TruyenHHH.com

[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?

Chap 8 - Chỉ vì lỡ chân, phải làm người già họ Wu cả đời!

autumnmetwinter

Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

===

YiFan khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế xoay, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang hồ sơ thông tin bên dưới mặt bàn. Ngoại trừ tấm ảnh 3x4 được dán ở góc bên trái tờ hồ sơ, YiFan không để ý gì hơn. Khuôn mặt người con trai đang cười tươi với hai má lúm đồng tiền, chỉ là một tấm hình thẻ, nhưng lại làm YiFan có chút ham muốn gặp người kia thực sớm. Baekhyun, không phải là người đầu tiên khiến cho YiFan có cảm giác này, nếu nói chính xác, người con trai này là đến trước.

Tiếng cửa vang lên trong căn phòng rộng lớn, một đôi giày âu đen bóng rụt rè bước qua ngưỡng cửa. YiFan nhíu mày ngước mặt nhìn con người muốn vào cũng chẳng vào, muốn ra cũng không xong kia, anh có chút bực mà hừ lạnh một tiếng. Bỗng người kia mang khuôn mặt khó chịu bước vào, YiFan lại càng thêm bực mình. Đã thế dáng vẻ cũng chẳng ra hồn, bộ âu phục đen trên người cậu con trai kia chẳng khác gi mượn từ bố mình, vừa rộng thùng thình lại còn lôi thôi. Mái tóc bóng mượt bên trong tấm ảnh thẻ giờ nhìn ra, lại là một cái tổ quạ dường như cả hơn năm tháng chưa gội lấy một lần. Đáng chú ý hơn là khuôn mặt dễ thương trong sáng cùng má lúm đồng tiền trong chiếc ảnh thẻ, bên ngoài chính là một khuôn mặt đối lập với nó hoàn toàn. Hai hốc mắt sâu lờ đờ buồn ngủ cùng quần thâm mắt đen đến ngỡ ngàng, đôi môi đỏ mọng chẳng thấy chỉ thấy mỗi đôi môi thiếu nước làm da lỡ nức trông kinh dị, làn da sạm nắng thêm vài nếp nhăn điểm trên đó. Và YiFan cho rằng kết luận cuối cùng của mình nhất định sẽ không sai, người kia chắc chắn không phải là người trong ảnh cũng chẳng phải là con người, mà chính là quái vật người ngoài hành tinh đã sao chép phiên bản chính không hoàn thiện hoặc là một con thây ma còn sót lại ở thế chiến Z.

Rõ ràng con người trong ảnh, nhìn thoáng qua một lần đã muốn nhìn kĩ lại lần thứ ha, vậy mà ngoài đời lại là một vực phải nói xa thăm thẳm. YiFan vừa nhìn vừa ngưỡng mộ kĩ thuật thật photoshop bây giờ lại hiện đại đến thế, từ một con thây ma mà có thể chuyển hóa thành thiên thần.

Rồi lại cứ tiếp tục ngắm nhìn và ngắm nhìn, YiFan lại tiếp tục thở dài rồi bứt tóc, cứ tưởng hôm nay được rửa mắt một bửa ai dè tên thây ma kia đã đốt hết con mắt anh cháy rụi bằng cái dung nhan đến ruồi còn chê. 

YiFan thờ dài nuối tiếc thêm phần hận thù cái đứa photoshop tấm ảnh thẻ này khiến anh chờ đợi mòn mỏi để nhận được cái thứ người không ra người, ma không ra ma. YiFan vuốt vuốt sóng mũi, hỏi: "Cậu tên gì?"

Người con trai kia bước vào có nửa ngày hơn, vậy mà bây giờ tên chủ tịch mới hỏi han tên mình. Cậu còn trai đưa tay vò đầu đáp: "Yixing, Zhang Yixing!"

YiFan lười nhác lật từng trang hồ sơ, nói tiếp: "Quê quán Trường Sa, quốc tịch Trung Quốc. Cớ gì phải sang Hàn Quốc làm việc" - Câu nói này, đại loại ý đồ là tại sao Yixing kia không ở Trung Quốc mà xin việc lại sang Hàn Quốc để anh phải chịu đựng gặp cái khuôn mặt thây ma này mỗi ngày?

Cậu con trai tên Yixing trưng ngay cái bộ mặt khó chịu, lười nhác đáp: "Chủ tịch, ngài không còn câu hỏi nào hợp lí và liên quan hơn sao? Việc tôi sang Hàn Quốc làm việc thì có liên quan gì đến gia đình anh hay không mà lại hỏi? Chẳng phải ngài cũng là người từ Trung Quốc sang còn gì?"

Câu đáp trả này còn hơn cả sức tưởng tượng ngoài vũ trụ của YiFan, anh không ngờ người kia lại đem bộ mặt khó chịu cùng tông giọng không muốn trả lời ra để đáp trả chủ tịch mình thế này. Nói thật chứ cấp dưới của anh, mười đứa đã có hết chín đứa lúc nào cũng lẽo đẽo theo mông anh mà nịnh nọt này nọ. Vậy mà cậu YiXing này lại tỏ vẻ không coi trọng chủ tịch của mình lắm.

Anh có chút bực mình, hừ lạnh nói: "Không liên quan, nhưng chủ tịch tôi không được phép hỏi sao?"

