TruyenHHH.com

Longfic 12 Chom Sao Chuyen 12 Chom Sao


Thiên Yết cười khẩy :
-Đấy là chính trị. Cô gái của các người chỉ biết tranh đấu ở tiền tuyến, không biết dùng mưu chước, thất bại là phải.
Xử Nữ siết chặt hai tay :
-Đừng nghĩ chúng tôi chịu thua.
Thiên Yết gật gù :
-Phải, ai chẳng biết nhóm Sư Tử luôn đánh người ta nặng nề sau khi bị bẫy. Nhưng chỉ dùng thủ thuật để phòng thủ thì chẳng hay ho gì.
-Cậu...
Cả nhóm Sư Tử siết nắm đấm lại, muốn sống chết một phen với địch thủ, giờ đã thành kẻ thù thực thụ của mình. Bên nhóm Ma Kết không muốn gây loạn nhưng để bảo vệ tính mạng, cũng vào thế thủ. Trống trường gọi học sinh về lớp vang lên.
-Ồ, hình như Sư Tử phải về học đấy. Nghe nói các học sinh đang đến CLB Ẩm thực để xin trứng hư về làm cái gì đấy. – Thiên Yết ngân dài chữ "trứng hư".
Sư Tử đang gặp nguy hiểm ! Nhóm Sư Tử vội quên đi mối hiềm khích ở đây mà chạy tới bảo vệ thủ lĩnh. Các học sinh Sư Tử cưu mang có thể chưa trở tay vội, nhưng phe cánh Ma Kết không bỏ lỡ cơ hội này mà hạ thấp danh dự Sư Tử đâu.
Tại phòng Đoàn, Sư Tử cúi đầu chào Bí thư Đoàn trường, đứng dậy để trở về lớp học. Bao nhiêu chuyện, Sư Tử đã kể hết cho thầy nghe hết rồi. Trở về với mọi người thôi.
-Kẻ phản bội đây rồi !
Vừa bước ra ngoài, Sư Tử bị các học sinh phe đối lập vây kín. Trên tay họ có những rổ nguyên liệu bị hỏng của CLB Ẩm thực. Binh đoàn cầm rau hư lên trước. Theo hiệu lệnh của trưởng đoàn, họ đồng loạt ném rau hư về phía Sư Tử. Sư Tử giỏi võ nhưng đồng loạt từ bốn phía thế này thì tránh không khỏi. Cà chua hư rỉ nước bị ném vào người, bắn thứ nước hôi thối của nó khắp áo trắng và mặt của Sư Tử.
-Các người... - Sư Tử nghiến răng.
-Binh đoàn trứng đâu ?
Kim Ngưu tằng hắng, hiệu lệnh cho các bạn trong nhóm mình ném trứng về phía những người tấn công Sư Tử. Một trận mưa "đạn" nã về bọn người vô lương tâm, chỉ biết hùa theo số đông, đương nhiên chừa Sư Tử ra. Họ bị vỏ trứng đập vào đầu đau điếng, thêm việc lòng đỏ, lòng trắng trào ra, đung đưa trước mắt còn ghê hơn, đám đông dần dạt ra. Kim Ngưu tới nắm tay Sư Tử, nói :
-Ai còn có hành động như vậy, tôi sẽ dùng đến dao phay đấy ! – Kim Ngưu trừng mắt với tên cầm đầu.
Bảo Bình chống cây súng trường nạp đạn "trứng" xuống đất, chống nạnh :
-Dù đúng dù sai cũng là bạn tôi ! Không ai có quyền động vào bạn tôi !
Song Tử quăng luôn cái rổ trên tay, trúng đầu tên cao nhất nhóm.
-Sư Tử vì các người mà làm biết bao nhiêu chuyện, thế mà các người không biết điều, chẳng vì chút ân nghĩa mà nghĩ tốt cho người ta.
Thiên Bình bóp nát một quả trứng bằng tay không của mình, biểu hiện sự tức giận đến cực độ :
-Nếu các người là những cử tri khôn ngoan thì phải biết nghe thông tin hai chiều.
Xử Nữ cười nhạt, đầy vẻ khinh thường :
-Ngu ngốc, nếu Sư Tử thật sự làm gián điệp thì phải tìm hiểu kỹ thông tin trường, dở hơi lắm cũng phải nghĩ đến chuyện đó. Con bé này còn mù tịt truyền thống lịch sử nhà trường kìa.
