TruyenHHH.com

Longfic Forever Love

...........

...........................

......................................

Ngày đầu tiên của năm học mới đối với Ji Yeon thật là một tấn bi kịch. Đầu tiên là đi học trễ, sau đó là gặp xui trên đường đến trường và giờ thì phải ngồi bên cạnh một tên thập phần quái gở. Đối với cô bé thì ngồi cạnh Jae Joong là một việc rất khó chịu. Nhưng cô đâu biết rất nhiều người đang ghen tị với mình vì được ngồi cạnh một đại mỹ nam cơ chứ. Buổi học đã bắt đầu với môn đầu tiên là đại số. Các con số linh tinh, đồ thị hàm số lên xuống loằn ngoằn cộng thêm cái tên khó chịu bên cạnh khiến buổi học như kéo dài mấy nghìn năm. Ji mong buổi học kết thúc càng nhanh càng tốt. 

Và cuối cùng

Reng....Reng.....Reng.........

Tiếng chuông vang lên và cô đã được giải thoát, cùng đám bạn nhanh chóng lao đi ăn trưa. Sáng nay vội vã như vậy cô chưa kịp lấp đầy cái dạ dày đáng thương, giờ đây nó đang sôi sục biểu tình. Ra đến cửa lớp vừa hay lại gặp Hyo Min, chắc hôm nay chị được nghỉ sớm nên xuống gọi Ji cùng ăn trưa. Mấy chị em đang vui vẻ đi tới căng-tin thì thấy cảnh tượng kì lạ tất cả học sinh vây kín lại chờ hotboy Lee Dong Hae. Mọi người đều xôn xao bởi trước giờ cậu có khi nào xuất hiện tại đây đâu. Cuối cùng cậu đã xuất hiện, một chàng trai có gương mặt rất góc cạn , đôi mắt sâu , hàng lông mày thanh tú và trên môi là một nụ cười ấm áp vô cùng . Cậu tiến lại chỗ Jae Joong đang ngồi và nói :

-         Trở về rồi đó hả? Tôi đã đợi lâu rồi đó cậu em họ thân mến.

-         Tôi cũng vậy.

Jae Joong lạnh lùng nói rồi tiếp tục bữa trưa

Cuộc đối thoại chứa đầy ý tứ của hai đại mỹ nam thu hết sự chú ý của tất cả mọi người. Còn Ji Yeon thì cô cũng như những người xung quanh khác, chẳng hiểu hai người đang nói gì. Cô cũng không quan tâm đến họ. Cô chỉ biết cái dạ dày đáng thương đang thét gào nên trong lúc mọi người đang dồn ánh nhìn vào hai người kia đã nhanh chóng lấy được phần ăn và ngồi một góc ăn nhanh đến suýt nghẹn. Hyo Min đã phải nhắc nhở em ăn từ từ nhưng cô em vừa vâng vâng dạ dạ được vài phút đã lại tiếp tục ăn như rào rào không ngừng nghỉ. Mấy đứa bạn và unnie lại nói về sự xuất hiện của Lee Dong Hae. 

So Yeon mắt long lanh

-         Hay thật đó, không ngờ đại mỹ nam lại xuất hiện ở đây. Anh ấy gặp Jae Joong có phải là chỉ kiếm cớ thôi không. Thực chất là muốn gặp mình chăng khựa khựa

-         Đừng có ăn dưa bở nữa, ăn thử cái này đi 

Eun Jung bên cạnh nói rồi tống một miếng thịt chua ngọt vào miệng So Yeon

-         Ệ...Ớ...Ứ ( kệ tớ chứ). On...ỉ (ngon nhỉ) 

So yeon vừa nhai vừa phát biểu

-         Nhưng sao chị thấy hai người này lạ thế. Hình như vừa rồi Lee Dong Hae còn gọi Jae Joong là em họ

Q-ri giọng đầy nghi hoặc

-         Ji Yeon em quen Jae Joong chắc em biết gì chứ?

 Q-ri tiếp tục

-         Trời đất Ji Yeon mà biết gì thì mình đi bằng hai chân cho cậu xem ha ha . Nó thì biết cái gì chứ. Không dưng lại hỏi vớ vẩn về người ta à. Cả giờ học hai đứa nó đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái. Huống gì là nói chuyện, hỏi han học sinh mới

So Yeon vui vẻ nói

-         Vậy bình thường cậu đi mấy chân hả Park So Yeon?

