TruyenHHH.com

Longfic Hahyuk Cau Vong Sau Con Mua

Những ngày sau đó, Gary và Dong Hoon tiếp tục tận hưởng những cuộc hẹn hò bí mật với anh em Jae Suk, Ji Hyo. Jong Kook, người anh cả nổi tiếng nhạy bén, vì bận rộn với việc tập gym và các dự án mới của công ty nên hoàn toàn không để ý đến tâm trạng phởn phơ của hai cậu em, cũng như sự vắng mặt bất thường của họ vào các buổi tối trong tuần.

Trái lại, Suk Jin, chủ tịch tập đoàn R đồng thời là cha của ba anh em Jae Suk, lại dễ dàng nhận ra sự thay đổi của hai con lớn. Một buổi tối, trong khi dùng món tráng miệng, ông tủm tỉm cười nói với Hươu, cố tình để Jae Suk và Ji Hyo nghe thấy:

- Kwang Soo à, dạo này chuyện tình cảm của con thế nào rồi? Đã tìm được cô gái nào ưng ý chưa?

- Appa, sao lại hỏi vậy? Con làm gì có ai theo đuổi chứ, nhắc đến lại thêm buồn!

- Cái thằng này, vậy thì phải học tập anh chị của con đi. Hai người đó có người yêu cả rồi kia kìa!

Kwang Soo hiểu ý, liền quay sang ngó hyung và noona đang bối rối phát ngượng, rồi cười khoái chí:

- Nói mới để ý, dạo này Jae Suk hyung hay đi ăn ngoài, tối muộn mới về nhà.

- Appa, không như ba nghĩ đâu! Dạo này con bận việc ở công ty nên hay phải về muộn đó.

- Hôm trước con thấy Ji Hyo noona xuống nhà lấy trộm rượu của appa uống, tu một phát hết cả chai xong cười như điên, còn ôm chai rượu hôn hít nữa.

- Yaaa, Kwang Soo, cậu lại dựng chuyện nói xấu chị à! Có tin chị cho cậu một trận bây giờ không?! HẢ?!!!!

Hươu thấy nắm đấm của chị gái giơ ra liền sợ quá, mang vội ly thạch hoa quả chạy lên phòng. Suk Jin định hỏi han thêm, nhưng chợt nhận được cuộc gọi của ông bạn, cũng đành rời bàn ăn đi vào phòng riêng, để lại anh trai và em gái ngồi lại tâm sự.

- Oppa, em nghe chuyện rồi. Cách đây không lâu, anh có đi hẹn hò, còn nhờ Kwang Soo tư vấn trang phục nữa. Chắc hẳn là đi gặp người tình trong mộng đúng không? Kể em nghe đi!

- Kwang Soo đúng là... Thôi bỏ qua đi. Anh cũng biết là em đang hẹn hò. Chính Kwang Soo đã nói vậy, còn khẳng định là người cậu ta quen nữa. Sao, còn định giấu oppa của em đến bao giờ?

- Yaa, cái thằng nhóc này, đúng là đồ phản bội! Đã hứa không tiết lộ rồi mà dám... Nhưng mà oppa, em nói ra, anh hứa là không giận em nhé.

- Giận ư? Nói vậy, anh cũng biết người đó à? Hay... người đó có gì không bình thường?

- Oppa ăn kẹo đi, rồi làm đồng minh với em nhé. Hứa là sẽ ủng hộ em và sẽ giúp em thuyết phục appa nhé!

Ji Hyo lấy trong túi ra một chiếc kẹo trái cây nhỏ xinh, đưa cho oppa với ánh mắt cún con và nụ cười dễ thương không thể tả. Anh bật cười, lúng túng trước chiến thuật "Liên minh kẹo ngọt" của cô em gái lém lỉnh. Từ nhỏ, Ji Hyo mỗi khi làm sai chuyện gì là lại lấy kẹo ra để dụ dỗ anh bao che, bênh vực cô trước mặt cha. Jae Suk không thực sự thích đồ ngọt, nhưng anh không thể kìm lòng trước vẻ nũng nịu tỏ-ra-đáng-thương của em gái, thành ra chiến thuật này luôn thành công 100%. Nhưng lần này, anh có đôi chút phân vân... Anh tặc lưỡi nhận lấy chiếc kẹo, bóc ra bỏ vào miệng, để cô yên tâm bộc bạch cõi lòng.

- Người đó tên là Gary, là... anh trai của HaHa và em trai của Jong Kook. Anh ấy có xuất thân bình thường, không phải công tử giàu có gì, lại có quan hệ mật thiết với đối thủ của anh nữa. Em sợ, cha và anh sẽ không đồng ý...

Jae Suk im lặng một hồi, xong vỗ vai an ủi, động viên em gái. Sự chấp thuận của anh trai làm cô vui sướng vô cùng, còn hào hứng kể cho anh nghe về Gary cũng như tất cả những chuyện xoay quanh bộ tứ thân thiết từ thưở cấp ba, trong khi anh chăm chú lắng nghe một cách thích thú.