Mỗi người một câu làm tên đạn ngưng bắn nhau, giờ mới biết công tác chính trị lợi hại thế nào.
-Chúng ta đi thôi. – Kim Ngưu dắt tay Sư Tử đi.
Quãng đường từ phòng Đoàn về dãy phòng Hội Học sinh khá trống trải. Một nửa lý do là các học sinh sợ giẫm phải ổ kiến lửa. Một nửa lý do là các học sinh không muốn nhìn mặt Sư Tử. Nhưng Sư Tử không quan tâm.
-Cảm ơn Kim Ngưu.
Sư Tử phải cảm ơn Kim Ngưu trước. Đống trứng đó là trứng để Kim Ngưu bán cho CLB Ẩm thực, mắc tiền lắm ! Vậy mà Kim Ngưu dám dùng đống trứng ném kẻ thù giải cứu cho bạn.
-Không có gì. – Kim Ngưu dẫn Sư Tử về phòng mình. – Thay áo đi rồi nghỉ ngơi. Bọn mình sẽ chép bài cho bạn.
-Cảm ơn. – Sư Tử cũng cần nghỉ ngơi thật.
Song Tử nhanh nhảu vào phòng Sư Tử lấy cặp sách đi. Thiên Bình thì mở điều hòa cho Sư Tử nằm nghỉ. Bảo Bình đưa cho Sư Tử máy nghe nhạc của mình. Xử Nữ thì xoa trán Sư Tử, dịu dàng nói :
-Chuyện của quá khứ, cứ để ngày mai nói. Con cần thời gian nghỉ ngơi.
-Nhưng mà...
-Bọn này chờ được ! – Các thành viên trong nhóm cười đến tít mắt.
Sư Tử cảm động không nói nên lời. Mọi người cười xòa, đẩy Sư Tử vào phòng tắm, bảo cô nàng hôi quá. Sư Tử gật đầu, đi vào phòng tắm thay áo.
-Bọn này đi đây !
Tại lớp học, thầy giáo điểm danh nhóm Sư Tử ba lượt rồi nhưng chưa thấy bóng dáng ai xuất hiện. Theo luật trường, học sinh đó sẽ phải viết kiểm điểm. Có điều thấy cái đống lằng nhằng dưới sân hồi nãy, thầy không nỡ phạt.
Nhóm Ma Kết cũng chứng kiến cảnh đó qua cửa sổ và nghe được tiếng hét vọng lên đến tận đây. Dù là địch thủ, nhóm Ma Kết rất thích tinh thần của nhóm Sư Tử, hết lòng vì bạn bè, bảo vệ bạn bè bằng mọi giá. Ma Kết thở dài :
-Thảo nào Sư Tử từ bỏ ngai vàng bên ấy để về đây.
-Thôi nào Ma Kết. – Song Ngư ngồi bên cạnh mỉm cười. – Than thở trong giờ học chẳng giống Ma Kết chút nào.
-Xin lỗi thầy em tới trễ !
Cả bầy bên Sư Tử chạy ào vào lớp, đồng loạt cúi đầu chào thầy rồi về chỗ ngồi. Bầy đàn hôm nay thiếu Sư Tử. Thiên Bình đứng lên báo cáo xin phép cho Sư Tử nghỉ một buổi vì mắc phải sốt rét do bọn "muỗi" rừng nhiệt đới truyền bệnh.
-Cái gì ? – Hai nhóm trừng mắt nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
Trong giờ học, thầy giáo không dám nhìn xuống dưới một lần. Mấy học sinh không ngừng tỏa ra sát khí. Học trò thời này còn đáng sợ hơn quỷ.
-Xin phép thầy em ra ngoài một chút. – Chợt, Ma Kết chống tay đứng dậy, ra bên ngoài.
Ma Kết ra ngoài mà chẳng cần được thầy cho phép. Dù ở nhóm nào cũng ngó lên trên xem thử trần nhà có sập hay không. Ma Kết đang phá vỡ quy tắc của mình đấy !
-Hình như cậu ta bị gì đấy. – Thiên Bình thì thầm vào tai Song Tử.