"A không không, tất nhiên là được. Cả nhà tôi cùng dọn đến Hàn Quốc sinh sống nửa tháng trước, chị tôi đã mang thai ở nhà, riêng tôi đứa con trai duy nhất cho nên cũng phải tìm được công ăn việc làm gì đó để phụ giúp cha mẹ già một tay" - Yixing thản nhiên đút tay vào quần, nói vài câu cho qua loa.

YiFan đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình rồi tiếp tục lật đi lật lại vài trang hồ sơ coi như cho có việc làm, đỡ chán một chút. Anh nói: "Cậu đã biết công việc mình làm rồi chứ gì? Làm một thư kí, cũng không cần tôi hướng dẫn cách làm chứ?" 

Yixing cười khẩy, tay xua xua đáp: "Cách làm tôi đã biết nhưng cũng tùy vào tính khí chủ tịch ra sao, lỡ như tôi làm thế này mà ngài lại không thích thì tôi biết làm sao? Vì vậy xin ngài hướng dẫn tôi cách làm theo ý ngài, tôi không thích lúc nào cũng phải bị mắng vì những chuyện lặt vặt"

"Tốt!" - YiFan cười đắc ý, anh nói tiếp: "Hôm nay cậu về nhà chuẩn bị cho tôi những thứ 'abcxyz', hôm sau sẽ lên thử việc ngày đầu. Nếu biểu hiện và cách làm của cậu tốt dựa trên đánh giá của tôi, tôi sẽ chính thức nhận cậu làm thư kí riêng của mình"

Cuối đầu chào, YiXing thản nhiên huýt sáo, tay vẫn giữ trong túi quần bước ra ngoài. Điều này khiến YiFan khó chịu, anh nhăn mặt gọi: "Nè, tôi mong hôm sau sẽ không thấy bộ dạng bê bối ông ngoại này của cậu nữa"

Không trả lời, Yixing cứ giơ tay lên cao rồi hạ xuống, ý rằng đã hiểu. Bị đối xử như một người bạn chứ chẳng còn là chủ tịch nữa, YiFan có phần ngạc nhiên lại có phần không thích. Anh tự nghĩ thầm, một người dáng vẻ không đứng đắn cứ giống mấy thằng lông bông ngoài đường thì trước sau gì  cũng sẽ nghỉ việc ngay từ hôm đầu tiên thử việc hoặc có thể lâu nhất là được ba hôm.

Lắc đầu cảm thán, tuổi trẻ thời nay chẳng coi trên trọng ai. Tên nhóc Yixing chỉ vừa tốt nghiệp đại học, nếu không vì cái bằng đại học đạt loại xuất sắc thì YiFan đây sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng đến cái đơn xin việc chẳng khác gì giấy vệ sinh đã qua sử dụng kia. Anh gấp mớ hồ sơ lộn xộn trên bàn vào ngăn tủ, ngả đầu tựa lưng vào chiếc ghế nghỉ một chút, mường tượng đến cảnh ngày mai thằng nhóc kia đi làm. Thở dài tiếp tục, anh nhoẻn một nụ cười thú vị nhắm mắt đi.

Trưa nắng hừng hực, ông mặt trời ngoài kia dường như đang cãi nhau với bà trời hay sao mà lại nóng đến thế này, cũng có thể ông đang ở cái nơi chết tiệt là phòng xông hơi cũng không chừng. YiFan cắn chặt rặng, mắt nheo lại vơ lấy một cuốn xổ mỏng, lập tức dùng hết sức lực còn lại quạt lấy quạt để cho mình. Chính là vì ngoài kia đã nóng như lửa đốt trong lò vậy mà phòng anh máy điều hòa lại giở chứng không bật được, gọi điện bảo nhân viên thì người ta đang giờ nghỉ trưa, có gì thì đợi nghỉ trưa xong mới đến sửa được. Vậy nên chỉ biết bầu bạn với cuốn xổ mỏng trên tay.

Vừa quạt vừa nghĩ đến ông mặt trời chết tiệt ngoài kia, cậu lại càng thêm bực mình khi nhìn lại đồng hồ. Thời gian đã đến giờ nghỉ trưa, vậy mà cái tên nhóc hôm nay đi làm thử chẳng thấy mặt thấy mũi đâu. Anh đến đây từ sáng sớm, ngồi chờ hơn năm phút đầu không thấy ai đến, coi như lần đầu cho thằng nhóc trễ một chút cũng không sao. Ai ngờ bây giờ nhìn đồng hồ mà xem, cho dù có là lần đầu thì YiFan đây nhất định cũng không bỏ qua. Anh vừa quạt vừa thề trước tất cả đồ vật trong phòng, nếu như không sa thải YiXing ngay khi cậu vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì anh sẽ mặc bikini múa bụng giữa lòng phố Seoul này!

Ngay lúc YiFan nguyền rủa đến câu thứ một ngàn hai trăm chín mươi tám tên Yixing, thì nhân vật vừa được nguyền rủa mở cửa bước vào phòng. Nếu là đi trễ mà lại đến giờ nghỉ trưa mới vào, tất thảy mọi người chắc chắn sẽ với tâm trạng lo sợ và tư thế vội vã thở gấp, vừa vào liền cuối đầu xin lỗi chủ tịch ngay, có thể sẽ nịnh nọt biện hộ thêm vài lí do cho tình trạng đi trễ của mình. Vậy mà Yixing vai đeo túi chéo, tay đút ống quần và trạng thái ung dung như mình đi rất rất sớm bước vào diện kiến người kia.

