TruyenHHH.com

Longfic Cheolhan Our Love Story


- Chào các bạn, thầy tên là Choi Seungcheol. Thầy sẽ...

- Anh Seungcheol? - Một giọng nói từ cuối lớp vang lên, cắt ngang lời anh.

Mọi ánh mắt trong lớp cùng lúc nhìn về phía cậu, Jeonghan.

- Thầy biết thầy trông rất trẻ, nhưng thầy vẫn thích mọi người gọi "thầy" thay vì anh hơn. – Anh nháy mắt với cậu khiến cả lớp bật cười, trừ một người.

Thầy à...Jeonghan ngẩn người. Chẳng lẽ anh đã quên mất cậu rồi sao? Seungcheol đã quên cậu bé Yoon Jeonghan năm nào thích chạy sau lưng anh rồi sao?

Buổi học trôi qua trong sự ngẩn ngơ của Jeonghan. Không thể phủ nhận, Seungcheol là một chàng trai vô cùng thu hút. Mọi nữ sinh trong lớp mê mẩn chất giọng trầm ấm của anh, những cử động mạnh mẽ, mái tóc đen ướt mồ hôi,...tất cả từ anh tỏa ra một sự nam tính kì lạ.

Jeonghan nhìn anh đang nắm cổ tay một bạn nữ để điều chỉnh tư thế, cảm giác chua xót dâng lên trong cậu. Đồ đáng ghét! Cậu khẽ mắng.

- Bạn nam tóc dài ấy, nâng tay lên một chút! – Anh đứng từ xa chỉ tay về phía cậu. – Đúng rồi đấy.

Thật sự là không nhớ tên mình rồi...đồ đáng ghét, đồ chân to, đồ bụng béo!!! Jeonghan thầm mắng để che đi sự buồn bã đang của bản thân. Hóa ra suốt bao nhiêu năm nay, chỉ mỗi cậu ngày nào cũng mong cũng nhớ người ta.

Đúng thế, Seungcheol chính là mối tình đầu của Jeonghan, cũng là người duy nhất cậu thích. Cậu thương anh từ rất lâu rồi, nhưng khi còn bé, lại chẳng thể định nghĩa được cảm xúc của bản thân nên cậu vẫn cho rằng tình cảm đó chỉ là của một đứa em trai dành cho người anh lớn. Mãi đến sau này, khi anh đã rời xa, cậu mới hiểu ra. Anh sang Mỹ được vài tuần thì cả hai không còn liên lạc nữa, đó là khi những dòng tin nhắn hỏi han của anh thưa dần, và đến một ngày, cậu nhận ra, những dòng tin cậu gửi đi, sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp.

Cứ như thế, suốt bao năm, anh vẫn là người đầu tiên và duy nhất cậu thích, dù anh thậm chí chẳng xem cậu là một người đáng để anh giữ liên lạc...

- Hôm nay lớp mình chỉ học đến đây thôi. Cả lớp nghỉ. – Giọng nói anh vang lên khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

Jeonghan nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, có lẽ cậu nên đi xem trận đấu của Mingyu. Nhưng cậu lại không muốn Mingyu thấy mình vào lúc này, thằng bé thế nào cũng biết cậu có tâm sự. Ánh mắt thằng nhóc ấy như có rada, cậu chỉ cần có một chút thay đổi nó cũng có thể nhận ra được.

Mãi đắn đo xem có nên đến trường của Mingyu hay không, Jeonghan không biết rằng cậu là người cuối cùng còn đứng lại trong lớp. Đến khi xung quanh chẳng còn ai, sự im lặng khiến cậu giật mình, Jeonghan đi đến tủ đồ vơ lấy chiếc túi, không nhận ra ngoài cậu ra, vẫn còn một người đang ngồi trong góc phòng chống cằm nhìn cậu mỉm cười.

- Jeonghanie à.

Jeonghan quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Là anh.

- Thầy...thầy Choi, có việc gì không ạ? – Cậu trả lời với tâm trạng đắng ngoét như khổ qua.

- Giận anh à? – Anh vẫn chống cằm nhìn cậu, môi hơi bĩu ra.

Anh ấy vẫn nhớ mình sao? Thế nãy giờ chơi cái trò gì vậy chứ? Vốn dĩ Jeonghan không giận anh, cậu chỉ buồn vì anh không nhớ cậu, nhưng giả vờ không quen nhau à? Bây giờ thì Yoon Jeonghan giận thật rồi đấy!