Cự Giải nhìn qua Thiên Yết, lo lắng. Thiên Yết còn lo cho Ma Kết hơn bất cứ ai nhưng cố an ủi các bạn và chính mình rằng Ma Kết chỉ về phòng vì quên dây sạc máy tính xách tay thôi. Nhân Mã lầm bầm :
-Tớ nghĩ Ma Kết đánh hơi thấy nguy hiểm đấy, mỗi lần Sư Tử chơi xấu, cậu ấy đều bật dậy kiểu đó.
Kim Ngưu chợt có một linh cảm không lành. Kim Ngưu bật dậy, xin phép thầy cho mình ra ngoài. Không chờ thầy cho phép, Kim Ngưu đã vọt đi, trở về phòng của mình. Sư Tử không có ở đây. Kim Ngưu vội chạy lên sân thượng.
Ma Kết nghe tiếng chân rầm rầm chạy lên sân thượng của Kim Ngưu, thở dài. Sư Tử chắc chắn là đang ở trong thùng chứa nước rỗng trên đó. Cái tật Sư Tử khi làm việc bí mật toàn chạy trốn ở mấy chỗ người ta không biết. Mấy lần trước là chạy tới phòng Ma Kết, lần này chỉ có chỗ đó.
-Còn chỗ nào để đi nữa đâu ?
Ma Kết nhìn cái gối ướt mem của mình, còn vương lại vài sợi tóc đen. Sư Tử đã qua đây nhưng vội vã rời đi. Không còn như ngày xưa nữa.
-Không còn như ngày xưa nữa.
Đấy là lời Sư Tử nói khi Kim Ngưu trèo lên mở nắp thùng chứa nước, phát hiện mình ở trong đó. Kim Ngưu đặt chân vào trong đã ngã cái rầm, đầu đập vào thành thùng. Sao Sư Tử trèo được xuống đây hay vậy trời ? Nhưng không phải là lúc Kim Ngưu hỏi câu đó, mà là phải nói câu này :
-Đừng làm vậy, Sư Tử ! Đưa mình !
Kim Ngưu nắm cổ tay Sư Tử, giật lấy máy điện thoại di động trong tay Sư Tử. Sư Tử níu lại. Hai bên mạnh như nhau nhưng Kim Ngưu quen ở trong thùng hơn tại thường xuyên vào trong tháp chứa nước trái cây để tận dụng giọt nước cuối cùng. Kim Ngưu giật được điện thoại của Sư Tử. Trong đấy là bẫy trả đũa Ma Kết.
-Sư Tử, đừng làm vậy ! – Kim Ngưu xóa tin nhắn Sư Tử định gửi đi.
Sư Tử cười cười :
-Cứ việc, máy tính của tớ còn cả đống thông tin. Tớ sẽ tống hắn ta đi thật xa khỏi vùng đất này, đương nhiên là sau khi đống rắc rối này được giải quyết để tránh điều tiếng.
-Bạn không thể làm vậy !
-Tại sao ? – Sư Tử phẫn nộ. – Hắn có thể khiến tớ khốn đốn, sao tớ không thể chứ ?
-Vì bạn là Sư Tử !
Kim Ngưu xoay vai Sư Tử, để người bạn thân nhìn thẳng vào mắt mình :
-Sư Tử, bạn hiểu chính mình hơn ai hết. Ma Kết vẫn là đối thủ lâu năm của bạn, bạn không muốn đấu với người ấy bằng thủ đoạn đê hèn !
-Sự kính trọng cho hắn hoàn toàn biến mất khi hắn giở trò với tớ rồi ! – Sư Tử đấm thật mạnh vào thùng nước làm nó móp méo thấy thương. – Giờ hắn là kẻ thù của tớ !
-Sư Tử !
Sư Tử nắm chặt tay của Kim Ngưu, khóe mắt ươn ướt :
-Đủ rồi ! Tớ vẫn còn ám ảnh đôi tay của bạn rướm máu, không cầm nổi dao làm bếp vì tớ không muốn ra tay với bọn sao đỏ đáng ghét ấy ! Nếu tớ ra tay sớm hơn thì đâu xảy ra chuyện này !
Kim Ngưu nghe Sư Tử nhắc lại quá khứ đau thương ấy, không khỏi buồn bã.
-Bạn muốn thế nào đây ? Phải sập hố sâu từ bọn xấu tính ấy mới thôi cản tớ ? – Sư Tử giật điện thoại của mình lại, tiếp tục bấm.
