TruyenHHH.com

Longfic Dac Vu 93184 Taengsic Full

Phòng khách nhà Tiffany..

_Thực thần, Taeng sẽ nhớ lại phải ko?

_Tớ không chắc nữa. Nhưng sẽ nhớ lại nếu cậu ấy có một nguồn động lực.

_Động lực? Ý cậu là Jessica?

_Đúng.

_Vậy dễ thôi, chúng ta chỉ cần báo cho cô ấy biết tình hình của Taeng.

_Không được, chúng ta không thể cho cô ấy biết vì thân phận của Taeng sẽ bị lộ. Chúng ta nên dấu cậu ấy ở đây, cậu ấy không bị thương nặng chỉ có một vài vết thương nhỏ.

_Cậu nói gì lạ thế, làm sao thân phận của Taeng bị lộ được chứ?

_Nếu cậu ấy nhớ lại, tự cậu ấy sẽ nói điều đó ra với cô ấy và sao hả? Cô ấy sẽ rời xa cậu ấy. Taeng sẽ ko chịu đựng được, mất đi người mình yêu đau lắm Yul à.

_Xin lỗi cậu, Sooyoung ah..

_Không sao, cũng 4 năm rồi, giờ tớ với Hyo rất tốt.

_Cậu có nhớ Sunny ko?

_Có, đương nhiên là có, cô ấy luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim tớ. Bây giờ ở trên thiên đường, cô ấy chắc đang sống vui vẻ.

_Nếu cần một bờ vai để tựa vào, ngay lúc này, tớ đang ở bên cạnh cậu đây Sooyoung à!!

_Cậu tưởng Choi Soo Young là ai hả? Tớ sẽ không yếu đuối như lúc trước nữa. Chúng ta tập trung chăm sóc Taeng đi, tớ sẽ cho cậu ấy gặp Jessica khi thấy thích hợp.

_Yul à, em nấu xong hết rồi này. Soo Young vào thử tay nghề của tớ này.

Fany từ bếp bước ra, YulSoo toát mồ hôi khi nghe thấy giọng của Fany.

_Er..Tớ phải về bệnh viện rồi, hôm khác tớ sẽ thử.

_Yul cũng có việc ra ngoài bây giờ, để lát về Yul thử ha.

_Kwon Yuri, Choi Soo Young…hai người không vào ăn thì từ nay đừng nhìn mặt tôi. Đặc biệt là Yul đấy, đừng đụng vào em nữa nhé!!

_Baby à, Yul vào ăn liền đây. *cười như mếu*

_Còn cậu? *chỉ vào Soo*

_Er…Tớ nghĩ tớ sẽ thử một chút. *cười gượng*

Đồ ăn trên bàn rất bắt mắt nhưng mùi vị thì…Yul đang cố gắng nuốt hết thứ chất lỏng mặn chát mà Fany gọi là canh, còn Soo thì đang nhai một thứ gì đó cực kì dai mà Fany gọi là thịt bò xào. Ăn xong bữa cơm chiều mà giống như ăn xong bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời vậy.

YulSoo đang ngồi ở phòng khách uống lấy uống để cả chai coca khổng lồ để thức ăn trong bụng mau tiêu thì nghe tiếng hét rất lớn của Tae. Hai người chạy vội lên phòng Fany xem.

_AAAAAAAAAAAA!! Tôi là ai? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Đầu tôi đau quá…AAAAAAAAAAAAAA!!

_Taeng…Taeng à..cậu bình tĩnh lại..tụi tớ ở ngay đây. Yul ôm lấy Tae vỗ về.

_Taeng, tớ sẽ từ từ kể với cậu từng chuyện một. Cậu phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh ok? Soo trấn an Tae.

_Uhm..

Soo bắt đầu phân tích bệnh của Tae cho cô ấy nghe trước, sau đó Yul lại kể chuyện về Tae cho cô ấy nghe. Một lát sau Tae đã cũng chịu chấp nhận mọi chuyện.

