TruyenHHH.com

Longfic Fanfiction Cuoc Doi Toi

Tôi đang dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Bạn bè, môi trường, phong cách sống, tất cả mọi thứ, tôi đều đang cố gắng làm quen. Tôi muốn hòa nhập với con người nơi đây, những con người hiền lành và tốt bụng này. Cuộc sống còn rất nhiều những khó khăn, nhưng chỉ cần bạn tin tưởng những người bên cạnh bạn, chắc chắn bạn sẽ có động lực để vượt qua nó. Để rồi khi vượt qua nó, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm và nói thầm trong lòng rằng: ''Cảm ơn, người bạn của tôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau 5 tiết học đầy chán nản và mệt mỏi, cuối cùng cũng được ra về. Tôi là học sinh mới nên cũng có chăm chỉ chép bài. Tôi cố gắng học hỏi về mọi thứ ở Hàn Quốc để biết nhiều điều hơn. Tôi cũng mua rất nhiều sách về vừa đọc vừa tìm hiểu. Tôi cầm cặp sách và cùng Jung Chan ra về. Đi đến cửa, tôi liền nghe thấy tiếng có người gọi tôi:

-Myung Ok, Jung Chan à! Chờ bọn mình với~

Tôi liền quay lại, à thì ra đó là Heun Yong. Đi cùng với cậu ấy còn có Ja Mi và Bang Won nữa. Heun Yong nói:

-Mình đi về cùng nhau nhé?

Tôi cười nhẹ nói:

-Được nhưng tớ với Jung Chan chỉ đi được một đoạn với các cậu thôi. Chỗ bọn tớ ở thì phải đi xe buýt thì mói về được.

Heun Yong gật đầu, kéo theo Ja Mi và Bang Won. Đi trên đường Jung Chan liền hỏi:

-Các cậu ở cùng nhau à?

Bang Won, Ja Mi, Heun cùng gật đầu. Ja Mi nói:

-Bọn mình ở cùng nhau cũng lâu rồi. Chỗ của bọn mình gần trường nên tiện cho việc đi học hơn. Thế chỗ 2 cậu ở ở đâu?

Jung Chan trả lời:

-Ở đường XXX cơ.

Ba người đều ngạc nhiên. Sao lại xa vậy chứ. Bang Won nói:

-Xa như này thì ngày nào cậu cũng phải đi xe buýt. Mà đi xe buýt nhiều sẽ mất nhiều tiền lắm. Hay 2 cậu cùng chuyển sang chỗ bọn mình ở đi.

Tôi và Jung Chan ngạc nhiên quay ra:

-Sang chỗ mấy bạn ở á? Thôi không cần đâu, phiền mấy bạn lắm. Xa 1 tí cũng không sao đâu, vẫn đi học được là tốt rồi.

Heun Yong nghe thế, liền nói:

-2 cậu cứ chuyển sang chỗ mình ở đi. Gần trường, đỡ mất tiền đi xe nữa.Đấy, đã có cái lợi rồi. Còn cái hại là phải mất tiền đi xe, không gần trường, Hãy thử ví dụ xem, nếu mà cậu lỡ chuyến xe bút thì coi như xong. Một là đi bộ, hai là chờ chuyến xe tiếp theo. Mà chờ chuyến xe tiếp theo thì còn lâu lắm. Người Hàn hay đi xe buýt đi làm nên rất đông, phải chờ lâu mới có chuyến khác.

Nghe Heun Yong nói xong, tôi thấy cũng phải. Có một lần chúng tôi dậy muộn, suýt lỡ chuyến xe buýt. Mà lần đấy xe lại rất đông, trên xe gần như chật kín. À lúc trên xe còn thoang thoảng mùi hôi nách và hôi chân nữa. Thật sự rất kinh!. Suy nghĩ một lúc, tôi nói:

-Để mình suy nghĩ đã nhé!

Heun Yong gật đầu nói:

-Thôi đến chỗ mình ở rồi. Chào nhé!

