TruyenHHH.com

Long Vu Tinh Tham Long Du Thien Ha Dong Nhan

CHƯƠNG 5

Đã hơn hai ngày trôi qua, Triệu Vũ đích thân cùng huy động một đội nhân hết công suất phát hoang tìm lối mòn dẫn xuống nơi đáy vực. bên dưới trắc trở dốc thẳng đứng, còn có một con sông ngầm chảy qua những tảng đá lớn. ấy vậy mà tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng tăm hơi Ngọc Long, dù cho Triệu Vũ có cố sức tìm kiếm không ngừng nghỉ, lùng sục hết mọi ngóc ngách mà tung tích y cứ như thể tan biến vào hư không

"Thế là thế nào" Triệu Vũ đáy mắt bi thương ngập tràn thất vọng

"Đầu đá, ngươi tìm kỹ chưa"

"Không bỏ xót một chỗ nào"

"Sông này dẫn tới đâu"

"Đây chỉ là cái hồ nước lớn lâu ngày nảy sinh do mạch ngầm thôi, nếu như Long nhi rơi xuống, ắt phải tìm thấy...hoặc không thì..."

"Đừng nói bậy" Ngũ Vị ngăn hắn lại "Cho người lặn xuống tìm"

"Đã tìm rồi" Triệu Vũ một thoáng rũ mi mắt

"Vẫn không thấy sao" Ngũ Vị bắt đầu khó hiểu "Kỳ quái, ngươi nói chính mắt thấy đồ đệ rơi xuống, tại sao tìm lại không thấy người"

"Ta làm sao biết được chứ"

"Đầu đá à, ngươi không được mất hy vọng, sống thấy người chết thấy xác, đồ đệ ta phúc lớn mạng lớn nhất định là an an ổn ổn vượt qua"

"Nhưng người còn chưa tìm được" Triệu Vũ nóng nảy

"Tìm lại lần nữa"

Lại một ngày trôi qua không có tung tích Ngọc Long, Triệu Vũ và Ngũ Vị ngoài việc trở về với bộ dạng mệt mỏi cùng cực, thì trong lòng liền nảy sinh một chút tia hy vọng, có khi Ngọc Long được ai đó cứu mang đi rồi cũng nên

Triệu Vũ ngồi trước bàn trà trầm mặc ủ rũ, Ngũ Vị cẩn trọng tới đặt trước mặt hắn một chén canh bổ chính tay nấu ra

"Đầu đá, ăn chút đi, ngươi đã cả ngày lao lực rồi"

"Ta...còn có chút nóng ruột không yên"

"Thế nào"

"Long nhi liệu có an toàn không. Ta chỉ lo nếu chẳng may y bị Diệp tặc mang đi"

"Sao ta lại không nghĩ tới chuyện này" Ngũ Vị vỗ đùi một cái "Nhưng đầu đá à, không có khả năng, lúc ta tới bọn chúng đã rút đi lâu rồi"

Triệu Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng thở dài

...

Tổng đàn Đồ Long Hội

Diệp Lân biểu tình căng thẳng cùng cực nhìn người trên giường bất động, hắn đau xót vươn tay chạm nhẹ khuôn mặt trắng bệch tựa tro tàn của Ngọc Long, chỉ sợ động vào một chút y sẽ lập tức tan đi. Bạch y trên người nhuộm đầy huyết sắc do thấm nước làm loang ra như thể hồng y, toàn thân đều thụ rất nhiều tổn thương, nếu như không còn chút hơi thở yếu đến cực điểm thì y hoàn toàn giống một người đã chết

"Long nhi..." hắn cất giọng nỉ non

...

Ngọc Long hôn mê bất tỉnh hơn ba nguyệt, y tỉnh lại tựa hồ như một kỳ tích chuyển sinh. Diệp Lân hay tin liền cao hứng không thôi, hắn không ngờ công sức bấy lâu nay tận tâm tận lực hồi phục cho y cũng có lúc đem lại trái ngọt.

Ngọc Long nằm trên giường, toàn thân bất động, y đã mất đi ý thức đủ lâu để không còn chút cảm giác nào từ chính cơ thể mình. Trước mắt Ngọc Long là mảng đen đặc bao trùm, lại sáng, lại tối, lại mờ mờ hư hư không rõ. Y cứ như vậy nhấp nháy mi mắt, hàng mi cong chậm rãi chuyển động từng hồi, mất một lúc mới lờ mờ nhìn thấy khoảng chu vi trước mặt. ngón tay y có chút phản ứng, chỉ là không có cảm giác gì, cả người y ban đầu là tê cứng, sau đó mới chậm rãi cảm nhận từng chút từng chút đau nhức đến tận xương tủy, tựa như vừa trải qua thiên đao vạn hoả, rã rời như bị tảng đá ngàn cân đè lên

"..."

