Longfic Bat Dau Hay Ket Thuc 2 Yoonyul Soori Yoonsic Chap 139
Chap 131: Bất an.
"Nếu không cậu nghĩ là ai?" Jessica cũng bị số ảnh kia làm cho ngây người đến khi nghe thấy giọng Yuri vang lên thì cô mới hoàn hồn. Có điều, trên mặt vẫn không che giấu được đủ loại biểu cảm của mình. Gắng lấy lại giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, cô nâng mắt nhìn Yuri nói.Trong đầu cô hiện lên bóng dáng nho nhỏ, cặp mắt đen sáng của cô bé da ngăm cùng cái miệng líu ríu bên tai cô suốt ngày không chán. Một tay cầm máy ảnh, một tay kéo cô đi khắp nơi tìm những chỗ cảnh đẹp để chụp ảnh. Cô bé hiếu động, nhiệt tình, miệng luôn cười toe toét, cả người như luôn mang ánh sáng rực rỡ và cũng rất ấm áp, lúc nào cũng chỉ xoay quanh cô, quan tâm cô đã sớm chỉ còn là giấc mộng tuổi thơ mà thôi. Cô bé ấy giờ đã trưởng thành, nét tươi cười hồn nhiên, tâm tư thoải mái đã biến mất thay vào đó là người phụ nữ trưởng thành điềm đạm, xa cách, toàn thân đầy gai. Đặc biệt là ánh mắt người ấy, trái tim người ấy vĩnh viễn không còn hướng về phía cô. Sự tồn tại của cô trong thế giới người ấy có hay không cũng không quan trọng.Thời gian quả nhiên là thứ đáng sợ. Nó xóa hết tất thẩy mọi thứ, xóa đi cả những kỷ niệm đẹp đẽ cùng mảng tình cảm tốt đẹp mà người ta muốn gìn giữ. Kỷ niệm là của cả hai cùng tạo ra nhưng chỉ một người nhớ nhung tưởng niệm thì đâu còn ý nghĩa gì. Mọi thứ còn lại chỉ là niềm chua xót, đắng ngắt thấm vào tận tim. Cô đã muốn quên đi rồi. Thế nhưng, ngày hôm nay cô lại được nhìn thấy những tấm ảnh tưởng chừng đã biến mất kia, cả những tấm ảnh mà cô chưa được thấy. Ông trời quả thực biết trêu đùa bọn cô. Có điều, tận sâu trong lòng cô dâng lên sự vui mừng muốn khóc. Người của quá khứ luôn giữ lời với cô. Uất nghẹn nhiều năm dường như được giải phóng."Sooyeon à! Tớ sẽ đem hết số ảnh chúng ta chụp cùng nhau này đi rửa. Đợi sau này khi chúng ta trưởng thành thì hãy cùng xem lại nhé.""Sooyeon! Cậu yên tâm. Dù mẹ tớ không cho phép tớ để ảnh có cậu trong nhà nhưng tớ sẽ có cách để số ảnh này không bị mẹ tớ vứt đi. Tớ sẽ không làm mất nó đâu. Tớ, Kwon Yuri hứa đó. Đợi tớ lớn lên sẽ đem nó làm thành album tặng cậu.""Sự cố chấp của cậu sẽ chỉ khiến cậu và người thương cậu tổn thương thôi. Sao cứ phải tỏ ra cứng cỏi chứ. Một lần thành thật với cảm xúc của bản thân khó thế sao?" Yuri khẽ thở dài nhìn Jessica nói. Ba cô đúng là cực phẩm sinh được 2 cô con gái thì ai cũng mang tính ngạo kiều, miệng thì cứng nhưng tâm lại mềm.Dứt lời, cô cúi người ngồi xổm xuống đem số ảnh bị rơi ra ngoài cùng tấm thiệp và một cuốn sổ như nhật ký xếp vào hộp. Mỗi ảnh cô đều nhìn lướt qua, nhìn nụ cười hồn nhiên của chính mình khi nhỏ làm cô hơi chói mắt. Có lẽ, thời điểm đó là thời điểm vui vẻ nhất của cô, nét hạnh phúc đều thể hiện rõ trên mặt. Hai đứa trẻ trong cùng một khung hình một trắng, một đen, một người cười ngố, một hơi nghiêm trang. Tuy rằng thật tương phản nhau nhưng rất thân thiết. Nhớ lại mối quan hệ bài xích nhau suốt những năm tháng đại học của cả hai thì khó ai tin được cả hai lại từng là bạn thân. Chính cô nhiều khi còn thấy vô lý. Quả nhiên, trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra.Chỉ là...Tiếc thay cho một đoạn tình cảm ngọt ngào bị đổ vỡ. Cho dù tiếc nuối thì mọi thứ vĩnh viễn cũng không thể trở về như trước. Nghĩ đến những giấc mơ rời rạc của mình, Yuri nén tiếng thở dài, cô ngẩng đầu nhìn Jessica bình tĩnh nói thêm:"Tôi biết đó là cậu và tôi khi bé. Chỉ muốn