_Bây giờ cậu ăn một chút gì nhé!! Tớ sẽ xuống nấu cho cậu. Hôn mê suốt mấy ngày chắc cậu đói lắm.

_Cám ơn cậu, Yul.

_Thực thần, cậu ở lại với cậu ấy nha.

_Uhm.

Yul đi khỏi, Tae liền bắt đầu hỏi tiếp về kí ức của cô ấy, Soo lại tiếp tục kể cho Tae nghe, rồi đến Tae kể về cô gái trong giấc mơ của mình.

_Thực thần, à xin lỗi vì tớ nghe Yul gọi cậu như vậy.

_Không sao, cậu vẫn gọi tớ như thế mà nhóc lùn ạ.

_Hì, thực thần, tớ đã thấy một cô gái trong giấc mơ của mình, cô ấy đã khóc rất nhiều rồi ôm chặt tớ. Cô ấy rất đẹp nhưng tớ không thể nhớ cô ấy là ai.

_Không sao đâu, có lẽ cô ấy là tình yêu định mệnh của cậu. Nếu cô ấy tồn tại thì cậu sẽ sớm gặp cô ấy thôi.

_Có thật không? Trong số những người bạn của tớ không có ai như vậy à?

_Ý cậu là sao hả Taeng?

_Một cô gái với nước da trắng hồng, tóc màu vàng nâu uốn xoăn nhẹ, gương mặt thiên thần. Trong số những người bạn của tớ có ai như vậy ko?

“Jessica, cậu đúng là một nữ thần trong tim của Taeng!!”Soo’s POV

_Không, làm gì có ai đẹp đến như thế được. Có một cô nàng cuồng màu hồng với đôi mắt cười quyến rũ thôi, cậu muốn gặp ko? Nhưng cậu ấy là bạn gái của Yul đen. Soo trả lời

_Vậy không phải cô gái trong giấc mơ của tớ rồi.

*cốc cốc*

_Chắc Yul mang gì đó cho cậu ăn đấy.

Soo nói rồi ra mở cửa ngay.

_Hey, chào cậu Taeyeon, tớ là..

_Cậu là bạn gái Yul.

_Cậu biết tớ sao?

_Thực thần vừa nói, bạn gái Yul có đôi mắt cười rất đẹp.

_Hì, cám ơn cậu.

_Taeng, cậu ăn ít cháo nhé. Yul mang cháo lại để lên cái bàn gần giường.

_Uhm, cám ơn cậu.

Tae lại ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, Fany ngồi đối diện nhìn Tae ăn, còn YulSoo đứng gần nhau và đang nói chuyện bằng mắt với nhau.

(Yul in đậm_Soo in nghiêng)

+Cháo đó cậu nấu hay Fany nấu vậy?

+Yên tâm, là tớ nấu. Thật ra Fany cũng đòi nấu nhưng tớ ngăn lại được.

+Hú hồn, cậu mà để Fany của cậu nấu chắc Taeng phải vô viện cấp cứu thiệt quá!!

+Cậu làm gì chê Fany của tớ dữ vậy. Cô ấy nấu cũng đâu đến nổi nào chỉ hơi quá lửa với nêm hơi quá tay chút thôi mà.

+Cậu cứ bênh vực cậu ấy đi rồi lúc hai người cưới nhau về, mỗi ngày cậu ăn món cậu ấy nấu, để xem khi đó cậu thế nào nha!!

Fany nói chuyện làm YulSoo ngừng việc trao đổi của mình lại.

_Taeyeon à, có ngon không? Là Yul của tớ nấu đấy. Tớ nâu còn ngon hơn nữa đó mà Yul sợ tớ mệt nên không cho tớ nấu.

_Ngon lắm. Vậy ngày mai cậu nấu cho tớ ăn nhé!!

“Thôi rồi Taeng à, cậu đăm đầu vô chỗ chết rồi!!”YulSoo’s POV.