Heun Yong, Ja Mi và Bang Won tươi cười vẫy tay chào tôi. Tôi cũng cười và tạm biệt họ. Nếu nhìn bên ngoài chỗ ở của họ cũng không khác gì chỗ ở của chúng tôi. Cũng là khu căn hộ, sơn bên ngoài bởi màu xanh nước biển, nhìn trông rất đẹp và dễ chịu. Chỗ ở của chúng tôi cũng đẹp và sạch sẽ như này nhưng nó cách xa trường lắm. Điều này làm tôi thấy hơi khó khăn. Thôi thì về nhà tôi sẽ hỏi Jung Chan xem cậu ấy nghĩ như nào - tôi nghĩ. Cuối cùng thì cũng đến trạm xe buýt, ngồi chờ một lúc thì cũng có chuyến xe để về nhà. Về đến nhà, tôi mới chợt nhớ ra mình chưa đi mua đồ ăn tối. Tôi quay ra nói với Jung Chan:

-Jung Chan ơi, vỡ mồm rồi.

Jung Chan mặt khó hiểu, quay ra nhìn tôi. Tôi lập tức nói:

-Chúng ta quên mua đồ ăn rồi. Bây giời ăn gì?

Jung Chan mới nhớ ra, liền há hốc mồm:

-Thôi thì nấu mỳ ăn cũng được

Tôi gật đầu. Liền quay đi cất cặp sách , cầm lấy điện thoại và leo lên giường ngồi. Jung Chan hỏi tôi:

-Ê Myung Ok, sao chưa đi nấu my?

Tôi ngạc nhiên, quay ra nói:

-Gì cơ? Tớ nấu á?

Tôi lấy ngón trỏ chỉ vào tôi, vẻ mặt khó hiểu. Tại sao tôi là người nấu mà không phải cậu chứ - tôi nghĩ. Jung Chan gật đầu nói:

-Không cậu thì là ai, chả nhẽ lại tớ à?

Tôi nói:

-Chả là cậu.

Hai chúng tôi tranh cãi một hồi. Chỉ vì vấn đề này mà chúng tôi giận nhau thì..haizz nói chung việc này là việc nhỏ nhặt, không nên giận nhau. Trong đầu tôi liền nảy ra 1 ý tưởng:

-Này Jung Chan, để công bằng và không gây tranh cãi nội bộ. Tớ đã nghĩ ra 1 trò chơi rất trẻ con. Đó là là là là là Oẳn tù tì. Ai thắng thì ngồi chơi, ai thua đi nấu. OK?

Jung Chan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tôi xuống giường, chuẩn bị cho ''cuộc chiến sinh tử''. Nếu thắng thì tôi được ngồi chơi thoải mái, chả phải làm gì cả. Còn thua thì...biết rồi đấy, đứng dậy và nấu mì cho đứa bạn. Tôi chuẩn bị tinh thần, hít 1 hơi thật sâu: ''Oẳn tù tì". Phát đầu cả hai chúng tôi đều ra kéo giống nhau. Tôi thở phảo nhẹ nhõm. ''Oẳn tù tì", phát thứ 2 cả hai đều ra búa giống nhau. Bao giờ mới thắng được đây, cứ huề mãi - tôi nghĩ. ''Oẳn tù tì'', thôi xong rồi. Jung Chan kêu lên:

-Hahha Myung Ok ơi, đi nấu đi nhá. Mình đói lắm rồi. Nấu đi nha, chẹp chẹp.

Tôi thất thần đứng đấy, mặt đần ra nhìn vào tay. Tại sao tôi lại ra giấy chứ, biết thế ra búa. Vâng số nhọ và chưa bao giờ nhọ hơn. Mới đầu tôi cứ nghĩ là mình thắng, vui lắm cơ, tưởng người nấu là Jung Chan nhưng hóa ra lại là tôi. Haizz thua thì phải chịu thôi. Tôi lủi thủi vào bếp, bỏ nồi rồi đun nước lên. Trong bếp nhìn ra ngoài phòng, cái con người kia ngồi chơi điện thoại, cười như cả đời chưa bao giờ được cười. Tôi thấy tức lắm, hình như Jung Chan cười vì tôi thua hay sao ý?. Nhìn cái mặt mà muốn phi thẳng cái nồi này vào mặt. À không tôi còn muốn lấy cái nồi này úp sọt cậu ta nữa cơ. Tôi tức lắm, không được ngồi chơi như cậu ta. Thôi tức thì được cái gì chứ. Tôi quay ra và lại nấu tiếp. Nấu được một lúc thì mỳ cũng đã chín, Tôi bê ra và ''mời'' người đang ngồi trên giường kia xuống ăn:

-Này xuống ăn đi, mỳ được rồi đấy.

Không có tiếng trả lời, tôi mới hét to:

-YA, JUNG CHAN CHAN KIA, CÓ XUỐNG ĂN MỲ KHÔNG? PHẢI ĐỂ TÔI BÓN NỮA À?

Jung Chan giật mình:

-À đây, xuống ngay. Đang xem cái này hay quá, không nghe thấy.

Nói xong thì nở một nụ cười. What? Tôi đứng nấu, còn cậu ta thì ngồi chơi. Mời cậu ta ăn rồi lại còn khoe cái này hay nữa chứ. Điên mất, tôi ghen tị vì không được ngồi chơi như cậu ta -_-. Tôi và Jung Chan bê bắt mì ra ngồi ở ban công ăn. Nhìn ra xa, vẫn là khung cảnh đấy. Đường phố tấp nập, những ánh đèn từ phía tòa nhà phát ra. Tiếng cười, nói, tiếng xe cộ trên đường vang lên. Mọi thứ vẫn như cũ, dường như thời gian không thay đổi được gì cả. Khung cảnh vẫn vậy, thời gian không làm biến mất đi cái khung cảnh quen thuộc này. Thế còn cuộc sống của tôi? Thời gian đã cuốn trôi hết mọi thứ của tôi đi. Từ gia đình, đến cuộc sống đang vui vẻ bỗng trở thành những tiếng khóc, những nỗi đau khổ hằn sâu trong lòng tôi. Mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Tôi biết thời gian trôi đi và sẽ không bao giờ quay trở lại được, nhưng...liệu tôi ước thì thời gian có quay trở lại được không?. Tôi thấy nhiều người nói rằng Chỉ cần bạn có ước mơ, là bạn sẽ làm được. Ước mơ sao? Ước mơ chỉ là cái SUY NGHĨ VIỂN VÔNG, MƠ ƯỚC VỀ NHỮNG THỨ CHƯA BAO GIỜ CÓ THẬT. Và cuối cùng, vẫn là cuộc sống bình thường. Mọi thứ đâu có theo ý muốn và ước mơ của bạn. Tôi ước tôi được gặp lại bố mẹ? Cái ước mơ này tôi đã ước từ lâu lắm rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi thật ngốc. Những người đã mất sao có thể quay trở lại được? Nó thật điên rồ.Tôi đang tự gào thét trong lòng. Thấy mặt tôi đần ra, Jung Chan gọi:

-Này ăn đi, mỳ nở lên hết rồi kìa

Tôi giật mình, cắm mặt xuống và ăn tiếp. Thứ quý giá với tôi nhất hiện giờ chính là bạn thân của tôi, Jung Chan. Nếu không có cậu đấy chắc tôi đang một mình ở cái góc đường nào đó rồi. Cô đơn là thứ làm tôi sợ nhất. Như thể mọi người đang ghét bỏ tôi, muốn đẩy tôi ra ngoài xã hội này. Tôi chỉ cần 1 người thân thiết bên cạnh, tâm sự, nói chuyện, vui cười với tôi. Thế là đủ rồi!. Suy nghĩ được một lúc, tôi lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi quay ra hỏi Jung Chan:

-Ê này, cậu có muốn sang chỗ Heun Yong ở không?

Jung Chan mở to mắt, quay ra:

-Cậu cũng định sang đấy ở à?

