TruyenHHH.com

Longfic Completed Kaiyuan Dinh Menh Khong Chia Cach Chung Ta

- Lại là anh sao?

- Đúng, lại là tôi.

Hai con người đứng đối diện nhau, ánh mắt của họ dán chặt lên thân ảnh người kia mà không lỡ nửa giây. Một tông giọng trong vắt vang lên, trong ánh mắt là cả nghìn hoài nghi muốn được giải thích. Người còn lại nhếch môi phải, đáp lại bằng giọng trầm, hơi khàn, trong mắt hiện rõ sự thích thú.

- Vương Tuấn Khải, anh có đếm được trong tuần này anh gặp tôi bao nhiêu lần rồi không?

- 36 lần trong 7 ngày?

Vương Tuấn Khải cầm đầu một băng đảng xã hội đen có tiếng tăm. Là con trai duy nhất nhà họ Vương, Tuấn Khải được cưng chiều từ ngày bé, khi lớn lên thì được cha trao toàn bộ tài sản, trong đó có băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì Trung Quốc. Cuộc đời của hắn gần như được bố mẹ trải thảm sẵn, tuyệt nhiên không phải lo nghĩ gì. Vì là Vương Tuấn Khải, nên cảnh sát có 10 phần cũng phải nể 8,9 phần, có lúc cứ để hắn lộng hoành mà không dám ho hoe. Cũng phải thôi, chẳng ai ngu gì mà động vào "con trai duy nhất nhà họ Vương".
Nhưng, có một con người làm hắn thú vị trong đám cảnh sát luôn tha cho hắn. Ngày đầu tiên, hắn đã lôi một tên thuộc hạ lên tầng thượng toà nhà Black Sky đánh cho bán sống bán chết. Hắn đang hả hê vắt chân ngồi xem thì cánh cửa sắt bị đá tung.

"Lại là lũ cảnh sát ngông cuồng"

Hắn đã nghĩ như thế. Liếc mắt nhìn người vừa xông vào, hắn sững người. Đó là một cảnh sát đi tuần đêm không mặc đồng phục. Cậu mặc một chiếc áo trắng cổ tròn, khá rộng so với dáng người của cậu. Thời tiết đã bắt đầu chuyển đông, nhiệt độ về đêm càng xuống thấp. Đứng trên tầng thứ 70 của Black Sky, gió càng mạnh, tưởng như có thể thổi bay con người nhỏ bé kia, vậy mà cậu ra ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo.

- Dừng tay!

Chưa có lệnh của đại ca, chúng vẫn đánh tiếp như không nghe thấy gì.

- Tôi nói dừng tay, nếu không tôi bắn đấy!

- Dừng lại một lúc đi - Vương Tuấn Khải nhếch miệng, thật là thú vị.

- Cậu tên gì? Lính mới à? - Tuấn Khải tiến lại gần cậu

- Vương Nguyên, cảnh sát mới vào. Cấm anh lại gần đây, cách xa tôi ít nhất 2m.

- Cậu gan lớn thật đấy, nói câu này với tôi, hình như cấp trên chưa dặn dò gì cậu sao?

- Anh là thằng nào? Tôi..

- Vương Nguyên!

Cậu đang định "giáo huấn" cho tên du côn kia thì Thiên Tổng vội kéo tay chặn họng cậu lại.

- Thật xin lỗi, đây là người mới, mong anh thông cảm.

- Dạy dỗ hắn cho tốt vào!

Nói rồi Thiên Tỷ lôi người kia đi, vừa kéo vừa hậm hực:

- Cậu, may mà còn giữ được cái mạng khi cư xử như thế với hắn.

- Hắn là ai hả? Hắn đánh người đó!

- Con trai duy nhất nhà họ Vương, cậu biết chứ?

- HẢ? Chẳng lẽ là Vương.. Vương Khải?

- Chính hắn!

Vương Nguyễn lắc mạnh đầu, không thể nào có chuyện đó được, cậu vừa chĩa súng vào Vương Tuấn Khải, vừa định giáo huấn hắn một bài. Đang trong tâm trạng hoảng hốt, cậu bỗng nhớ ra chuyện gì...

- Nhưng đội trưởng, hắn đánh người ta đến hộc máu rồi!

- Kệ thôi, hắn có gia thế lớn, cảnh sát ngoài cậu ra chẳng ai dám mắng hắn, có khi còn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cậu về đi, muộn rồi, lần sau nếu có đi tuần thì mặc thêm áo vào.
Vương Nguyên gật đầu rồi đi thẳng về nhà.

Đó là lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau. Có một điều Vương Nguyên không biết, cậu là người đầu tiên làm Vương Tuấn Khải thấy thu hút, thấy thật đẹp. Vì thế mà, từ ngày đó, không hôm nào là hắn không gây chuyện. Mục đích, chỉ để gặp được cậu. Nhưng chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại hành động như vậy. Hắn không hề biết. Nói hắn thông minh, mưu trí đúng là cũng có cái sai.

Tuy nhiên, cái gì đến cũng sẽ đến. Một ngày, hắn lại đánh người. Phải nói thế nào nhỉ... hắn nhớ cậu chăng? Hắn muốn gặp cậu chăng? Tất cả đều đúng. Hắn ngồi chờ mãi, chờ cánh cửa sắt bật tung như mọi lần và cậu lại xuất hiện trước mặt anh nói "lại là anh sao?", nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì xảy ra dù đã một tiếng trôi qua.

- Dừng tay, đưa nó vào bệnh viện đi.

Ném cho thuộc hạ của mình câu ra lệnh rồi hắn nhanh chóng lái xe đến đồn cảnh sát để tìm người. Ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt của sự bất ngờ...

- Vương Tuấn Khải, cậu tìm đến đây có việc gì vậy? - Thiên Tổng vội vã hỏi.

- Tìm người.

- Cậu muốn tìm ai?

- Vương Nguyên.

1s.. 2s.. 3s.. đồn cảnh sát được một cú sốc kinh hoàng nhất trong lịch sử làm việc của họ. Vương Tuấn Khải, đường đường là xã hội đen, con trai cưng chủ tịch Vương, ai ai cũng kính nể, vậy mà lại vác xác đến nơi này chỉ để tìm một cảnh sát bình thường. Bọn họ sau khi nghe xong hết nhìn nhau, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, trong đầu mỗi người đều có dấu hỏi to đùng: Xã hội đen tìm cảnh sát để làm gì?
Có người nói rằng Khải gia hẳn là muốn đến trả thù Vương Nguyên, hay vì cậu là người duy nhất hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn nên giờ hắn đến tính sổ với cậu.
Họ, và cả hắn nữa, đều quên mất rằng xã hội đen dù có máu lạnh đến đâu cũng là con người, cũng có cái gọi là "tình cảm".

- NÓI, VƯƠNG-NGUYÊN-ĐÂU? - Hắn gằn từng chữ, hét vào mặt đội trưởng Thiên Tỷ

- Xin... Xin nghỉ phép...

Hắn buông một câu "Chết tiệt" rồi đi thẳng, để lại cho Thiên Tổng nỗi sợ hãi và cho mọi người những hoài nghi...

--------------
To be continued :3
À quên, cứ gọi mình là Rawr nhé, moahhh :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com