_Uhm, chắc chắn rồi. *show mắt cười*

_Er..Fany tới ca trực của em rồi đấy, Yul sẽ chở em đi làm. Còn cậu nữa thực thần cậu không vào bệnh viện à? Yul nhắc

_Có chứ..Tụi tớ đi làm nha Taeng, cậu nghỉ ngơi tiếp đi, nếu buồn thì mở TV lên xem hoặc ra vườn dạo nhé!! Soo nói

_Lát đưa Fany đi làm xong tớ sẽ về nhà với cậu. Yul thêm vào

_Uhm, các cậu đi đi. Tớ tự lo được. À quên, có thể cho tớ ở phòng khác không, màu hồng này đậm quá, nhìn nó mà chóng cả mặt.

_Nó đẹp mà Taeyeon. Fany bào chửa

_Vậy cậu sang phòng đối diện đi. Yul nói

_Cám ơn các cậu, đi làm vui nha!!

…………………………

Tập đoàn Blue Sky

_Tổng giám đốc tại sao lại có khoản chi này?

_Cô nhiều chuyện quá rồi đấy, cô nắm quyền hay là tôi hả? Ra ngoài đi, từ nay đừng hỏi như thế nữa, nếu còn hỏi thì nhận đơn nghỉ việc đi nhé!!

_Vâng.

Cô kế toán trưởng cuối mặt ra khỏi phòng, EunJung cười nửa miệng rồi gọi điện thoại cho ông Ham. Cuộc nói chuyện rất nhau sau đó, cô ấy đi khỏi công ty tiến thẳng vào bệnh viện bắt đầu kế hoạch ép hôn với Sica.

……………………………

Bệnh viện SM

_Appa, hôm nay nhóc Min Young có bài kiểm tra chính tả, cả đêm hôm qua con với nhóc đã luyện viết rất nhiều. Mong là em ấy sẽ làm bài tốt.

_Appa, vẫn chưa có tin gì của Taengoo, con nhớ cậu ấy lắm appa à. Mấy ngày nay lượng socola con phải ăn đã nhiều lên, chắc tại không có nụ hôn của Taengoo nên cơ thể con không thể thích nghi appa à.

_Appa, hôm qua dượng út đã gọi nói về hôn ước của con và Jungie. Con không muốn lấy em ấy. Appa à, mau tỉnh lại đi. Con không muốn lấy Jungie.

Sica cứ thế nói chuyện một mình, ông Jung chẳng có xíu phản ứng nào cả, cánh cửa đột nhiên mở ra Eun Jung xuất hiện cùng một bó hoa và giỏ cam chín mộng.

_Unnie, tình hình bác ấy sao rồi?

_Cám ơn em, appa vẫn như vậy.

_Unnie, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi unnie đi thử áo cưới nữa.

_Jungie à, unnie không thể kết hôn với em.

_Unnie nhưng đó là hôn ước của chúng ta và bác Jung đã sắp xếp nó trước khi tai nạn xảy. Unnie muốn cãi lại ý của bác sao? Có khi chúng ta kết hôn xong bác sẽ tĩnh lại thì sao?

_Jungie…Unnie không yêu em, chúng ta kết hôn chỉ gây đau khổ cho nhau thôi.

_Kết hôn giả đi, chúng ta sẽ làm lễ, đăng kí kết hôn nhưng mỗi đứa một phòng. Unnie có thể viết đơn li dị em bất cứ lúc nào, em yêu unnie, em muốn unnie hạnh phúc nhưng em không thể cãi lại appa em và làm trái tâm nguyện của umma em được.

_Kết hôn giả sao?

_Vâng, unnie hãy đồng ý đi. Em thấy cách đó là vẹn toàn nhất rồi.

_Cho unnie suy nghĩ hết hôm nay. Sáng mai unnie sẽ gọi trả lời em.

_Vâng, vậy em về đây.

