TruyenHHH.com

Long Fic Sau Bong Hoang Hon Hyunsaeng

Hyun Joong với Young Saeng về đến đầu làng cũng là lúc trời tối mịt. Con đường từ khu rừng đó về khá là xa, Young Saeng chỉ ở trên lưng Hyun Joong thôi còn cảm thấy mệt mỏi rồi chứ đừng nói là Hyun Joong đã cõng cậu suốt cả chặng đường ấy. Young Saeng có thể cảm thấy mồ hôi trên người Hyun Joong thấm ướt luôn cả chiếc áo của cậu rồi, vậy mà cậu hỏi thì cậu ấy cứ lắc đầu và kêu là không mệt. Nói xạo, người chứ có phải siêu nhân đâu mà khỏe đến vậy.

- Joongie ngốc ah, về đến làng rồi thả mình xuống đi. Từ đây về nhà mình cũng không xa mà! - Young Saeng khẽ đập vai Hyun Joong và nói.

- Cậu ngồi yên đi Saengie ú, cậu có biết là cõng cậu thì không mệt nhưng tai tớ thì ù hết cả đi vì nghe cậu lảm nhảm quá nhiều không hả. - Hyun Joong nói trong tiếng thở dốc - Mà công nhận cổ họng cậu khỏe thật đấy, gào khóc tĩ tã lúc nãy mà vẫn có thể nói liên mồm cả quãng đường xa như thế. Thật bái phục!

Câu nói của Hyun Joong khiến Young Saeng câm nín, nói đúng hơn là có người bắt đầu thấy tự ái và sắp giận đến nơi rồi kìa. Thế nhưng, Young Saeng còn chưa kịp hờn dỗi thì đã phải tủm tỉm cười vì câu nói của Hyun Joong ngay sau đó:

- Nhưng mà giọng của cậu hay lắm. Cứ trong veo và cao vút như chim họa mi vậy. (eo ôi nịnh kìa)

- Đáng ghét! Đồ ngốc! - Young Saeng vừa nói vừa đánh (yêu) Hyun Joong

- Đồ mập ú! - Hyun Joong cũng đáp trả

- Đồ ham ngủ *cong cớn*

- Đồ lắm mồm *thản nhiên trả lời*

- Ya, cái đồ mặt như con cún *chanh chua*

- Hờ, cũng không bằng người bếu như con heo * cũng không kém cạnh*

Young Saeng và Hyun Joong cứ ăn miếng trả miếng với nhau cho đến khi có một tiếng gọi thất thanh vang lên khiến cả hai dừng lại. Trước mặt, ông của Young Saeng đang đi như chạy về phía hai người, phía sau ông còn có rất đông người tay cầm đuốc rơm, có vẻ như họ đã chuẩn bị để đi tìm kiếm Young Saeng rồi.

- Young Saengie ah!

- Ông nội - Young Saeng thấy ông mình vội tuột xuống khỏi lưng của Hyun Joong, khuôn mặt lại bắt đầu mếu máo đi.

- Young Saengie - Ông Han ôm chầm lấy Young Saeng ghì chặt vào lòng - Cháu đã đi đâu vậy hả? Có biết là ông lo cho cháu như thế nào không? Ông đã đi báo công an, còn gọi rất nhiều người để tìm cháu đây này.

- Ông ơi cháu xin lỗi - Young Saeng vừa nói vừa khóc - Cháu sợ lắm ông ạ. Chút nữa là cháu không được gặp ông rồi. Huhuhu

Nghe Young Saeng nói, ông Han vội đẩy Young Saeng ra. Nhìn thấy cậu mặt mày lấm lem, quần áo xộc xệch, tay chân sứt sát lòng ông như có ai đó cầm dao cứa vào. Cũng may là cậu còn trở về được nhà và bình an như thế này. Nếu không ông có chết cũng không dám nhìn mặt con trai và con dâu mình. Đưa tay lau nước mắt cho Young Saeng, ông nghẹn ngào nói:

- Ukm, cũng may là cháu về đến đây rồi. Không sao đâu Young Saengie, mọi chuyện qua rồi. Nín đi ông thương!

