Longfic Chanbaek Hoi Truong Em La Cua Toi Hoan
Chap 5“ Kì này tiêu tôi rồi! Tại sao lại xuất hiện lúc này vậy chứ”BaekHyun cắn môi khi nhìn thấy bộ ba âm binh: MyungHyun, ChunYun và WookJin.“ Hội trưởng cậu là người của Royal Coffee sao? Phải chụp một bức đang lên trang trường mới được”MyungHyun khoái chí cười nhìn BaekHyun rồi lôi máy ảnh ra tiến lại gần, ChanYeol thấy BaekHyun như vậy liền muốn bảo vệ.“ Nè!”ChanYeol quay người lại, MyungHyun còn chưa kịp mở máy thì thấy ChanYeol liền há mồm, WookJin và ChunYun bị đứng hình.“ Chan….Yeol….. sao cậu lại ở đây”MyungHyun nhìn ChanYeol bằng ánh mắt ngạc nhiên vì không nghĩ người nói chuyện với BaekHyun là ChanYeol.“ Tôi ở đây nói chuyện với hội trưởng không được à”ChanYeol trở lại vẻ mặt lạnh lùng băng đảng của mình nhìn con người hay bị BaekHyun đánh nhất trường.“ À… không có gì… Chúc hai cậu một ngày vui vẻ”MyungHyun vừa nói vừa lùi rồi gãy đầu, lấy đà mà cả ba chạy mất bóng khỏi con hẻm nhỏ làm BaekHyun khó hiểu.“ Cậu làm gì mà ba người đó chạy vậy?”BaekHyun hoàn toàn bị ngơ không hiểu lí do tại sao ba người quậy này lại sợ ChanYeol đến như thế.“ Có làm gì đâu! Cậu vào làm thức ăn cho tôi đi”ChanYeol nói rồi nhún nhẹ vai, thản nhiên bước vào bên trong cánh cửa BaekHyun không cản kịp đành phải chạy theo.“ Nè! Cậu đi đàng hoàng vào cửa chính không được à! Làm ơn lên cửa chính giùm tôi”BaekHyun tức giận giang tay ra cản ChanYeol vào phòng bếp, ChanYeol nhìn gương mặt đáng yêu đó không muốn làm cậu khổ đành phải chịu.“ Được”ChanYeol nói rồi bỏ ra cửa sau mà vòng lên cửa trước, BaekHyun nhẹ nhõm cả người.“ BaekHyun a~ Em ra bàn số 27 đi”Chị YooYoung gọi cậu, BaekHyun nghe liền nhanh chóng cầm sổ trên bàn phục vụ mà đi đến người đó không ai khác là ChanYeol mặt dày.“ Chào cậu chủ đã về! Cậu muốn dùng gì ạ?”BaekHyun cố gắng cười tự nhiên nhất có thể, ChanYeol đang xem menu nghe giọng quen thuộc mà cười nhẹ.“ Kem trái cây và espresso”ChanYeol lựa 2 món rất đơn giản như lần đầu đến đây không có cầu kì, ChanYeol phải thừa nhận rằng BaekHyun đeo tay thỏ thật sự rất tuyệt.“ Sẽ có ngay ạ”BaekHyun mỉm cười tít mắt, quay mặt đi hầm hực. ChanYeol nhìn cái đuôi thỏ nho nhỏ ở mông mà muốn đem BaekHyun về nuôi mãi mãi và ghét ánh mắt những người đang nhìn cậu.BaekHyun nhanh chóng đưa giấy cho đầu bếp rồi lại tiếp tục làm việc, đến bàn số 10 thì mặt 3 con người hồi nãy.“ Ba cậu chủ đã về! Ba cậu ăn gì ạ?”BaekHyun cảm thấy muốn đấm vào mặt ba người đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt nháy nháy.“ Omuraisu*”Cả ba đồng thanh không cần phải nhìn menu vì biết ở quán này Omuraisu là nổi tiếng nhất.Omuraisu: Cơm cuộn trứng của Nhật Bản.“ Sẽ có ngay ạ”BaekHyun ghi nhanh vào rồi xé một cái thật lớn làm ai cũng nhìn, ChanYeol muốn đem BaekHyun ra khỏi cái quán này vì ánh mắt chiếm hữu của người làm cậu khó chịu.BaekHyun vừa đến bàn phục vụ thì nhận ngay phần của ChanYeol, BaekHyun hít thở một cái thật sâu rồi bước đến bàn ChanYeol.