Vừa nhắc người, người đến. YiFan đang chuẩn bị hơi để hét mắng Yixing, nhưng khi thấy bộ dạng kia bước vào liền cứng đờ cả người. Một phần vì mặt người kia quá dày, đi trễ không xin lỗi một cậu lại còn thản nhiên bước vào nghênh mặt nhìn mình. Và đa phần vì cái diện mạo hôm qua đã thay đổi hoàn toàn, chải chuốt ăn vận đường hoàng lên trông rất mới lạ và mê hoặc nga. YiXing với mái tóc đen được cắt gọn, trông sáng sủa hẳn ra. Da mặt hồng hào dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ, lại thấy có chút gì đó lấp lạnh ở hai phiến má hồng. Đôi mắt to sáng không kinh dị như hôm qua, đôi môi cũng đỏ nhuận xinh, nhìn vào rất có mị lực. Bộ vest trên thân hình kia cũng rất vừa vặn người, lộ ra vòng eo thon cùng bờ vai nhỏ nhắn.

YiFan đứng phắt dậy chống tay lên bàn, hai miệng há hốc chẳng biết cảm thán thế nào. Lúc này Yixing lùi lại hai bước vì trông người kia bây giờ chẳng khác gì mấy ông chú biến thái, cậu chu mỏ lên ho khan nói: "Gọn gàng sạch sẽ như thế này được chưa? Chị tôi cũng thực chẳng nói nổi, chỉ là đi làm thôi mà có cần phải cắt tóc rồi đi mua cả mươi mấy bộ vest cho tôi, vận đồ của cha già cũng có sao đâu chứ..."

Đứng khua tay múa chân huyên thuyên về việc tóc tai quần áo, Yixing không hề mảy may để ý đến chiếc bóng đen dần dần to lớn chiếm hết phần ánh sáng trước mặt cậu. Đến lúc có một thứ da thịt ấm ấm chạm lên da mặt cậu, Yixing mới giật mình nhìn lại phía trước, cậu chùn người về phía sau. YiFan chẳng biết khi nào đã đến gần cậu với cự li cực ngắn thế này, anh còn tự tiện đưa bàn tay lên chạm lấy má mình. Yixing tròn xoe mắt ngỡ ngàng ngước nhìn người kia, sau đó là một hành động nhanh như cắt của YiFan khiến cậu không thể nào chống đỡ được. Cho đến khi hai cánh môi bị tách ra, chiếc lưỡi của YiFan luồng vào khoang miệng cậu thì Yixing mới hoảng sợ đẩy mạnh con người kia ra. Cậu thở hồng hộc lấy tay quẹt lấy môi mình rồi ngước nhìn anh với đôi mắt khinh bỉ.

YiFan như chưa thoát khỏi cái cảm giác kia, anh đưa tay chạm lên đôi môi vẫn còn vươn chút mùi vị của Yixing, nhẹ cười khẩy. Yixing nhìn thấy nụ cười kia liền nghĩ ngay là mình bị đùa giỡn, cậu ôm bụng cười nhếch mép, ngước mặt lên nhìn YiFan: "Vô sỉ, tôi phỉ nhổ anh!" - Nói xong, bao nhiêu nước bọt từ nảy giờ cậu chưa nuốt, tất thảy đều phun ra hết dưới sàn.

"Đừng nghĩ bậy, chỉ là tôi thấy môi cậu có chút giống với con cún nhà tôi, cũng muốn thử xem mùi vị có giống con cún không ấy mà!" - YiFan miệng cười khó hiểu, tay chống bàn nói tiếp: "Thực tình mà nói, ngon hơn rất nhiều"

Nghe câu nói đó xong, bao nhiêu tóc gáy của Yixing đều thi nhau dựng đứng cả lên. Nhưng không sao, với tính khí không thích làm quan trọng hóa vấn đề cũng không phải dạng ngượng ngùng ẻo lã khóc ngay tại chỗ hay là ôm mặt chạy đi. Với cái chuyện nhỏ nhặt này, Yixing sẽ xem như nó chưa từng xảy ra.

Yixing phủi phủi vạt áo, mắt thản nhiên ngước nhìn YiFan không có chút né tránh. Anh thấy người kia hành xử như vậy, còn cứ ngỡ sẽ giận mà chửi rủa anh, bỏ việc ngay từ ngày thử việc đầu tiên. Vậy mà ánh mắt kia lại kiên quyết mạnh mẽ đến thế, khiến YiFan vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Anh không thôi đùa giỡn mà quay về trạng thái nghiêm túc, vơ đại một xấp giấy tờ nào đó tiến lại gần Yixing, lạ hơn người kia không hề lùi lại mà vẫn tư thế đứng im nhìn anh. YiFan thở nhẹ, vung tay lên cao rồi cứ thế đánh liên hồi lên đầu của Yixing từng cú rõ đau, vừa đánh anh còn lẩm bẩm vài câu: "Đi trễ, không xin lỗi...Có biết đã mấy giờ chưa? Sao không ở nhà mà ăn cám luôn, vác mặt lên làm gì? Cậu còn tự tin là tôi sẽ nhận cậu làm việc sao? Ý thức cơ bản còn tệ thế này thì ai mà nhận hả,..." - Và vân vân, mây mây.