Ông lại ôm chặt Young Saeng vào lòng vỗ về. Ở trong vòng tay của người thân, hình như bao nhiêu sự sợ hãi và nỗi lòng của Young Saeng mới có thể trút ra hết nên cậu khóc rất to và rất lâu khiến mọi người chung quanh cũng thấy xót lòng. Dù sao Young Saeng cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà!

 

 

Nhà ông Han

- Young Saeng ngủ rồi ạ?

Hyun Joong đang ngồi trên ghế vội đứng dậy hỏi khi thấy ông Han từ trên gác đi xuống.

- Ukm, nó ngủ rồi nhưng hình như vẫn còn sợ hãi chuyện lúc chiều.

- Dạ!

Ông Han đi lại phía Hyun Joong, bàn tay của ông run run lần lần rồi cầm và nắm chặt lấy hai bàn tay của Hyun Joong. Ông nhìn cậu và nở một nụ cười ôn nhu ấm ấp

- Hyun Joong ah, chuyện hôm nay ta cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu thì có lẽ bây giờ Saengie nhà ta đã có chuyện chẳng lành rồi. Ơn này.....

- Dạ không có gì đâu ông. - Biết ông Han muốn nói gì, Hyun Joong vội cắt ngang lời. Như thế tuy có hơi thất lễ nhưng cậu không muốn nghe mấy câu cảm ơn rồi đền đáp chút nào hết. - Bố cháu vẫn dạy làm người phải biết phải trái - đúng sai, thấy việc sai trái phải biết can ngăn, việc bất bình phải biết đứng lên mà chống lại như vậy mới là người đàn ông. Mới có thể trở thành trụ cột cho gia đình và trở thành người có ích cho xã hội được ạ. Nên ông không cần phải cảm ơn cháu đâu.

Câu nói của Hyun Joong khiến ông Han gật đầu, trong lòng thầm cảm phục và vô cùng hài lòng về cậu bé nhà nghèo nhưng khẳng khái và chính trực. Đúng là cha nào con đấy.

Ngày còn sống, cha của Hyun Joong, ông Kim Joon là một người được tất cả dân làng và nhiều người dân vùng Ovejob này yêu mến bởi sự thẳng thắn, tính trung thực và luôn luôn giúp đỡ người khác của mình. Tuy ông xuất thân trong gia đình nghèo, bản thân cũng không được học hành tới nơi tới chốn và phải đi làm thuê cho người khác nhưng Kim Joon không vì thế mà đánh mất bản thân mình. Câu tâm niệm sống của Kim Joon là "nghèo nhưng không hèn". Chỉ đáng tiếc mệnh trời nghiệt ngã đã buộc ông phải lìa trần gian khi tuổi đời còn trẻ để lại người vợ và 3 đứa con còn quá thơ dại. Lúc ấy Hyun Joong mới 5 tuổi, em trai kế Kyu Jong 3 tuổi và cậu em út Hyung Jun mới tròn 1 tuổi.

Kim Joon mất, gánh nặng gia đình đổ tất lên vai người vợ xinh đẹp và hiền lành Lee Tea Hee. Bà ngày xưa là bông hoa đẹp nhất làng Dejavu này, và cũng giống như chồng mình bà được mọi người yêu quý bởi sự thật thà và chăm chỉ. Chồng mất, bà Tea Hea một mực ở vậy chính chuyên thờ chồng, mặt khác thay chồng đi làm chăm lo, nuôi dạy cho các con. Bà chăm chỉ, cần cù, không ngại khó khổ, chỉ cần là công việc không trái với đạo đức, pháp luật và kiếm ra tiền là bà làm ngay không chút nề hà. Hoàn cảnh gia đình như vậy nên ba anh em Hyun Joong tuy còn bé nhưng đã biết bảo ban và chăm sóc lẫn nhau, đỡ gánh nặng cho mẹ.

Là anh cả trong nhà, từ khi bố mất Hyun Joong đã tỏ ra khôn lớn và chín chắn hơn bạn bè cùng lứa. 7 tuổi, Hyun Joong đã có thể thay mẹ một mình đi làm cỏ thuê cho người ta ở cánh đồng. 8 tuổi, Hyun Joong có thể gùi một bó củi to gấp đôi người đem đến cho các nhà trong làng bán lấy tiền. 9 tuổi, Hyun joong đã đi làm phụ ở lò than cuối làng rồi đem than giao cho các nhà trong làng và ven thị trấn. 10 tuổi, cậu có thể làm được rất nhiều việc mà một thanh niên trưởng thành chưa chắc đã làm được.