Boram vừa cho miếng cơm vào miệng, vừa nói

Đáp lại câu hỏi của cô là cái hừ nhẹ của So Yeon

Reng...Reng...Renggggg

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa. Ji Yeon quay lại lớp với cái dạ dày được lấp đầy, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Bữa trưa thật tuyệt, không bị làm phiền thật thoải mái. Các tiết học lại bắt đầu . Buổi chiều sẽ có môn Quốc ngữ, Sinh học và Thể dục . Tiết Quốc ngữ và Sinh học lần lượt trôi qua, Jae Joong và Ji Yeon không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Jae Joong quay sang trộm liếc nhìn Ji Yeon. 

Cuối cùng cũng đến tiết thể dục, hôm nay sẽ phải chạy theo cặp. Thầy giáo phân cho Ji Yeon chạy cùng Jae Joong . Sẽ phải chạy quanh sân 4 vòng liền. Ban đầu Ji Yeon chạy rất hăng hái. So với mấy môn học mang tính suy luận, triết lý, khoa học thì Ji Yeon thích những môn thể chất hơn. Cô tự hào dây thần kinh vận động của mình không tệ chút nào. Nhưng hôm nay có vẻ thực sự không phải là một ngày may mắn cho lắm của Ji Yeon. Không biết vì sao mới chạy được hai vòng sân cô đã dần thấm mệt . Còn Jae Joong thì vẫn bình thản chạy ở phía sau. Bỗng Ji Yeon vấp phải vật gì đó dưới sân, mất đà rồi té ngã. Sau cú ngã đó, hai đầu gối của Ji Yeon chảy rất nhiều máu, cô không thể tự đứng dạy được. Đúng lúc đó Jae Joong chạy tới nơi, cậu ngồi xuống cạnh Ji Yeon

-          Cậu không sao chứ? Có thể tự đứng dậy được không hả?

Thầy giáo cùng các bạn thấy vậy cũng vội vàng chạy đến xem Ji Yeon

 Ji Yeon nhăn nhó. Jae Joong vội đỡ cô bé lên lưng mình, nhanh chóng cõng cô chạy đến thẳng phòng y tế. Ji Yeon mặc dù đau đớn nhưng vấn cố ra vẻ mình không sao

-         Cậu đang làm gì thế? Tính đưa tôi đi đâu? Tôi không sao đâu. Tôi có thể tự đi được mà

-         Xuống phòng y tế chứ đâu

-         Gì cơ? Tôi có thể tự đi mà. Mau thả tôi xuống đi

-         Chân cậu đang chảy máu , cậu không thấy à đồ ngốc này? Yên lặng đi hay tôi phải bịt miệng cậu lại. Ồn chết đi được. 

-         Chân đau nhưng miệng tôi không có đau nhé. 

Ji Yeon càu nhàu

-         ...

Jae Joong chẳng buồn quan tâm cái cô gái kì lạ này

Xuống đến phòng y tế băng bó vết thương xong  Ji Yeon định tự trở về lớp nhưng đi không nổi. Hai chân của cô hoàn toàn tê cứng và đau nhức . Chưa biết tính sao thì Jae Joong lên tiếng :

-         Để tôi đưa cậu về , cậu đi không nổi đâu

-         Thôi không cần đâu lát nữa chị Hyo Min sẽ đưa tớ về, đừng lo. Cảm ơn cậu 

Ji Yeon nhẹ nhàng đáp

Chẳng cần để Ji Yeon nói hết câu Jae Joong đã nhấc bổng cô lên vai đi ra khỏi phòng y tế hướng thẳng phía cổng trường mặc Ji Yeon giãy giụa.

-         Yên lặng đi nào. Cậu ồn chết đi được

Jae Joong vỗ vào mông Ji Yeon một cách vô thức rồi như chợt ý thức được hành động vừa rồi của mình, cậu khựng lại vài giây

-        Yaaaahhhh! Cái tên khốn này cậu dám sàm sỡ tôi à. Cái đồ dê xồm này. Thả ra ngay

Ji Yeon vừa giãy giụa, vừa cắn một cái vào lưng Jae Joong

-        AAAAAAAAAA! Chết tiệt

Jae Joong nhắn nhó

 Vừa đúng lúc một chiếc xe AUDI R8 phóng đến. Từ trong xe một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng bước ra. Người đó nghiêng người cúi chào cậu và kêu Jae Joong là thiếu gia. Jae Joong ném Ji Yeon vào xe với vẻ mặt đầy bực tức

-         Chú Park đưa cái con hổ cái này về giúp cháu. Nhớ là đưa cô ta về tận nhà , chân cô ta đang bị thương

Vừa nói vừa xoa xoa vết cắn vừa rồi vừa ném cho Ji Yeon cái lườm muốn cháy cả mắt. Ji Yeon cũng lườm lại đầy vẻ bực bội

Chú Park thấy vậy vội vàng cắt ngang

-         Vâng tôi sẽ đưa tiểu thư về thưa thiếu gia, cậu cứ yên tâm .