hỏi cậu để xem cậu có thừa nhận hay không thôi. Câu trả lời của cậu cũng không ngoài dự đoán của tôi. Bạn thân, chị em cùng cha khác mẹ, tình địch. Chúng ta đúng là nghiệt duyên nhỉ, Jung Sooyeon."Jessica đứng ngây như phỗng nhìn Yuri. Cái tên Sooyeon đã không còn được ai gọi kể từ ngày cô bé Kwon Yuri không dấu vết biến mất khỏi cuộc sống của cô. Ngay cả đám người Yoona cũng không biết cái tên này của cô. Ngoài ba mẹ và bà Kwon ra thì chỉ có người trước mặt này biết. Thế nhưng chẳng phải người đó đã quên hết tất thảy rồi sao. Có khi nào? Trái tim Jessica đập mạnh nhìn chằm chằm vào Yuri, trong mắt ánh lên hơi nước."Cậu nhớ lại rồi?" Jessica thấp giọng hỏi, hai tay siết chặt.Không khí nháy mắt im lặng, Yoona và Sunny đều thấy khó chịu. Cả hai cảm giác như bọn họ bị bỏ quên không thể xen vào đoạn hội thoại của Yuri và Jessica. Tuy không biết rõ câu chuyện của cả hai nhưng hai người cũng đoán được phần nào. Vì vậy, khi nghe Jessica hỏi Yuri liền khiến cả hai vô thức đem tầm nhìn hướng lên người Yuri. Trong lòng bọn họ đều căng thẳng như sợ hãi câu trả lời của Yuri. Sợ rằng một câu trả lời sẽ khiến mối quan hệ hiện tại của tất cả thay đổi. Yoona mím môi muốn bước lên phá vỡ cái bầu không khí có phần ám muội này thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại. Cô giật mình quay sang nhìn Yuri, chỉ thấy cô ấy không nhìn cô nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay cô. Hiểu ý tứ của Yuri nên cô chỉ gắng kiềm chế giữ im lặng. Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tràn ngập hạnh phúc nào ngờ mọi thứ lại một lần nữa bị Jessica phá hỏng. Cô cảm thấy có phải kiếp trước mình đắc tội gì Jessica không mà kiếp này cô ấy hết lần này đến lần khác phá hỏng những giây phút tốt đẹp của cô. Hại cô suýt mất đi người cô yêu nhất cùng đứa con cô mong chờ. Lần trước đã nói rõ ràng rồi, giờ cô ấy còn muốn gì nữa đây?"Không nhớ." Yuri bình thản đáp, hai mắt không gợn sóng."Vậy sao cậu..." Jessica không tin, cố gắng bắt lấy một tia hi vọng nhìn Yuri nói.Nếu không nhớ sao lại gọi cô là Sooyeon chứ? Nhìn tay Yuri đang nắm cổ tay Yoona làm cô rất khó chịu, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, rất muốn đi lên đem cả hai tách ra. Trước kia, bàn tay ấy cũng đã từng giữ chặt cổ tay cô để cô bình tĩnh, kéo cô ra sau lưng bảo vệ khỏi đám trẻ mất dạy luôn bắt nạt cô. Bây giờ, bàn tay ấy lại đang nắm cổ tay khác, đứng ngược chiến tuyến với cô. Rõ ràng khi đó đã nói vĩnh viễn chỉ đứng về phía cô mà."Không ai có thể đem trí nhớ của một người xóa bỏ sạch sẽ. Vì đó là những gì họ từng trải qua, mọi ký ức sẽ luôn có một mối liên kết với nhau giống như một chuỗi mắt xích, không thể thiếu đi mắt xích nào. Kiểu gì cũng sẽ có lỗ hỏng." Yuri cười nhẹ chậm rãi nói."Tôi năm đó là bị mẹ đem đi thôi miên, xóa bỏ hết ký ức khi bên cậu. Nếu gần đây không phải có nhiều áp lực tác động khiến tôi mơ hồ về chuyện xưa, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết mình từng bị thôi miên. Khi biết bản thân bị mất đi một phần ký ức, còn là ký ức vui vẻ, cảm giác ấy rất khó chịu. Muốn nhớ nhưng lại không nhớ được.""Có lẽ ký ức về cậu quá sâu cho nên trong tiềm thức hình ảnh về cậu trong tôi vẫn không thể mất. Tôi không nhớ lại được, cũng không có ý muốn tìm lại nữa. Tuy rằng chúng ta từng có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. Quá khứ ấy cậu có thể là cả thế giới đối với tôi, là người bạn tôi trân quý nhất. Thế nhưng, từ ngày cậu xuất hiện liên