TruyenHHH.com

Longfic Bat Dau Hay Ket Thuc 2 Yoonyul Soori Yoonsic Chap 139



Chap 1: Trở về.


Sân bay Incheon, Hàn Quốc.


"Chuyến bay từ New York đến Seoul đã hạ cánh an toàn ở làn bay số 5. Quý khách vui lòng làm theo chỉ dẫn của tiếp viên hàng không để xuống máy bay một cách an toàn. Xin cảm ơn! Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ ở Hàn Quốc. Hẹn gặp lại."

Trên một khoang vip của máy bay, vị hành khách nữ xinh đẹp khoác trên người bộ âu phục màu lam được cắt may tỉ mỉ ôm lấy vòng eo tinh tế làm nổi bật lên những đường nét hoàn hảo trên cơ thể của cô, mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn gàng sau gáy, trên sống mũi đeo cặp kính gọng đen kết hợp với nét mặt không biểu cảm làm gương mặt cô gái ấy vừa nhìn liền tạo cảm giác là một cô gái tri thức và nghiêm cẩn của một nữ doanh nhân thành đạt nhưng chẳng ai biết lòng cô gái lúc này đang xoắn xuýt vô cùng sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nữ tiếp viên hàng không vang lên từ loa thông báo trên máy báy thông báo chuyến bay bọn cô đang ngồi đã hạ cánh. 

Phải là bọn cô chứ không phải mỗi cô vì ngoài cô ra còn có một người nữa cũng chính là sếp của cô nhưng mà sếp của cô có vẻ vẫn còn ngủ thì phải. Bản thân cô không chắc lắm bởi cô ấy đang nằm trên ghế giường nằm của máy bay, mắt đeo kính đen làm che đi đôi mắt và một nửa gương mặt nên cô không rõ là sếp của cô đang thức hay ngủ nữa, tai cô ấy còn đeo tai nghe nhạc nên chắc là không nghe thấy thông báo máy bay đã hạ cánh đâu nhỉ cho nên mới nằm im không có phản ứng gì. Vì vậy, phải làm sao đây?

"Gọi hay không gọi."

Cô gái bặm môi, hai mắt ánh lên vẻ suy tư cứ một phút lại nhìn sang cô gái mặc bộ vest đen nằm cạnh mình, trong đầu bắt đầu đấu tranh suy nghĩ xem có nên đánh thức sếp của mình hay không thì người khiến cô đang xoắn xuýt đã cựa mình ngồi dậy làm cô mừng muốn khóc nhưng vẫn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Gần 4 năm làm việc bên cô gái này đã rèn luyện cho cô không ít sự bình tĩnh và đem cảm xúc của chính mình giấu đi.

"Min, mấy giờ rồi?" Cô gái vốn đang nằm im trên ghế giường nằm đột ngột trở mình ngồi thẳng dậy đem tai nghe nhạc bỏ xuống khỏi tai và tháo kính ra khỏi mắt rồi quay sang cô gái cạnh mình, cô vừa xoa mắt vừa nhẹ giọng hỏi trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi. 

Thực ra, cô vẫn luôn tỉnh chỉ là nhắm mắt để đó thôi, cô cũng nghe thấy tiếng loa thông báo trên máy bay bởi mặc dù đeo tai nghe nhưng cô lại không hề bật nhạc nguyên do là vì cô không muốn ai hỏi hay làm phiền đến cũng là tránh bị gọi ăn bữa tối trên máy bay. Thức ăn trên máy bay khó nuốt vô cùng thà không ăn còn hơn là ăn vào lại muốn nôn hết ra. Có điều, bản thân cô quá lười không muốn cử động nên cứ nằm yên giả vờ như còn ngủ hẳn là đã khiến cô thư ký của cô khó xử rồi. Thế nên, cuối cùng cô vẫn là người chủ động trước thay vì chờ thư ký của cô gọi cô dậy.

"Giám đốc, giờ là 11 giờ đêm rồi." Cô nàng thư ký rất nhanh liền trả lời, ánh mắt có chút xót xa khi nhìn thấy hai quầng thâm mờ nhạt dưới hai bọng mắt của cô gái kia. Cô có cảm giác giám đốc của cô không hề chợp mắt chút nào trong suốt chuyến bay dài từ Mỹ tới Hàn này, chắc đây chính là nguyên do mà cô ấy đeo kính đen và bỏ qua bữa ăn trên máy bay đi. Dù mới đi theo và làm thư ký cho cô ấy gần 4 năm nhưng cô hiểu cô gái này tuy mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra là một người rất ấm áp. 

"Ừm. Chị nói nhiều lần rồi, khi không có mặt mấy đám cổ đông già trong công ty cùng tai mắt của họ và lúc không làm việc cứ gọi chị là Yuri hay Anna cũng được đừng mở miệng liền một câu giám đốc, hai câu giám đốc làm chị cảm thấy như mình vẫn đang quay cuồng với công việc vậy. Rõ chưa thưa thư ký Park Sun Young? Khoan, đừng cau mày, là Hyomin được chưa?" Yuri quay sang thư ký của mình cũng chính là Hyomin cười nhẹ nhắc nhở trong giọng nói nghiêm túc còn pha thêm chút trêu đùa. 

