ đâu có nhìn gì đâu !"- Junghwa như bị nói trúng tim đen lập tức đỏ mặt khiến cho Hyelin và LE tò mò nhìn theo hướng mà Junghwa nhìn từ nãy tới giờ xong rồi cả hai không ai nhắc cũng tự nở một nụ cười gian trên môi.

" Junghwa ah ~ Thì ra từ nãy tới giờ cậu mãi mê ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ nên không thèm nghe bọn tớ nói đó ah ?"- Hyelin mỉa mai.

" Hay là cậu bận ngắm nữ nhân xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ nên mới không hùa theo Hyelin chọc tớ chứ gì. Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu đã hoàn lương rồi chứ."- LE bỉu môi.

" Nè nè hai cậu đang nói cái gì vậy hả. Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ!"- Junghwa mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

" Haha hiếm khi thấy cậu như vầy đó Junghwa ah ~ Mà thôi không đùa nữa , cái cô người yêu tên Soul.G mà cậu thuê đó."

" Thì sao ?"

" Đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ta đâu cả . Cậu không quan tâm sao ?"

" Tớ thì không nhưng LE thì có đấy."- Junghwa mỉm cười nhìn về phía LE.

" Yaa đừng có lôi tớ vào chứ!"- Chỉ cần nhắc tới nữ nhân kia thôi cũng khiến cho LE lạnh cả sống lưng rồi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người họ , là điện thoại của Hyelin.

" Ahh vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện rồi nàyy."

" Yobôsêyo ? Hyelin ah , bạn cháu có ở đó không ? Cô gái hôm qua thuê người yêu ấy. Chú có chuyện cần nói."- Hyelin vừa bắt máy ngay lập tức ông chú đã vô thẳng vấn đề.

" À vâng , bạn cháu cũng đang có chuyện muốn nói với chú đây."- Nói rồi Hyelin đưa điện thoại cho Junghwa.

" Yobôsêyo ?"

" Cháu có phải là cô gái ngày hôm qua đã thuê người yêu ở chỗ chú ?"

" Vâng , cháu tên là Junghwa. Park Junghwa."- Junghwa nhàn nhạt giới thiệu tên mình để cho ông chú dễ dàng nói chuyện hơn.

" Uh vậy Junghwa ah , vì thủ tục nhập học của trường cháu có hơi rắc rối xíu nên việc nhận người yêu cũng bị chậm đi một vài ngày. Xem như ngày mốt mới bắt đầu tính thời hạn thuê , thật xin lỗi cháu vì cái sự chậm trễ này."

" Ah không sao đâu chú cứ thong thả đi dù gì cháu cũng không có cần gấp. Mà đây là số của chú ?"- Vì Junghwa bất ngờ hỏi khiến cho ông chú có chút phản ứng không kịp.

" Wea ? Ah phải đây là số dành cho công việc."

" Ah vâng vậy được rồi , sau này chắc cháu phải nhờ chú giúp đỡ nhiều đó."- Nói rồi Junghwa mỉm cười tắt máy , sau đó không quên lấy điện thoại của mình ra lưu số của ông chú xong mới trả điện thoại lại cho Hyelin.

" Nè nè chú tớ nói gì vậy ? Cô gái đó chừng nào đến ?"

" Chú cậu nói việc chuyển trường gặp chút khó khăn nên tầm vài ngày nữa cô gái đó mới đến được."

" Thật vậy sao ~ Làm tớ mừng hụt mất rồi.."- LE vui mừng chưa được bao lâu thì giờ lại mếu máo lo sợ nghĩ về việc chỉ vài ngày nữa là sẽ phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ kia thôi mà cũng đã bủn rủn tay chân mất rồi.

Lúc này Junghwa và Hyelin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cái cô bạn bánh bèo của mình. Bỗng nhiên Junghwa bất giác quay đầu về phía Heeyeon ngắm một hồi rồi không biết nghĩ gì mà lại nở một nụ cười gian trên môi.

" LE ah ~ Hình như lần trước sinh nhật cậu tớ chưa có tặng quà mà phải không ?"

" Ah cậu nhắc tớ mới nhớ đó! Cậu tính khi nào mới chịu tặng quà cho tớ hả Junghwa ?"

" Hmm bây giờ thì chưa đưa cho cậu được nhưng chắc là sẽ sớm thôi ?"

" Mà cậu tính tặng gì cho tớ vậy ~"

" Thì là cái cô gái tên Soul.G gì đó đó. Tớ tặng cô ấy cho cậu , trong vòng 7 ngày cậu nhất định phải hạnh phúc đó nha ~"

Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Junghwa khiến cho LE trợn mắt ngạc nhiên.

" Cái gì ? Cậu..đang giỡn đó hả ?"

" 1.000.000 won lòng thành của tớ đó không lẽ cậu nỡ từ chối sao hả ~"- Junghwa tỏ vẻ tổn thương.