tục lên kế hoạch phá hủy cuộc sống của tôi thì cả thế giới ấy đều sụp đổ, tình bạn ấy cũng vỡ nát. Cho dù tôi nhớ lại cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể cư xử với cậu bình thản sau mọi chuyện cậu làm với tôi được.""Khi chúng ta là trẻ con, tâm tư đơn thuần, không có bất kỳ gánh nặng trách nhiệm nào nên có thể tùy ý làm theo ý mình. Giờ chúng ta trưởng thành, có rất nhiều trách nhiệm, giữa mơ hồ và thực tế thì tôi phải chọn thực tế.""Chúng ta đều khác xưa rồi. Có nhớ lại thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu có được sự quan tâm của ba như cậu mong. Tôi thì chẳng có gì. Hồi tôi và Im Yoona hẹn hò, cậu cũng nhận được mọi quan tâm chú ý từ người ta. Quanh cậu có rất nhiều người bạn tốt còn có một người thầm thương cậu thật nhiều năm. Cậu đã có tất cả rồi mà. Cậu còn muốn sao nữa đây?""Vì tôi quên hết, vì tôi không giữ lời nên cậu muốn đoạt hết mọi thứ từ tôi sao? Cách làm của cậu đúng là khiến tôi đau đớn oán hận nhưng mà giờ nhìn lại cậu cũng chẳng khá hơn. Cậu so với tôi còn đáng thương hơn."Tia sáng cuối cùng trong mắt Jessica vụt tắt, cô chỉ im lặng nhìn Yuri. Những gì Yuri nói chính là những điều cô luôn trốn tránh. Có điều, Kwon Yuri vĩnh viễn không hiểu, cô có tất cả nhưng cái cô muốn nhất lại không có. Cô muốn giẫm đạp mọi thứ chỉ vì muốn tìm lại thứ kia nhưng không ngờ kết cục chẳng những không tìm được còn bị cô từng chút phá hủy. Đến khi phát hiện ra thì mọi thứ đã tan nát, không còn cứu vãn được gì."Kwon Yuri đủ rồi đấy." Sunny thấy vẻ mặt thất lạc của Jessica liền đau lòng. Cô bước lên nắm lấy tay Jessica trừng mắt nhìn Yuri quát.Cô gái này mỗi lần mở miệng đều nói những lời sắc bén, tổn thương người khác, không một chút lưu tình. Dẫu biết nó sẽ giúp Jessica thôi chấp niệm, như vậy cô sẽ có thêm nhiều phần cơ hội bên cô ấy hơn nhưng nhìn cô ấy suy sụp cô liền không chịu nổi."Vậy cậu muốn xử lý mấy thứ kia thế nào?" Sau khi được Sunny nắm tay, Jessica bình tĩnh hơn. Nếu như lúc này Kwon Yuri là thau nước lạnh đổ xuống người cô thì Sunny giống như chiếc áo bông choàng ấm cho cô. Người này luôn thế, bất kể cô thế nào thì vẫn luôn bên cô, đứng về phía cô, chưa từng thay đổi. Không hề giống Kwon Yuri hay Im Yoona. "Không biết. Đồ là tôi của quá khứ gửi tới. Có lẽ khi đó tôi nhờ quản gia Kang dùng dịch vụ giữ đồ hẹn lịch gửi của bưu điện. Trong này cũng có phần của cậu nên cậu cũng có quyền quyết định." Yuri vừa nói vừa cầm tấm thiệp trong hộp đưa cho Jessica."Cậu có vẻ không quan tâm, vậy để tôi giữ. Dù gì Kwon Yuri tôi quen đã không còn tồn tại." Jessica rời khỏi tay Sunny vươn tay ra giật lấy cái hộp Yuri đang ôm, lạnh lùng nói. Kwon Yuri đã nói đến thế, cũng không phải lần đầu ám chỉ bảo cô đừng ôm quá khứ. Từng lời nói của người này hôm ở bệnh viện, cô vẫn nhớ. Thêm ngày hôm nay nữa đều là muốn vạch rõ quá khứ và hiện tại với cô. Vậy thì cô cần gì ở đây tự rước nhục.Kwon Yuri hay Im Yoona, cô đều không cần nữa. Hai tổ hợp thất hứa khốn nạn."