- Không ạ, là học sinh thì làm sao có quyền giận thầy giáo chứ. Trễ rồi, em về trước. Chào thầy ạ! – Jeonghan nghiếm răng ở chữ "thầy" khiến Seungcheol rùng mình. Không hay rồi, em ấy giận thật rồi!

Anh lập tức dẹp ngay bộ mặt đáng đánh đòn của bản thân, chân chó chạy đến chỗ cậu vẫn đang trừng mắt nhìn anh.

- Jeonghanie à, em phải biết là đang ở trong lớp anh phải ra dáng một chút mà, đừng giận mà. – Anh đứng trước mặt cậu, nắm hai tay cậu đung đưa như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Cậu vốn không cách nào cưỡng lại gương mặt chó con của anh, nhiều năm trước như thế, mỗi khi anh dụ dỗ cậu cùng anh ăn kem, anh sẽ trưng ra cái bộ mặt này, đôi khi cậu tự hỏi có thật anh lớn hơn cậu tám tuổi hay không, sao lại có thể con nít hơn cả ông thần Mingyu ở nhà cơ chứ?

- Anh về lúc nào? Tại sao lúc trước anh lại tự tiện cắt liên lạc? Anh bảo em không giận mà được à? – Cậu giựt tay khỏi tay anh. Cái đồ đáng ghét này, không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Đừng tưởng tôi thích anh rồi muốn trèo lên đầu tôi ngồi.

- Anh chỉ vừa về nước hôm kia thôi, còn đang muốn một lát nữa sang thăm em đây. Jeonghanie à, đừng giận nữa mà – Anh níu tay cậu.

Jeonghan nhận ra anh cố tình né tránh câu hỏi thứ hai của cậu. Có lẽ anh không muốn nhắc tới, cũng có lẽ, với anh nó không quan trọng. Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Đồ ngốc này đã về rồi, chẳng phải lúc trước cậu chỉ mong anh về với cậu sao? Giờ cậu còn đòi hỏi điều gì nữa? Cậu đang quá tham lam đúng không?

- Được rồi, em không giận anh. – Cậu đưa bàn tay không bị anh nắm véo lấy má anh. – Nhưng tội này không thể tha thứ được. Phạt anh bao em ăn kem một tháng!

Seungcheol bật cười, nhào tới ôm lấy cậu như một đứa trẻ.

- Jeonghanie muôn năm!

Cậu chờ cho con kích động của anh trôi qua, cũng là chờ cho nhịp tim của bản thân bình ổn lại sau cái ôm của anh. Có lẽ, như thế này là tốt nhất. Anh là anh Seungcheol của cậu, còn cậu là Jeonghanie của anh. Có những thứ tốt nhất không nên nói ra.

- Giờ em phải qua trường của Mingyu xem nó thi đấu. Anh có muốn đi cùng không? – Cậu hỏi. Nhưng rồi cậu cũng giật mình nhận ra hình như có chút đường đột, lỡ anh có việc khác, dù sao cũng vừa về nước...

- Đi! Anh muốn xem thằng nhóc Mingyu ấy giờ ra sao rồi.- Seungcheol cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh của cậu. – Năm xưa anh vẫn nhớ anh chỉ vừa ôm em một cái mà nó đã lao vào cắn anh, giờ nó còn manh động thế không? – Anh rùng mình nhớ lại dòng hồi ức khủng khiếp năm nào.

- Nó không cắn người lâu rồi, nhưng thằng bé giờ cao to lắm, nó sẽ đập anh ra bã đậu. – Cậu phì cười khi nhìn gương mặt tái mét của anh. – Này anh là thấy giáo thể dục đấy, sao chưa chi đã sợ rồi.

- Em không biết đâu – Seungcheol nhìn xa xăm – Nhớ năm xưa thằng bé ấy đánh không lại anh nó còn chọt lủng bánh xe của anh để anh không đèo em về nhà được, cuối cùng em phải về với nó, thằng bé ấy nó đáng sợ lắm.

- Sao em lại không biết chuyện đó nhỉ? – Jeonghan ngạc nhiên

- Làm sao em biết được – anh ra vẻ hiểu biết – Nó lúc nào cũng là Mingyu nhỏ bé trước mặt em, trong khi sau lưng thì rõ ràng chỉ là một thằng oắt láo lếu!

Thật ra, Jeonghan hiểu phần nào tính cách của Mingyu.

Cả hai cùng nhau rời khỏi trường. Khi cậu hướng đến cổng chính thì anh kéo cậu lại.

- Em đi đâu thế?

- Thì đi qua trường của MIngyu, xe buýt ở hướng này. – Cậu chỉ về phía cổng.