Kim Ngưu vẫn giật điện thoại của Sư Tử về phía mình. Kim Ngưu siết chặt vai Sư Tử :
-Đừng, Sư Tử, bạn là một con sư tử mà. Bạn không bao giờ dùng thủ đoạn trừ phi bạn mất tất cả !
-Tớ đang mất tất cả đây !
Sư Tử thả lỏng nắm tay của mình, mệt mỏi tựa lưng vào thành thùng chứa nước. Chưa bao giờ Sư Tử thực sự mệt mỏi đến thế. Kim Ngưu vòng tay ôm Sư Tử vào lòng mình, vuốt mái tóc dày của người bạn thân nhất. Sư Tử gục vào vai Kim Ngưu, bật khóc :
-Sự ủng hộ, gia đình thứ hai của mình. – Sư Tử nghẹn ngào. – Điều làm tớ đau nhất chính là Ma Kết... Tớ không ngờ Ma Kết xem tớ như kẻ thù. Sau bao nhiêu năm đấu đá nhau, với tất cả lòng kính trọng với cậu ấy, tớ rất muốn làm bạn... bây giờ thì...
Kim Ngưu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Sư Tử, mỉm cười. Kim Ngưu nghe bạn nói vậy, rất đau, đau lắm. Nhưng Kim Ngưu vẫn phải cười để bạn tươi tỉnh lên :
-Bọn mình ở đây ! Bạn không ở một mình mà.
Sư Tử mỉm cười, gật đầu. Kim Ngưu búng trán Sư Tử rồi kéo Sư Tử ra ngoài. Kim Ngưu trả điện thoại lại cho Sư Tử. Sư Tử liền xóa tin nhắn ấy đi.
-Chả biết tớ đang làm điều ngu ngốc gì nữa. – Sư Tử cười nhạo mình.
-Sư Tử, nhìn kìa ! – Kim Ngưu chỉ xuống đất. – Hoa mình trồng sắp nở rồi.
Sư Tử nhìn xuống dưới, hoa đã nở thật, thế mà cứ tưởng nó sẽ gục chết trên vùng đất lạ đấy. Sư Tử hít một hơi thật sâu, tận hưởng niềm vui Kim Ngưu mang lại cho mình. Sư Tử nhún vai :
-Xin lỗi vì khiến bạn mất một buổi học.
-Một tháng làm sô cô la rượu cho mình.
-Ừ. Kim Ngưu à, chuyện trường cũ của tớ...
Kim Ngưu đặt một ngón tay lên môi Sư Tử :
-Hãy để sau đi.
Hai người bạn khoác vai nhau, cùng ngắm bông hoa đang khoe sắc bên dưới. Nhưng đôi mắt Sư Tử không thể dừng lại đó. Cái tật láu táu ! Sư Tử nhìn chệch qua trái một chút. Hình như phe đối lập định làm bẫy mới trên đường đi cho Sư Tử, một nhóm đào hố, lấp lên trên bằng cỏ dại, chỗ đó Sư Tử thường tới để hóng gió mỗi khi buồn. Gió nổi lên. Hình như tấm sắt trên tường rào đã cũ và lung lay, sắp rơi xuống đầu những người kia.
-Nguy hiểm !
Sư Tử đu cành cây, nhảy xuống đất. Sắt rơi xuống rất nhanh, người đó không đủ nhanh để tránh ngay lúc Sư Tử kêu họ tránh ra. Sư Tử bèn chạy đến đẩy người đó ra. Còn mình thì hứng chịu tấm sắt ấy, để nó đập lên đầu mình.
-Sư Tử !
Một luồng sức mạnh sôi sục trong máu Kim Ngưu. Kim Ngưu không quen leo cây mà đu cành cây, nhảy xuống đất một cách thiện nghệ. Kim Ngưu chạy đến chỗ tấm sắt, cố nâng nó lên. Mỗi lần nôn nóng, Kim Ngưu rất mạnh, cô nàng lật tung tấm sắt ấy lên như hất gấu bông.
-Sư Tử ! Sư Tử !
Kim Ngưu kịch liệt lay gọi Sư Tử nhưng Sư Tử vẫn không tỉnh lại. Mắt Sư Tử nhắm nghiền, toàn thân bất động. Máu từ sau ót Sư Tử rỉ ra ướt một khoảng tóc.
-Đừng dọa mình mà ! Sư Tử !