Nhưng YiFan đã sai lầm khi động vào chính ngay ổ kiến lửa. Yixing từ nhỏ, ai mắng cậu cũng được, ai đánh cậu cũng được nhưng tuyệt đối phải né tránh cái đầu của cậu ra a. Có lần hồi ở mẫu giáo, cũng có một thằng nhóc chuyên bắt nạt bạn bè, thấy Yixing hiền ít nói liền lấn tới mà ăn hiếp và đã vô tình dùng thước gõ vào đầu Yixing. Tất nhiên kết quả không được lành lặn, ngay sau hôm đó bạn Yixing chính thức lên làm kẻ cầm đầu luôn, ta nói đã hổ báo từ thời mẫu giáo. Vì vậy lịch sử ngày tháng năm đó đã lập lại một lần nữa, nhưng không tàn ác như hồi xưa, vì đã lớn nên chỉ 'nhẹ' hơn một chút.

Yixing nắm chặt tay, một phát mạnh hất cả tay lẫn xấp giấy tờ của YiFan ra, khiến cả xấp giấy tờ đều bay tung tóe. YiFan ngưng luôn cả hành động của mình, anh ngỡ ngàng trước thằng nhóc kia. Yixing từ từ tiến lại gần và ép luôn cả YiFan thân một mét chín vào góc tường không đường nào thoát ra. Cậu một ngón chỉ thằng vào ngay mặt chủ tịch mình, quát to: "Anh có biết, đầu tôi là để thờ cha thờ mẹ không, anh quyền gì mà đánh hả? Nhỡ rồi tôi bị chấn thương não, viêm não hay bị gì đó rồi sau này sống đời sống thực vật thì sao? Anh tính làm sao hả? Tôi còn chưa lấy vợ đẻ con đấy!"

YiFan luống cuống chẳng biết làm gì, vừa nảy mình còn ở trên mà bây giờ đã bị lật ngược tình thế. Anh co chân, khép nép đáp: "Thì...thì cùng quá, bất quá, tôi...tôi sẽ cưới cậu là được chứ gì!!!"

Trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên gặp cái trường hợp thế này. Cho nên Yixing liền không vững tinh thần, mắt nhấp nháy chẳng thể phản ứng được gì liền lùi lại vài bước, thẫn thờ. YiFan tưởng chừng sắp bị chèn ép đến chết, may sao người kia chịu buông, anh thở phào nhẹ nhõm bước lại gần nói tiếp: "Suy luận vớ vỉn, chỉ có vài tờ giấy nhẹ bằng lông tơ thế kia cũng không thể nào khiến đầu cậu có vấn đề gì đâu..." - Nói xong anh còn giơ tay che đầu mình phòng người kia lại nổi điên mà tấn công, nhưng Yixing chỉ xua tay rồi không nói gì thêm.

Thấy người kia đã xuống nước nhưng YiFan vẫn không dám làm càng tới. Yixing nhìn người còn non trẻ, không thể lường trước sẽ làm gì với anh, không chừng bị thư kí riêng chưa chính thức này giết chết khi nào cũng không hay. Còn không biết được thằng nhóc này khi còn đi học không chừng là đại ca hay những kẻ bắt nạt. Cho nên đừng manh động là tốt nhất.

YiFan cẩn thận vịnh lấy cạnh bàn ngồi xuống ghế, rồi đưa tay chỉ sang bộ bàn ghế làm việc đã được chuẩn bị từ trước cho thư kí mới. Hiểu ý, Yixing bước lại ngồi xuống rồi bày những thứ cần thiết ra. Kris chỉ giao vài thứ cho Yixing làm trước, để xem cách xử lí và làm việc ra sao rồi tính. Còn về nói chuyện hay liếc nhìn một chút cũng không dám. Vì thế anh không hề biết rằng, thằng nhóc kia lúc nào cũng quay sang lén nhìn anh, hai phiến má bắt đầu ửng hồng. YiFan cũng mặc kệ luôn cả cái lời thề với tất cả đồ vật trong phòng, mặc bikini múa bụng ư? Đồ vật làm gì biết nói mà kết tội.

Đó là lần thứ hai gặp nhau, cả hai người cũng chẳng tạo được cái ấn tượng tốt nào. Nhưng cho dù ấn tượng không tốt, ngày ngày cạnh nhau, chạm mặt nhau, rồi cảm mến người kia khi nào cũng không hay. Ban đầu còn xưng ngài ngài tôi tôi trông xa lạ, dần rồi anh với tôi đã thành thói quen, mở miệng ra gọi thế cũng chẳng còn gượng gạo nữa.

Chỉ là cậu, Yixing. 

Cậu yêu đúng người nhưng lại không nắm bắt được thời gian, có thể nói là quá muộn cho tình yêu của cậu. Nếu như cậu biết sắp xếp thời gian đúng lúc, có thể YiFan bây giờ là của cậu, nhưng quãng thời gian ấy không quay trở lại để cậu bắt lấy. Vì cậu quá tự tin cho bản thân của mình, vì cậu nghĩ rằng một YiFan không biết tình yêu là gì lại có thể yêu một người. Suy nghĩ của cậu quá sai lầm, vì thế trong mắt YiFan bây giờ đã có người khác không phải cậu.

Hối hận, giá như liều thuốc hối hận có bán trên đời.
.
.
.