Em thứ của cậu, Kyu Jong là một cậu bé cực kỳ ngoan ngoãn và luôn biết suy nghĩ cho mọi người. Mẹ và anh phải đi kiếm tiền, Kyu Jong từ khi 5 tuổi đã biết nấu cơm, giặt giũ, cho lợn gà ăn ,làm các công việc nhà và chăm sóc cho cậu em út Hyung Jun. Từ việc tắm rửa, đến bón cơm cho em hay chăm em lúc ốm đều do một tay bé nhỏ của Kyu Jong lo lắng. Hyung Jun tuy nhỏ tuổi nhất nhà và hay đau ốm do sức khỏe yếu nhưng cậu bé cũng rất ngoan và hiểu chuyện. Từ lúc lẫm chẫm bước đi, Hyung Jun đã giúp anh Kyu Jong mình làm những việc lặt vặt, lớn hơn chút nữa thì biết cầm chổi quét nhà, nhặt rau, thậm chí là rửa bát. Đến giờ đi ngủ tự biết lên giường, không phiền mẹ, phiền anh phải dỗ dành đi ngủ như những đứa trẻ khác.

Chính vì những điều trên mà tuy rằng gia đình Hyun Joong tuy nghèo nhất làng nhưng không có bất kì một ai trong làng tỏ ra coi thường hay chế nhạo. Ngược lại, mọi người còn coi anh em nhà Hyun Joong như con, như cháu trong nhà, hết lòng yêu thương chăm sóc. Có món ăn ngon đều đem cho, tấm áo tốt cũng chia sẻ. Cuộc đời này, đâu phải ai cũng có thể sống tốt và sống đẹp như gia đình của Hyun Joong chứ.

Tiễn Hyun Joong ra đến tận cổng, ông Han vui vẻ tạm biệt cậu bé. Đang định quay trở lại nhà nhưng như nhớ ra điều gì, ông vội quay lại và gọi lớn:

- Hyun Joong ah!

- Dạ! - nghe thấy tiếng gọi, Hyun Joong quay người và đáp

- Young Saengie nhà ta - ông Han nhìn cậu cười cười - từ giờ phải làm phiền cháu rồi.

- Dạ, cháu biết rồi! - Hyun Joong cũng mỉm cười đáp lại - Thôi muộn lắm rồi, cháu về đây ông ạ! Tạm biệt ông.

Ông Han đứng nhìn theo Hyun Joong cho đến khi cậu khi bóng cậu khuất hẳn sau những bức tường gạch thô sơ của làng quê ông mới quay bước trở lại trong nhà. Kể từ giây phút thấy Hyun Joong và Young Saeng cõng nhau phía đầu làng thì trong lòng ông Han đã có một gánh nặng được trút bỏ. Đó là ngộ nhỡ như ông và con trai mình đều xấu số mà qua đời sớm thì Young Saengie sẽ ra sao? Nhưng bây giờ thì ông đã có thể an tâm bởi nếu không có ông và Gu Ra thì đứa cháu trai yêu thương nhất của ông vẫn có người yêu thương, che chở, bảo vệ và mang lại hạnh phúc một cách chắn chắn. Đó không ai khác chính là cậu, Kim Hyun Joong!




- Joongie ngốc, đợi mình với.

Hyun Joong đang bước nhanh ra cổng trường thì dừng lại bởi tiếng gọi chói tai sau lưng. Cậu quay lại và thấy Young Saeng đang chạy rất nhanh về phía mình.

- Ya, Saengie ú. Chân cậu vừa mới khỏi đấy có biết không? Chạy từ từ thôi. - Hyun Joong kí nhẹ lên đầu Young Saeng và mắng (yêu) khi cậu vừa chạy tới nơi.

- Ai bảo mình gọi cậu suốt từ lúc ở trong lớp mà cậu không nghe thấy. - Young Saeng vừa thở vừa nói, mắt không quên lườm nhẹ Hyun Joong vì cái tội khiến cậu chạy đứt hơi như này.

- Tớ xin lỗi. Thế cậu tìm tớ có việc gì không?