“ Thức ăn đến rồi đây cậu chủ! Chúc cậu ngon miệng”BaekHyun đặt khay lên bàn rồi đặt ly kem và ly coffee lên bàn rồi cúi người chào, hoàn thành xong cậu về bàn phục vụ. ChanYeol nhìn con người nó mà muốn ôm vào người.“ Thức ăn đến rồi đây! Ba cậu chủ muốn ghi chữ gì ạ?”BaekHyun bưng ba đĩa Omuraisu đến bàn của MyungHyun, ChunYun và WookJin.“ Chữ gì cũng được”Ba người như bị mất hồn mà cứ nhìn BaekHyun mãi, và đằng sau đang mọc lên đuôi cáo quẩy quẩy vì vui sướng.“ Vâng sẽ có ngay”BaekHyun cầm chai tương lên ghi vào ba đĩa thức ăn thơm ngon đó ba chữ ngắn gọn mà đầy xúc tích “ Coi – chừng – tôi”“ Xong rồi ạ”BaekHyun mỉm cười rồi đặt ba đĩa theo thứ tự cũng chữ. Cả ba nhìn mà vui sướng không ngừng mặc cho đó là lời đe dọa từ hội trưởng.“ Ôi! Hạnh phúc đi! Là chữ “coi” đó! Là “coi” mắt tao đó”MyungHyun nhảy giật lên ôm hai thằng bạn kế bên, BaekHyun nhìn mà lắc đầu rồi bỏ đi.“ Dây thần kinh của hắn nay mới biết là bị chạm dây quá nhiều”BaekHyun đành bó tay ba người đang làm náo loạn cái quán này, ChanYeol không chú ý bất kì ai mà chỉ chú ý Thỏ BaekHyun. Từ cử chỉ, hành động đều vào tầm mắt của ChanYeol.Một ngày trôi qua rất nhanh, BaekHyun vì làm việc quá nhiều mà thời tiết lạnh mà không mặc áo ấm khi làm việc nên ngã sốt.“ Ôi! Hôm nay phải lên trường chuẩn bị cho Vua Ẩm thực và Hội thể thao! Không thể nghỉ được! Lại phải nộp thống kê hằng tháng”Bây giờ đã 6h sáng mà BaekHyun vẫn chưa ngồi dậy nổi vì sốt cao, mà nghỉ đến công việc ở trường mà đành phải cố sức dậy rồi nhanh chóng lên trường.“ BaekHyun! Con ốm rồi! Nghỉ một bữa đi”Mẹ BaekHyun lo lắng khi BaekHyun bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn chỉ lấy một miếng sandwich.“ Không được đâu mẹ! Nghỉ sẽ mất bài với còn nhiều việc phải hoàn thành quá! Thôi con đi học đây! Bye mẹ! SooYoung hôm nay phải thi tốt đấy nhé”BaekHyun đứng dậy mang giày rồi cúi chào, như một thói quen trước khi học luôn xoa đầu SooYoung.“ Em biết rồi mà anh! Tạm biệt anh”SooYoung chỉnh lại tóc rồi nhìn BaekHyun mặt trắng bệt rất lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài.“ Ừ! Em đừng cho mẹ làm việc quá nhiều đấy! Tối nay anh lại phải làm thêm nên em nấu cơm cho mẹ đi nhé”BaekHyun không quên dặn dò SooYoung, BaekHyun rất lo lắng cho mẹ bệnh trong người mà vẫn làm việc để kiếm tiền.“ Em nhớ rồi! Anh nhớ uống thuốc đó”SooYoung mỉm cười, BaekHyun thích nhìn đứa em cười vì đôi mắt cười đáng yêu đó làm cậu vui hơn.“ Ừ biết rồi mà”BaekHyun nói rồi bước ra khỏi nhà mà đi đến trường như mọi hôm, BaekHyun cảm thấy bớt nóng hơn chắc do nằm lì một chỗ nên sốt cao đến thế.BaekHyun như mọi ngày đến phòng hội học sinh đầu tiên, vừa bước vào đã thấy LuHan đang cắn bút nghĩ cái gì đó.