-----***-----
Kim Ngưu nhìn Sư Tử đang ngủ say trước mặt mình, vừa nhẹ nhõm trong lòng, vừa đau xót khôn nguôi. Kim Ngưu vui vì Sư Tử thực sự có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, không phải đối mặt với bao nhiêu tin đồn thị phi về mình ở bên ngoài. Còn buồn, Kim Ngưu buồn vì Sư Tử chưa một lần tỉnh lại sau tai nạn ấy. Đã ba ngày rồi. Sư Tử nhập viện được ba ngày rồi.
Kim Ngưu còn nhớ cái ngày khiến Sư Tử phải vào đây vì bị tấm sắt ấy đập vào đầu. Lúc ấy Kim Ngưu cứ tưởng mặt đất dưới chân mình hoàn toàn sụp đổ. Kim Ngưu hất được tấm sắt ra khỏi người Sư Tử nhưng khi thấy Sư Tử toàn thân bất động, máu thấm qua tóc thì tay chân bủn rủn, chẳng biết làm gì ngoài ôm bạn mình khóc lóc. May mà có Bí thư Đoàn trường quan tâm đến Sư Tử nên có ghé qua thăm, đã kịp thời đưa Sư Tử đến bệnh viện điều trị.
Bác sĩ khám cho Sư Tử, bảo rằng Sư Tử chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, không chảy máu trong gây tích tụ máu trong não, băng bó sơ sẽ chóng lành. Sư Tử không tỉnh dậy được vì quá mệt mỏi. Cũng dễ hiểu thôi, trước ngày tai nạn, Sư Tử phải thức đêm chỉnh hồ sơ giúp Sasha, hôm sau lại bị áp lực nặng nề bởi tin đồn. Bác sĩ còn giải thích bằng một điều khá mơ hồ : dường như bản thân Sư Tử chưa muốn tỉnh dậy.
Sư Tử nhập viện, bà Hải Sư cùng các thành viên trong gia đình tới "cắm trại" tại bệnh viện luôn để chăm sóc 24/24. Các bạn trong nhóm thì thay nhau chép bài cho Sư Tử, còn thường xuyên gửi trái cây, sữa đến để Sư Tử bồi dưỡng nếu Sư Tử tỉnh dậy. Kim Ngưu bận học nhưng trước khi đến đây học hoặc tan học về, Kim Ngưu đều ghé đến đây.
-Bạn nằm nghỉ nhé, mình đi học đây. – Kim Ngưu đặt tay Sư Tử xuống nệm, cúi đầu chào mẹ Sư Tử rồi đi đến trường.
Đã qua được ba ngày. Tai nạn xảy ra với Sư Tử bất thình lình, tin chấn động toàn trường làm mọi người xôn xao không dứt. Hai luồng tin trái chiều trước đây về việc Sư Tử làm gián điệp giờ còn rầm rộ hơn trước. Phòng Đoàn là nơi rầm rộ hơn cả, thường xuyên phải cập nhật các câu hỏi nghi vấn về Sư Tử và đơn khiếu nại cho Sư Tử.
Kim Ngưu bước vào lớp, chạm mặt Nhân Mã đang đi ra, Nhân Mã vội tránh qua một bên. Lạ thật, Sư Tử đã nhập viện, nhóm Sư Tử như "rắn mất đầu" rồi, đáng ra nhóm Sư Tử phải bị bắt nạt mới đúng. Nhưng đó là lẽ thường, nhóm này thì khác. Tướng bị thương thì quân cố thủ hoặc báo thù cho tướng. Chừng nào thủ lĩnh còn sống, đừng hòng tác oai tác quái nếu như không muốn bị đập hội đồng.
Sau khi Sư Tử bị tai nạn, các hoạt động tranh cử tạm ngưng, có điều đó không phải là sự sụp đổ hoàn toàn. Thiên Bình tạm thời thay Sư Tử quản lý nhóm, dưới sự hỗ trợ của quân sư Xử Nữ. Thiên Bình gửi đơn lên Đoàn trường và phòng Hiệu phó kỷ luật về các học sinh định bẫy Sư Tử hôm trước, yêu cầu giải quyết gấp gảy. Thiên Bình còn đe dọa trực tiếp Ban chấp hành CLB Báo chí phải quản lý chặt chẽ đám "lá cải" nếu không thì gặp nhau tại "tòa" trường, đám "lá cải" bám theo các thành viên trong nhóm bị dọn sạch như kiến bị quét khỏi nhà. Pháo đài được bảo vệ an toàn, chỉ chờ Sư Tử tỉnh lại, kể câu chuyện thời còn học trường cũ để mọi người tìm cách minh oan cho thủ lĩnh.