Đối với cô thư ký này, nhiều lúc khiến cô hơi đau đầu, cô cho rằng bản thân cô đã quá cứng nhắc và khô khan rồi nhưng cô gái này so với cô chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc nào cũng rất nguyên tắc và luôn mang vẻ mặt không nhìn ra vui buồn làm cô nhiều khi còn tưởng rằng bản thân đang làm việc cùng một người máy chứ không phải một con người. Có điều, cô thực thích cô ấy nhất là cách làm việc nhanh nhẹn sáng tạo lại vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng, rất hiểu ý cô đồng thời đối với mọi chuyện cô bảo cô ấy đi làm thì cô ấy đều hoàn thành rất tốt quan trọng là không hỏi nhiều cũng rất biết giữ bảo mật. Đó là lý do mà cô rất tin tưởng Hyomin nên đối với nữ thư ký này cô không hề mang phòng bị hay giữ khoảng cách như với nhiều người khác.

"Vâng. Thưa giám..." Hyomin đang muốn nói chữ "đốc" liền thấy cái nhướn mày không hài lòng của Yuri nên đành thở hắt ra mỉm cười nói: 

"Vâng, chị Anna. À phía Choi thị có cử người đến đón chúng ta, khách sạn chúng ta ở cũng là do họ đặt trước. Lát xuống máy bay chị đi ăn trước hay về khách sạn luôn." Vẫn quen miệng gọi Yuri là giám đốc khi ở công ty nên dù nhiều lần được cô ấy nhắc nhở và cô liền sửa xưng hô nhưng vẫn không tránh được có chút ngượng ngùng khi gọi tên cô ấy. 

Thực ra, Hyomin thích cái tên thật Yuri của cô ấy hơn là Anna nhưng cô vẫn biết rõ chừng mực của mình bởi cái tên Yuri kia không phải ai cũng biết nên cô lựa chọn gọi cô ấy là Anna thay vì Yuri vì cô muốn bản thân là một trong số ít người biết được tên thật của cô ấy. 

Lý do nữa là bởi cô sợ nếu Yuri đối với cô quá thân thiết thì cô càng thêm tham luyến. Bản thân Hyomin rất ghét việc người khác gọi cô bằng cái tên thật Sun Young nhưng khi cái tên đó được xuất phát từ miệng Yuri thì lại khác. Mỗi lần Yuri nghiêm túc hoặc muốn chọc cô cười liền mang tên thật của cô ra để gọi cô khiến cô rất vui vẻ vì thấy được ý cười trong đôi mắt đen láy của cô ấy và cảm thấy khoảng cách giữa bọn cô không phải quá xa xôi như cô nghĩ. 

Cho dù vậy, cô vẫn tự biết thân biết phận của mình để bản thân không bao giờ chìm trong vọng tưởng. Là một thư ký thì phải luôn thông báo lịch trình với cấp trên của mình, Hyomin cũng vậy nên rất nhanh sự ngượng ngùng khi bị Yuri trêu đùa bị cô đè xuống thay vào đó là sự nghiêm túc vốn có. Cô nâng tay đẩy gọng kính trên sống mũi nhìn Yuri chậm rãi hỏi ý kiến cô ấy về lịch trình sau khi xuống máy bay. Cá nhân cô vẫn muốn Yuri sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi gọi cơm mang đến hơn là đi đến nhà hàng ăn uống vì trông Yuri có vẻ mệt mỏi nhưng ý kiến này cô chỉ để trong lòng không dám nói ra bởi cô chỉ nên làm những việc trong bổn sự cho phép của mình, đối với những chuyện khác không nên xen vào hay tự ý quyết định. Cô sợ Yuri sẽ không hài lòng vì con người Yuri rất ghét bị người khác sắp đặt.

"Về khách sạn rồi gọi phục vụ mang đồ ăn lên đi. Chúng ta cần nghỉ ngơi để còn có sức lực mà chuẩn bị cho lịch trịch dày đặc ở đây nữa." Yuri xoa xoa huyệt thái dương nhẹ giọng đáp. Cả người cô lúc này đều nhức mỏi vì phải ngồi suốt hơn 10 tiếng đồng hồ trên máy bay lại không ngủ chút nào nên rất uể oải chẳng có tâm trạng nào để đi ăn uống ở đâu cả mà chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc cho khỏe mà thôi.

"Vâng." Hyomin cũng không nhiều lời nhưng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm khi Yuri quyết định về khách sạn. 

Công việc sắp tới sẽ rất bận rộn nhất là mục đích của chuyến đi về Hàn lần này của bọn cô không đơn thuần là hợp tác với chi nhánh Choi thị mở show thời trang mà còn mang mục đích khác cũng là mục đích chính của chuyến đi này. Chính vì vậy, Hyomin rất lo lắng cho sức khỏe của Yuri không phải với tư cách cấp dưới mà là tư cách một người bạn, một đồng nghiệp và còn một tư cách nữa nhưng cả đời này cô cũng sẽ không nói ra. Nhìn Yuri, trong đáy mắt Hyomin có chút hoài niệm khi nhớ lại lần đầu cô gặp cô ấy. 

Lần gặp đó chẳng phải ở công ty hay tình cờ trên phố hoặc một nơi quán cà phê nào đó trong thành phố New York mà là ở hội trường cưới. Cô may mắn được làm khách mời nhưng Yuri thì không phải bởi cô ấy là một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc, là cô dâu của vị tân chủ tịch Magic công ty hiện tại của bọn cô. Cô ấn tượng với Yuri không phải bởi sự xinh đẹp lạnh lùng tỏa ra từ cô ấy mà là đôi mắt đen láy sâu thẳm như giếng cổ mang nặng bi thương và dày đặc nỗi buồn của cô ấy. 

Rõ ràng hôm đó đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy nhưng cô lại không thấy một tia hạnh phúc nào hiện diện trong đáy mắt cô ấy khi cô ấy được ba cô ấy dắt về phía chú rể. Khoác trên người bộ váy cưới trắng muốt ôm lấy cơ thể mảnh mai tựa như một bông hoa kiều diễm màu trắng nở bung cánh khoe vẻ đẹp rực rỡ thanh khiết dưới nắng ấm, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế đẹp đến mức làm cô muốn ngừng thở, ánh mắt của cô khi đó hoàn toàn dán chặt theo từng bước đi của cô ấy. 

Hyomin tin chắc rằng thời điểm cô dâu xuất hiện thì không chỉ cô mà gần như những ai đang ngồi trong hội trường lúc ấy đều phải nín thở trước vẻ đẹp của cô ấy. Vẻ đẹp gai góc lạnh lùng giống như ánh trăng tỏa sáng trong đêm thanh tĩnh nhưng cũng quyến rũ đến mê người. 

Kể từ hôm đó, Hyomin bắt đầu chú ý đến Yuri nhiều hơn nhất là khi cô ấy bước vào công ty với tư cách là nhà thiết kế thời trang. Thời điểm đấy, cô vốn dĩ có cơ hội thăng chức nhưng cô lại lựa chọn từ bỏ để nộp đơn xin làm thư ký cho Yuri. Có thể nói, cô là một trong những người chứng kiến từng bước thành công trên con đường trở thành nhà thiết thời trang nổi tiếng của Yuri. Ban đầu, Hyomin cũng như nhiều người trong công ty đều cho rằng Yuri giống như một bình hoa di động hay búp bê sứ chỉ biết nhờ vào chồng cùng ông ngoại và mẹ cô ấy nên mới dễ dàng ngồi vào chiếc ghế giám đốc bộ phận thiết kế nhưng khi tiếp xúc và làm việc cùng cô ấy thì cô mới nhận ra Yuri là người rất có thực lực và có thừa khả năng ngồi vào chiếc ghế giám đốc này mà không cần nhờ vào quan hệ.

"Chào cô, tôi là Choi Anna. Kể từ nay, cô sẽ là thư ký của tôi. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nếu cô không hài lòng gì về tôi thì cứ thẳng thắn nói ra, tôi sẽ tiếp thu. Yên tâm tôi sẽ không trách cứ gì cô đâu. Nếu tôi cảm thấy lời cô nói hợp lý thì tôi sẽ sửa đổi. Có điều, tôi cũng có nguyên tắc của tôi. Làm thư ký cho tôi thì cô chỉ được phép nghe theo sự sắp xếp của tôi và chủ tịch hiện tại của chúng ta cũng là chồng tôi. Có những việc chỉ chúng ta biết không cần nhiều lời với người ngoài. Nếu xảy ra chuyện gì thì mọi trách nhiệm cô phải tự gánh lấy. Cô hiểu chứ? Nếu cô chấp nhận thì chúng ta bắt tay hợp tác vui vẻ. Còn không? Cô trở về vị trí trước kia của cô, tôi tuyển người khác."

"Tôi, Park Hyomin đều rõ ràng và hiểu lời giám đốc nói nên rất mong được giám đốc chỉ bảo thêm." 

Nhớ lại thời điểm bọn cô chính thức gặp gỡ đối mặt nói chuyện, lúc nghe thấy giọng nói nhàn nhạt mang đầy sự nghiêm túc của Yuri khiến Hyomin mơ hồ cảm thấy công việc của cô không đơn giản chỉ là một thư ký bình thường bằng không quá trình tuyển chọn đã không khắt khe và yêu cầu cao như vậy, thậm chí còn đòi hỏi sự hiểu biết về lĩnh vực kinh thương nhưng cô đã có quyết tâm từ trước nên không có ý thay đổi. Ngay khi Yuri dứt lời, cô liền nâng tay bắt tay cô ấy cũng thật nghiêm túc đáp vì sợ cô ấy sẽ đổi ý mà loại cô đi để tìm người khác. 

Quả nhiên, đúng như cô đoán, Yuri không chỉ giữ vai trò là giám đốc bộ phận thiết kế mà còn giữ một vai trò khác quan trọng hơn. Cái chức vụ giám đốc bộ phận thiết kế này chỉ là vỏ bọc che giấu đi vai trò thực sự của cô ấy mà thôi và cũng để cô ấy theo đuổi niềm đam mê thiết kế thời trang của mình. Thực tế, Yuri không chỉ là vợ mà còn là trợ thủ đắc lực của chủ tịch bọn cô, giúp chủ tịch bọn cô quản lý công ty chi nhánh chuyên kinh doanh thực phẩm và bất động sản được chủ tịch bí mật thành lập từ khi nào không hay, chính cô khi biết được cũng rất bất ngờ. Công ty con này có tên là SJ được thành lập bên Mỹ giờ dần mở rộng sang Hàn, mục đích chủ tịch lập ra nó chính là để đối đầu với một tập đoàn lớn bên Hàn. 