“ LuHan, em lên đây sớm vậy?”BaekHyun ngồi vừa chỗ hội trưởng ở trung tâm phòng, LuHan nghe tiếng liền ngước mặt lên mếu máo nói.“ Tiền bối à, thầy hiệu trưởng đưa cho em bảng này. Phải sắp xếp vị trí cho từng lớp tham gia Vua Ẩm thực mà khó quá! Em không biết sắp thế nào cho đúng”LuHan chạy đến bên BaekHyun đưa tờ giấy cho BaekHyun, BaekHyun nhìn mà thở dài.“ Được rồi! Anh sẽ làm! Em lấy sắp giấy poster đi gửi xuống từng lớp đi! Nhớ là từ lớp 8 đến 12 thôi đó”BaekHyun chỉ tay vào sắp giấy đẹp mắt được đặt trên bàn, LuHan chạy đến ôm lấy rồi ngồi xuống kế bên BaekHyun.“ Bây giờ luôn ạ?”LuHan nhìn sắp giấy cao này mà nuốt nước miếng, nhìn cỡ này chắc khoảng 1000 tờ.“ Đúng rồi! Trước khi em đi giao thì em chia ra đi! Mỗi lớp bao nhiêu học sinh thì bao nhiêu poster. Chia ra cho nhanh! Mà chắc em không nhớ hết đâu! Lấy giấy ra ghi đi. Khối 8 là 100 tờ, khối 9 là 120 tờ, khối 10 là 150 tờ, khối 11 là 150 tờ và khối 12 là 270 tờ. Tổng là 790 tờ”BaekHyun hoàn toàn thuộc tổng số học sinh của từng lớp từ lớp 6 đến 12 của trường. LuHan nghe mà kinh ngạc.“ Cảm ơn tiền bối ạ! Em sẽ chia ra đây”LuHan bắt tay vào việc chia số poster ra, LuHan nhanh chóng làm xong rồi đi phát như BaekHyun đã dặn.BaekHyun một mình trong phòng là cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, ChanYeol không biết từ đâu xuất hiện mà tự nhiên vào phòng.“ Nè!Không biết phép lịch sự cơ bản à! Có chuyện gì mà vào đây”BaekHyun dù bệnh nên tính khí không bao giờ thay đổi, ChanYeol thấy gương mặt hôm nay trắng bệt mà tâm trạng lo lắng.“ Không có chuyện thì không vào được à! Mà cậu bệnh à! Xuống y tế đi!”ChanYeol dựa người lên bàn của BaekHyun nhìn BaekHyun đang chăm chú làm việc.“ Không cần cậu quan tâm đâu! Về lớp đi”BaekHyun đứng dậy định đi đến bàn cuối phòng lấy cuốn sổ ghi chú nhưng vừa đứng dậy cậu bị choáng liền ngã về phía sau cứ ngỡ sẽ ngã xuống đất nhưng ChanYeol đã ôm cậu vào lòng từ phía sau.“ Hội trưởng như thế này, tôi cảm thấy không yên tâm chút nào”ChanYeol nhìn gương mặt BaekHyun ngày càng trắng bệt mà lòng lo lắng hơn bao giờ khác.“ Đừng chạm vào tôi! Tôi không cần cậu giúp đỡ”BaekHyun thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, ChanYeol nhìn BaekHyun như vậy lòng như lửa đốt liền đi đến nhấc bổng vào lòng mình.“ Hội trưởng cậu đừng có cố chấp, cậu phải nghỉ ngơi một một tí”BaekHyun bị bế bất ngờ mà choàng tay quanh cổ ChanYeol, ChanYeol bế BaekHyun ra khỏi phòng mà xuống y tế.BaekHyun mệt mỏi dựa vào lòng ChanYeol mà nghỉ ngơi trong lúc xuống phòng y tế, may là giờ đã vào tiết nên không bị học sinh trong trường phát hiện.“ Không bao giờ biết quan tâm đến bản thân mình cả”Chính là ChanYeol đang mắng yêu BaekHyun, nhìn BaekHyun như vậy làm cậu càng muốn bảo vệ và chăm sóc hơn. Ai cũng nói BaekHyun mạnh mẽ nhưng đối với ChanYeol thì BaekHyun còn rất mềm yếu.