TruyenHHH.com

[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin

54. Tại sao đau lòng mà vẫn phải tỏ ra là mình hạnh phúc?

vikonicsblog

Suốt những ngày sau đó, hai người họ sống với nhau rất yên bình, tuy có cãi vã nhưng chung quy cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh, khởi nguồn từ Kim Hanbin và người chịu thua lúc nào cũng là anh. Anh vẫn cư xử như thường ngày, trong nóng ngoài lạnh, vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều. Hai nguời họ lại sống như một đôi vợ chồng thực sự, ấm áp, bình yên, yêu thương lẫn nhau như chưa hề có bất kì nỗi đau nào xảy ra. 

Căn nhà lạnh lẽo năm nào giờ lại đầy ắp tiếng cười của cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn, sẽ có những bữa ăn đầy tiếng cãi nhau rồi có người chịu thua, rồi sẽ có những đếm nghe tiếng nệm giường ọp ẹp vì niềm vui thể xác của ai đó. Cả 2 đều như trở về tuổi thanh xuân từ thân xác già cỗi. 

Bobby chuyển Kang Myeon Hye đến nơi khác trong dinh thự, như vậy Kim Hanbin cũng ít đụng mặt cô ấy, khôn khéo có thể sắp xếp được như vậy vừa tránh để Hanbin phiền lòng, vừa không muốn phụ lòng tốt của Myeon Hye. Bụng của Myeon Hye ngày càng lớn lên trông thấy, nhưng vì sự có mặt của Kim Hanbin nên anh cũng dần quên mất đứa con này, anh không còn đến đây thường xuyên nữa, cũng không gửi người làm đồ bổ dưỡng đem đến nữa. Chỉ gửi rất nhiều tiền đến. 

Mà tiền lạnh thì làm sao an ủi được những tâm hồn khô nứt? 

Kang Myeon Hye càng vì thế mà rầu rĩ hơn, mỗi lần đến tìm anh lại thấy anh và Kim Hanbin cũng nhau chuyện trò đùa nghịch rất vui vẻ cũng tủi thân rất nhiều. Cô hay bị suy sụp vì ăn không đủ, ngủ không đủ, bác sĩ cũng nói rất nhiều rằng nếu cô cứ buồn như thế thì con cô sinh ra sẽ có một gương mặt rất xấu, nhưng Myeon Hye nào để tâm chứ. 

Cái vật thế thân này, còn gì đau khổ hơn nhìn thứ bảo bối của người kia trở về liền bị đá đi, dù đem đến sống trong nhung lụa, tiền bạc chẳng thiếu nhưng khác gì lãnh cung. Không có tội cũng bị giam cầm, ngày ngày chỉ biết quanh quẩn trong khuôn viên, không hơi người, không tình yêu. Nhiều lúc cô cũng nghĩ quẩn, nhưng rồi còn đứa con này, vì là con cuả anh nên quyết tâm giữ bằng được, cho dù biết rằng sinh ra nó sẽ không được yêu thương như con của cậu ấy. 

Dạo này em bé trong bụng trở mình nhiều khiến cho bụng cô rất đau, tâm lí lại bất ổn, nắng mưa thất thường. Kang Myeon Hye muốn tìm đến để nói với anh rằng mang một thân thể nhỏ nữa trong bụng vất vả như thế nào, cuối cùng đến nơi lại thấy Bobby đang ngồi ngắm Hanbin ngủ ngon lành trên ghế khiến một cô gái tính tình hiền dịu như cô cũng phải sục sôi trong lòng. 

"Anh xem anh như vậy có đáng mặt đàn ông không? Con của anh, anh không thèm đến hỏi thăm nó một lần, để em ở cái nơi lạnh lẽo không có tình người đó còn anh ở đây với cậu ta khác nào giam lỏng em." Cô nói lớn khiến cho Kim Hanbin giật mình tỉnh giấc, sắc mặt Bobby lúc này có chút thay đổi, cảm giác vô cùng không hài lòng vì Kim Hanbin bị đánh thức. Hanbin ngồi bật dậy vừa thấy Kang Myeon Hye hai đồng tử đen láy đã giãn ra hết cỡ. Anh đã hứa sẽ không để cô ấy vào đây làm loạn mà tại sao cô ấy lại ở đây, vào ngay lúc này 

"Myeon Hye, sao hôm nay lại đến đây kiếm truyện nữa?" Bobby nhíu mày nhìn cô, cất giọng hỏi. Chất giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe nhưng lại chẳng lọt tai chút nào. 

"Anh giam em lại luôn đi, như đống tù nhân của anh ý. Sống thế này, đến công bằng cho chính con mình còn chẳng có thì sống sung sướng để làm gì. Máu mủ ruột thịt của anh chẳng lẽ không bằng người ngoài à?" Đôi mắt Kang Myeon Hye long lanh phủ một tầng nước, xoáy sâu vào tâm trí của Hanbin. Đôi vai cậu khẽ run lên, tại sao đôi mắt ấy giống đôi mắt của cậu khi đang mang thai mà biết chồng mình ngoại tình đến vậy. 

Kim Bobby kích động khi Myeon Hye buông lời nhạo báng Hanbin, anh tức giận đi đến nắm lấy cổ tay cô, siết chặt khiến cổ tay hằn lên những vệt đỏ. 

"Nếu em thích, tôi cho em toại nguyện." Nói rồi định sai người đem Myeon Hye xuống ngục tối giam lại nhưng Kim Hanbin vội vàng chạy tới che chắn cho cô, cậu nắm lấy tay anh mà van nài. Cậu biết cô ấy như vậy vô cùng thiệt thòi, thân là phụ nữ, mang thai mà lại phải chia sẻ cha của đứa bé với cậu thực sự rất không công bằng. 