- Tìm cậu để về chung.

- Về chung? Thế ông cậu hôm nay không đón à? - Hyun Joong ngạc nhiên hỏi

- Không, tớ bảo ông không cần đón nữa. Từ hôm nay tớ sẽ đi về cùng cậu. - Young Saeng nhí nhảnh nói.

- Oh, nhưng...........

Thấy Hyun Joong hết gãi đầu lại gãi tai khó xử Young Saeng xịu mặt xuống, cậu phụng phịu:

- Sao? Cậu không muốn về chung với tớ ah? Tớ làm phiền cậu ah?

- Không phải thế - Thấy cậu như vậy, Hyun Jong vội vàng xua tay giải thích - Chỉ là tan học tớ không về ngay mà còn qua trường cấp 1 đón em nữa. Khá là xa nên tớ sợ cậu không đi nổi và sẽ mệt thôi.

- Ah - Khuôn mặt của Young Saeng ngay lập tức lại bừng sáng trở lại - Tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy không vấn đề. Đi thôi!

Nói là làm, Young Saeng ngay lập tức khoác tay Hyun Joong và kéo cậu chạy đi khiến Hyun Joong la oai oái:

- Nè, đồ heo ú nói có biết nghe không đấy hả? Đã nói chân mới khỏi đau đừng có chạy mà.

- Ya, đồ ngốc đần nhà cậu. Chân tớ khỏe như chân voi ấy, đừng có lo. Mà từ bao giờ mà cậu trở lên lắm mồm vậy hả?

- Từ ngày chơi với ai đó lắm mồm nên cũng phải lắm mồm theo thôi. "Thua trời một hạn không bằng kém bạn một li" mà. Tớ không muốn kém cạnh ai đó.

- Đã ngốc còn bày đặt tục ngữ.

- Kệ tớ, còn hơn ai đó chê người ta ngốc nhưng bản thân mình học mãi không thuộc nổi 1 bài thơ 8 dòng.

- Đó là vì không có hứng học chứ bộ.

- Ngụy biện. Ngốc thì cứ nhận đi.

- Cậu mốn chết hả?

- Ukm, đang muốn thử xem nó thế nào đây?

- Yaaaaaa..................

Trường cấp 1 Dejavu

Nhác thấy bóng anh mình từ xa đi lại, Hyung Jun đã nhảy choi choi lên tay chân khua loạn xạ khiến Kyu Jong thót tim vội giữ chặt lại vì cả hai đang đứng gần một cái cống mà. Nhảy thêm tý nữa chắc Hyung Jun lọt xuống luôn, nắp cống tuy nhỏ nhưng mà người cậu bé ấy còn nhỏ hơn mà.

- Junnie, Kyuie!

Hyun Joong gọi lớn và chạy lại. Cậu nhanh chóng nhấc bổng cậu em út lên và thơm nhẹ vào má rồi quay sang xoay đầu cậu em thứ đầy yêu thương. Young Saeng đi sau Hyun Joong đứng lặng người lại vì cảnh tượng nhìn rất giản dị nhưng chứa chan tình yêu đấy mà lòng không khỏi ghen tị. Là con một, Young Saeng lúc nào cũng muốn có anh hoặc em để được làm những việc như Hyun Joong đang làm.

- Hôm nay hai đứa đi học có ngoan không? Junnie ăn được mấy bát cơm vậy? - Hyun Joong hỏi hai đứa em

- Em ăn được 2 bát liền - bé Hyung Jun (5 tuổi) giơ hai ngón tay xíu xíu của mình lên khoe với anh.

- 2 bát của em chẳng bằng nửa bát cơm của hyung - Kyu Jong khẽ bẹo má Hyung Jun - Junnie vẫn lười ăn lắm hyung ạ!

- Tại bụng Junnie bé mà. - Hyung Jun giương đôi mắt thỏ con nhìn Kyu Jong phụng phịu. - Đâu to như bụng hyung.

Bị Hyung Jun nói vậy, Kyu Jong xấu hổ cúi mặt xuống đất chân di di chiếc lá. Hyun Joong thấy vậy vội nói, mắt liếc liếc ai đó như trêu ngươi:

- Không đâu Junnie, bụng Kyuie còn chưa to bằng bụng ai đó đâu.

