TruyenHHH.com

[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin

48. Hoá ra là mơ thôi à

vikonicsblog

Kim Hanbin bị tiếng sấm rất lớn đánh thức, cậu tỉnh dậy. Lò sưởi đã tắt ngấm từ lúc nào nên hơi lạnh một chút, Hanbin ngạc nhiên không hiểu tại sao nơi này lại là ngôi nhà nhỏ ở Chiết Giang của cậu. Rõ ràng, rõ ràng là cậu đang ở bệnh viên cùng với anh cơ mà. Cậu tung chăn xuống giường, chạy khắp nhà để tìm kiếm anh. 

"Bobby..Bobby.." Nhưng chẳng có ai hết, cũng không ai đáp lại tiếng gọi của cậu. Hanbin nhìn lịch treo trên tường, bởi vì cậu nhớ trong tiềm thức của cậu, mỗi ngày cậu đều đếm lịch đợi anh tỉnh lại, nhưng cuối cùng hiện tại cậu lại nhìn thấy đây vẫn là lịch của 8 tháng trước. 

Hoá ra là mơ thôi à? 

Hanbin ngồi phịch xuống đất thờ thẫn, nếu đó là một giấc mơ thì giấc mơ này vừa đẹp mà cũng thật đỗi sầu thương, chẳng phải trong giấc mơ anh đã bị bắn sao. Cậu rất đau lòng. Tuy nhiên hiện thực nghiệt ngã này còn khiến cậu đau hơn. Bao nhiêu năm như vậy anh vẫn chẳng đi tìm cậu, không lẽ anh nghĩ Hanbin này đã chết thật rồi à. Hanbin cứ cố gắng trấn an mình như thế, nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy đỡ hơn chút nào. Tại sao giấc mơ lại chân thực như vậy chứ? Hanbin đưa tay đặt lên môi mình, nụ hôn hương bạc hà từ bọt cạo râu giống như vẫn còn đây mà tại sao bên cậu lại chẳng còn ai thế này. 

Vậy là Hanbin bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thổn thức cứ đua nhau chảy dài bên hai gò má.

"Tại sao anh không đi tìm em.." Một tay túm chặt vào tấm chăn bông, tay còn lại ra sức đấm lên nơi ngực trái đau nhức. Tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp như vậy, quả thực là vô cùng hụt hẫng. Khắp căn nhà nhỏ bỗng tràn ngập tiếng khóc nức nở, chiếc lắc bạc bỗng nhiên sáng rực lên trên tay con người đang nằm co ro một góc giường. 

Ở một nơi khác... 

Có người cũng vừa thức giấc, đang hơi nhíu mày nhẹ vì cơn váng đầu lại đến. Anh cũng vừa có một giấc mơ rất tồi tệ. Anh đã gặp được Hanbin, ở Chiết Giang Trung Quốc nhưng cuối cùng lại để vuột mất cậu ấy. Khoảnh khắc Hanbin nhỏ tan biến giữa biển người cũng là lúc anh giật mình tỉnh giấc. Một cơn ác mộng, chẳng mấy tốt đẹp. 6 năm qua anh đã ép mình phải quên đi cậu, đó là nỗi đau. Nhưng đem bản thân mình để ép buộc phải nhớ đến cậu, điều đó sẽ còn làm anh đau gấp trăm lần vạn lần. 

Chỉ cần Hanbin nói cậu đau lòng, anh chắc chắn sẽ thử mọi cách để bù đắp cho cậu. 

Chỉ cần Hanbin mệt mỏi anh chắc chắn sẽ tới và ôm cậu vào lòng. 

Anh luôn nhún nhường trước cậu, có lẽ từ lâu Hanbin đã trở thành tín ngưỡng trong anh, ngoài cậu ra thế giới này anh chẳng thể nhìn được ai khác. Sợ tìm kiếm cậu giữa dòng đời này, lại gặp toàn những người không giống cậu, anh rất đau lòng. 

Bobby đi xuống nhà rót ly nước, cầm ly nước trên tay, không hiểu sao tay anh cứ run run không kiểm soát nổi, mắt anh mờ dần đi. Choáng váng, cốc nước trên tay cũng vì thế mà rơi xuống vỡ nát tan tành.