"Anh đừng như vậy, cô ấy đang mang thai..không thể đưa xuống đó được đâu.." 

"Tránh ra!" Anh quát vào mặt cậu nhưng Kim Hanbin nhất quyết đứng chắn cho cô gái nhỏ phía sau mình, Kang Myeon Hye ũng không cần sự giúp đỡ của cậu, luôn miệng đuổi cậu ra. Tuy nhiên Hanbin vẫn cứng đầu mà đứng giữa hoả khí của 2 người bọn họ. Vì cậu biết, Bobby dù nóng tính đến máy, trong thời khắc này anh cũng không dám làm gì cậu. Còn Myeon Hye thì anh dám, cậu nhìn thấy thú tính trong mắt anh, nếu anh tức giận thêm một chút e là cả mạng nhỏ của cô ấy cũng không còn chứ chưa nói đến cái thai. 

"Không, anh để cô ấy về đi, em không tránh.." Hanbin một mực ôm chặt lấy cánh tay anh không buông, nhất nhất muốn dập cơn tức giận trong anh xuống. Bobby lại một lần nữa lớn tiếng nhưng có vẻ như lần này ngữ khí cũng dịu đi phần nào rồi. 

"Anh nói em tránh ra." Nhưng nói mãi Kim Hanbin vẫn không nghe, cuối cùng bất đắc dĩ sai người đem Kang Myeon Hye đến biệt phủ giam lỏng lại để dưỡng thai. Myeon Hye vừa nghe thấy tin này thì sốc lắm, bụng đau quặn lên rồi ngã lăn ra đất. Hanbin hoảng hốt xoay người lại đã thấy cô ngất lịm dưới sàn, muốn giúp đỡ nhưng bị Bobby ôm cứng lấy. 

"Anh làm gì vậy? Cô ấy.." Hanbin đẩy anh ra, muốn kiểm tra mạch đập của thai nhi nhưng anh không cho, cứ ôm cậu chặt cứng như thế, cuối cùng vẫn là nhìn người hầu đem Myeon Hye. 

Hanbin ngồi trên ghế, vẫn còn chưa hết hoàn hồn vì chuyện vừa rồi. Thấy cô ấy ngất lịm đi cậu tưởng cái thai bị sao rồi chứ, nếu nó có mệnh hệ gì chắc cả đời này cậu đều áy náy. Hanbin nhìn anh, anh vẫn ngồi yên lặng như thế. Ngắm nhìn anh thật lâu cuối cùng không cam lòng cũng phải nói ra câu này. 

"Em nghĩ anh nên đến với cô ấy một thời gian. Dù sao đó cũng là con anh.." Bobby ngạc nhiên quay ra nhìn cậu, từ bao giờ Kim Hanbin đã trở nên từ bi đến ngu ngốc như vậy. Người đàn ông mà mình yêu cũng có thể rộng lượng mà chia sẻ được sao. 

"Em bị điên à?" Mặc dù hôm đó bị Bobby mắng một trận tơi tả nhưng anh vẫn là người chấp thuận theo ý của cậu. Hanbin có phiền lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cậu luôn tự an ủi chính mình, rằng anh chỉ đi một thời gian thôi, rồi anh sẽ quay về. 


...


Từ khi bị giam ở biệt phủ, Myeon Hye cả ngày chỉ nằm dài trên giường, không đi lại cũng không đụng tay chân vào thứ gì hết. Ăn uống cũng thường xuyên bỏ bữa. Hôm nay đang nằm trên giường liền thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nghe kĩ mới biết là giọng nói của anh. Cô vội vàng chạy tới cửa. 

"Bobby!" Gọi nhưng không có ai trả lời, chỉ cần cô cất tiếng gọi 1 cái bên ngoài liền im bặt, yên ắng đến nỗi tiếng gió thổi những chiếc lá xào xạc qua cũng nghe rất rõ. 

"Bobby...anh đến sao? Đến thăm mẹ con em sao?" Cô cứ hỏi mãi, mỗi lần hỏi là nước mắt lại rơi nhiều hơn nhưng bên ngoài vẫn chẳng có hồi âm gì. Phía ngoài cánh cửa cao rộng đó là bóng lưng cao thẳng của anh, vốn dĩ chỉ đến hỏi về tình hình của cô rồi lại đi không ngờ lại bị cô nghe được cho nên anh mới không nói gì.  Lại khiến một người nữa yêu mình điên cuồng như vậy đối với thực sự có chút đau đầu, nghĩ mãi cũng không ra cách giải quyết. 

Nói là đi đến biệt phủ với Myeon Hye, kì thực sáng anh ở đây nhưng tối nào cũng trở về nhà vào lúc khuya khi Hanbin đã ngủ say rồi để đảm bảo cậu rất an toàn. Anh là người của hắc đạo, xung quanh nhiều kẻ thù dòm ngó nên để cậu một mình anh không an tâm. 

Đêm nay đang ngồi cạnh giường ngắm cậu say giấc thì bỗng nhiên Kim Hanbin trở mình rồi ho sặc sụa sau đó bật người ngồi ngay dậy, chạy vào vệ sinh móc họng ra nôn nhưng không nôn được gì hết. Khoảng 1 tháng nay anh đi cậu cũng gầy hơn trước, không biết là cậu ốm hay không chịu ăn uống gì, dạo này cậu còn hay bị đau bụng bất chợt nữa. Hanbin nôn mãi cũng không ra cái gì liền quay trở lại giường, lúc này thì anh đã ra ngoài rồi nên cậu không biết anh đã ở đây, chỉ leo lên giường rồi tiếp tục đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com