Lần này, bọn cô về Hàn Quốc chính là để bắt tay thực hiện những bước cuối cùng trong kế hoạch được chủ tịch vạch ra tỉ mỉ này. Yuri tuy còn trẻ nhưng lại rất có tài gần như không có việc gì làm khó được cô ấy. Không chỉ thành công trên con đường thiết kế thời trang mà Yuri còn rất giỏi và khéo léo trong lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ, do cả chủ tịch và Yuri đều nhận ra được cô là người giữ đúng lời nên dần tin tưởng cô và giao cho cô nhiều trọng trách quan trọng. Điều này khiến cô rất vui mừng vì nhờ vậy cô có thể thường xuyên ở cạnh Yuri nhiều hơn. Nhận được sự tin tưởng của cô ấy chính là điều mà cô cảm thấy may mắn nhất. Cũng thật lâu rồi, Hyomin không về Hàn từ sau khi gia đình cô qua Mỹ định cư nên đối với chuyến đi này cô cũng có chút mong chờ.

Yuri không hề biết được những suy nghĩ trong lòng Hyomin nên cô chỉ trầm mặc không đáp lời cô ấy vì chính cô cũng không biết nói gì. Chủ tịch công ty của bọn cô cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô nhiều lần trêu đùa cô rằng thư ký của cô giống như bản sao của cô vậy, cả hai đều khô khan và tẻ nhạt y như nhau. Đối với nhận xét này, cô chỉ mỉm cười thay cho lời đáp không có ý kiến gì cả bởi anh ấy nói cũng không sai. Có lúc, Yuri cực kỳ hoài nghi không biết là thư ký của cô nhiễm thói kiệm lời của cô hay là do cô nhiễm thói quy củ của cô ấy nữa. 

Thở dài, không muốn nghĩ tới việc này bởi đối với Yuri chỉ cần làm việc ăn ý là được mà Hyomin lại đạt đủ yêu cầu cô đặt ra như vậy là đủ rồi. Còn về khô khan, tẻ nhạt gì đó chẳng đáng để nói đến vì thứ này vốn đâu ăn được. 

Chuyển mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên khoang máy bay, Yuri rơi vào suy tư. Cuối cùng cô cũng về lại Hàn Quốc, nơi cất giữ biết bao kỷ niệm vui buồn và những ký ức hạnh phúc nhưng cũng đau khổ tột cùng làm mỗi lần nhớ đến là lại thấy đau. 

Nhanh thật, đã 5 năm cô rời khỏi nơi này vậy mà cứ ngỡ như mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Nhìn từ trên cao thì cảm thấy Seoul thật nhỏ tựa như nó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của mình nhưng chỉ khi bản thân hòa mình vào trong đó rồi mới thấy nó rộng lớn biết chừng nào tựa như có thể nuốt chửng mình bất cứ khi nào.

"Seoul, tôi về rồi."

Seoul, cho dù là hạnh phúc hay thương đau thì cũng đã trở thành quá khứ, cái quá khứ mà cô muốn lãng quên. Đã 5 năm cô rời xa nơi này, nếu không phải vì công việc thì cô thật sự không muốn về lại nơi này chút nào. Cô chưa đủ sẵn sàng để đối diện với mọi thứ, nơi này có quá nhiều thứ mà cô không muốn nhớ tới và có những người cô vĩnh viễn không muốn gặp lại nhất là người kia. 

"Tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại."

Yuri mỉm cay đắng nghĩ trong lòng. Năm ấy, cô đã lựa chọn buông bỏ mọi thứ thì tuyệt đối không cần quay đầu nhặt lại thứ bản thân đã ném đi. Một lần tổn thương là quá đủ rồi.

"Chị Anna, chúng ta xuống máy bay thôi." Nhìn thấy Yuri thất thần ánh mắt lộ ra sự bi thương làm Hyomin cảm thấy ngực khẽ nhói. Cô không muốn thấy một Yuri như vậy nên ho một tiếng nhẹ giọng nhắc nhở cô ấy.

"Ừm đi thôi. Sắp tới chúng ta cùng cố gắng nhé, Min." Tiếng nói của Hyomin vang bên tai kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ mông lung, xoa mắt rồi lấy kính đen đeo lên làm che đi gần hết gương mặt khiến cô trông vừa lạnh lùng lại xa cách. Đem mọi suy nghĩ cùng ưu thương gạt bỏ qua một bên, Yuri cầm túi xách và áo khoác đứng lên nhìn Hyomin rồi cười nhẹ nói. 

"Vâng. Có điều, chuyến đi này hơi lâu bé con nhà chị chịu để chị đi sao? Chị chắc nhớ con bé lắm." Hyomin cũng đứng dậy cùng Yuri đi theo các hành khách khác bước xuống máy bay. Vừa đi cô vừa cẩn thận hỏi. 

Bé con trong lời nói của cô không ai khác chính là con gái của Yuri, trên là Kwon Yumi. Nếu ai muốn nhìn thấy nét dịu dàng ôn nhu của Yuri thì chỉ cần tìm gặp Yuri lúc cô ấy ở cạnh con gái cô ấy. Thời điểm tham dự hôn lễ của Yuri, nhìn thấy trên người Yuri không hề có niềm hạnh phúc của một cô dâu nên cô làm Hyomin luôn cho rằng đó là cuộc hôn nhân ép buộc không tình yêu nhưng sau khi chứng kiến sự hòa hợp giữa chủ tịch và Yuri khi ở bên nhau liền khiến cô thấy mơ hồ. 