Sau câu nói, Hyun Joong cười rất khoái chí khiến máu trong người Young Saeng bốc lên tận não. Nếu không phải cậu ta đang bế em thì Young Saeng đã đá cho một phát nát mông rồi. Đồ đáng ghét, chỉ biết bắt nạt người ta.

- Ủa, noona nào đây hyung. - Kyu Jong bất chợt lên tiếng hỏi, cậu bé nhận ra hôm nay anh mình không đến một mình.

- Oa, noona xinh quá. - Hyung Jun reo lên, hai bàn tay vỗ vào nhau thích thú. Từ bé đến giờ, cậu út chưa bao giờ gặp một "noona" nào xinh như vậy. Cứ y như công chúa trong chuyện cổ tích mà cô giáo hay kể cho cậu nghe vậy. - xinh như công chúa ý.

Câu hỏi của Kyu Jong và câu nói của Hyung Jun khiến cả Young Saeng và Hyun Joong đứng hình.

Young Saeng chỉ muốn đập mặt vào cây mà chết cho rồi. Ba anh em nhà này đều có vấn đề về đầu óc nặng, anh thì kì dị khác người, hai đứa em thì mắt mũi có vấn đề. Ban ngày ban mặt rõ ràng như thế này mà không hiểu sao lại nhìn Young Saeng rõ ràng là con zai 100% như thế này thành con gái, lại còn ví cậu xinh như công chúa nữa thì thật sự là không còn gì để nói rồi.

Hyun Joong thì thôi rồi, sau vài giây đứng hình thì cậu vội đặt Hyung Jun xuống đất rồi cứ thế cười như điên loạn, cười như chưa bao giờ được cười khiến cho Kyu Jong và Hyung Jun cũng thấy hơi sợ sợ. Lo không biết hôm nay anh mình đi học không biết có lỡ xa chân ngã xuống giếng hay đập đầu vào đâu không mà bị như vậy.

- Kim Hyun Joong, hôm nay cậu chết chắc rồi - Young Saeng nghiến răng lẩm bẩm, hay tay cậu bé nắm chặt vào nhau.




- Noona! Young Saeng noona! Ôi, đau bụng chết con rồi mẹ ơi, hahaha

- Cậu có thôi ngay cái điệp khúc ấy đi không hả.

Young Saeng không khỏi bực mình và gắt gỏng lên khi suốt quãng đường từ trường của Kyuie và Junnie về, Hyun Joong cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái câu "noona" rồi cười ngặt nghẽo. Lúc nãy nếu không phải Kyu Jong và Hyung Jun van xin thì cậu đã cho cậu ta đi viện chỉnh hình rồi. Đúng là "chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ" mà. Young Saeng đang định giơ chân đạp cho Hyun Joong một cái thì bỗng nhiên vạt áo cậu có ai đó kéo kéo, cậu nhìn xuống và bắt gặp 2 đôi mắt cún con của Kyu Jong và Hyung Jun long lanh nhìn mình:

- Young Saeng huyng, bọn em xin lỗi đã nhìn nhầm hyung thành con gái. Nhưng hyung đừng đánh Hyun Joong hyung nữa nha.

Đấy, bắt gặp hai đôi mắt này thì hỏi xem có ai còn nỡ ra tay nữa không? Kim Hyun Joong, cậu nên về tạ ơn trời đất vì đã có hai cậu em xinh xắn và đáng yêu đến nhường này đê. Nếu không thì hôm nay không đánh cậu một trận nhớ đời thì tôi đây không mang họ Heo nữa! ( Mà chuyển sang họ Kim chăng )

Bước thêm mấy bước nữa bỗng nhiên Young Saeng đứng khựng lại rồi ngồi thụp xuống ven đường. Thoạt đầu cả ba anh em nhà Hyun Joong đều không để ý bởi Hyung Jun thì tha thẩn hái mấy bông cỏ gà ven đường, Kyu Jong bận để mắt đến cậu em út sợ trượt chân ngã xuống ruộng còn Hyun Joong thì bận cười. Nhưng chỉ mấy bước mà không nghe thấy tiếng gầm gừ của Young Saeng bên cạnh, Hyun Joong đã nhận ra ngay. Cậu quay lại và thấy Young Saeng đang ngồi trên lề cỏ, mặt ú xụ xuống.

