Bắt đầu một hiểu lầm - Trang 2
- À phòng mấy?.- Lay hỏi.[1196.]- Jung Kook trả lời.-rồi! Anh tới ngay.- Lay tắt điện thoại.- Gì vậy Lay.- BaekHyun hỏi- À là Jung Kook. Nó đang ở khách sạn kêu mình tới chơi với nó.- Lay nhanh nhảu trả lời.- À. Đi đi. Tụi này cũng đi khu vui chơi đêê. Đi thôi.- Chen nói.Sau đó cả bọn đứng lên, lấy xe và...Đi.
Nhưng với tính hay quên của Lay thì cậu đã thật sự quên là SuHo còn ở nhà. Khi SuHo uống nước xong đi ra ngoài thì nhà vắng tên. Lặng thầm lên phòng.........ngủ =_=
...........Còn về Lay cậu đi đến khách sạn. Bước vào trong. Nhưng cậu không ngờ rằng So Min cũng ở đó.Ả ta nhìn thấy cậu từ xa."Lay? Cậu ta sao lại ở đây?" Ả suy nghĩ. Sau đó lấy điện thoại ra, giọng nũng nịu.- Anh à! Anh chờ em xíu nha! Em gặp bạn cũ. Nói chuyện mấy câu rồi em lên với anh liền~~... nha anh~.[Anh kìm chế hết nỗi rồi á. Nhanh đi.]- Nên kia trả lời rồi tắt máy.Ả đi theo sau Lay. Tới một căn phòng ả thấy Lay đang đứng với ai đó thì chụp hình lại. Hai người còn ôm nhau nữa kia chứ. Ả người nữa miệng. Gửi ảnh cho SuHo rồi bỏ đi.Về phía Lay.- Anh à! Em nhớ anh quá á!- Jung Kook nhào lại ôm Lay chặt cứng.- *ôm lại* Anh cũng nhớ em mà!- *Buôn Lay ra* Thôi mình vào nhào rồi nói chuyện sau há anh?.- Jung Kook kêu Lay vào trong.- Ừ.- Nói rồi cả hai đi vào................
SuHo đang nằm chờ Lay về thì nhận được tin nhắn. Mở ra coi thì toàn là hình Lay cùng một cậu con trai nào đó đang đứng ở khách sạn ôm nhau. "Xoảng" tim SuHo tân nát, hai tay nắm chặt."Ring...ring...ring..." lại một tin nhắn:"Khách sạn Young, phòng 1196"Đọc xong anh vớ lấy áo khoác. Rồi chạy đi.Một lúc sau...SuHo đang đứng trước phòng 1196, phát hiện cửa phòng không khóa, anh mở cửa đi vào. (Au: Jung Kook này hư ghê.) Trước mặt anh là hình ảnh người anh yêu đang đùa giỡn với một người con trai. Máu dồn lên não. Anh chạy đến, kéo tay Lay:- Em thì ra là ngoại tình với thằng này?.- Anh bóp chặt tay Lay. Khiến cậu đâu phát khóc.- SuHo... hức... em đau... hức... buôn ra...hức...hiểu lầm rồi...hức...buôn Em ra...- Lay khóc vì đau. Cố giải thích cho SuHo hiểu.- Hừ!. Hẹn nhau ở khách sạn mà còn hiểu lầm sao?. Rốt cuộc em xem tôi là gì hả?.-SuHo thấy cậu khóc. Tim càng đau hơn. Buôn tay cậu ra. Anh quát.- Hức... anh... *kiềm chế*.... không tin nhau sao?.Lay lúc nãy vì đau mà ngã xuống. Bây giờ cậu kiềm chế, đứng dậy. Hỏi anh.- Chia tay đi.- SuHo nén lại không cho nước mắt rơi. Nói.- Ừ.- Lay buôn lõng - "Chia tay? Ha. Chia tay rồi sao? Đây là thật?.. "SuHo vừa quay đi. Lay khụy xuống, ánh mắt mơ hồ tựa như hồ nước vỡ bờ, nước mắt chảy xuống tưởng chừng như vô tận.Jung Kook nãy giờ mặt thộn ra một cục.. không hiểu gì. Thấy Lay khụy xuống khóc liền chạy lại.- Hyung! Sao hyung khóc vậy? Mà còn nữa, đâu phải người yêu hyung, để em đi giải thích với anh ta...- Jung Kook nói xong, định chạy đi. Liền bị Lay kéo tay lại.- Không cần...hức... Anh ta...hức...không tin tưởng hyung...hức...thì Thôi vậy...hức...- Hyung! Hyung đừng khóc nữa. Em sẽ không đi nữa! Hyung đừng khóc.- Jung Kook ôm Lay lại. Anh cậu vốn là một người yếu đuối. Tuy cậu mạnh mẽ hơn anh mình nhưng nhìn anh mình đau khổ như vậy, cậu thật...không thể kìm lòng._________________________________________