-         Hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc rồi đưa cho chị cậu

Jae Joong quay sang nhìn Ji Yeon

-         Cậu biết chị tôi sao?

-         Biết.

-         Khi nào?

Chẳng trả lời câu hỏi của Ji Yeon , Jae Joong đã đóng sầm cửa xe lại.

-         Ôi cái con người này thật bất lịch sự

Ji Yeon gằn giọng

   .......................................

-      Hyo Min ! Đợi đã 

Jae Joong lớn tiếng gọi Hyo Min khi nhìn thấy cô quay đi vì không nhìn thấy Ji Yeon trong lớp.

      -     Cậu gọi tôi?

Hyo Min ngạc nhiên quay lại nhìn Jae Joong

      -     Ở trường này vẫn còn có ai tên khác tên Hyo Min nữa à

      -     Ờ, không! Mà có chuyện gì thế?

      -     Cái này...mang về cho Ji Yeon giúp tôi nhé 

Jae Joong vừa chìa cái cặp đưa cho Hyo Min, vừa nói ngắn gọn hết mức

      -     Ừ cảm ơn cậu nhé! Nhưng Yeonie đâu rồi? Nó có chuyện gì sao?

Hyo Min lo lắng hỏi

      -     Cô ấy bị ngã, tôi đã cho người đưa về nhà rồi

      -     Tại sao lại ngã? Ji Yeonie về nhà rồi à. Nhưng sao không báo cho tôi biết, cái con bé này thật là...

Hyo Min chưa kịp nói cảm ơn, Jae Joong đã quay lưng bỏ đi mất. Tuy có cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Hyo Min không quan tâm điều đó lắm. Cô chỉ lo lắng cho em gái của mình. Không biết con bé ra sao rồi. Hyo Min vội vàng dắt xe nhanh chóng về nhà.

                                                                      

Trên ô tô, Ji Yeon cảm thấy thích thú bởi chiếc xe rất đẹp, cô bé hỏi hơi nhiều nhưng ông Park vẫn đáp lại rất lịch sự tất cả câu hỏi của cô. Chiếc ô tô dừng lại trước nhà. Nhưng Ji Yeon không thể tự đi và lại phải phiền đến sự giúp đỡ của chú Park một lần nữa. Vừa đến cửa thì gặp mẹ của Ji Yeon đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy con gái đầu gối băng trắng hai bên, bà vội vã ra đỡ con, cảm ơn ông Park vì đã đưa Ji Yeon về. Bà đưa cô bé về phòng và hỏi han :

-         Con gái à sao chân cẳng lại thế này? Lại ngứa ngáy chân tay, bày ra mấy cái trò nghịch ngợm rồi té ngã chứ gì?

-         Đâu có đâu mẹ, con gái mẹ rất là ngoan đấy nhé

Ji Yeon bĩu môi đáp

-         Do con sơ ý nên bị té ngã trong giờ Thể dục ạ. Hôm nay không biết con gặp phải cái vận gì nữa

Cùng lúc đó thì Hyo Min trở về. Cô đã đạp xe nhanh nhất có thể để về nhà xem em ra sao. Hyo Min đã vô cùng lo lắng cho Ji Yeon khi biết em bị ngã. Hyo Min chạy vội vào phòng xem Ji Yeon

-         Ji Yeonie em không sao chứ??? Jae Joong nói em bị ngã

-         Unnie về rồi à? Em không sao đâu

 Ji Yeon tươi cười đáp

-         Hyo Minnie về rồi hả con? Con chăm sóc em nhé, mẹ ra ngoài có một chút việc đây. Hai đứa ăn cơm tối trước đi không phải chờ mẹ đâu. Mẹ phải đến hội nghị của công ty

-         Vâng! Mẹ đi cẩn thận ạ 

Hai chị em đồng thanh đáp

-         Ừ hai con yêu 

Bà Seo vừa ra khỏi nhà thì Hyo Min đã vội hỏi Ji Yeon :

-         Này nhóc Jae Joong đưa em về sao? Cậu ta thật là lạ lùng. Đưa cho chị cặp của em rồi chẳng nói gì quay lưng bỏ đi mất

-         Cậu ta buồn cười thế đó. Em cũng chả hiểu nữa 

Ji Yeon bật cười. Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Ji Yeon cau có

-         Cậu ta dám vỗ mông em

-         Ôi trời ơi! Cái gì cơ? Cậu ta...