- Sao vậy? - Hyun Joong vừa đi lại vừa hỏi - Giận rồi à?

- *im lặng*

- Aigooo! Thôi nào, tớ xin lỗi. Không trêu chọc cậu nữa được chưa? - Hyun Joong cười xòa xoa đầu Young Saeng rồi cầm tay cậu kéo dậy - Đi về mau thôi không ông cậu lại lo lắng.

- *lắc đầu*

- Sao? Giận tớ nhiều thế cơ ah?

- *lắc đầu*

- Vậy thì có chuyện gì?

- Tớ đau chân - Young Saeng lúc này mới ngẩng mặt lên, phụng phịu nói.

Hóa ra là như vậy, đúng là không nằm ngoài dự đoán của Hyun Joong mà. Đã nói trước rồi mà vẫn cứ bướng bỉnh đòi đi cơ. Haizzz, xem ra cậu lại phải mệt nữa rồi. Hyun Joong khẽ thở dài khẽ cúi xuống lấy cặp của Young Saeng đeo lên trước cổ mình rồi cậu ngồi xổm quay lưng lại phía Young Saeng.

- Lên đi - Hyun Joong nói.

Young Saeng tủm tỉm leo lên lưng Hyun Joong, khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

- Cảm ơn Joongie ngốc! - Cậu thì thầm.

- Hyung, em cũng muốn giống Young Saeng hyung.

Từ phía trên nhìn thấy anh trai mình cõng Young Saeng, cậu út Hyung Jun cũng túm áo Kyu Jong mè nheo. Kyu Jong xoa đầu em rồi cũng ngồi xuống cho Hyung Jun nhảy tót lên lưng mình.

- Lên ngựa nào - Kyu Jong vui vẻ hét lên

- Lên ngựa nào - Hyung Jun hùa theo anh reo hò.

Đợi cho Hyun Joong và Young Saeng đi đến, Kyu Jong và Hyung Jun mới bước đi. Cả 4 người đi cùng nhau cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Hyung Jun và Young Saeng ở trên lưng lấy đống cỏ gà mà lúc nãy cậu út hái được ven đường ra chọi. Những tiếng cười reo khanh khách đầy thích thú của cả hai khiến Kyu Jong và Hyun Joong ở dưới cũng thấy vui và cười theo. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị như thế này thôi.

- Ya, Saengie ngốc! Cậu đừng có cựa quậy rồi nhảy tưng tưng trên lưng tớ nữa có được không? Người thì nhẹ nhõm lắm đấy

- Tớ thắng thì phải ăn mừng chứ.

- Hú hét đủ rồi, tha cho cái lưng đáng thương của tớ đi. Không xuống ruộng bây giờ đấy.

- Cậu cứ thử cho tớ xuống ruộng xem rồi biết tay tớ.

- Hai hyung con nít quá ah - Không chịu được những màn đấu mồm bất phân thắng bại này của cả hai, Kyu Jong than thở.

- Con nít hơn cả Junnie nữa nè - Hyung Jun ngây thơ chen vào.

Bị hai đứa em "sửa lưng", hai ông anh lớn câm tiệt, không dám mở mồm ra nói nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là "cuộc chiến" của cả hai sẽ dừng lại, đơn giản nó chỉ chuyển thể từ dạng này sang dạng khác. Công khai không được thì rủa thầm nhau vậy, ai biết đấy là đâu.

" Nhong nhong, nhong nhong

Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa

Thong dong, thong dong"

Bất chợt Young Saeng cất tiếng hát ngân nga một bài đồng dao quen thuộc. Ngay lập tức, Hyung Jun, Kyu Jong và Hyun Joong cũng hòa theo. Tiếng hát của 4 người vang vọng khắp cánh đồng bao lao.

" Nhong nhong, nhong nhong

Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa

Thong dong, thong dong

Dạo quanh, dạo quanh

Cánh đồng ngát xanh

Dòng sông bao quanh

Quê hương yên bình

Thong dong, thong dong

Cưỡi ngựa dạo chơi

Thong dong, thong dong

Nhong nhong, nhong nhong"

Ánh chiều buông xuống ôm tất cả vào lòng

Bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com