Eun Jung bước ra khỏi phòng với nụ cười nửa miệng trên môi, Sica gục đầu vào tay ông Jung suy nghĩ.

“Unnie phải đồng ý thôi!!”Jungie’s POV

“Taengoo, Sica phải làm sao đây?”Sica’s POV

* Just one love oori doori guhruhganeun giri*

_Alo, chào cháu Jessica, chú là chú ruột của Taeyeon. Chúng ta gặp nhau một lát nhé!! Chú đang ở Shalala’s Coffee gần bệnh viện, chú đợi cháu.

_Vâng.

……………………

Shalala’s Coffee

Thanh tra Kim đã suy nghĩ suốt mấy ngày cuối cùng quyết định nói thật về thân phận của Tae cho Sica nghe.

_Jessica, ở đây *vẫy tay*

_Cháu chào chú. *cuối đầu lễ phép*

_Được rồi, cháu ngồi đi.

_Chú tìm cháu, có chuyện gì ko ạ?

_Chú sẽ nói cho cháu thân phận thật sự của Taeyeon.

_Thân phận thật sự?

_Phải. Tae Yeon là cảnh sát thuộc tổ trọng án của cục cảnh sát Seoul. Chú là sếp của nó thanh tra Kim Young Suk. Nó đồng ý làm vệ sĩ cho cháu để làm nội gián, nó có nhiệm vụ thu thập chứng cứ phạm tội của ba cháu để đưa ông ấy vào tù vì những tội lỗi ông ấy gây ra. Lúc đầu nó không hề nghĩ sẽ trở thành vệ sĩ của cháu và vào Jung Gia dễ như vậy, nó còn phải theo chỉ đạo thăm nhập từng bước nhưng khi cháu đề nghị nó làm vệ sĩ cho cháu nó đã biết nó nên làm vì thế sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hơn.

_Cậu ấy lừa gạt tình cảm của cháu.

_Khoan đã Jessica, cháu hãy nghe chú nói. Tae Yeon ko lừa gạt tình cảm của cháu, nó khăng khăng không chấp nhận tình cảm của cháu, cháu không nhớ sao? Dù nó biết nó yêu cháu rất nhiều nhưng nó phải kiềm nén tình cảm đó vì nó sợ nếu nói ra thì đến lúc nó hoàn thành nhiện vụ, cháu sẽ đau khổ, sẽ oán hận nó vì thế nó chọn cách từ chối cháu.

_Tại sao chú lại nói cho cháu biết?

_Vì chú muốn hai đứa hạnh phúc, chú vẫn phải bắt ba của cháu vì ông ấy mang nhiều tội Jessica à. Nhưng còn cháu và Taeyeon, tình yêu không có lỗi. Chú mong là khi Taeyeon trở về, cháu và nó sẽ ở bên nhau.

_Ba cháu mang nhiều tội sao?

_Đúng, chú không thể nói nhiều nhưng khi ba cháu tỉnh, cháu hãy hỏi ông ấy.

_Vâng.  Còn Taengoo, chú có tin tức gì chưa ạ?

_Chưa, đội tìm kiếm đã bỏ cuộc, chắc chú phải tự đi tìm nó.

_Tại sao lại bỏ cuộc, Taengoo sẽ không sao phải không chú?

_Bình tĩnh, Taeyeon mạng rất lớn. Nó sẽ trở về.

_Vâng, cám ơn chú vì đã nói tất cả với cháu. Cháu rất giận khi biết Taengoo là nội gián nhưng cháu yêu cậu ấy. Khi cậu trở về cháu sẽ có trừng phạt cậu ấy vì đã dấu cháu.

_Đúng như những gì Taeyeon nói về cháu, rất đáng sợ.

_Cậu ấy dám nói cháu đáng sợ ư?

_Hì chú đùa thôi, nó nói cháu là một cô gái tốt, hơi bướng bỉnh một chút nhưng  rất ấm áp. Còn điều này nữa, Taeyeon là con gái.