Ánh nắng sáng hắt qua từ phía cửa số, theo phản xạ Yixing liền đưa tay che lấy mắt. Cậu nhoài người động đậy ngồi dậy, đột nhiên như có một tia lửa điện bắn thẳng vào sống lưng cậu đến phát đau. Yixing khẽ khựng lại ngay, cậu đưa tay ôm thắt lưng mà nhăn mặt. Yixing nhíu mày nhìn xuống con người đang ngủ say như chết, cánh tay dài kia vẫn còn siết chặt lấy vòng chân cậu. 

Hít thở đều đều, Yixing rủa thầm ngàn lần cái tên chết tiệt này. Đêm qua không biết anh ta đòi đến bao nhiêu lần, đưa bàm tay tay lên bấm bấm Yixing đếm cũng đến 5 lần có hơn. Mặt cậu huyết sắc lại thêm vài vạch, mím môi hít một ngụm không khí, Yixing hét to: "Giờ giấc này còn ngủ?! Tên chết tiệt kia dậy mau không hả?! Dậy mau còn nói chuyện rõ rành với tôi đây này!!!"

Người kia nheo mày vặn mình, chẳng buồn hé lấy nửa con mắt, hai tay càng thêm siết chặt chân Yixing nói khẽ: "Em yêu à, cho anh ngủ thêm một tí, đêm qua làm đến kiệt sức đấy!"

Yixing cười khinh bỉ, méo mặt méo miệng quát tiếp: "Gì mà em yêu, tôi mướn anh làm đến kiệt sức sao đồ sắc lang kia! Tôi cho anh ba giây để ngồi dậy đấy!!!"

"Thôi nào, ngủ tiếp đi, thời gian còn dài mà nhỉ...Baekhyun?"

Câu vừa kết thúc, cả thế giới chìm trong im lặng.

Yixing nửa biểu cảm cũng chẳng có, nắm đấm tay vừa giơ lên định tẩn tên kia một phát, bây giờ cũng chẳng còn sức lực gì để đánh. Bàn tay cậu khẽ run thu lại, Yixing mím môi, mắt có hơi nóng nóng. Cậu thở ra hai cái, thực chẳng còn tâm trạng gì để nhìn mặt YiFan nữa, cậu nhanh chóng đẩy người kia ra rồi vơ lấy quần áo chạy nhanh ra bên ngoài.

YiFan vừa bị đẩy đến ngã nhào xuống giường, mắt nhắm mắt mở loay hoay ngồi dậy, chưa tỉnh táo gì, mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng dáng Yixing khuất dừng. Hiện giờ trong đầu YiFan chỉ biết nhanh chóng rượt theo xin lỗi người kia, có lẽ đêm qua anh làm có hơi quá trớn cho nên mới thành sự việc thế này.

Yixing vừa giận lại vừa đau, mặc cho YiFan có kêu hét tên mình phía sau thế nào cũng quyết không dừng lại. Cậu cứ tiếp tục chạy thật nhanh, tránh xa anh càng tốt, bây giờ đầu óc cậu trống rỗng chẳng muốn nhìn mặt hay giải thích gì với người kia. 

YiFan ngược lại, cậu càng chạy nhanh thì anh càng gắng sức bắt đến cùng. Biết gọi tên thế nào cũng vô ích, YiFan tận dụng chân dài bố mẹ cho mà chạy thật nhanh. Cuối cùng ra đến trước cổng chung cư cũng bắt được cổ tay Yixing lại, anh thở dốc cuối gầm mặt, lắp bắp vài tiếng.

"Zhang Yixing!! Em....hộc hộc, à không, là anh có lỗi, anh thật sự xin lỗi! Bây giờ chúng ta trở vào nhà nói chuyện...em ăn vận thế kia, mọi người đang nhìn đấy!"

Nghe người kia xin lỗi, Yixing nhẹ lòng một chút, cậu ngừng lại quay sang nhìn anh nói: "Anh xin lỗi, anh nghĩ mình lỗi gì mà lại xin?"

Nãy giờ chỉ biết chạy theo, chứ còn lỗi lầm YiFan có biết mình đã mắc phải cái nào đâu. Đành ra ấp úng hai phút hơn, cuối cùng cũng nói được vào chữ: "Lỗi, thì em biết rồi đó. Thật sự xin lỗi, đêm qua có say xỉn mà nhỡ..." 

Nghe xong, vừa nhẹ lòng một chút liền tức giận ngay, Yixng phì cười đáp: "Xin lỗi tôi nhưng chẳng biết tôi vì cái gì mà giận như thế này, rốt cuộc anh xin lỗi để làm gì? Đừng có xin lỗi nữa, tìm ra nguyên nhân rồi mà tự suy nghĩ!!!"

Yixing chẳng màng đến YiFan nữa, cậu chỉ biết oang oang cái miệng kêu buông, tay chân cứ vùng vẫy không ngừng nghỉ. Nhưng với sức lực của YiFan, to cao mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều cho nên có cố gắng mấy cũng vô ích. Bất quá phải dùng cái chiêu hèn hạ, cậu dồn hết sức lực còn sót lại tổng tấn công lên chân YiFan một phát cực đau. YiFan bị một cú rõ đau như thế, như cá mắc phải lưới mà ôm chân nhảy đành đạch, Yixing liền thừa thời cơ mà giật tay mình lại chạy tít ra đường cái, may sao bắt được chiếc taxi mà đi luôn.