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy tình cảm hai vợ chồng họ rất hòa hợp và ấm áp nhưng cô vẫn có cảm giác là lạ tựa như cảm giác cả hai không giống vợ chồng cho lắm. Bé gái con của cả hai hình như được sinh ra trước khi cả hai đám cưới. Điều này làm Hyomin vẫn hoài nghi là bé con đó không phải con của chủ tịch nhưng chủ tịch đối với bé con đó vô cùng cưng chiều so với Yuri chỉ hơn không kém. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào thánh thiện đến mức chăm lo cho con riêng của vợ như vậy nên chỉ có thể là con ruột mà thôi. Cho dù sự thật là thế nào thì mọi thứ chỉ dừng lại ở sự tò mò còn lại Hyomin không đi sâu tìm hiểu vì đây là chuyện riêng của Yuri. Cô tự hiểu bản thân có những chuyện nên biết và có những chuyện tốt nhất là không nên biết. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Nghe Hyomin nhắc đến con gái khiến lòng Yuri liền mềm xuống. Con gái cô vì sinh non nên từ nhỏ sức khỏe luôn kém rất dễ ốm nên cô luôn phải chú ý và chăm sóc cẩn thận. Lần này về Hàn hơi lâu phải xa con gái một thời gian dài khiến cô không lỡ chút nào nhưng công việc rất quan trọng bắt buộc cô phải đích thân làm nên không thể không đi. Vì thế, cô đành buộc lòng để con gái cho ba dượng và mẹ cô chăm sóc như những lần công tác trước đó của cô. 

Người ngoài không rõ nên khi mới gặp con bé đều cho rằng con bé lớn lên giống cô nhưng Yuri hiểu rõ nhất con bé ngoài đôi mắt thừa hưởng từ cô ra thì nó hoàn toàn giống như phiên bản thu nhỏ của người kia. Ông xã của cô trên giấy tờ thì là ba của con bé nhưng thực tế ba ruột của con bé lại không phải anh ấy cũng chẳng phải của một người đàn ông nào khác mà là một cô gái. Nghe thì có chút phi lý nhưng sự thật lại là vậy. Năm đó, nhờ vào phương pháp cấy ghép thai lần thứ hai sau khi bị thất bại lần đầu mà cô mới có thể mang thai con của người kia. Nghĩ lại, chính bản thân Yuri cũng cảm thấy con gái cô, Yumi đến với cô chính là một điều kỳ diệu.

Ngày ấy rời đi không một lời từ biệt, cô không nói với ai thậm chí cô cũng giấu và cắt liên lạc với cả người bạn thân nhất của mình. Sau khi sang Mỹ, cô mới phát hiện bản thân đã mang trong người giọt máu của người kia. Có lẽ đây là món quà mà ông trời ban tặng cho cô. Mọi người đều khuyên cô bỏ nó đi như vậy sau này cô mới kiếm được hạnh phúc mà không vướng bận điều gì nhưng chính bản thân cô lại không đành lòng. Bởi đó cũng là một sinh mệnh, là giọt máu của cô nên cô quyết định giữ lại. Và cho đến bây giờ, cô chưa từng một lần nào hối hận vì quyết định khi ấy của mình mà còn cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất của cô. 

Mỗi ngày bên Yumi cô đều thấy vui vẻ mọi mệt mỏi như tan hết nhưng bản thân cô luôn đau lòng vì không thể cho Yumi một người cha như bao đứa trẻ khác. Yuri biết Yumi cũng luôn mong được gọi một tiếng ba là ba ruột của nó chứ không phải là ba nuôi như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng vì biết đó là nỗi đau của cô nên con bé tuyệt nhiên không bao giờ nhắc hay hỏi đến ba ruột của nó. Một đứa bé mới 5 tuổi đã phải chịu nhiều thiệt thòi và ý thức được nhiều thứ khiến cô thật đau lòng. Tất cả là do con người đó. Yuri hận con người đó đến mức cô muốn cả hai vĩnh viễn không gặp lại nhau cho dù chỉ một lần. Chỉ cần nhớ đến việc bản thân bị người đó lừa dối như thế nào thì tim cô lại đau nhói, vết thương tưởng chừng đã lành nhưng vẫn nhức nhối vô cùng.   

"Con bé sẽ ổn thôi. Em liên hệ với môi giới nhà giúp chị tìm mua một căn biệt thự ở đây chưa?" Ra đến bên ngoài máy bay, một trận gió thổi đến tạt vào mặt Yuri, gió đêm lại là đầu đông nên mang theo hơi lạnh và sương đêm làm cô hơi rùng mình một cái. Mái tóc dài xõa trên vai bởi cơn gió mà tung bay làm nó hơi rối bay loạn ra cả trước mặt Yuri, cô liền nâng tay vén nó lại ra sau vành tai, đôi mắt dõi vào khoảng không phía trước, không quay đầu nhìn Hyomin, Yuri nhẹ giọng hỏi. 

Dù sao chuyến đi này cũng hơi lâu mà cô lại không thích ở khách sạn rất gò bó và không được tự do nên quyết định mua một căn biệt thự ở đây. Vì đây cũng là quê hương của cô, mua cũng không lãng phí hay dư thừa vì có thể sau này cô còn về đây nhiều nữa thậm chí đưa con gái cô về nên có một ngôi nhà nghỉ ngơi cũng tốt.