_Cháu biết điều đó.

_Cháu biết khi nào vậy? Hai đứa đã..

_Không như chú nghĩ đâu chỉ là cháu vô tình thấy hình lúc trước của Taengoo nên cháu biết thôi.

(Trời ạ, má Ca lục banh chành tủ đồ của ba Tae lên mới thấy bức ảnh mà giờ nói vô tình trông thấy!! Ngây thơ thấy sợ à!!)

_À, uhm. Thôi chú phải về sở làm rồi, nếu chú tìm được Taeyeon. Chú sẽ gọi cho cháu.

_Khoan đã chú. Chú cho cháu địa chỉ nhà gia đình Tae ở được ko? Cháu muốn hiểu hơn về Tae.

_Uhm, nhưng hãy giữ bí mật về tai nạn của Tae.

_Cháu biết.

Thanh tra Kim đọc địa chỉ cho Sica rồi rời khỏi đó ngay. Sica ngồi đó, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ về việc mình nên làm. Sica gọi cho Eun Jung đồng ý cái kế hoạch kết hôn giả đó, nói điện thoại xong liền đi đón Min Young tan học.

……………………………..

Biệt thự Jung Gia.

_Unnie, Min Young đói bụng rồi.

_Đi thay quần áo đi rồi xuống ăn trưa.

_Vâng ạ.

Sica dọn cơm ra bàn ăn rồi ngồi đợi nhóc Min Young, cô bé thay quần áo thật nhanh rồi chạy xuống phòng ăn ngay.

_Unnie, ăn cơm thôi.

_Uhm. Min Young, unnie sẽ kết hôn với Eun Jung.

_Tại sao? Oppa..Unnie không đợi oppa về à?

_Min Young, đó là chuyện của người lớn. Con nít không hiểu đâu.

_Dạ..nhưng em biết unnie không thích Eun Jung unnie.

_Min Young, unnie sẽ vắng nhà hai ngày, bác Lee sẽ chở em về chỗ umma của em. Khi unnie về, unnie sẽ đến đón em.

_Unnie đi đâu vậy? Em cũng đi nữa được ko?

_Không được, em còn phải đi học mà. Ngoan đi, chỉ hai ngày thôi.

_Vâng!!

………………………………….

“Số 93/184 đường S1”

Sica đang đứng trước một căn biệt thự rất lớn, nó mang lại cho Sica cảm giác của Taengoo, rất gần gũi.

_Chắc là đây rồi.

*tính ton*

Một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu ra mở cửa hỏi thăm Sica.

_Cháu tìm ai?

_Chàu chào bác, cháu là bạn của Taeyeon, cháu đến tìm cậu ấy.

_Taeyeon nhà bác có cô bạn gái xinh thế này bao giờ ấy nhỉ? Thôi cháu vào nhà đi.

_Vâng ạ.

Sica kéo va li đi theo mẹ của Taeyeon vào trong nhà.

_Cháu ngồi đi. Taeyeon nó không sống ở đây. Nó không nói với cháu à?

_Cháu mới về nước nên chỉ có địa chỉ này thôi ạ, cháu đã không gặp cậu ấy mấy năm rồi.

_Hai đứa quen thế nào? *đưa nước cho Sica*

_Dạ  *nhận lấy ly nước* lúc Tae sang Mỹ tập huấn chúng cháu đã gặp nhau.

“Nói dối như vậy có vẻ logic Jessica nhỉ?”Sica’s POV

_Uhm,  để bác ghi địa chỉ nhà nó ở Seoul cho cháu.

_Cháu có thể ở lại đây vài ngày không ạ?

_Được chứ, chỉ còn bác ở nhà thôi, bác trai đi Singapore hai ngày nữa mới về. Có cháu ở nhà với bác thì tốt quá.

_Vâng ạ. Quên mất, cháu là Jessica Jung.

_Bác gọi Sica nhé!!