Hyo Min kinh ngạc

-        Hôm nay mẹ không có nhà. Chúng ta gọi bạn bè đến nhà đi

Ji Yeon hớn hở nũng nịu nói. Hyo Min nhẹ nhàng xoa đầu cái đứa bé đáng yêu này

-          A nhưng chị ơi. Bây giờ em đói lắm rồi, chị em mình ăn cơm đã

-         Được rồi, nhóc này tham ăn quá đi. Chẳng phải hôm nay ở trường em ăn nhiều rồi sao? Mà đau thế vẫn có tâm hồn ăn à

-         Chị!!! Em đau chân chứ có đau bụng đâu mà không ăn. Không thể làm cái dạ dày của em buồn được. Trời ơi chị nhanh đi em đói quá rồi

-         Ok ok

Bữa tối của chị em kết thúc trước lúc đám bạn kéo tới nhà Ji Yeon . Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Jae Joong cõng Ji Yeon xuống phòng y tế và đưa cô về nhà . So Yeon nói :

-         Ôi trời ơi không ngờ Jae Joong lại cõng Ji Yeon. Sao người đó không là mình nhỉ ???

-         Thôi nào lại tiếp tục đấy à? Ăn đi mau lên

 Eun Jung nhét miếng snack vào miệng So Yeon

-         Ngã như thế đau lắm đấy, em muốn thế hả So Yeon ??? 

Q-ri hỏi

-         ....ẤT......... IÊN.....ỒI......(tất nhiên rồi ) ..... ƯNG EM Ợ AU ( nhưng em sợ đau )

 So yeon vừa nhai vừa nói

-         Thật là...Trật tự đi, hoặc ăn xong rồi phát biểu 

 Boram lên tiếng

-         Đúng rồi đấy, em cứ ăn đi rồi nói 

Hyo Min nói

-         Mà cái nhóc Jae Joong đó lạ lùng thật nói ngắn gọn, đi nhẹ nhàng. Giọng điệu thì như ra lệnh vậy. Cậu ta nhỏ tuổi hơn chị mà

 Hyo Min tiếp

-         Cậu ta là thế mà. Em thấy ở lớp cậu ta chỉ để ý Ji Yeon thôi. Chả nói với ai câu nào, hay cậu ta sa lưới Ji nhà mình rồi. Trời ơi không quăng lưới mà cá tự tìm đến à. Ji Yeon mau bắt cá đi. Bống bống bang bang ha ha ha ha

 Eun Jung cười lớn

-         Phụt...

Ji Yeon đang uống nước nghe xong thì sặc, sau đó cô nói tiếp 

 -        Cái gì haha điên quá không đời nào nhé!

-         Có thể thế lắm  chứ khựa khựa 

So Yeon cười nham nhở

-         Không đâu. Mà nói chuyện khác đi. Hôm nay em nghe nói Chang Min ở lớp cạnh tỏ tình với Q-ri unnie. Chuyện đó thật hả?

Ji Yeon cười

-         Đúng đấy đúng đấy. Cậu ta là Chang Min thò lò mà. Lớn đầu rồi mà vẫn thò lò mũi xanh ha ha hôm trước còn cười phì nước mũi ra. Nhìn mặt ngố ngố thế mà lại siêu thông minh chứ. Đúng là thiên tài thì không thể giống người bình thường được

 Boram nói

-         Ôi trời ơi cậu thích không tớ nhường cậu đó. Cậu ta cứ như trẻ lên 3 ấy 

Q-ri nhăn nhó

-         Khựa khựa Boram unnie yêu cậu ta thì khác gì nấm mọc cạnh xà nu, hươu cao cổ đi với  gà 

So Yeon nói , cả lũ cười bò lăn hết ra

-         Em có tắt ngay giọng khựa khựa của em đi không hả? Muốn ăn đòn hả. Nghe thật là làm chị bực bội chết đi được

Boram đe dọa

Và buổi tối ấy kết thúc trong sự vui vẻ của các cô gái.  Ji Yeon không hiểu sao Jae Joong lại tốt với mình vậy, những suy nghĩ ấy thoáng qua thôi rồi Ji Yeon quên ngay. Cô lại ôm Hyo Min đã ngủ say và cũng chìm vào giấc mơ đẹp, ngọt ngào như chị gái

END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com