Được thôi nhưng cái này tôi giữ. Có vẻ nó là nhật ký. Cái này là sự riêng tư." Yuri lờ đi giọng nói cáu gắt của Jessica cười cười thò tay rút ra quyển sổ bìa xanh trong hộp nói."Tùy cậu. Tôi về trước." Jessica nhìn cuốn sổ cầm Yuri cầm trong tay hừ một tiếng nói rồi quay lưng muốn đi."Khoan đã." "Còn chuyện gì?" Thấy Yoona đột nhiên chạy đến chặn trước mặt mình, Jessica không kiên nhẫn hỏi. Bây giờ dù là Yoona hay Yuri cô đều thấy chướng mắt."Mình muốn lấy lại những ảnh chụp một mình Yul." Yoona nhìn Jessica nhàn nhạt nói. Cô cũng không chờ xem Jessica có đồng ý hay không mà lập tức hành động, cúi đầu tìm những bức ảnh có mình Yuri gom lại.Thật lòng, ngay lúc này cô rất ghen tỵ với Jessica. Rõ ràng Jessica là người cô từng thích, từng hết lòng muốn bảo vệ nhưng giờ đây lại cảm thấy ghét cô ấy. Có lẽ chính là đố kỵ đi. Nhìn những bức ảnh khi bé của Yuri cười vô tư, hồn nhiên, cả bộ dạng chu môi giả giận dỗi, đôi mắt sáng ngời, gương mặt đầy khả ái khiến cô hơi chói mắt. Toàn bộ đều tự nhiên, có thể thấy cô ấy khi đó rất vui vẻ. Bộ dạng này cô chưa được thấy qua ngay cả hồi bọn họ hẹn hò. Khi xưa bên cô, Yuri cũng luôn cười đùa nhưng phần lớn đều là gồng mình, cưỡng ép bản thân mà thôi.Cô chợt nhớ lại, Yuri chính là bị bộ dạng lãnh đạm khó gần cùng vẻ ngoài xinh đẹp của cô thu hút. Jessica hồi nhỏ cũng thế, xinh xắn như búp bê sứ lại mang vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt. Trong lòng cô chợt dâng lên sự hoảng hốt. Yuri vừa nói không ai có thể mang ký ức một người xóa hết không còn dấu vết, dù quên thì não bộ khi gặp chuyện quen thuộc sẽ vô thức làm ra những chuyện mình từng làm theo bản năng. Liệu rằng, có phải việc Yuri ngay lần đầu gặp đã thích cô vì dáng vẻ của cô giống với Jessica? Yuri khi nhỏ phải rất xem trọng Jessica bằng không sao lại khiến Jessica mãi vấn vương chấp niệm quá khứ đến thế. Chỉ cần nhìn vào việc cô ấy đem những thứ này đặt lịch gửi đến đủ thấy dành rất nhiều tình cảm rồi. Khó chịu thật. Giá mà có thể xuyên về quá khứ thì thật tốt. Cô nhất định không để Yuri gặp Jessica, chỉ muốn Yuri đem hết chú ý vào cô mà thôi. Cô tin tưởng lời Yuri nói, ngay cả khi cô ấy nhớ lại tất cả thì vẫn không thay đổi được tình trạng của cô ấy với Jessica. Có điều, cô cũng tin tưởng là dù nhớ hay không nhớ thì cô ấy sẽ không bao giờ mặc kệ Jessica khi Jessica gặp chuyện. Hoặc bất kể Jessica làm gì sai thì cô ấy luôn mắt nhắm mắt bỏ qua. Cô đã từng chứng kiến rất nhiều lần khi bọn cô còn hẹn hò, bao giờ xảy ra mâu thuẫn với Jessica, Yuri sẽ luôn là người nhịn xuống trước. Cô ấy luôn nói đó là vì Jessica là bạn thân của cô. Lúc trước, cô cũng tin là như thế nhưng giờ nhìn lại thì chỉ đúng phần nào thôi. Có thể vì bọn họ chảy chung dòng máu hoặc là vì thói quen dung túng Jessica từ bé của cô ấy."Đây là đồ của Kwon Yuri. Cậu ta không muốn lấy thì nó là của mình. Cậu không có quyền quyết định." Jessica cau mày khó chịu khi phân nửa số ảnh của Yuri trong hộp bị Yoona trắng trợn lấy đi. Cô muốn đem hộp đóng lại nhưng lại bị Yoona giữ."Yul là vợ mình. Cô ấy không muốn lấy thì mình muốn. Chẳng ai muốn người khác giữ ảnh của vợ mình cả." Sau khi lấy hết ảnh của Yuri, xác định không còn gì nữa, Yoona mới buông tay khỏi hộp ngẩng đầu nhìn Jessica nói. Trước giờ cô đã không được thấy ảnh khi bé của Yuri rồi, nay nó ở trước mặt nhất định phải giữ mới được. Cô sao có khả năng giao cho người mang nặng chấp niệm với vợ mình. Mặc kệ tình cảm của Jessica dành cho Yuri là gì, cô cũng không muốn Yuri có thêm liên quan gì với Jessica nữa. Nếu được thì cô rất muốn đòi cả cái hộp kia.Jessica nâng mắt nhìn Yoona. Cô thoáng cười nhạt không nói gì xong quay đầu đi thẳng ra xe. Im Yoona bây giờ khác trước rất nhiều, dường như bất chấp mọi thứ để tuyên bố với cả thế giới rằng bản thân và Yuri là một đôi.Mắt thấy Jessica đã đi ra xe, Sunny vội vàng muốn đuổi theo. Cô không muốn để Jessica một mình vào lúc này."Khoan đã." Yuri gọi theo sau Sunny.Sunny quay