Tôi gật đầu nói:

-Chuyển sang đấy ở cũng tốt đấy chứ. Gần trường mà đỡ tốn tiền xe nữa. Nhưng nếu cậu không muốn sang thì thôi. Mình cũng không bắt.

Jung Chan lập tức nói:

-Không, không phải như thế đâu. Chuyển sang cũng được, tiện hơn rất nhiều.

Tôi nở một nụ cười, liền chạy vào phòng lấy máy điện thoại ra. Chiều nay tôi cũng đã xin số Heun Yong để có gì liên lạc với cậu ấy. Tôi bấm số, nói:

-Alo, Heun Yong à?

Đầu dây bên kia trả lời:

-Cho hỏi ai đấy ạ?

Tôi đáp lại:

-Mình, Myung Ok đây.

Đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

-À, hóa ra là Myung Ok à. Ừm mình Heun Yong đây. Cậu gọi có chuyện gì vậy?

Tôi đáp lại:

-À thì mình muốn nói với cậu chuyện chiều nay. Mình với Jung Chan quyết định rồi, sẽ chuyển sang chỗ cậu ở, liệu có phiền cậu không?

Heun Yong nói:

-Ôi thế thì tốt quá. Không phiền gì đâu. Mình sẽ nhiệt tình chào đón mà.

Tôi liền bật cười, nói:

-Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Heun Yong cười nhẹ qua loa máy, nói:

-Không có gì đâu. À mà khoảng 7h30' cậu chuyển sang đây luôn đi.

Tôi ngạc nhiên nói:

-Bây giờ luôn á? Liệu có được không?

Heun nói:

-Có gì mà không được chứ. Lấy đồ xong sang đây với bọn tớ đi nhé!

Tôi ''ừm'' một tiếng. Cậu ấy thật nhiệt tình, chào đón chúng tôi như vậy mà không đồng ý thì hơi phũ. Tôi quay ra nói với Jung Chan, mới đầu cậu ấy cũng ngạc nhiên vì quá sớm nhưng về sau cũng gật đầu. Ăn xong, tôi lại là người đi đổ rác. Cầm túi rác đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hát bài của nhóm EXO. Chỗ để rác là ở 1 hẻm cũng không sâu. Vứt rác xong tôi liền gặp 1 bóng người rất cao, khoảng tầm 1m80, mà nhìn rất quen. Tôi phải ngước lên nhìn người đó. Là con trai, anh ta đội 1 chiếc mũ màu đen, đeo khẩu trang, không là cả cây đen luôn. Từ đầu xuống đến chân đều màu đen. Đôi mắt, đôi tai trông rất giống thần tượng của tôi, Park Chanyeol. Tôi mới hỏi:

-Anh cao cao gì đó ơi, anh có thể cho em đi được không?

Anh ta liền mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

-Được, đây em đi đi.

Giọng nói ồm ồm, trầm trầm, rất nam tính làm tôi cảm giác hình như đấy là thần tượng của tôi vậy. Thôi tôi lại nghĩ linh tinh rồi, mình làm gì may mắn như thế. Tôi cúi chào nói:

-Cảm ơn anh ạ

Anh ta cũng gật đầu. Tôi cứ thế cắm mặt mà đi mà không biết rằng anh chàng đó đang nở một nụ cười. Lên đến phòng tôi đã thấy Jung Chan đã sắp xếp đồ sắp xong rồi. Tôi vội vàng lấy vali ra, cho quần áo vào. Tôi gọi chủ phòng lên rồi trả phòng. Kéo vali đi trên phố, đứng chờ rồi bắt taxi. Mãi một lúc mới bắt được cái taxi. Tối rồi mà sao dông vui và nhộn nhịp vậy. Ngồi một lúc, cuối cùng thì cũng đến nơi. Tôi nhắn tin cho Heun Yong, hỏi phòng số mấy. Kéo vali lên tầng ba, là phòng số 107. Gõ cửa mấy tiếng, người ra mở cửa là Ja Mi. Cậu ấy nở một nụ cười, nói:

-Ah, chào bạn cùng phòng mới. Mời vào! Welcome

Tôi cười tươi, bước vào căn phòng. Nhìn quanh thật gọn gàng. Tường không được sơn mà là dùng giấy dán tường màu hồng, trông rất nữ tính. Phòng bếp và vệ sinh tách biệt ra khỏi với phòng ngủ. Nhưng mà giường tầng thì có đúng 2 giường, chia làm 4 tầng. Mà ở đây có 5 người cơ, vậy 1 người phải ngủ đất à? - tôi nghĩ. Tôi đặt vali xuống, nói:

-Heun Yong này, có 4 giường thôi, mà có 5 người liền. Thế thì sao ngủ được?

Heun Yong đang rửa bát ở trong bếp có vẻ như không nghe thấy. Bang Won trả lời thay:

-Có cái ghế sofa ở bên kia rồi. Nhìn thế thôi nhưng ngủ ấm lắm đấy. Tí nữa chơi oẳn tù tì xem ai phải ngủ ở đấy.

Bang Won nói xong liền cười. Lại cái trò này, tôi đã thua nhiều lắm rồi. Thực sự tôi không muốn ngủ ở sofa đâu. Bang Won hỏi tôi tiếp:

-Thế hai cậu ăn tối chưa?

Tôi và Jung Chan gật đầu. Liền ra ghế ngồi. Chỗ này nhưng chung cư cao cấp vậy. Có TV nhưng không to lắm, như vậy cũng đủ rồi. Ở đây không có ban công nhưng có cửa sổ có thể nhìn ra ngoài. Heun Yong rửa bát xong, liền đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, Heun Yong giật mình:

-Ơ Myung Ok, Jung Chan. Hai cậu đến từ lúc nào thế?

Jung Chan trả lời:

-Bọn mình mới đến thôi.

Heun Yong cười, nói:

-Nào đến giờ chia lại giường rồi, Một người sẽ phải ngủ ở sofa nhé.

Tôi gật đầu và bắt đầu chơi Oẳn tù tì. ''Oẳn tù tì'' Bang Won và Jung Chan may mắn thắng. Tôi chả hiểu tại sao Jung Chan suốt ngày may mắn như thế. ''Oẳn tù tì'' Heun Yong ra kép nên thắng tôi và Ja Mi. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người chúng tôi là Ja Mi và tôi. ''Oẳn tù tì''...Yehhh. Tôi kêu lên một tiếng, tôi thắng rồi. Heun Yong tuyên bố:

-Và người phải ngủ ở ghế sofa là Hwang Ja Mi. Xin chúc mừng.

Mặt Ja Mi đã đen rồi lại càng đen hơn nói:

-Chúc các cậu ngủ ngon.

Nói xong mặt cậu ấy lủi thủi đi lấy gối để lên ghế sofa. Chắc cậu ấy tức lắm khi ngủ ở đấy, tôi nói:

-Ja Mi này, hay để mình ngủ ở ghế cho. Cậu lên giường ngủ đi

Ja Mi nói:

-Thôi không cần đâu. Cậu cứ ngủ trên giường đi. Mình thua ngủ ở ghế sofa cũng được.

Tôi gật đầu. Tưởng Ja Mi không thích ngủ ở ghế nên tôi nhường cho bạn ấy. Chúng tôi đi mua đồ ăn vặt về, ngồi bật TV và nghe nhạc. Cứ thế nói chuyện một lúc lâu cũng đến giờ đi ngủ, tôi leo lên giường nói:

-Các cậu ngủ ngon

Bốn người còn lại ''ừm'' một tiếng. Nằm được một lúc lại có tiếng nói:

-Này mọi người buồn ngủ chưa. Chưa ngủ thì nằm nói chuyện đi

Là từ phía Bang Won, cậu ấy chưa ngủ nên mới rủ người nói chuyện cùng. Mọi người hình như cũng chưa ngủ đâu thì liền nằm nói chuyện. Heun Yong lên tiếng:

-Này các cậu kể về cuộc đời của mình đi. Tớ muốn xem chúng ta có chung hoàn cảnh không?