_Vâng ạ, Taengoo cũng gọi cháu như vậy. *cười tươi*

_Taengoo? Cháu với Taeyeon nhà bác thân tới mức nào vậy?

_Chúng cháu chỉ hơn mức tình bạn một xíu thôi ạ.

_Con dâu tương lai của bác đây sao?

_Bác..*đỏ mặt*

_Không đùa nữa, Taeyeon nhà bác rất dễ đỏ mặt, giờ thấy cháu đỏ mặt như vậy làm bác nhớ nó quá. Cả tháng nay chẳng thấy gọi về.

_Bác đừng buồn, có cháu ở đây với bác mà.

_Uhm, cháu lên phòng cất hành lí đi, cháu ngủ phòng Taeyeon nhé, căn phòng duy nhất ở lầu ba đó. Nó rất ghét bị làm phiền nên cả lầu ba chỉ xây 1 phòng cho nó thôi.

_Vâng.

“Ghét bị làm phiền? Taengoo giống Sica ở điều này nhé!! Mình rất hay làm phiền Taengoo nhưng cậu ấy chẳng hề tỏ ra khó chịu!!”Sica’s POV

Sica mở cửa vào phòng của Tae, màu xanh tím giống với màu sơn nhà của Tae ở Seoul, đậu đậu, gấu bông, tủ sách với rất nhiều sách trinh thám, giường lớn, tủ quần áo.

_Toàn là quần short, quần Jean, không thấy váy hay đầm nhỉ? Cậu ấy không thích mặc chúng à!?!?!? Giày thể thao, giày bệt, giày búp bê..Không có giày cao gót, cậu ấy cũng không thích mang chúng thì phải?!?!

_Ảnh lúc nhỏ của cậu ấy, đáng iu quá. Mặt vẫn ngố tàu nhỉ. Trắng thế không biết. Cái mặt búng ra sữa đó mình nhớ quá đi!! Taengoo à..híc..híc!!

Sica lại nhớ Taengoo, lại không kiềm được nước mắt, Sica chạy vào WC xả nước lên đầu để nhưng giọt nước mắt của mình theo dòng nước trôi đi. Khóc đã rồi lấy quần áo đi tắm, xong xuống bếp phụ mẹ của Tae nấu ăn. Sica quyết tâm học nấu ăn từ bác ấy để khi Tae trở về Sica sẽ nấu cho Tae ăn.

Mẹ của Tae lúc đầu cũng lo lắng khi thấy Sica cứ long ngóng tay chân, cứ làm đổ bể tùm lum, bác ấy bảo Sica cứ ngồi đợi nhưng Sica rất quyết tâm. Bác ấy đành chiều theo, chỉ bảo tận tình cho Sica, phải công nhận mẹ Tae rất nhận nại với Sica hậu đậu, còn Sica thì vô cùng quyết tâm cả đứt tay chảy máu hay bỏng tay đều cắn răng chịu đau chẳng rên rĩ lời nào.

_Bác thử rồi góp ý cho cháu. Cứ chê thoải mái đi ạ, cháu sẽ rút kinh nghiệm.

_Lần đầu vào bếp phải không Sica? *gấp thức ăn lên*

_Vâng. Có được ko bác?

_Hơi mặn và hơi quá lửa cô bé ạ. Không sao, lần đầu nấu được vậy cũng hay rồi.

_Bác đừng an ủi cháu. Nhưng cháu sẽ cố gắng hơn, bác dạy cháu nữa nhé!!

_Chắc chắn rồi vì tương lai cái bao tử của Taeyeon nhà bác. Bác sẽ truyền hết tay nghề cho cháu.

_Bác..*đỏ mặt*

_Lại đỏ mặt rồi, Taeyeon nhà bác chắc bị cháu làm cho ngất ngây vì khoảng này đúng không? Cháu đỏ mặt rất đáng yêu đấy cô bé. Nào, vào bếp thôi, tiếp tục nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com