Còn bên nhóm Ma Kết, các hoạt động có vẻ đang bị tê liệt, nghe nói thủ lĩnh đang gặp ác mộng gì đó, không có tâm trạng làm hoạt động. Thiên Yết bèn thay Ma Kết quản lý nhóm, thực hiện các hoạt động vừa và nhỏ, không gây ảnh hưởng lớn đến kết quả bỏ phiếu, Thiên Yết lo đối thủ đồn bậy mình lấn quyền nên không thể tổ chức hoạt động lớn. Cả nhóm đang chờ thủ lĩnh trở lại, dạo này Ma Kết thường thất thần, ăn không ngon, ngủ không yên, đang ám ảnh chuyện gì đó.
Nhân Mã đang trên đường đến phòng ngủ của "bộ ba" để xem thử Ma Kết thế nào. Nghe Thiên Yết nói hôm qua Ma Kết trằn trọc cả đêm, ngủ không nổi, sáng mới chợp mắt được chút ít. Thiên Yết dặn nếu Ma Kết ngủ say thì cứ để cậu chàng ngủ, cả nhóm sẽ chép bài hộ. Nhân Mã nép bên cửa, nhìn vào trong xem Ma Kết có ngủ say không.
-Hy vọng là có. – Nhân Mã nói thầm trong bụng.
Ma Kết đang ngủ, nhưng với đôi mắt khép lại bằng vô vàn sức lực. Vẫn đang cố để ngủ thôi. Trong đầu Ma Kết cứ lởn vởn hình ảnh một khuôn mặt buồn bã, một ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hương tóc vương trên gối Ma Kết đang vơ vét hết sức mạnh của Ma Kết như một tên địa chủ tham lam, chẳng biết điểm dừng. Có một thông điệp rõ ràng : Ma Kết không thể tận hưởng sự an nhàn lúc này ! Giấc ngủ bị thu về với niềm vui bẫy được Sư Tử. Ma Kết bật dậy, mắt mở ra không khó khăn mấy. Ma Kết vỗ trán mình, thở dài :
-Mình bị ám ảnh mất rồi.
Chợt, Ma Kết thấy Nhân Mã lấp ló ở ngoài cửa.
-Mình tới lớp đây, cậu đi trước đi.
-Ừ.
Nhân Mã biết với tâm trạng này, Ma Kết cần ở một mình. Nhân Mã cố nặn ra một nụ cười để an ủi Ma Kết rồi về lớp trước. Ma Kết đang ám ảnh chuyện Sư Tử, Nhân Mã cũng vậy, hối hận, hối hận cực kỳ ! Nhân Mã bữa giờ hễ giáp mặt ai trong nhóm Sư Tử đều liên tưởng đến Sư Tử đang vì mình gây chuyện mà chịu đau trong bệnh viện. Có điều, thế thì phải làm sao ? Đến xin lỗi ?
-Phó mệnh cho trời vậy. – Nhân Mã nhún vai, bước vào lớp.
Vừa bước chân vào lớp, Nhân Mã nghe tiếng Thiên Bình tố giác Thiên Yết :
-Quả nhiên các cậu đã bày trò đó !
-Trò gì ? – Thiên Yết giữ mặt lạnh, vặn vẹo lại Xử Nữ.
Thiên Bình vẫn không nao núng :
-"Nếu cô có thể giúp Sư Tử lọt vào bẫy, chúng tôi sẽ giúp cô một địa điểm biểu diễn ca nhạc bằng cách thuyết phục CLB Xướng âm rút lui, nhường sân khấu Sao Mai cho trường các người vào Chủ Nhật tuần sau và ghế Ủy viên Văn nghệ của cô sẽ được bảo toàn."
Rồi Xử Nữ trừng mắt về phía Song Ngư. Song Ngư không tỏ vẻ nao núng gì. Nhưng trong bụng Song Ngư đang hoảng loạn. Xử Nữ nói sự thật, đấy là cách mà Ma Kết nắm thóp Sasha. Làm sao mà Xử Nữ biết được ?
