TruyenHHH.com

Longfic Hahyuk Cau Vong Sau Con Mua

Cả buổi chiều ở văn phòng, Dong Hoon cứ ngơ ra như kẻ mất hồn. Cậu không thể làm được việc gì tử tế, đầu óc gần như trống rỗng chẳng có gì khác ngoài hình ảnh của "người ấy". Cậu tự hỏi người đàn ông đó có thật là Yoo Jae Suk, đối thủ của anh trai cậu, kẻ mà cậu luôn thù ghét và phán xét bằng những từ ngữ tệ hại nhất? Yoo Jae Suk mà cậu tiếp xúc để lại một ấn tượng hoàn toàn khác. Đó là một người đàn ông lịch lãm, điềm đạm, tử tế và có phần hài hước, chân thành. Đôi mắt sáng trong và nụ cười ấm áp của anh làm người đối diện cảm thấy an toàn, tin tưởng, không thấy chút tà ý hay dối trá nào. Là bản tính anh vốn như vậy hay anh ta đóng kịch quá giỏi, lừa được chàng trai trẻ người non dạ như cậu? Những hành động nhỏ nhặt của anh cũng dần hiện lên trong dòng hồi tưởng: cái nắm tay, chạm má, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, cách anh ôn tồn chăm sóc cậu,... làm cậu đỏ ửng mặt, tim bỗng đập mạnh đến nỗi làm cậu thấy ngột ngạt, khó thở.

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, làm cậu sực tỉnh khỏi dòng suy tư, là "Đại ca Mực ^^~"

- Alo, hyung. Em nghe đây.

- Dong Hoon à, hôm nay cậu có bận lắm không? Có phải làm tăng ca không?

- Công việc cũng hòm hòm rồi nên chắc là sẽ về sớm thôi hyung ạ. Có việc gì không anh?

- Tối nay, anh định sẽ... triển khai kế hoạch đó.

- Kế hoạch... với Ji Hyo ấy ạ? Là tối nay sao?

- Ừ, anh cũng trao đổi với Kwang Soo rồi. Cậu ấy bảo tối nay Ji Hyo rảnh, có thể rủ cô ấy đi mua sắm rồi tới điểm hẹn. Anh có thể tự chuẩn bị được, nhưng nếu có cậu giúp thì sẽ tốt hơn.

- Hyung, sự kiện trọng đại như vậy, sao em không có mặt giúp anh được! Hôm nay em nhất định sẽ về sớm. Hyung hwaiting!!!

Gary gác máy, lòng vui mừng khôn xiết. Anh nung nấu kế hoạch này cũng được hơn một tuần rồi. Anh chăm chỉ sáng tác bài hát dành tặng Ji Hyo, đồng thời tìm ý tưởng cho một cuộc gặp bất ngờ. Cậu em Hươu thì trở thành gián điệp chuyên nghiệp, hàng ngày để ý tâm trạng và nhất cử nhất động của bà chị gái ghê gớm, khi cần sẽ báo để anh điều chỉnh kế hoạch. Ji Hyo không chịu tiếp chuyện Gary dù anh chủ động liên lạc, nhưng Kwang Soo thỉnh thoảng vô tình bắt gặp người con gái ấy theo dõi trang youtube của anh, xem những clip nhạc đệm đàn anh tự quay và ngân nga hát theo. Trái tim Gary một lần nữa được sưởi ấm bởi niềm hi vọng mà trước đây anh đã dập tắt một cách quá ấu trĩ.

***

9.00 PM, tại Công viên sông Hàn:

Gary và Dong Hoon cần mẫn hoàn thành nốt những phần trang trí cuối cùng trong ngôi nhà bát giác ở một góc khuất của công viên. Đây là một công trình công cộng, có mái che và ghế đá, với các cột trụ được trạm khắc tinh xảo, cũng là điểm đến quen thuộc năm xưa của bốn cô cậu học trò vào thứ Hai sau khi tan trường.

Gary ôm lấy cây đàn guitar, sốt ruột mân mê trên tay, mắt không ngừng nhìn về tứ phía. Giờ hẹn với Kwang Soo đã đến rồi mà chưa thấy hai chị em nhà đó đâu. Dong Hoon vỗ vai anh trấn an, trong khi bản thân cũng vô cùng hồi hộp, lo lắng.

- Đi hóng gió thôi mà, sao phải ra tận đây vậy? Ya Kwang Soo, cậu lại định giở trò gì phải không?

- Noona cứ đi theo em rồi sẽ biết!

Hai anh em nghe tiếng nói từ xa, liền cuống cuồng trốn đi, chuẩn bị làm theo kế hoạch.

Ji Hyo toan tiếp tục càu nhàu thì bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Cô thấy hai hàng nến được xếp uốn lượn, tạo một lối đi nhỏ dẫn tới ngôi nhà bát giác đong đầy kỷ niệm. Bước từng bước chậm rãi trên con đường được chuẩn bị sẵn, đầu óc dần định hình được chuyện đang diễn ra. Khung cảnh xung quanh tòa nhà bát giác được trang trí vô cùng cầu kỳ và đầy tâm huyết. Bóng bay hình trái tim đủ màu sắc được kết thành chùm, gắn vào các cột trụ và trên các lùm cây um tùm. Cánh hoa hồng rải khắp trên mặt đất, thi thoảng khẽ rung rinh bay bay trong gió, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thơ mộng.

Ji Hyo đang tiến lại gần hàng ghế đá thì nghe tiếng guitar du dương vang lên gần đó, sau phần nhạc dạo là một giọng ca trầm ấm truyền cảm cất lên, ngọt ngào và vô cùng quen thuộc. Từ sau một lùm cây to, Gary bước ra, vừa đi vừa hát và gảy đàn, ánh mắt hướng về phía Ji Hyo nhìn cô trìu mến không rời. Dong Hoon cũng len lén rời chỗ ẩn nấp, nhẹ nhàng tiến đến ngay cạnh Kwang Soo, đứng sau lưng Ji Hyo một khoảng đủ để không làm phiền hai nhân vật chính.

Bài hát Gary sáng tác là lời tâm sự chân thành và dễ thương, nói lên tiếng lòng của chàng trai khờ dại yêu đơn phương người con gái xinh đẹp ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chàng trai ấy cứ lặng lẽ bên cô gái, thấy hạnh phúc khi cô cười với anh, đôi lúc lại lo sợ cô rơi vào vòng tay kẻ khác.

Lúc này anh đã tiến đến trước mặt cô, đôi má bỗng ửng hồng và nụ cười bẽn lẽn chớm nở trên môi.

"... Và anh nhận ra trái tim nhỏ bé này, trọn vẹn trao mình em.
Và anh nhận ra trái tim nhỏ bé này, trọn vẹn trao cho cô gái ngốc, chính là em."

Bài hát kết thúc, Gary lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt trong veo, ươn ướt của người con gái trước mặt, môi run run quyết định nói lời thổ lộ:

- Ji Hyo à, thực ra từ lâu rồi anh... anh luôn muốn nói với em rằng...rằng...

BỐP!

Tay Ji Hyo vung lên và trong tích tắc, Gary thấy má trái của mình đau rát. Anh đưa tay ôm lấy má, gần như hóa đá trong khi cô bật khóc, chạy vội đi. Mất mấy giây sững sờ, cuối cùng anh cũng lấy lại nhận thức, lập tức đuổi theo, để lại hai cậu em sững sờ, ngơ ngác đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com