" Cậu cứ giữ mà xài đi , tớ không cần quà của cậu nữa."

" Nè nè tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà ~ Tớ thấy cậu một mình buồn quá nên mới cho cậu cô người yêu xinh đẹp để khỏi buồn nữa đó chứ."

" Tớ thấy Junghwa nói đúng đó LE , cậu nhận đi có thể sau khi quen cô ta xong sẽ không có ai dám nói cậu yếu sinh lí nữa đâu."

" Nè nè các cậu đừng có ỷ đông ăn hiếp yếu nha. Mà không phải vì Junghwa không thích độc thân nên mới đi thuê cô người yêu này ah ? Sao tự nhiên lại tặng cho tớ kia chứ ?"

" Tặng cậu đó ~ Tớ có cái khác thú vị hơn rồi."- Junghwa mỉm cười.

Hyelin và LE còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Junghwa thì đã bị tiếng chuông báo hết giờ ra chơi chen ngang.

~

" Yeahh cuối cùng cũng được ra về rồi ~"- Hyelin lúc nào cũng vậy , luôn tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng.

~

" Hai cậu về trước đi , tớ có việc, dọn đồ xong tớ sẽ về sau."- Nói rồi Junghwa vẫy tay cố ý bảo hai người họ về trước đi.

" Oke cậu nhớ về sớm nha , mai gặp lại ~"- Cả hai đồng thanh đáp.

Đợi tới khi hai người họ đi hẳn rồi thì Junghwa mới móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

~

" Yobôsêyo ?"

" Yobôsêyo , chú ah cháu là Junghwa đây."

" Ah thì ra là cháu. Gọi chú có việc gì không ?"

" Cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là cháu muốn gặp chú bàn về cái dịch vụ thuê người yêu kia thôi. Hiện tại chú có thể dành ít thời gian cho cháu chứ ?"

" Tưởng gì chứ điều này thì chú rất sẵn lòng. Hẹn cháu lát nữa tại bar L.I.E nha."

" Oke chú trong vòng năm phút nữa cháu sẽ có mặt ở đó ngay."

Nói xong Junghwa tắt điện thoại và 'ra lệnh' cho quản gia chở mình tới bar L.I.E .

Vào trong bar , mặc dù đây đã là lần thứ hai cô bước chân vào nơi này rồi nhưng lại khiến cho Junghwa vẫn còn cảm giác khá lạ lẫm chắc có lẽ là vì lần trước cô đã đi quá vội vàng nên không kịp quan sát kĩ nơi này. Lướt nhìn cảnh vật xung quanh Junghwa thầm nghĩ nơi đây cũng khá là bình thường nhưng lại có một điểm đặc biệt độc quyền những chỗ khác rất ít ai có đó chính là tất cả nội thất trong đây từ trần nhà tới sàn nhà đều được làm bằng thuỷ tinh trong suốt trông rất sang trọng. Junghwa bất giác mỉm cười vì nơi này khá ' hợp gu' của cô.

~

" Junghwa ! Ở đây!"- Ông chú đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang yêu thích của mình thì thấy Junghwa đi vào liền lớn tiếng gọi.

" Chào chú."- Vẫn như lần trước Junghwa cúi đầu chào lịch sự.

" Cháu uống gì ?"

" Margarita."

" Một ly Margarita ở đây nhé."- Ông chú nháy mắt với anh bartender điển trai , xong quay qua hỏi Junghwa.

"  Cháu tìm chú có việc gì không ?"

" Ah..lần trước nếu cháu nhớ không lầm thì.. có phải chú nói tất cả nhân viên bên chú đều có đeo bông tai ghi nghệ danh của họ mà phải không ?"

" Uh đúng vậy có việc gì sao ?"

" Vậy đây có phải là nhân viên bên chú không ?"- Junghwa đưa điện thoại cho ông chú xem tấm ảnh mình chụp lén khi nãy. Khi đợi hai đứa bạn của mình về xong thì lúc đó chỉ còn mỗi Heeyeon và Junghwa mà thôi nên nàng liền tranh thủ thời cơ =)))

" HANI ?"- Ông chú ngạc nhiên la lên , Junghwa nhìn phản ứng của ông chú  nghi ngờ, tay gõ nhịp nhịp theo điệu nhạc.

" Nữ nhân xinh đẹp này liệu có phải là nhân viên của chú ?"

" Không phải chỉ là nhân viên không mà Hani còn đứng top trong dịch vụ của chú đó!"- Ông chú cầm điện thoại của Junghwa soi từng chi tiết.

" Cái con người này đúng thật là nhìn từ góc độ nào cũng đẹp nhỉ ?"