-Ý gì đây ? – Thiên Yết cười khẩy, phủi bỏ lời mai mỉa hướng về phía mình.
Xử Nữ cũng không vừa, chống tay, nói :
-Ta chỉ muốn thử thực tập chiêu thức của cậu. Giả sử ta đồn rằng CLB Xướng âm rút lui đột ngột, CLB Xướng âm trường bạn tự dưng có được sân khấu, kẻ tổ chức chương trình kia là Sasha, đầu đuôi câu chuyện và trong nhóm Ma Kết tồn tại một thành viên chủ chốt của CLB Xướng Âm. Người ta sẽ xâu kết như thế nào đây ta ?
-Ăn nói vô căn cứ có thể làm giảm uy tín đấy.
Bảo Bình cười khẩy, lấy trong túi áo ra máy ghi âm, bấm nút mở.
"-Nghe nói Song Ngư đề nghị trưởng CLB dời buổi công diễn hai ngày sau. Tại sao vậy ? – Đó là giọng của một ca sĩ nghiệp dư đã biểu diễn trong buổi tọa đàm về phòng trị liệu tâm lý.
-Do chưa đủ kinh phí để làm. – Là giọng thật của quản lý CLB Xướng âm. – Còn Song Ngư thì sẵn sàng tài trợ, nhưng với điều kiện phải dời lịch ra hai ngày vì bạn ấy kẹt lịch làm hoạt động từ thiện.
-Bằng mọi giá sao ?
Quản lý CLB Xướng âm thở dài :
-Chị cũng không biết tại sao, nhưng thà dời lại hai ngày để có thêm kinh phí, gia đình các bạn của nhóm Ma Kết rất khá giả."
-Máy tính đang có lệnh chờ, nếu cậu không tự khai ra thì nó sẽ được gửi lên mạng và cô bạn yêu quý của cậu sẽ chịu số phận như Sư Tử. – Bảo Bình hướng mắt về Song Ngư.
Trong lòng Song Ngư đang sợ con người soi mói này. Xử Nữ đánh hơi được chân tơ kẽ tóc kế hoạch của Ma Kết thì thật đáng gờm. Nhưng Song Ngư bề ngoài yếu ớt, bên trong không hề. Song Ngư quyết bảo vệ Ma Kết đến cùng, dù có hy sinh bản thân mình.
-Có chứng cứ thì cứ đưa lên đi ! Đừng dọa như thế ! Tôi không sợ đâu !
Xử Nữ vỗ tay hoan hô tinh thần dũng cảm của Song Ngư :
-Cô bé làm ta cảm động lắm lắm ! Nhưng mà thế này. – Xử Nữ tiến sát Song Ngư. – Anh bạn trai cũ của cô bé đang ám ảnh vì đã làm hại cô bé "bờm dày" của chúng tôi, nếu cô bé cũng gặp nạn như vậy, cậu ta sẽ thế nào ? Tình cảm còn dạt dào lắm, nỡ để người ta đau khổ sao ?
Xử Nữ rất giỏi cứa lòng người ta đấy ! Câu nào câu nấy làm Song Ngư bị kích động mạnh, phải lùi ra sau mấy bước để tránh nghe được những lời sắc bén của Xử Nữ. Song Ngư mạnh mẽ không thua ai nhưng bị đánh ngay chỗ hiểm, Song Ngư không chống cự được, đến khi không thể chịu nổi thì bỏ chạy đi.
-Xử Nữ ! – Thiên Yết giận dữ, đập bàn đứng dậy.
-Gì hả nhóc ? – Xử Nữ nhìn Thiên Yết đầy thách thức.
-Đừng trách tôi !
-Trách gì cơ ?
Song Tử từ đâu tới mà gạt phăng Nhân Mã đứng ở cửa, chạy ào vào phòng, thở hồng hộc :
-Phòng Đoàn tập trung các học sinh lại trên sân trường để nói rõ trắng đen chuyện của Sư Tử.
-Gì cơ ?
Mọi người trong phòng học vội ùa ra sân, chen nhau đến loa phát thanh của trường để nghe cho rõ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? Sư Tử có thể là kẻ phản bội hoặc không. Hồi hộp quá ! Cả Bí thư Đoàn trường đang nói chuyện cũng hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch, nghe rõ trên loa. Thầy run rẩy, kể lại câu chuyện của Sư Tử.