"Em đã liên hệ rồi. Họ nói ngày mai sẽ dẫn chúng ta đi thăm nhà. Nếu chị ưng ý sẽ ký giấy tờ làm thủ tục chuyển nhượng luôn."  Hyomin chậm rãi nói, mọi việc Yuri bàn giao cho cô, cô đều làm rất nhanh chóng.

"Ừ. Cám ơn em nhé, Min. Mấy năm theo chị vất vả cho em nhiều rồi." Yuri nghiêng đầu quay sang Hyomin mỉm cười nói. 

Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp gỡ Hyomin, chính giọng nói nghiêm túc cùng ánh mắt kiên nghị của cô gái này đã làm cô quyết định chọn cô ấy vào vị trí thư ký cho mình. Thực ra, xét về năng lực của Hyomin nếu làm thư ký thôi thì quá lãng phí, cô ấy xứng đáng được làm một chức vụ cao hơn. Yuri cũng bàn bạc với ông xã cô về vấn đề này, cả hai dự định sau khi ổn thỏa xong mọi việc sẽ để Hyomin giữ chức vụ giám đốc bên bộ phận phát triển ở công ty SJ do ông xã cô lập ra. Có điều, trước mắt vẫn nên để Hyomin làm thư ký cho cô đã.

"Đây là bổn phận của em mà." Hyomin nở nụ cười hiếm hoi của mình nhìn Yuri đáp. Chỉ cần nghe từ miệng Yuri gọi cô một chữ Min liền khiến cô cảm thấy vui vẻ nguyện làm mọi việc vì cô ấy cho dù khó khăn thế nào cũng không than vãn. 

Còn nữa, là em tự nguyện làm. Chỉ cần là việc chị nhờ thì em đều muốn làm thật tốt để chị có thể càng thêm tin tưởng và giao cho em nhiều việc hơn. Như vậy thì em có thể giúp chị giảm bớt phần nào những áp lực mà chị đang phải chịu.

Mấy lời sau đó Hyomin chỉ có thể nói trong lòng mà thôi. Yên lặng ngắm nhìn một bên sườn mặt của Yuri, Hyomin cảm thấy cứ yên lặng bên người này như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.

Lúc bước ra cổng làm thủ tục, Yuri phải bỏ kính xuống để nhân viên sân bay kiểm tra đối chiếu với hộ chiếu và giấy tờ xác minh thân phận. Liếc thấy cô tiếp viên cứ ngẩn người nhìn mình chằm chằm mãi làm cô khẽ cau mày, bộ trên mặt cô có vết nhọ gì sao? Rõ ràng trước khi xuống máy bay cô đã soi gương kiểm tra và trang điểm lại rồi mà. Bởi vì bản thân là một nhà thiết kế thời trang nên đối với vẻ ngoài Yuri rất chú trọng, do đó trước khi ra khỏi nhà cô luôn phải để bản thân trong bộ dạng tốt nhất thì mới đi.

"Giấy tờ tùy thân của tôi có vấn đề gì sao?" Yuri nhẹ nhàng lên tiếng hỏi khi thấy cô tiếp viên kia vẫn đang dán mắt trên người cô. Hyomin đã làm xong thủ tục ra bên ngoài rồi chỉ còn cô vẫn còn mắc kẹt ở đây. Đúng là xui xẻo mà.

"À. Không... Không. Tôi xin lỗi. Tại vì... Tại vì cô đẹp quá." Cô tiếp viên giật mình cũng biết bản thân thất thố nên hai má đỏ bừng lắp bắp nói. 

Do làm việc ở sân bay nên cô đã gặp qua không ít người đẹp nhất là những nghệ sĩ idol có vẻ ngoài chói lóa nhưng đây là lần đầu cô bị ngoại hình của một người làm cho mê mẩn đến mất cả thần hồn như vậy còn là một cô gái nữa. Phải nói sao nhỉ? Cô gái trước mặt cô này không chỉ có gương mặt đẹp, ngũ quan tinh tế mà còn có đôi mắt rất hút hồn. Mọi thứ trên người cô ấy đều hoàn hảo đến mức làm cho người ta mê mẩn.

"Cám ơn cô." Thoáng kinh ngạc trước đáp án nghe được nhưng Yuri rất nhanh lấy lại bình tĩnh lịch sự mỉm cười nói.

"Cô là idol hay diễn viên mới vào ngành sao? Đã debut chưa?" Cô tiếp viên không nhịn được mà hỏi thêm. 

Giọng nói của của vị khách xinh đẹp này nghe hơi lạnh nhưng lại rất êm tai làm cô ngơ ngẩn. Trên người cô ấy có cái khí chất của người nổi tiếng nhưng cô vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện trên tivi bằng không cô đã sớm trở thành fan của cô ấy rồi. Nếu vậy chắc hẳn là người mới vào showbiz nên cô mới không biết. Cô tiếp viên nhìn Yuri mê man nghĩ.

"Không. Tôi chỉ là một người thường thôi, không phải idol hay diễn viên gì đâu nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Nếu thủ tục đã làm xong thì tôi đi đây. Chúc cô có một buổi tối tốt lành." Liếc thấy Hyomin ở phía ngoài nhìn về phía cô hơi nhíu mày làm Yuri khẽ cười trong lòng đồng thời mang kính vừa tháo ra đeo lại lên mắt. Nếu chịu khó quan sát thì sẽ thấy thư ký của cô nhiều lúc rất thú vị chứ không hoàn toàn cứng nhắc không cảm xúc như lời bạn cô, Krytal luôn ca thán.