Cậu ngồi bên trong xe, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, một là mệt vì chạy, hai là vì nghĩ đến YiFan đang ở cùng mình nhưng lại gọi tên người khác. Những cái tình cảm anh cùng người kia cậu còn có thể cắn răng mà chịu đựng, chứ còn việc anh đã cùng cậu thế kia nhưng lại nhầm lẫn sang Baekhyun, cái này chả khác gì một ngàn nhát dao xuyên thẳng vào tim cậu?

Yixing mặt đỏ bừng nhớ đến đêm qua, tay lại nắm chặt nhớ đến lời nói sáng nay. Cậu vò đầu bứt tóc chửi rủa tên YiFan kia đến n lần, cái thứ đó ăn đứt đời con trai người ta cho xong rồi lại nhầm sang người anh ta yêu, hỏi xem tức hay không? Yixing cậu hàng còn nguyên tem, đột nhiên đêm qua chỉ vì anh ta say xỉn mà để tem mình bị bóc, lại là cái tên vô sỉ chẳng thể phân biệt nổi đâu là ai.

Xe cứ thế chạy thẳng đến công ty, Yixing cũng nhanh chóng thay lại bộ vest đêm qua rồi bước vào trong công ty một cách thản nhiên. 

Ngồi trên bàn làm việc, tay gõ đến gõ lui có một cái văn bản hơn nửa ngày còn chưa xong, cũng vì đầu óc bây giờ chẳng tài nào tập trung nổi, chỉ còn nghĩ đến những chuyện vớ vỉn sáng nay rồi lại ôm bụng tức mà mẳng rủa người kia.

Đến lúc chuông báo giờ nghỉ trưa Yixing mới giật mình trở về hiện tại, nhìn sang chiếc bàn trống bên kia, YiFan đến giờ vẫn không thấy đâu.

Cậu chống cằm nhìn chiếc bàn trống, miệng cười nhếch mép khinh bỉ. Không phải là muốn trốn tránh chuyện này mà nằm chết dí ở nhà luôn rồi chứ? Cậu sáng giờ đầu óc không tập trung được vào công việc, còn anh ta chắc giờ đang thảnh thơi ăn bỏng  ngô xem phim truyền hình ở nhà, thật sự sung sướng quá mà.

Yixing sáng giờ ăn bực ăn tức đủ thứ chuyện nên giờ bụng đã no căng, chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống. Cậu chán nản gục xuống bàn làm việc nằm dài ra đó, mắt vô giác nhìn vào khoảng không. Bỗng nước mắt nhỏ lăn xuống má cậu, Yixing mới giật mình lấy tay quẹt nhanh, cậu không ngờ mình sáng giờ quyết không được khóc, vậy mà vẫn không kìm được những giọt nước mắt chết tiệt này.

Cách tốt nhất bây giờ, nên ngủ một giấc rồi quên đi mọi chuyện.

Thế là thiếp đi lúc nào cũng không hay, chỉ biết khi lờ mờ tỉnh dậy, YiFan đã chểm chệ ngồi trên bàn làm việc bên cạnh, hai tay linh hoạt đánh máy nhanh như chớp. Yixing ngắm nhìn bóng dáng nghiêm túc của người kia, cậu phì cười hai tiếng, mình sáng giờ đầu óc cứ lơ mơ vậy mà xem Yifan kìa, trông anh ta cứ như những chuyện đêm qua rồi sáng nay chưa từng xảy ra vậy.

Yixing khẽ nhấc người dậy, kéo chiếc vào vest đen trên vài mình xuống, cầm nó rồi đến thẳng bàn YiFan đưa ra trước mặt anh, bảo: "Thứ này, trả anh"

YiFan ngừng đánh máy, ngước lên nhìn Yixing nói: "Dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa, đêm qua thức khuya mà em lại dậy sớm đi làm, sẽ rất mệt đấy, lên sofa nằm một chút đi" - Nói xong, YiFan tiếp tục dán mắt vào màn hình máy, đánh tiếp.

"Hơ! Giờ này còn hơi sức để ngủ sao? Anh chưa biết mình đã làm sai gì à?"

"Những gì anh làm, anh đã xin lỗi, em còn muốn anh làm gì nữa?!"

Đột nhiên Yixing cười lớn, khiến YiFan cũng phải nheo mày ngước nhìn cậu khó hiểu. Cậu ôm bụng cười như một đứa con nít đi xem hài kịch, cuối cùng ngừng lại được chút, cậu chống tay lên bàn nhìn YiFan giận dữ đáp: "Vô sỉ, sáng nay anh đã nói gì với tôi anh không nhớ sao?!"

YiFan thở dài, tháo gọng mắt kính xuống, hai tay đan nhau nhìn cậu: "Anh không biết rằng mình đã nói những gì, nhưng nó cũng chỉ là một lời nói vô tội, chỉ là mói mớ thôi, anh làm sao biết được nó đúng hay sai? Cứ xem như lời của một đứa con nít đi"

Lại cười to hơn, Yixing nói: "Lời nói vô tội ư? Tôi không nghĩ vậy, chỉ vì cái lời nói vô tội đó của anh mà tôi...tôi..." - Lời cậu đến đây như bị nghẹn lại chẳng thể nói thêm, cậu quay mặt sang một bên tránh ánh mắt anh như giấu đi thứ gì đó, khịt mũi vài cái, cậu quay lại nói tiếp: "Tay anh ôm tôi, Yixing tôi nằm cạnh bên anh, anh đêm qua đã cùng tôi nhưng sáng nay anh biết anh đã nói gì không? Anh đã gọi tôi là Baekhyun đấy!!!" - Tức giận, Yixing đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh rồi quay lưng bỏ đi.