Nhưng với tính hay quên của Lay thì cậu đã thật sự quên là SuHo còn ở nhà. Khi SuHo uống nước xong đi ra ngoài thì nhà vắng tên. Lặng thầm lên phòng.........ngủ =_=
...........Còn về Lay cậu đi đến khách sạn. Bước vào trong. Nhưng cậu không ngờ rằng So Min cũng ở đó.Ả ta nhìn thấy cậu từ xa."Lay? Cậu ta sao lại ở đây?" Ả suy nghĩ. Sau đó lấy điện thoại ra, giọng nũng nịu.- Anh à! Anh chờ em xíu nha! Em gặp bạn cũ. Nói chuyện mấy câu rồi em lên với anh liền~~... nha anh~.[Anh kìm chế hết nỗi rồi á. Nhanh đi.]- Nên kia trả lời rồi tắt máy.Ả đi theo sau Lay. Tới một căn phòng ả thấy Lay đang đứng với ai đó thì chụp hình lại. Hai người còn ôm nhau nữa kia chứ. Ả người nữa miệng. Gửi ảnh cho SuHo rồi bỏ đi.Về phía Lay.- Anh à! Em nhớ anh quá á!- Jung Kook nhào lại ôm Lay chặt cứng.- *ôm lại* Anh cũng nhớ em mà!- *Buôn Lay ra* Thôi mình vào nhào rồi nói chuyện sau há anh?.- Jung Kook kêu Lay vào trong.- Ừ.- Nói rồi cả hai đi vào................
SuHo đang nằm chờ Lay về thì nhận được tin nhắn. Mở ra coi thì toàn là hình Lay cùng một cậu con trai nào đó đang đứng ở khách sạn ôm nhau. "Xoảng" tim SuHo tân nát, hai tay nắm chặt."Ring...ring...ring..." lại một tin nhắn:"Khách sạn Young, phòng 1196"Đọc xong anh vớ lấy áo khoác. Rồi chạy đi.Một lúc sau...SuHo đang đứng trước phòng 1196, phát hiện cửa phòng không khóa, anh mở cửa đi vào. (Au: Jung Kook này hư ghê.) Trước mặt anh là hình ảnh người anh yêu đang đùa giỡn với một người con trai. Máu dồn lên não. Anh chạy đến, kéo tay Lay:- Em thì ra là ngoại tình với thằng này?.- Anh bóp chặt tay Lay. Khiến cậu đâu phát khóc.- SuHo... hức... em đau... hức... buôn ra...hức...hiểu lầm rồi...hức...buôn Em ra...- Lay khóc vì đau. Cố giải thích cho SuHo hiểu.- Hừ!. Hẹn nhau ở khách sạn mà còn hiểu lầm sao?. Rốt cuộc em xem tôi là gì hả?.-SuHo thấy cậu khóc. Tim càng đau hơn. Buôn tay cậu ra. Anh quát.- Hức... anh... *kiềm chế*.... không tin nhau sao?.Lay lúc nãy vì đau mà ngã xuống. Bây giờ cậu kiềm chế, đứng dậy. Hỏi anh.- Chia tay đi.- SuHo nén lại không cho nước mắt rơi. Nói.- Ừ.- Lay buôn lõng - "Chia tay? Ha. Chia tay rồi sao? Đây là thật?.. "SuHo vừa quay đi. Lay khụy xuống, ánh mắt mơ hồ tựa như hồ nước vỡ bờ, nước mắt chảy xuống tưởng chừng như vô tận.Jung Kook nãy giờ mặt thộn ra một cục.. không hiểu gì. Thấy Lay khụy xuống khóc liền chạy lại.- Hyung! Sao hyung khóc vậy? Mà còn nữa, đâu phải người yêu hyung, để em đi giải thích với anh ta...- Jung Kook nói xong, định chạy đi. Liền bị Lay kéo tay lại.- Không cần...hức... Anh ta...hức...không tin tưởng hyung...hức...thì Thôi vậy...hức...- Hyung! Hyung đừng khóc nữa. Em sẽ không đi nữa! Hyung đừng khóc.- Jung Kook ôm Lay lại. Anh cậu vốn là một người yếu đuối. Tuy cậu mạnh mẽ hơn anh mình nhưng nhìn anh mình đau khổ như vậy, cậu thật...không thể kìm lòng._________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com