- Vậy ra đó là lý do vì sao lúc trước em nói không muốn gặp lại anh em nhà HaHa phải không? Còn nói họ rất tệ nữa.

- Đúng vậy ạ. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Em đang thực sự hạnh phúc với mối quan hệ này. Mong appa và hyung hãy hiểu cho em.

- Anh hiểu mà. Oppa luôn thông cảm và ủng hộ em, không muốn vì mối quan hệ tồi tệ với Jong Kook làm hai đứa phải khổ tâm đâu. Còn về phần cha, anh sẽ hỗ trợ...

- Oppa của em đúng là tuyệt nhất! À còn người kia của anh thì sao? Đó là người như thế nào vậy?

- Thực ra ... em có biết người này...

- Thật ư oppa? Là ai vậy?!?!

- Anh... anh chưa thể nói ra được. Xin em đừng hỏi nữa. Thôi muộn rồi, đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Chúc em ngủ ngon, Ji Hyo!

Jae Suk tạm biệt em gái và trở về phòng, để lại cô ngồi thẫn thờ nhìn theo với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Cả đêm hôm đó, anh trằn trọc hồi lâu, miên man với những lo nghĩ của riêng mình. Ji Hyo nói đúng, rào cản là cha và Jong Kook thật khó có thể vượt qua được!

***

Tối hôm sau, khi đã ăn uống no say, Jae Suk dẫn Dong Hoon đi chơi gắp thú bông. Anh luôn tự tin trong trò này, bởi ngày bé hay chơi cùng Ji Hyo và Kwang Soo, mà hầu như anh là người duy nhất gắp được thú bông để làm quà cho hai đứa em thích mè nheo, nhõng nhẽo kia.

- Yeah, Dong Hoon! Thấy không, anh thành công rồi nè!

- Ah, là Pororo!!! Đáng yêu quá!!!

- Đáng yêu giống em vậy! Mà càng nhìn càng thấy giống. Mặt tròn, đeo kính to, người ngắn một mẩu...

- Yaaa, chẳng giống chút nào cả!

- HaHa giống Pororo, vậy sẽ phải gọi là Haroro. Haroro, Haroro, Haroro!!!

- Yaaa, Yoo Hyuk, anh đừng có chạy. Đứng lại mau!!!

Trái ngược với vẻ bực bội ở khu vui chơi, Dong Hoon vô cùng yêu quý Pororo anh tặng, cứ ôm ấp chú chim cánh cụt bông suốt quãng đường về. Dừng xe ở góc phố vắng quen thuộc, Jae Suk quay sang tháo dây an toàn cho Dong Hoon thì thấy cậu lặng thinh, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm.

- Haroro, em đang nghĩ gì vậy ? Đến nơi rồi kìa.

- À, em không để ý. Chỉ là em đang nghĩ... Haizz, em không biết có nên nói ra không nữa?

- Tất nhiên là phải nói cho anh nghe rồi. Là chuyện gì vậy?

- Về Jong Kook hyung...

Cái tên "Jong Kook" vang lên làm tim anh thắt lại. Suốt thời gian qua, anh đã cố không nghĩ tới kẻ đó trong mối quan hệ giữa anh và cậu, nhưng rồi cuối cùng cậu đã chủ động nhắc tới hắn ta.

- Em cảm giác như... mình đang phản bội anh ấy.

- Dong Hoon à, anh hiểu suy nghĩ của em. Nhưng anh đã từng nói rồi, công việc và tình cảm là hai thứ tách biệt, anh không muốn để chúng ảnh hưởng tới nhau. Jong Kook là người hiểu chuyện, anh tin rằng rồi một ngày cậu ấy sẽ hiểu và chấp nhận chuyện của chúng ta.

- Jae Suk hyung, anh có thể hứa với em một chuyện được không? Hứa với em là... từ nay về sau, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không làm tổn hại tới Jong Kook hyung và công ty M của anh ấy. Hứa với em, được không anh?

- Chuyện này... Anh... Được rồi, Dong Hoon à, anh hứa với em.

Lời đề nghị của cậu làm anh ngần ngại trong giây lát rồi quả quyết trả lời.

- Vì em, anh có thể làm tất cả, Dong Hoon ạ. Anh yêu em, yêu rất nhiều!

- Em cũng yêu anh, Jae Suk hyung! Cảm ơn anh, giờ thì em có thể yên tâm một chút rồi.

Haroro thở phào sau khi trút được gánh nặng trong lòng, rời khỏi xe và chào tạm biệt anh, đi bộ nốt đoạn đường còn lại về nhà. Jae Suk lẳng lặng dõi theo cậu từ xa, đến khi chắc chắn rằng cậu đã vào nhà an toàn, anh mới yên tâm phóng xe đi, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi về những khó khăn sắp phải đối diện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com