Khi cả hai ra đến bên ngoài thì nhận được rất nhiều ánh mắt chiếu vào phía mình. Đối với loại chuyện này Yuri cũng quá quen thuộc không xa lạ mà Hyomin cũng vậy nên cả hai hoàn toàn dửng dưng với những ánh mắt ham muốn, ngưỡng mộ hay ghen tỵ của mọi người trong sân bay chiếu vào cho mình. Không phải do Yuri tự kỷ mà bản thân cô cảm thấy ngoại hình của mình cũng thuộc diện hút mắt thêm mỹ nữ bên cạnh chính là thư ký của cô, trên người cô ấy mang đầy khí chất ngự tỷ của nữ doanh nhân nên bị chú ý cũng là chuyện hiển nhiên. 

Dõi mắt nhìn vào đám người đứng chờ người thân bên ngoài, từ xa Yuri đã nhìn thấy một tấm biển màu trắng ghi chữ "Choi Anna" màu hồng, cô khẽ cười ra hiệu cho Hyomin đi về phía đó. Đến gần mới phát hiện ra là một cô gái trẻ đang giơ tấm biển, một cô gái trẻ khác đứng phía sau, người này phải nói là nổi bật nhất trong đám đông đứng đó cũng khiến Yuri đặc biệt chú ý. 

Vóc dáng cô ta cao gầy, sở hữu đôi chân dài như người mẫu, bộ âu phục màu trắng càng làm tôn lên vóc dáng của cô ấy kết hợp gương mặt xinh đẹp cùng thần thái thản nhiên làm cô không chú ý cũng không được. Yuri biết cô gái này vì cô đã xem tư liệu về cô ta mấy lần do thám tử tư cung cấp nên không khó để cô biết được thân phận của cô ta. Người so với ảnh quả thực đẹp hơn nhiều nhưng đây không phải điều khiến Yuri ngạc nhiên. Cái cô ngạc nhiên là không ngờ bọn cô lại được đích thân cô ta cũng chính là tổng giám đốc của chi nhánh Choi thị, Choi Sooyoung đối tác hợp tác với công ty cô lần tự mình ra sân bay đón tiếp.  

"Có thể xem đây là một vinh dự hay không đây?"

Yuri khẽ cười đồng thời thầm tính toán trong lòng. Nếu có thể lấy được lòng tin của người này thì những kế hoạch sắp tới của bọn cô sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Tam tiểu thư của Choi gia, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc rất đáng để kết thân.

Dù đã biết trước thân phận của Choi Sooyoung nhưng Yuri vẫn mang vẻ mặt bình thản tỏ như không biết gì mà phía sau Hyomin cũng vậy. Cả hai không ai nói với ai nhưng luôn có một sự ăn ý kỳ lạ. Yuri đi đến trước mặt cô gái cầm tấm biển ghi tên cô, đem kính mắt tháo xuống, khóe môi cong lên một nụ cười đầy quy củ nói: 

"Xin chào tôi là Choi Anna, còn đây là thư ký của tôi Park Hyomin."

Cô gái cầm biển mở to mắt nhìn Yuri, trong mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Cô biết Choi Anna là người Hàn Quốc nhưng không ngờ lại trẻ và xinh đẹp như vậy. Cô gái phía sau lập tức vỗ vai nữ thư ký của mình, cô lập tức hướng Yuri gật đầu rồi lùi lại phía sau nhường chỗ cho cấp trên của mình. Nhiệm vụ cầm biển chờ người của cô đến đây coi như hoàn thành.

"Xin chào, tôi là Choi Sooyoung, tổng giám đốc bên chi nhánh Choi thị rất vui được gặp cô. Không ngờ nhà thiết kế thời trang Choi Anna trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, không những thế còn là một mỹ nhân. Thư ký của cô cũng thế. Tôi quả thực may mắn khi được tiếp đón hai mỹ nhân đến từ Magic. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Sooyoung vừa cười vừa giơ tay phải về phía Yuri nói đầy thân thiện. 

Từ khi Yuri bước ra từ lối ra sân bay cô đã chú ý, ở cô ấy toát ra một ma lực làm cô không thể rời mắt được. Thật bất ngờ khi cô ấy chính là đối tác mà cô cần đi đón ngày hôm nay. Việc này cô định giao cho cấp dưới làm nhưng hôm nay bạn cô cũng đi công tác về nên cô mới muốn tự mình đi đón bọn họ. Vốn dự định gặp mặt đối tác xong thì cô sẽ đi ra đón bạn cô còn lại để thư ký của cô đưa đối tác của cô về khách sạn mà cô đã sắp xếp trước. 