đầu khó hiểu nhìn Yuri."Chú ý đến Jessica Jung một chút, đừng để cậu ta đi một mình. Vừa rồi có người lái ô tô không biển suýt chút đã đâm vào cậu ta. Chỉ sợ tình huống này còn xảy ra." Yuri không nhìn Sunny mà nhìn ra hướng Jessica đi thấp giọng nói."Có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ lưu ý điều tra. Cám ơn cô." Sunny hít sâu nhìn Yuri nói trước khi rời đi. Lời Yuri vừa nói khiến cả người cô lạnh run. Không ngờ vừa rồi Jessica lại gặp nguy hiểm, có lẽ khi nãy Yuri đỡ tay ôm Jessica là vì chuyện này. Điều cô ngạc nhiên nữa là trong mắt Yuri vừa rồi ánh lên sự lo lắng. Dường như đúng như lời Sooyoung nói, cô gái này không phải kẻ máu lạnh vô tình không tim không phổi như cô nghĩ. Cô đúng là hiểu biết quá ít về người này.Sunny đi rồi, Yoona vội vàng đi đến bên Yuri cầm tay Yuri kiểm tra lo lắng hỏi: "Em thì sao, có bị thương chỗ nào không? Về sau em cũng không được đi đâu một mình."Không thấy Yuri trả lời chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào mình làm Yoona càng sốt ruột hơn: "Sao thế? Em bị đau chỗ nào?""Không. Tôi không sao, chỉ bất ngờ thôi." Yuri cười cười đáp. Thấy ánh mắt Yoona khó hiểu nhìn mình, cô mới nhẹ giọng nói: "Tôi cứ tưởng câu đầu tiên cô hỏi tôi sẽ là Jessica có bị thương chỗ nào không? Hỏi tôi có thấy được kẻ lái xe hại cậu ta không?"Yoona ngây người nhìn nụ cười thản nhiên của Yuri, giọng điệu đều đều. Bộ dạng của cô ấy đều ung dung nhưng lại khiến cô đau đớn. Cô gắng cười nói: "Em là vợ Yoong, người Yoong để ý lo lắng đầu tiên phải là em chứ?""Vậy sao?" Yuri vẫn cười, dừng một chút cô mới nhẹ bẫng nói: "Trước kia cô đâu nói vậy. Khi đó, người đầu tiên cô quan tâm lo lắng chưa từng là tôi."Nhớ lại lần ở hồ bơi rồi lần leo núi, lần sinh nhật, lần ở công viên còn cả lần đi thăm mộ bác Kang và thật nhiều lần khác làm lòng Yuri dâng lên cảm giác chua xót. Cảm giác bị bỏ lại không hề dễ dàng chút nào. Tuy rằng đã là chuyện xưa, Im Yoona giờ cũng không giống trước nhưng mọi thứ vẫn lưu lại bóng ma tâm lý lớn trong lòng cô. Cho dù những ngày qua được Im Yoona từng chút gỡ bỏ, lòng cô cũng nhẹ nhàng đi nhưng vẫn bị ám ảnh, không thể buông bỏ. Giống như bản năng tâm lý vậy."Yoong..." Yoona nghẹn lời, không biết phải nói sao."Cơ mà không biết sao nhìn biểu cảm bi thương của cô lại khiến tôi thỏa mãn lắm. Sao lại chạy qua đây?" Yuri dùng biểu tình chọc ghẹo Yoona, đưa tay xoa đầu người trước mặt bông đùa nói."Yoong thấy em nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài nên vội đi theo." Bị Yuri xoa đầu làm Yoona có chút dở khóc dở cười. Cô ấy xem cô là Yumi sao? Biết Yuri muốn chuyển đề tài nói chuyện nên cô cũng biết ý không nhắc lại việc kia nữa. "Yumi đâu?" Yuri gật đầu hỏi. Trong suốt trò chơi cô đều thấy rõ dù Im Yoona đang tham gia nhưng vẫn luôn chú ý đến cô. Vì vậy, cô ta thấy cô đột nhiên rời khỏi khán đài cũng không lạ."Con bé đang ở với ba mẹ Yoong cùng ba dượng với mẹ em. Mọi người bảo sẽ cùng nhau đi ăn nhà hàng." Nhắc đến Yumi hai mắt Yoona sáng ngời. Cô bất chợt nắm lấy hai tay Yuri kích động nói: "Yumi... Yumi.... Yumi... Con chúng ta đã gọi Yoong là ba rồi.""Thật đó. Yul à... Yumi đã gọi Yoong là ba rồi đó." Yoona không giấu nổi phấn khích, nắm chặt tay Yuri nói liên hồi. Hai mắt ánh nước, ngập tràn niềm vui sướng như một đứa trẻ được ba mẹ mua cho bộ đồ chơi yêu thích mà nó luôn khao khát."Tôi có nghe thấy." Yuri khẽ mỉm cười. Khi nghe Yumi gọi Yoona là ba, tảng đá trong lòng cô như được gỡ xuống. Thấy bức tường giữa hai cha con được gỡ bỏ lòng cô liền nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn lớp phòng bị cuối cùng mà cô dành cho Im Yoona thôi."Yoong... Yoong vui lắm... Rất hạnh phúc. Em biết không? Mẹ em hôm nay cũng chịu đồng ý đi ăn cùng Yoong và ba mẹ Yoong rồi." Yoona cong môi cười khoe khoang. Cô không ngờ ngày hôm nay không chỉ được Yumi gọi cô là ba mà còn nhận được sự hảo cảm từ bà Kwon. Bà ấy dường như đã chịu chấp nhận rể nữ là cô rồi."Tôi biết. Có điều sau này đừng có liều mình tranh giải nhất như hôm nay. Cô cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, liều mình trong khi đang bị thương hay lắm sao?" Yuri liếc mắt nhìn Yoona nói. Gần đây chỉ cần chuyện liên quan đến cô hay Yumi thì Im Yoona liền rất dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Có khi nào càng có tuổi càng dễ xúc động không? Nhìn biểu tình xúc động của Im Yoona làm cô nhớ đến chính mình khi lần đầu tiên nghe Yumi gọi cô là mẹ lúc con bé đang bắt đầu tập nói. Cô và Im Yoona cũng chẳng khác nhau là bao. Chắc ai có con cũng thế đi. Yumi chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho cô. Con bé cũng chính là mối liên kết hàn gắn tình cảm giữa cô và Im Yoona."Yoong không sao cả. Em đừng lo. Ui." Yoona tự tin nói nhưng ngay lập tức phải khom lưng ôm đầu gối khi bị Yuri giơ chân đá nhẹ vào."Cô cho rằng mình là mình đồng da sắt à? Vào trong kia xem Yumi đã, sau khi về để cả nhà đưa con bé tới nhà hàng trước còn tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương. Chỗ mấy vết bỏng mới cấy da chắc cũng bị trầy rồi. Để lâu sẽ nhiễm khuẩn, mồ hôi chảy vào sẽ xót. Đừng cố chịu." Yuri thu chân lại nhìn Yoona nhíu mày nói. Người này càng lớn đầu càng xem nhẹ sức khỏe bản thân. Suốt 5 năm sống bê tha đến mức sắp hỏng dạ dày, giờ cũng chẳng khá hơn thật làm cô tức chết. "Chà! Hạnh phúc quá đi. Yoong được vợ quan tâm lo lắng nè." Yoona cười tươi, đem đầu ngả xuống vai Yuri, ngước mặt nhìn Yuri giả làm nũng nói."Vớ vẩn. Tôi chỉ không muốn làm góa phụ sớm thôi." Yuri nổi da gà, đem ngón tay muốn đẩy đầu Yoona ra khỏi vai mình. "Em nói thế là em thừa nhận em là vợ Yoong rồi đấy. Yoong sẽ nhớ kỹ. Em yên tâm, Yoong phải canh chừng kẻ khác nhòm ngó vợ con mình nên sẽ sống thọ lắm." Yoona nhanh tay bắt lấy tay Yuri nắm lại chớp mắt mặt dày nói. Thấy Yuri trừng mắt muốn nổi đóa với mình, cô liền vội vàng đứng thẳng dậy hôn chụt vào môi Yuri một cái xong vội chạy đi trước khi bị Yuri cho ăn đập."Vợ ơi! Vào trong thôi. Con chúng ta đang đợi bên trong kìa."Kết quả, Yuri chỉ biết nén giận thầm mắng Yoona là đồ vô sỉ rồi đi theo Yoona vào.Buổi tối về nhà, sau khi Yumi đã ngủ cả hai cũng về phòng nghỉ ngơi. Yumi hôm nay có vẻ rất vui, cười suốt một ngày nhưng có lẽ hoạt động cả ngày nên con bé cũng mệt vì thế mà đi ngủ sớm hơn mọi khi. Bữa ăn ở nhà hàng giữa hai nhà cũng thuận lợi. Ông ngoại Yuri và mẹ cô đối với Yoona cũng không gay gắt như trước. Đối với việc Yoona rời IK tự tách ra thành lập công ty riêng đều thấy hài lòng, thậm chí còn gợi ý vài hướng phát triển công ty cho Yoona. Mọi thứ đều thuận lợi nên cả Yuri và Yoona đều quên mất chuyện hồi chiều của Jessica.Trước khi đi ngủ, tuy rằng ở bệnh viện bác sĩ đã xử lý tốt mất vết thương cho Yoona nhưng Yuri vẫn không yên tâm mà giúp Yoona bôi thuốc lần nữa. Bây giờ cả cô và Im Yoona đều nhẵn mặt với bệnh viện mất rồi. Nhớ đến lúc ở bệnh viện, thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, Im