- Em tới đó đứng đợi đi, anh đi lấy xe. – Seungcheol hướng mắt nhìn về gốc cây trước cổng trường. – Đừng chạy linh tinh nhé.

- Anh có xe à? – Cậu ngẩn người.

- Đồ ngốc.

Không đợi cậu kịp phản bác, Seungcheol đã biến mất về phía nhà để xe cho giáo viên. Đến khi Jeonghan nhận ra, cậu la lên.

- Này!!! Ai ngốc hả!!!

Jeonghan ngồi sau xe, ngại ngùng ôm lấy eo anh. Ai mà biết anh chạy mô tô chứ. Cậu rõ là ôm eo thằng nhóc Mingyu cả ngàn lần rồi, vậy mà ôm eo anh cảm giác thật là kì cục hết sức. Jeonghan cố gắng không để anh nhận ra nhịp tim đang đập điên cuồng của cậu.

- Jeonghanie à, em ôm sát vào một chút, lỡ gió thổi em đi mất thì Mingyu nó sẽ nhai đầu anh mất. – Giọng nói của anh nửa đùa nửa thật. Cậu nhích sát vào anh thêm nửa xen-ti-mét.

Seungcheol nắm lấy hai bàn tay đang ôm hờ trước bụng anh, kéo sát nó vào. Cậu theo đà đổ cả người vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh.

- Đúng, thế này mới ngoan. Đi nào.

Jeonghan chắc chắn anh cảm nhận được nhịp tim đang đập như điên của cậu lúc này. Thế giới này Choi Seungcheol là đồ đáng ghét nhất!

- Jeonghanie à, em biết vì sao anh trở lại Hàn Quốc không? – Chợt anh cất tiếng hỏi cậu.

- Làm sao em biết được chứ. – Cậu bĩu môi, cậu đâu phải thầy bói.

- Anh để quên một thứ rất quan trọng ở đây, nên phải quay về lấy lại nó. – Giọng nói của anh bỗng trở nên nghiêm túc đến kì lạ.

- Quên? Bao nhiêu năm rồi có tìm lại được không?

- Anh không biết, anh vẫn đang cố gắn. – Seungcheol thở dài. – Đến nơi rồi.

Anh dừng xe, cả hai bước xuống. Jeonghan lấy điện thoại ra và gọi cho Mingyu.

- Anh haiiiii! – Chuông điện thoại còn đang reo mà chất giọng trầm trầm nhưng chưa hết trẻ con của Mingyu đã vang lên. Cậu từ xa chạy đến, ôm chầm lấy Jeonghan nhưng vẫn khéo léo kéo Jeonghan lại để không khiến anh trai mình té ngã.

- Cái thằng bé này. – Cậu vò cái đầu xù đang úp trước ngực. đặt điện thoại đang cầm trên tay lên yên xe của Seungcheol. – Đứng lên chào hỏi đàng hoàng xem nào.

- Xin chào em là Min...Seungcheol? – Mingyu ngẩng đầu ngạc nhiên.

"Bốp" Seungcheol đánh vào đầu Mingyu.

- Thằng khỉ, phải gọi là anh Seungcheol!

- Anh cái con khỉ, ông về đây làm gì, tính cướp anh hai của tui hả? Xê ra. – Mingyu kéo Jeonghan ra sau lưng, nghênh mặt nhìn Seungcheol.

- Cái thằng láo toét này, lâu năm không gặp nên nghĩ anh mày là mèo hả? Anh về đây cướp anh mày đó rồi sao? – Seungcheol nổi đóa lên, trừng mắt với Mingyu.

- Hai người thôi đi!!! – Jeonghan đẩy cả hai. Cố gắng tỏ ra giận dữ để che đi hai gò má đã đỏ lên vì câu nói của Seungcheol.

Cả hai bỏ ngoài tai lời cậu nói. Từ xấu hổ, Jeonghan bắt đầu tức giận. Cậu nhìn hai người đàn ông không khác gì hai đứa trẻ đang chí chóe trước mặt mình.

- Nói cho anh biết, anh hai của tui chắc chắn không thèm chơi với cái đồ mắt chó bụng phệ như anh. – Mingyu gân cổ cãi

- Nói ai mắt chó bụng phệ, anh mày đây là mắt trầm bụng socola, ngon thì lôi ra mà đọ hàng – Seungcheol bất chấp hình tượng của bản thân, gào lại.

Jeonghan nổi giận bỏ đi.

Cả hai vẫn tiếp tục màn đấu võ mồm, đến tận khi Jeonghan đã đi khuất tầm mắt, cả Mingyu lẫn Seungcheol đều không nhận ra người vốn bên cạnh đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com