-Cái gì ? – Kim Ngưu nghe xong, sững sờ.
Bạch Dương ngồi trên xe lăn, phải bóp kèn trên xe lăn liên tục để tự chứng minh là mình đang còn tỉnh táo, câu chuyện nghe được không hề làm quá lên.
-Đã đoán được nhưng mà... thật thế ?
Câu chuyện của Sư Tử ở trường cũ... Sư Tử đúng là Hội phó không thường trực ở trường cũ. Sư Tử đúng là được gọi bằng cái tên "Hội trưởng tương lai". Hội trưởng hiện tại xin từ chức chính là để Sư Tử trở về làm Hội trưởng. Nhưng, không phải cho tương lai, mà là vì quá khứ, Sư Tử từng là Hội trưởng toàn trường ở trường bên ấy.
Bản tính trời sinh thích lãnh đạo, vừa qua bên kia, Sư Tử đã tự ứng cử làm lớp trưởng rồi tự ứng cử vào hàng ngũ Hội Học sinh ngay cuộc họp bầu cử cán bộ đầu năm. Với thành tích đầy mình và khả năng ứng xử linh hoạt, Sư Tử được các giáo viên chọn làm Hội phó không thường trực, vốn chỉ dành cho học sinh lớp 12. Tại đây, Sư Tử làm quen, yêu Hội phó thường trực bên ấy, đồng thời phát hiện hành vi tham ô quỹ chung. Sư Tử đã vạch trần bộ mặt xảo trá của Hội trưởng, được đề bạt làm Hội trưởng kế vị, dù lẽ thường Hội trưởng phải là Hội phó thường trực còn Hội phó không thường trực thành Hội phó thường trực. Bất mãn vì đánh mất ngôi vị Hội trưởng, người yêu cũ của Sư Tử đã công khai toàn bộ mặt tối của Sư Tử trong những lần hai người tâm sự. Sư Tử đau đớn vì bị phản bội nên đã chán nản rời trường, rời ghế Hội trưởng và về đây. Gặp được môi trường thuận lợi để phát triển, Sư Tử dần quên được nỗi đau kia và tiếp tục theo đuổi mơ ước làm lãnh đạo.
Sư Tử không hề phản bội ngôi trường này ! Giúp Sasha làm sổ sách là do cảm thấy áy náy vì đã rời bỏ trường dù các giáo viên đã tin tưởng mà đề bạt mình làm Hội trưởng. "Hội trưởng tương lai" là tên gọi trước đây của Sư Tử trường bên ấy, trước khi Sư Tử chuyển trường cơ. Lá thư kia là lời ân hận của Hội trưởng đó, muốn Sư Tử trở về làm việc thay mình. Những chứng cớ trên đều được xác nhận bởi những giấy tờ đề bạt và Hiệu trưởng trường bên ấy.
-Thảo nào nó không muốn kể chuyện này. – Xử Nữ thở dài.
-Nghe thủng chưa các người ? – Song Tử la làng còn to hơn cái loa làng.
Các học sinh từng muốn bẫy Sư Tử xấu hổ, cúi gằm mặt. Thiên Yết nhún vai :
-Tức là cô ta xem trường chúng ta như kế hoạch dự bị, khinh thường quá đáng còn gì.
Đám người ấy lại nổi lên, nhao nhao bảo đồng ý. Cái thứ ba phải ! Song Tử muốn mượn Bảo Bình cây súng xử đẹp tụi nó quá. Nhưng không sao, miễn là Sư Tử được minh oan tội phản bội của mình. Phòng bệnh của Sư Tử gần trường lắm, Sư Tử có thể nghe thầy minh oan cho mình, chỉ cần mở cửa sổ ra thôi.
-Cậu nghe rõ rồi chứ, Sư Tử ?
Trong phòng bệnh của Sư Tử, cửa sổ được mở cả hai cánh. Sư Tử nằm im trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi có nở nụ cười mãn nguyện. Một bàn khẽ vươn đến vuốt ve khuôn mặt căng tràn nhựa sống rồi nhẹ nhàng cầm những lọn tóc đen, để trên mũi mình, hít ngửi.
-Lâu rồi không thấy cậu ngủ ngon lành thế này trong phòng mình, mình thấy rất trống trải. – Ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng dịu dàng đến không tưởng.

s +;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com