Yoona cũng muốn cô đi khám một chút nhưng vẫn là bị cô quyết liệt từ chối. Trong bữa ăn, không chỉ bà Im mà mẹ cô cũng nhắc nhở. Kỳ thật, cô cũng cảm nhận rõ cơ thể mình dạo này không ổn, có chút khác lạ nhưng vẫn trốn tránh. Cô sợ khám xong lại ra cả đống bệnh, nghĩ đến việc phải giống trước kia mỗi ngày đều phải đúng giờ uống thuốc, bị coi chừng như phạm nhân liền làm cô sợ hãi. Cô không muốn trở lại thời kỳ đó. Đây là nguyên nhân chính khiến cô luôn từ chối khám bệnh. Đối với người khác việc khám sức khỏe hết sức nhẹ nhưng với cô nó lại là một áp lực tâm lý lớn. Mọi người có thể cho rằng cô cố chấp nhưng bọn họ không phải cô nên không thể hiểu được nỗi sợ của cô.Thời điểm Yuri đang thiu thiu ngủ thì cả người bị ôm chặt cứng muốn tắc thở. Mở mắt ra thì phát hiện Im Yoona dùng cả chân cả tay ôm chặt lấy cô như con bạch tuột, ngủ say mà miệng vẫn lảm nhảm gọi tên cô. Cô đưa tay gỡ thế nào cũng không ra nên đành phải vỗ mặt, nhéo tai gọi Im Yoona dậy không thì cô cũng sớm bị người này làm gạt chết."Im Yoona. Mau dậy.""Hửm. Yul! Sao vậy? Em khát nước hả? Để Yoong đi lấy." Yoona bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Yuri ngái ngủ nói. "Không. Cô mau buông tôi ra. Mơ gì mà đem hết tay chân ôm tôi thế?" Yuri đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Yoona nói."Mơ? Phải rồi. Vừa rồi Yoong mơ thấy em mang theo hành lý chạy theo Sica vứt bỏ Yoong với Yumi ở lại. Cho nên, Yoong liền chạy theo phóng lên ôm giữ em lại." Yoona tỉnh ngủ hẳn nhìn Yuri lo lắng nói. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi liền làm cô sợ đổ cả mồ hôi. Có lẽ do ảnh hưởng dư âm lúc ban ngày nên buổi tối liền biến thành ác mộng. Tuy đã buông chân không quắp chặt Yuri nữa nhưng cô vẫn đem tay ôm Yuri vào lòng. Thật sự, cô rất sợ bị Yuri bỏ lại lần nữa."Cô hết chuyện để mơ sao? Tôi với Jessica là chị em đó. Toàn mơ lung tung. Mau ngủ đi." Yuri nhéo vào má Yoona thở dài nói. Người này càng ngày càng nhạy cảm. Cả thể xác lẫn trái tim cô đều thuộc về Im Yoona rồi, hai người còn có con với nhau, nhẫn cô cũng đã nhận thì còn có thể chạy theo ai được nữa. "Không biết. Vẫn phải giữ chặt lấy em. Hay chúng ta chuyển nhà qua Mỹ ở cùng ông ngoại với mẹ em đi." Yoona vẫn một mực ôm Yuri lầm bầm nói. Trước kia, một Tiffany đã quá đủ giờ mọc ra một Jessica rồi Sooyoung nữa, thêm cô thư ký Hyomin còn cô bạn Soojung và ông xã trên danh nghĩa của Yuri. Tình địch rải rác khắp nơi. Trong tương lai chắc chắn còn có thêm người nên khiến cô thấy ở Hàn Quốc quá nguy hiểm. Mắc kệ bọn với Yuri đã rõ ràng thì cô cũng không an tâm được. Tốt nhất mang Yuri cách xa mấy người này ra. Yoona suy tính trong lòng."Cô thật là. Công ty cô vừa mở, mới đi vào hoạt động đấy. Muốn đem con bỏ chợ hả? Yumi nữa, chúng ta đã định hướng cho con bé học ở Hàn rồi, qua Mỹ cái gì?" Yuri ngáp một cái nhìn Yoona thở dài nói. Cô không ngờ Im Yoona lại có cái suy nghĩ này."Thôi mau ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Cô phải tự tin vào mối quan hệ của chúng ta hiện tại chứ. Ai cũng không thể xen vào và phá vỡ nó. Mẹ và ông ngoại tôi cũng dần chấp nhận cô. Yumi đã thừa nhận gọi cô là ba. Mọi việc đang theo hướng tích cực mà cô cứ nghĩ theo hướng tiêu cực thế." Vỗ nhẹ vào đầu Yoona, Yuri dịu giọng khuyên."Nhưng lòng Yoong không yên được, mấy ngày này cứ thấy nóng ruột. Sau này, em nhất định phải ở trong tầm mắt Yoong đấy." Yoona hơi rầu rĩ nói. Cô biết mình có phần trẻ con, lo lắng thái quá nhưng mà giờ chỉ liên quan đến Yuri thì cô lại không thể bình tĩnh được."Biết rồi thưa Im tiểu thư. Giờ mời cô đi ngủ cho tôi nhờ." Yuri gật đầu nói, đang muốn nhắm mắt ngủ tiếp thì điện thoại đổ chuông. Lòng buồn bực không thôi được ngày ngủ sớm thì hết bị Im Yoona làm tỉnh, giờ lại có điện thoại, cô lấy máy nghe."Tôi nghe.""