YiFan bây giờ mới vỡ lẽ, anh bấu chặt tay mình chống bàn đứng dậy, khó khăn gọi hai tiếng 'Yixing' nhưng cũng vô ích. Người kia chắc bây giờ đang rất tức giận, có kêu gọi cũng không được gì, chỉ có cách chạy đến mà giữ chặt người kia lại. 

YiFan cố gắng đứng dậy, tuy biết không được nhưng vẫn mạnh miệng quát to: "Yixing! Tôi cho em ba giây để quay lại đấy...Zhang Yixing!!!"

Tiếng đầu không dừng, YiFan vẫn không bỏ cuộc mà kêu gọi, đến lần thứ mười đột nhiên thấy im lặng hẳn không gọi nữa, chỉ có tiếng ầm rõ to vang lên cả căn phòng, Yixing tay mở cửa liền khựng lại, cậu chầm chậm xoay người rồi chết trưng tại chỗ. YiFan cả người bị khụy xuống, tay còn chút sức lực vịnh lấy mặt bàn, tay kia chống sàn thở hồng hộc. Lúc này Yixing mới để ý đến chân của YiFan, anh không mang giày âu như thường ngày mà là một đôi sandals, vì thế để lộ miếng cao dán to từ mắt cá chân xuống đến phần ngón út. 

"Anh nghĩ lời xin lỗi chắc em cũng không chấp nhận, cứ nói đi, anh phải làm gì để em không giận nữa hả?" - Cố gắng đứng dậy nhưng tay vẫn phải vịnh vào thành tường, YiFan mặt nhỏ mồ hôi chống eo nhìn xuống bàn chân mình nói tiếp: "Cứ ngỡ lên đây, em thấy chân anh thế này liền thương xót cho qua, không ngờ lại phải lê cái chân què này chạy theo năn nỉ em tha lỗi. Lần đầu trong cuộc đời, anh làm điều này vì một người đấy"

Yixing cười khì khoanh tay nói: "Sáng sớm thấy sức lực còn tràn trề rượt tôi đến tận cổng chung cư, hai chân còn lạnh lặn khỏe mạnh, cớ sao bây giờ lại phải cà nhắc như thế?"

Cười lại, YiFan dựa vai vào thành tường nói: "Cũng có người làm chuyện có lỗi nhưng lại không biết lỗi của mình là gì, mặt dày còn không xin lỗi người bị hại một tiếng, thêm cái giọng đanh đá ấy là sao?"

Yixing nghiêng đầu khó hiểu, cậu khoanh tay cao mặt nói: "Cái tên nào đó làm anh ra thế không xin lỗi thì anh tự đi mà nói với người ta, nói với tôi làm gì?"

YiFan cười to, lắc đầu hai ba cái nói: "Ngốc lăng, cũng không biết thỏ ngơ thật hay là thỏ gian. Em nói đúng, chuyện ai thì nói với người đó, chẳng phải tôi nói với thủ phạm rồi đó sao, còn ai khác vào đây? Em giả ngu hay thật đấy, sáng nay một cước em dẫm vào chân tôi, không chảy máu là đã may nhưng phải vào viện vì chẳng nhấc nổi đấy!"

Yixing há hốc mồm chỉ chỉ tay vào người kia, nhưng lại không dám mắng. Cũng vì nhớ lại sáng nay, sau khi tung một cước cho YiFan, cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không quan tâm người kia ra sao, nếu không nhầm thì cậu có nghe giọng nam quen quen của ai đó rít lên có vẻ rất đau đớn, nhưng vẫn là không quan tâm mà leo tọt lên taxi luôn. Bây giờ nhớ lại mới biết cái giọng nam quen quen đó là của YiFan, cậu lúc này có chút xâu hổ cuối gầm mặt, bấu chặt gấu quần.

YiFan như vừa thắng trận, lật ngược tình thế, anh cười thầm trong bụng. Yixing vẫn cuối đầu suy nghĩ phân tích đủ thứ chuyện, mãi đến khi ngẩng đầu lên, YiFan đã áp cậu vào sát vào cửa, một tay anh chống lên cửa thở gấp.

"Chân đã bảo nhấc không nổi, lại còn lết lại đây làm gì?" - Yixing như bị thu nhỏ trước người kia, cậu tránh mặt có chút chùn người xuống.

"Nếu không, em sẽ chạy mất thì tính sao với cái chân anh?!"

Yixing cắn môi, tức giận quay sang nói: "Vậy còn việc anh ăn đứt đời con trai tôi thì sao? Còn việc nhầm lẫn nữa, tổn thương lắm anh biết không hả?"

 YiFan cuối xuống nhìn người con trai tức giận kia nhưng mặt lại đỏ bừng như gấc, khẽ che miệng cười khì, YiFan nhếch môi nói: "Anh biết, vì vậy anh sẽ chịu trách nhiệm. Không phải anh đã nói sao, bất quá thì anh cưới em, vậy thôi. Còn việc cái chân đáng tội nghiệp này thì sao?"