Có điều, ngay khi thấy Yuri liền khiến Sooyoung thay đổi quyết định muốn trò chuyện với cô gái này nhiều hơn nữa thay vì đi ra cửa khác đợi để đón bạn cô. Giây phút thấy Yuri tháo kính mắt xuống, Sooyoung hơi thất thần khi nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Yuri, một gương mặt xinh đẹp không tỳ vết mang vài phần băng lãnh. Đặc biệt là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm sâu thẳm hút hồn nhưng mang đầy sự lạnh lẽo trong đó, nó tạo cảm giác như có thể nhấn chìm bất cứ ai nếu dại dột nhìn vào đôi mắt ấy, cả người Yuri tản ra sự xa cách lạnh nhạt như thể muốn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh. Sooyoung cảm thấy tim cô như muốn ngừng đập khi nhìn vào đôi mắt của Yuri nhất là khi nghe thấy giọng nói êm tai nhưng đầy lạnh lùng của cô ấy. Rõ ràng cô gặp qua không ít những cô gái xinh đẹp, bạn bè thân thiết của cô cũng toàn người đẹp đến lóa mắt, bản thân cô cũng tự nhận mình là một mỹ nhân nhưng vẫn bị vẻ đẹp của cô gái trước mặt này làm cho choáng ngợp.

"Chào Choi tổng. Người vinh dự phải là bọn tôi mới đúng khi được đích thân Choi tổng đến tận sân bay đón tiếp nhiệt tình như vậy." Yuri lịch sự mỉm cười đáp lại đồng thời vươn tay ra bắt tay Sooyoung nhưng trong lòng ấn tượng của cô với Sooyoung chính là một kẻ nói nhiều mà cô chính là ghét mấy người nhiều lời.

Giây phút nắm tay Yuri, cả người Sooyoung như có luồng điện xẹt qua. Tay Yuri rất lạnh, Sooyoung chưa thấy tay ai lạnh như vậy, cảm giác lạnh lẽo truyền tới lòng bàn tay rồi đi đến từng đầu ngón tay của cô. Nếu không phải nhờ vào cảm giác mềm mại của da thịt khi nắm tay cô ấy thì Sooyoung còn cho rằng mình đang nắm một khối băng. Cô gái này không chỉ có vẻ ngoài lạnh băng mà tay của cô ấy cũng lạnh như vẻ ngoài của cô ấy vậy. Đó là cảm nhận đầu tiên của Sooyoung về Yuri. Nghe Yuri nói vinh dự được cô tới đón làm Sooyoug hơi xấu hổ vì vốn mục đích ban đầu của cô là đón bạn cô thay vì hai mỹ nhân vừa từ Mỹ đến này.

"Choi tổng, cô có thể buông tay giám đốc của tôi ra được chưa?" Hyomin nhìn thấy Yuri hơi cau mày, vẻ mặt mang vài phần không kiên nhẫn khi bị vị Choi tổng kia nhìn chằm chằm vào cô ấy và không có ý định buông tay liền khiến lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu nên lạnh giọng lên tiếng nhắc nhở.

"À. Xin lỗi." Sooyoung vội buông tay khỏi tay Yuri hơi bối rối nói. Ánh mắt cô không tự chủ nhìn đến cô thư ký đứng sau Yuri. Cô có thể nhận ra địch ý từ cô ấy, ánh mắt không độ ấm từ Hyomin làm Sooyoung hơi rùng mình. Thật không ngờ không chỉ cấp trên lạnh lùng mà cấp dưới cũng vậy làm cho cô thật áp lực. 

Sau màn chào hỏi thì bốn người cùng bước ra ngoài đi đến chỗ xe đón đã đợi sẵn. Đột nhiên thấy rất nhiều phóng viên chạy về một hướng cửa chờ phía xa làm Yuri theo bản năng liếc nhìn nhưng nhanh chóng bỏ qua vì cho rằng nơi phía đám phóng viên đi đến hẳn có người nổi tiếng nào đó. Sooyoung đi cạnh Yuri cũng nhìn sang đám phóng viên đó, khác với Yuri cô biết rõ đám phóng viên này muốn đi phỏng vấn ai nên trong lòng không khỏi chẹp miệng thương cảm thay cho bạn cô vừa xuống máy bay đã bị một đám phóng viên vây lấy.

"Yoona, Jessica thật xin lỗi. Mình vốn định đi đón hai cậu nhưng mà mình không thể đem bỏ hai mỹ nhân bên cạnh được nhất là băng sơn mỹ nhân Choi Anna này. AAA cô ấy đẹp muốn chết đi được."

Sooyoung khẽ thì thầm trong lòng, ánh mắt len lén nhìn sang gương mặt băng lạnh của Yuri đồng thời đưa tay xoa lên ngực trái nơi trái tim đang đập thình thịch của mình.

Trong lúc nhóm người Yuri ra đến chỗ xe ô tô đón họ đậu bên ngoài sân bay thì ở bên trong tại một cửa ra khác của sân bay có rất nhiều phóng viên vây quanh hai cô gái xinh đẹp nổi bật giữa một đám đông với mong muốn được phóng vấn họ. Bởi cả hai đều rất nổi tiếng không chỉ với thân phận thiên kim tiểu thư của hai gia đình danh tiếng và giàu có mà còn là vì địa vị và tài năng vang danh khắp cả nước của bọn họ. Một người là tiểu thư Im gia, một trong những nữ doanh nhân trẻ tuổi hiếm hoi ở Hàn Quốc, chưa đến 30 tuổi nhưng đã đảm đương chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn IK, Im Yoona. Một người là tiểu thư Jung gia, cũng bằng tuổi Im Yoona nhưng đã có thương hiệu riêng và nổi danh trong lĩnh vực thiết kế thời trang làm ai ai cũng phải ngưỡng mộ, Jessica Jung.

Sau 5 năm, ai cũng không ngờ bọn họ lại có cuộc gặp gỡ vô tình lướt qua nhau tại sân bay như vậy.



End chap 1.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com