" Mà sao hôm qua cháu bảo chú đem những nhân viên hạng nhất ra mà lại không thấy cô gái này ?"- Junghwa vừa hỏi vừa nhận ly Margarita từ anh  bartender điển trai.

" Hmm..chú cũng muốn lắm đó chứ nhưng xui thay là ngay ngày hôm qua đã có người thuê trước mất rồi nhưng bù lại cô bé này không có giá cả ổn định, ai ra giá cao nhất thì sẽ thuê được thôi."

" Bao nhiêu ?"

" Lần gần đây nhất là 100 triệu won cho 7 ngày bao gồm luôn dịch vụ đặc biệt."

" Vậy cháu sẽ ra giá 1 tỷ won , chú hãy thuê cô ấy cho cháu liền đi."- Nói rồi Junghwa đưa tờ chi phiếu ghi giá 1 tỷ won lại gần chỗ ông chú.

" Phải đấu giá nữa chứ cháu ? Cháu ráng đợi 7 ngày nữa đi."- Ông chú trả lại di động và tờ chi phiếu cho Junghwa.

" Nhưng cháu muốn bây giờ cơ..! Chú hãy huỷ giao dịch với người đang thuê cô ấy liền đi..! Bồi thường bao nhiêu cháu cũng chịu hếttt."- Junghwa có vẻ như đang rất muốn nữ nhân kia về tay mình.

" Chú cũng muốn lắm nhưng không được, phải giữ chữ tín chứ cháu."

" Không sao đâu mà chú ~ Có cháu ở đây làm gì có ai dám nói chú này nọ kia chứ ~"- Junghwa cầm ly Margarita lên nhâm nhi, mè nheo nói.

" Nhưng.."- Ông chú có vẻ như đã bị Junghwa làm lung lây.

" Sẽ không ai ra giá cao hơn cháu nữa đâu chú ahh..! 1 tỷ won.. là 1 tỷ won lận đó chú..!"- Junghwa nhấn mạnh từng chữ cho ông chú nghe.

" Đúng là cái giá này sẽ không ai dám giành với cháu nữa nhưng.."

" Không thành vấn đề, nếu chú cảm thấy khó giải quyết thì hãy đưa thông tin nữ nhân ấy cho cháu, việc này sẽ được hoàn tất trong chốc lát ~"

" Vậy cháu định sẽ làm gì ?"

" Cháu không rõ nhưng chú cứ yên tâm cháu chắc chắn rằng sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ của chú đâu."

Ông chú ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu lấy điện thoại ra gì đó một chút thì đưa sang Junghwa lên tiếng.

" Đây là thông tin của Hani đó nhưng cháu đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Vì cháu là bạn của Hyelin nên chú mới xem là trường hợp ngoại lệ đó nha."

" Dạ rõ thưa sếp~"- Nói xong Junghwa cười hì hì nhìn chăm chăm vào điện thoại tỏ vẻ mãn nguyện.

~

Căn tin trường Banana trưa hôm sau, Junghwa cầm khay thức ăn loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

Chuyện là như này Hyelin đã bỏ cô để đi ăn trưa cùng với dàn fan hâm mộ của mình. Còn LE đồng thời cũng trốn đi đâu mất tiêu nên cô đành phải ăn một mình vậy nhưng mà cái gì cũng có cái lợi của nó cả. Đúng như người ta nói trong cái rủi nó có cái may. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng thì Junghwa bắt gặp Heeyeon đang ngồi ăn một mình ngay cạnh gốc cây cổ thụ to lớn.

" Thật đúng là một chỗ ngồi lí tưởng nhỉ ~"- Junghwa thầm nghĩ rồi vui vẻ đi tới chỗ đối diện Heeyeon mà không ngần ngại tự nhiên ngồi xuống cứ như hai người đã thân nhau từ trước vậy.

" Chào cậu ~"- Đặt khay thức ăn lên bàn , Junghwa nở nụ cười thân thiện với Heeyeon. Phản ứng của Heeyeon có hơi chậm một chút vì chưa hiểu cái con người này từ đâu xuất hiện nhưng cô có vẻ như cũng không quan tâm lắm nên đã nhanh chóng quay về nhâm nhi với hộp cơm trưa của mình. Junghwa sau khi bị Heeyeon bơ toàn tập thì tỏ vẻ hờn dỗi bèn đứng dậy , lấy tay nâng cằm Heeyeon lên không nói không rằng liền tặng cho Heeyeon một nụ hôn khá ngọt ngào, rồi tỏ vẻ thích thú khi thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Heeyeon.

" Ya.cậu..nghĩ cậu đang làm gì vậy hả ?"

" Ah không có gì đâu chỉ là miệng cậu vô tình dính cơm nên tôi chỉ lấy ra dùm thôi không cần phải cảm ơn đâu."- Từ khi nào mà Junghwa tỏ nên tốt bụng như vầy đây ?

End chap.
#17-2-18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com