Anh ngồi xuống quờ quạng nhặt mảnh vỡ nhưng chưa nhặt được gì đầu ngón tay đã có cảm giác đau nhói. Giữa đêm tối, đôi mắt mờ đục của anh vẫn có thể nhìn thấy nhen nhóm chút ánh sáng. Myeon Hye vội vàng chạy tới chỗ anh. 

"Anh Bobby.. anh sao vậy, vỡ cốc rồi!" Kang Myeon Hye có thể xem như là bạn gái của anh. Bobby đã gặp cô ấy trong một lần đi công tác ở Mỹ. Không ai biết được lí do anh yêu cô ấy là gì, họ đều rất ngạc nhiên nhưng cũng đều chúc phúc cho anh bởi vì sau cái chết của người vợ cũ, cuối cùng anh cũng đã tìm được một cô gái mới. Chỉ có anh biết lí do. 

Cô ấy, tính cách 10 phần thì 9 phần rất giống Kim Hanbin. Cô ấy cho anh cảm giác như Hanbin đang ở bên cạnh vì cô gái này, cũng có đôi mắt hơi hơi buồn giống cậu. Cô ấy biết anh chấp nhận cô ấy vì lí do này, nhưng vì cô ấy yêu anh, nên cam lòng trở thành kẻ thế thân. 

"Anh đứng lên đi, mắt mũi như vậy làm sao mà dọn được." Cô biết mắt anh lại mờ rồi, liền đỡ anh đứng dậy nhưng chưa kịp đỡ thì anh đã ôm lấy cô, gục đầu vào bụng cô một cách mệt mỏi. Myeon Hye cũng ôm lấy đầu anh, cô nhẹ nhàng đan ngón tay vào tóc anh, vỗ về an ủi. 

"Lại mơ thấy cậu ấy nữa sao?" Cô khẽ hỏi nhỏ, Bobby phía dưới cũng gật đầu. Có thể đối với người ngoài anh có tính cách rất cố chấp và lạnh lùng, nhưng đối với cô anh không thể nào tức giận dù chỉ là 1 giây. Bởi vì mỗi khi tức giận với người này, chỉ cần cô ấy khóc liền nhớ đến dáng vẻ đau lòng của Kim Hanbin. 

"Bobby, anh đừng đau lòng nữa có được không? Anh sao lại cứ cố chấp nhung nhớ một người đã khuất như vậy." Kang Myeon Hye ngậm ngùi khóc nhưng không dám để tiếng nấc nghẹn ngào phát ra khỏi cổ họng. Có ai nhìn người mình yêu ngày ngày hành hạ bản thân vì nỗi đau người cũ để lại mà không đau lòng cho được. Kì thực cô cũng chỉ là người thôi, cũng biết tủi hờn và đau đớn. Rằng là cô chấp nhận yêu anh cho dù có bị cho là thế thân đi chăng nữa, nhưng mỗi lần nhìn anh đau khổ vì cậu ấy, nước mắt cô cũng không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. 

"Em xem, bệnh cũng đã bệnh rồi, mắt cũng đã mờ rồi...chẳng lẽ chưa đủ để cậu ấy trở về hay sao? Kim Hanbin cậu ấy nói 1 anh cũng không dám cãi là 2, nói mặt trăng là mặt trời anh cũng tin. Anh yêu cậu ấy như vậy, tại sao cậu ấy vẫn bỏ anh mà đi?" Bobby cười khổ, tầm nhìn vẫn mờ đi rất khó chịu. Trên khoé mắt còn đọng lại hạt nước nhỏ trong suốt.

Người ta nói, sau khi mất đi thứ gì đó bản thân mới trở nên hối tiếc vì khoảng thời gian trước đã từng vô cùng thờ ơ. Nhưng tại sao ngay cả khi hết mực yêu thương, thứ đó vẫn rời xa mình? Anh không hiểu, chân lý trên cuộc đời này, vì Kim Hanbin mà đảo lộn, anh vạn lần cũng không muốn hiểu. 

"Bobby, anh đừng nói nữa.Em sơ cứu cho anh, rồi lên lầu ngủ tiếp đi!" Myeon Hye không đáp lại câu trả lời của anh, cô lấy miếng băng gạc quấn quanh miệng vết thương bị quệt vào thuỷ tinh rồi đỡ anh lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com