...""Được rồi. Tôi lập tức tới." Ngắt điện thoại, Yuri đem tay Yoona vắt trên người mình gỡ ra rồi ngồi dậy xuống giường."Em định đi đâu sao?" Yoona thấy Yuri nghe điện thoại xong liền dậy đi ra tủ quần áo lập tức dậy theo, bật đèn phòng sáng lên nhìn Yuri hỏi."Ừm. Bên xưởng may gọi điện, có chút quần áo có vấn đề cần tôi đến xử lý. Cô ở nhà ngủ đi. Tôi đi chốc rồi về.""Muộn rồi. Để Yoong gọi điện bảo họ để đến mai." Yoona nhíu mày nói."Không được. Công việc đang gấp. Cũng chưa muộn lắm, mới 10 giờ thôi. Hơn nữa, cô đâu còn làm việc trong IK." Yuri lắc đầu nói. Tuy show thời trang đã kết thúc nhưng bản hợp đồng giữa 3 công ty về sản xuất may mặc vẫn còn nên cô vẫn phải có trách nhiệm trong đó."Vậy Yoong đưa em đi." Yoona không an tâm nói."Cô ở nhà với Yumi đi. Lỡ con bé tỉnh dậy không thấy ai trong nhà sẽ sợ đó. Giải quyết xong vấn đề tôi sẽ về." Yuri vừa mặc đồ vừa nói."Yoong gọi Taeyeon sang trông Yumi giúp." Yoona vẫn không an tâm khi để Yuri đi một mình liền cầm điện thoại muốn gọi cho Taeyeon."Không cần. Tối rồi đừng phiền đến cậu ấy. Tôi cũng đâu phải trẻ con mà phải người đi cùng. Xưởng may cũng gần. Cứ ở nhà ngủ trước đi. Hôm nay, cô mệt rồi." Yuri giữ tay Yoona nói."Nhưng..." Yoona đem khăn ấm choàng lên cổ cho Yuri hơi ngập ngừng nói."Không nhưng gì hết, họ nói Jessica cũng đang trên đường đến đó. Cậu ta đại diện cho IK, còn tôi đại diện cho Magic nên không thể không có mặt được." Cầm túi xách, bỏ điện thoại vào trong Yuri vừa đi ra khỏi phòng vừa nói."Cái gì? Sica cũng ở đó. Vậy Yoong càng không để em đi một mình được." Yoona kêu lên chạy theo Yuri nói."Đừng ngang nữa. Mau lên nhà, ngủ trước đi." Xuống gara xe rồi thấy Yoona vẫn đi dép trong nhà mặc áo ngủ bám theo mình. Yuri sợ Yoona lạnh vội xua tay nói."Yul." Yoona nhìn Yuri mở gara nhẹ giọng gọi."Tôi sẽ về sớm. Đừng lo lắng." Yuri cười trấn an Yoona xong mới ngồi vào xe, vẫy tay với Yoona rồi lái xe đi.Yoona chạy theo sau xe ra đến ngoài cổng, nhìn chiếc xe Yuri lái dần mất hút khỏi tầm mắt mà lòng không yên. Gió lạnh thổi vào người làm cô khẽ run lên. Cảm giác trong người rất sốt ruột bất an. Bóng dáng Yuri vừa đi khiến cô chợt nhớ đến buổi tối đông lạnh của 5 năm trước khi Yuri hẹn gặp cô nói chia tay. Sau khi cô ấy vứt nhẫn xuống hồ liền dứt khoát quay lưng rời đi. Một lần quay lưng ấy chính là biến mất khỏi cuộc sống của cô suốt 5 năm. Hiện tại, bọn cô không cãi cọ, êm ấm bên nhau nhưng khi cô ấy đi lòng cô lại nảy sinh dự cảm xấu. Cảm xúc cứ như bị tắc ứ trong lòng khiến cô bất an vô cùng. Nếu không phải trong nhà có Yumi thì cô đã leo lên xe đi cùng Yuri mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không rồi."Yul! Em phải về sớm đấy." Yoona khẽ lẩm bẩm đến khi không khí lạnh làm cô không chịu nổi nữa mới mang theo tâm trạng bất ổn đi vào nhà. Cô lên phòng ngủ cầm điện thoại cùng tấm chăn bông xuống phòng khách, ngồi trên sô pha đem chăn quấn vào người, tay giữ chặt điện thoại, mắt mở to nhìn ra cửa. Cô phải đợi Yuri về.
End chap 131.
P/s: Cũng lâu rồi mới đăng chap nhỉ? Để mọi người phải đợi lâu rồi. Quà nghỉ lễ muộn nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com