TruyenHHH.com

Longfic Chuyen 100 Nam Truoc Vkook Taekook

Ánh mắt nhanh nhẹn quan sát chàng trai ngồi đối diện.

Cậu tiến lại gần, đôi tay kiên nghị đỡ lấy vai anh nằm xuống.

"Anh nghỉ ngơi đi, khi đã khỏe thì hẳn nói chuyện."

Cậu kéo lấy chăn đắp cho anh, sau đấy xoay gót ra cửa.


Gặp nhau chưa tới 2 ngày, lí do để cậu cho phép bản thân tin tưởng một người xa lạ như anh?


Vì cậu tin vào trực giác của mình.

Biểu tình khi anh nắm chặt lấy cánh tay của cậu, đôi mắt đau buồn cùng cực.

Cậu biết ánh mắt ấy, đó là một thứ cảm xúc cậu đã từng trải qua, khi đánh mất một thứ gì đó thật sự quan trọng.



Hơn nữa,

là do chính bản thân cậu cảm nhận được sự thân quen từ vẻ ngoài của anh.

------

Anh ngồi trên chiếc xích đu màu đỏ, lặng lẽ đẩy chân kéo người về trước, sau đó buông thõng thân người mặc cho trọng lực làm nhiệm vụ còn lại.

Cậu xòe bàn tay bé xíu ra trước mặt anh, bên trong là một viên kẹo chocolate hạnh nhân được bọc bằng giấy bạc.

"Cho anh này"

Anh nhận lấy viên kẹo từ tay cậu, sau đó phóng ánh nhìn về phía xa kia.

Sắp phải về rồi

------

"Tỉnh rồi à?"

Anh mở mắt đã thấy cậu ngồi bên giường, nhẹ nhàng xếp đống quần áo nằm lộn xộn dưới đất.

"Anh ngủ lâu chưa?"

Anh chống tay kéo người ngồi dậy, mắt còn nhắm nghiền chưa chịu mở hẳn.

"2 ngày rồi"

Cậu quay sang nhìn anh.

"Cái gì, 2 ngày rồi? Anh ngủ lâu như thế?"

Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu, hai mắt chạm nhau.

"Ừ"

Cậu vội dời tầm nhìn về lại chồng đồ đang xếp dỡ.


Đã 2 ngày rồi, nhưng cậu vẫn chưa quen cảm giác sống chung với một người khác, ít nhất là kể từ cách đây 10 năm trước



Chợt nhớ cũng đã 2 ngày rồi anh ta chưa có gì bỏ bụng, cậu tốt bụng liền hỏi:

"Đói không?"

"Đói"

"Tôi đi lấy cháo"

Cậu vội đi lấy thức ăn cho anh, chồng đồ đang xếp dở cũng nằm nửa vời dưới đất.


Anh nhìn cậu di chuyển ra khỏi phòng, sau đó lại nằm xuống, mắt mở to dán lên trần nhà.


Tính ra, tồn tại ở thế giới này 2 ngày, cũng có nghĩa là Kim Taehyung ở thế giới còn lại, cũng đã hôn mê được 2 ngày rồi.

------

Cậu bước vào, trên tay bưng một tô cháo thịt bằm còn ngun ngút khói.

Đặt tô cháo bên kệ tủ đầu giường, cậu toan đưa tay cầm lấy cái muỗng gỗ nhỏ đặt bên cạnh, nhưng lại nhận ra con người đang nằm trước mặt mình cũng không phải quá bé để đợi phải đút ăn từng muỗng một.

"Anh tự ăn được." - anh biết cậu định làm gì, nên đã chủ động với lấy tô cháo còn nóng hổi.

Jungkook của anh ở thế giới còn lại, khi còn sống cũng rất thích chăm sóc người khác.

Anh đặt tô cháo lên đùi, bàn tay phải thon dài chậm rãi cầm chiếc muỗng nhỏ đưa lên miệng.

Cậu ngồi bên thành giường, cuối mặt xuống đất.

"Anh Taehyung, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi phải không?"

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com