"Long nhi" Diệp Lân ngồi xuống bên cạnh Ngọc Long, giấu không được vui mừng, hắn do dự một lúc rồi mới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y, nâng niu như đang cầm một mảnh ngọc bảo mong manh bị nứt vỡ

Ngọc Long thẫn thờ, đôi mắt y trước đây đã từng đẹp biết bao nhiêu long lanh ngời sáng tựa vì tinh tú trên trời, giờ chỉ ráo hoảnh hư hư nhìn đến vô định. Sắc mặt y trắng bệch, hơi thở suy yếu rất nông lại có phần gấp gáp, môi tái nhợt không chút huyết sắc, trông đến thảm thương. Ngọc Long không khác gì một con hình nhân vô thần vô sắc, lại mong manh như bông tuyết sắp tan. Mạng Y là trở về từ quỷ môn quan mới tột cùng suy yếu bất kham thế này, nhận thức đều không rõ ràng giống như bước một chân đến bờ Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà liền quên sạch tất thảy mọi chuyện.

"Long nhi, ngươi thế nào, có nhận ra ta không" Diệp Lân hồi hộp nhìn y

Ngọc Long không nhìn vào cố định thứ gì, y không chút phản ứng, chỉ bất động mở mắt. sự sống chậm rãi quay trở về chính cơ thể y, Ngọc Long mới chuyển tới biểu tình đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy là một thời gian thương tích trên người đã dần khôi phục hơn quá nửa, những chỗ xương gãy lớn nhỏ đều lành lại, chỉ có vết thương trên đầu là chưa hoàn toàn hồi phục. Ngọc Long ôm đầu đau đớn, y luôn bị cơn đau đầu hành hạ kịch liệt.

"A..."

"Long nhi, ngươi làm sao vậy"

"A...đau...đau quá..." Ngọc Long ôm đầu co ro, yếu ớt rên rỉ từng tiếng

Sau một hồi y mới ổn định một chút liền chìm vào hôn mê. Cứ như vậy cho đến nhiều ngày kế tiếp nữa

Để duy trì sự sống trong suốt thời gian Ngọc Long hôn mê, Diệp Lân đã hao tốn không ít dược liệu quý. Ngọc Long hiện tại lúc mê lúc tỉnh, cũng chỉ có thể uống dược cùng cháo cực loãng. Ngoài ra Y ăn bất cứ thứ gì khác liền nôn ói dữ dội không ngừng, có lẽ do dạ dày quá lâu không chịu tiếp thu.

Ngọc Long tựa lưng ngồi trên tháp thường, gần đây đã dần khởi sắc

"Long nhi, ta tới thăm ngươi"

Ngọc Long có chút chuyển động ánh nhìn

"Ngươi thật có ngờ là ta cứu ngươi?" Diệp Lân thận trọng quan sát biểu tình

"..."

"Long nhi, ngươi..." Diệp Lân sau một hồi cũng nhận ra sự lạ, hắn nghi hoặc chăm chú nhìn thiếu niên dung mạo như họa mà chẳng có chút thần sắc nào "Ngươi nhận ra ta chứ"

Ngọc Long vẫn cư nhiên không đáp lời

Diệp Lân chậm rãi vươn tay nắm lấy tay y nhẹ nhàng vuốt ve "Long nhi"

Ngọc Long đưa mắt nhìn hắn, thoáng chau mày, là nhận không ra người trước mặt

"Ngươi nhận ra ta không"

Ngọc Long nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu

"Ngươi có nhớ ra bản thân là ai không" Diệp Lân tiếp tục thăm dò

"Ta"

"Phải, ngươi là ai"

"Ta là ai"

"Long nhi, ta nói cho ngươi biết, ngươi là Tư Mã Ngọc Long"

"Tư Mã...Ngọc Long"

"Hảo, nhớ chứ"

Ngọc Long kịch liệt lắc đầu, đầu y nổi lên một trận đau cùng cực đến khó chịu

"Long nhi, bình tĩnh, không sao" Diệp Lân vội vàng kéo y vào sát trong lòng an ủi

Ngọc Long đau đến độ mắt đỏ hoe, y ngước nhìn Diệp Lân "Ngươi là ai"

"Ta là người đã cứu ngươi, gọi Diệp đại ca hảo" Diệp Lân câu môi, trong nụ cười còn hiện rõ ẩn ý

"Diệp đại ca?" Ngọc Long máy móc lặp lại

"Long nhi, ngươi an tâm, đã có ta bên cạnh ngươi rồi" Diệp Lân ôm lấy thân thể nhỏ bé của y, âu yếm như ôm ấp bảo vật. trong lòng hắn cười một trận thầm nghĩ "Không ngờ lại phát sinh sự tình này, xem ra trời còn muốn giúp ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com