Đến 5h chiều thì BaekHyun mới tỉnh dậy thì đã ở trong phòng của mình. BaekHyun suy nghĩ tại sao lại có thể về nhà được chứ.“ Anh hai dậy rồi sao?”SooYoung bước vào cầm theo tô cháo thịt bò nóng hổi mà BaekHyun thích, SooYoung nhìn mặt BaekHyun hồng hào lên mà mỉm cười.“ Ừ! Mà ai đưa anh về nhà vậy?”BaekHyun tò mò mà hỏi SooYoung, BaekHyun nhận lấy tô cháo mà hít một hơi rồi từ từ mút một muỗng.“ Là anh Kai và anh SeHun”SooYoung nói BaekHyun không mấy bất ngờ vì cậu rất thân với Kai và SeHun nên chuyện giúp cậu về nhà cũng bình thường." Ừ! Mà em làm bài được không?"BaekHyun chợt nhớ là hôm nay SooYoung có một tiết kiểm tra Lý rất quan trọng, vì con bé sau này sẽ thi vào JungHee." Được lắm anh hai! Anh hai khỏi lo chuyện đó"SooYoung vui vẻ nói vì SooYoung được thừa hưởng cái thông mình và ham học giống BaekHyun nên đứng đầu top của trường." Ừ! Vậy tốt rồi! Mà em đi nấu cơm đi! Anh học bài một tí sẽ xuống phụ em"BaekHyun cảm thấy hạnh phúc khi có đứa em hoàn hảo đến như vậy, một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, học giỏi và nấu ăn rất tuyệt." Dạ! Anh nhớ đừng quá sức đấy nhé!"SooYoung nghe lời mà bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp thay mẹ nấu ăn, mẹ của BaekHyun và SooYoung làm việc khá tối nên SooYoung cũng quen với việc thay mẹ nấu cơm cho cả nhà." Ting ting"SooYoung vừa bước ra thì điện thoại BaekHyun vang lên có tin nhắn, BaekHyun biết chắc là tổng đài gửi thông tin khuyến mãi." Mấy ông tổng đài rảnh nợ này"BaekHyun mở tin nhắn ra thì hơn bất ngờ là tin nhắn của một số lạ, cậu mở ra xem còn bất ngờ hơn nội dung trong đó.ChanYeol: Hội trưởng cậu khỏe chưa?BaekHyun: Ai vậy?ChanYeol: Người được 94 con gái tỏ tình trong 3 tháng.BaekHyun: Tôi khỏa rồi. Cảm ơn.ChanYeol: Chuyện chủ quan tâm người hầu cũng bình thương thôi. Mai nhớ mua đồ ăn sáng cho tôi đấy.BaekHyun: Biết rồi. Tôi đang bận. Bye.ChanYeol: Bye. Tối ngủ ngon, hội trưởng.BaekHyun: Tối ngủ ngon.BaekHyun thở dài hỏi bản thân tại sao ChanYeol lại có số điện thoại của mình chứ, trong trường hiếm ai biết số điện thoại của cậu trừ khi cậu cho." Tại sao hắn ta lại có chứ? Lạ thật đấy"ChanYeol ở nhà cười khi được nhắn tin với BaekHyun, ChanYeol lấy số điện thoại BaekHyun rất dễ dàng từ tay thằng bạn SeHun." BaekHyun, mai tôi sẽ cho cậu biết bí mật của tôi thôi"ChanYeol cười rồi lưu số điện thoại của BaekHyun vào điện thoại bằng một biệt danh " Sư tử hóa thỏ con của ChanYeol" lần đầu tiên ChanYeol cảm thấy hài lòng đến như vậyEND Chap 5-------------------------------------------------------------------------Au đang định sẽ để chế độ đọc chỉ dành cho những người theo dõi au vì đọc chùa nhiều quá mà vote chẳng bao nhiêu! Bạn nào cho ý kiến đuê. Nếu chap được 60vote tuần sau au hứa sẽ ra 2 chap luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com