Yixing mặt lại càng thêm đỏ bừng, cậu vung tay đấm vào ngực anh vài cái nói to: "Giờ này còn lôi chân anh vào, cái chân chết tiệt của anh với lòng tổn thương của tôi thì thứ gì quan trọng hơn hả?!"

"Tất nhiên là chân rồi, em xem, lòng em tổn thương thì đi khám lòng còn chân bị thương thế này nhỡ để lại di chứng, không ai chịu lấy một người chồng chân bị tật thì em tính sao hả? Vả lại chân cẳng thế này, những lúc muốn 'yêu' thì làm thế nào? Em biết khó khăn lắm không, vô sinh còn thõa mãn nhưng chẳng thể sinh con, còn thế này thì anh chỉ biết ăn chay đến già đấy! Nói mau, nói đi, nói nghe thử xem?!?" - YiFan nói như dồn dập, anh còn mạnh tay chỉ chỉ ấn ấn vào trán Yixing mấy cái liền.

Cậu như bị nổi điên trước con người ăn nói chẳng biết xấu hổ là gì, da mặt YiFan ắt hẳn dày hơn cả tường thành, đạn bom bắn vào chắc chắn chẳng hề hấn gì.

Cậu hai tay xổ anh ngã lăn xuống sàn, nhắm tít mắt quát: "Đạp có một phát nhẹ tênh, mắc gì để lại di chứng"

YiFan bị người kia đẩy một cú ngã xuống, anh a lớn một tiếng, nheo mắt xoa xoa chân nói: "Sao em biết tài thế? Em là bác sĩ chuyên nghiệp hay sao, đời này ai biết được chữ ngờ hả? Em lại xem, đã làm nạn nhân ra thế này, em không thương lại còn xô mạnh" - YiFan giả vờ ôm lấy chân cuối gầm mặt tựa đau khổ, anh rít lên từng chữ: "A, chết rồi, làm sao đây? Yixing a, anh chẳng cảm thấy chân mình nữa, chắc nó bị gãy mất rồi Yixing a!!!"

Yixing mở to mắt nhìn người kia đang khóc lóc ôm chân dưới sàn, cậu luống cuống chạy lại xem xét ra sao. Vậy mà vừa cuối gối xuống sàn, liền bị YiFan chụp lấy tay rồi ấn cả thân người cậu nằm dưới sàn. YiFan nở một nụ cười nguy hiểm, anh áp sát mặt mình vào mặt cậu hỏi.

"Giờ nói đi, em phải làm sao với chân anh đây hả?"

Yixing ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng, cậu cựa quậy cũng chẳng được, như đêm qua bất lực mà nằm yên đó. YiFan khẽ hôn lên chiếc cổ trắng của cậu, anh thì thầm vào đôi tai đang run đỏ kia: "Trả lời mau, gần hết giờ nghỉ trưa rồi đấy!"

Xoay mặt sang một bên né tránh, Yixing chu mỏ lí nhí vài câu nghe chẳng rõ. YiFan thấy vậy càng làm đến, đưa tay mình vào bên trong chiếc áo sơmi của Yixing mà xoa nắn, anh nói: "Em nói cho vi khuẩn nghe sao? Nói gì nói lại, to hơn!"

"Jeez! Tôi nói...ừ thì nếu như chân anh tàn tật, không ai thèm ngó ngàng đến thì tôi sẽ cưới anh, được chưa?!"

Cắn vào chiếc cổ hai phát, YiFan cười mỉm nói: "Vẫn chưa thấy có thành ý, to hơn nữa đi!"

Yixing tím mặt, gằng cổ lên hét: "NẾU NHƯ LÚC ĐÓ KHÔNG AI YÊU ANH, ZHANG YIXING TÔI SẼ LẤY ANH VÀ CHỊU TRÁNH NHIỆM SUỐT ĐỜI!!!"

"Hảo, rất tốt, trước giờ có ai khuyên em đi làm ca sĩ chưa?"

Yixing động đậy người để thoát ra khỏi cái tên đê tiện này, cậu quát: "Đừng nói chuyện không liên quan, tôi đã nói rồi đó, bây giờ để tôi ra!!!"

Bốn mắt chạm nhau, YiFan đưa tay mình vuốt lấy từng lọn tóc ướt của Yixing, anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cậu rồi nói: "Hay là thế này, tan sở xong, chúng ta cùng nhau đi đăng kí giấy kết hôn đi!"

Câu nói vừa dứt, không chờ đợi gì hơn, YiFan được Yixing 'ban tặng' một cú hơn cả trời giáng vào ống đồng. Liền ôm lấy bảo bối mà lùi ra sau, YiFan nhăn mặt đau đớn hận người kia đến trăm lần. Yixing thấy vậy cười hả cười hê trong bụng, cậu đứng dậy phủi mông trở về bàn làm việc của mình, không quên dặn vị chủ tịch kia: "Chuông vừa reng, giờ nghỉ trưa cũng hết, ngài đừng ngồi đó bắt kiến mà về bàn làm việc tiếp tục bản thảo đi ạ!"

YiFan cười trong đau khổ, tay vẫn ôm lấy bảo bối tội nghiệp kia. Mạnh mẽ đứng dậy, anh tiến lại gần Yixing, đưa tay nâng cằm cậu nói nhỏ: "Không cần 'nếu như', với chân và suýt làm anh mất cân bằng sinh lý, em đủ lí do để bán mình cho anh rồi đấy Zhang Yixing!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com