Kể về cuộc đời của mình sao? Cuộc đời của tôi có gì mà kể chứ. Chỉ toàn nước mắt và nỗi đau, nụ cười thì đã bị bỏ quên tron quá khứ rồi. Nghe mọi người kể về đời của mình, tôi thấy họ thật may mắn. Đến lượt tôi, tôi ngập ngừng nói:

-À..ừm..thì cuộc đời mình khác cuộc đời của các bạn nhiều lắm. Trước kia mình có yêu thương, có những cái ôm ấm áp. Có nụ cười, nhưng bây giờ chì còn lại những giọt nước mắt và nỗi đau thôi. Mình mất bố mẹ vào đúng sinh nhật mình 6 năm trước. Sống trong sự cô đơn, nhìn những đứa trẻ có bố mẹ mà mình cảm thấy ghen tị. Mình ước lúc đấy mình không đòi đi chơi để không sảy ra điều đáng tiếc này. Lúc đấy mình tuyệt vọng rồi, mất tất cả rồi, mình chỉ muốn chết thôi. Đứng giữa phố đông người nhưng không ai thèm đoái hoài đến, không ai quan tâm đến mình. Vậy mình sống để làm gì chứ. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, chỉ nhìn thấy một cô bé mắt sưng húp lên, đỏ hoe đang đứng im như tượng sáp giữa vỉa hè. Lúc đấy mình như người mất hồn, toàn suy nghĩ linh tinh và nghĩ đến cái chết thôi. Nhưng may có Jung Chan, bạn thân nhất của mình. Cậu ấy chia sẻ với tất cả mọi chuyện, dập tắt cái suy nghĩ về cái chết đi. Cậu đấy ở bên mình từ lúc mình mất bố mẹ, giúp mình những gì có thể làm được. Bây giờ bên cạnh mình người thân nhất chính là bạn bè. Mình tưởng rằng khi sang đây mình sẽ bị mọi người ghét cơ. Nhưng không phải như vậy, mình suy nghĩ xa quá rồi. Cảm ơn các cậu đã ở bên cạnh mình.

Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi. Kể về 1 quá khứ đau buồn đâu phải dễ. Tôi đang cố gắng bỏ quên nó đi, tôi muốn cười và nói chuyện một cách thoải mái. Ja Mi nói:

-Cậu đừng buồn nữa, ai cũng có 1 thời đầy đau buồn. Cố gắng quên nó đi, bắt đầu lại một cuộc sống mới đầy vui vẻ hơn.

Bang Won nói tiếp:

-Nếu cậu buồn thì hãy chia sẻ vói bọn mình những gì trong lòng đi. Nếu giúp được bọn mình sẽ giúp

Heun Yong nói:

-Bạn bè luôn ở bên cậu, mọi người luôn ở bên cậu, không ai ghét bỏ cậu cả. Đó chì là một suy nghĩ nhất thời lúc đấy của cậu thôi. Tớ, Jung Chan, Bang Won và Ja Mi sẽ bên cạnh cậu. Dù khó khăn như nào đi nữa.

Tôi nói:

-Cảm ơn các cậu rất nhiều

Một lúc sau không thấy Jung Chan lên tiếng tôi mới gọi. Ơ thì ra là đã ngủ say rồi. Tôi cười mỉm, nói:

-Jung Chan ngủ say rồi, không biết từ lúc nào. Thôi chúng ta cũng ngủ đi, mai đi học rồi

Mọi người cũng ''ừm'' một tiếng, còn Jung Chan..thì ngủ như chết ý, chắc không nghe được cái gì đâu. Tôi kéo chăn lên, nhắm mắt và mong ngày mai sẽ thật may mắn

Khó khăn học cũng ở bên tôi, vui vẻ học cũng ở bên tôi. Lúc tôi cảm thấy lạnh lẽo, họ ôm tôi vào lòng, muốn cho tôi mất đi cái cảm giác cô đơn và  mang đến cho tôi cảm giác của tình bạn. Cảm ơn những người bạn của tôi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com