Long Fic Naruto Hoa Anh Nhung Cau Chuyen Chua Ke
- Ồ?Dẫu bị mặt nạ che mất, nhưng bắt gặp âm thanh ấy, người nghe cũng mường tượng được nét mặt sinh vật kia trông đểu cáng đến mức nào.- Này, cậu có nhận ra cậu bây giờ khác hẳn với mọi lần không?Madara chẳng để tâm đến những gì gã nói. Hắn chỉ biết Zetsu, kẻ duy nhất có thể hiểu được hắn lúc này, đang ở đây. Gã đàn ông quay người về phía gã, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tuyệt vọng, nhưng xoáy sâu lại có chút tia sáng như lữ hành ngoài sa mạc tìm được ốc đảo. - Ta... Madara ôm đầu, hình tượng vị tộc trưởng anh hùng với khí chất oai phong lẫm liệt đã biến mất. Ngay lúc này, hắn chỉ cần một ai đó thấu hiểu hắn, dẫn lối cho hắn, Madara chẳng quan trọng việc bản thân bây giờ đã trở nên thảm hại như thế nào. - Ta muốn... cứu rỗi chính mình... cứu Uchiha... Ta phải... tái lập thế giới...!- Fufu... Zetsu đặt bàn tay biến dạng dưới cằm cười khẽ, sau đó gã từ từ tiến lại gần một Madara đang gập người trên nền gỗ. Khi chỉ còn cách hắn một đoạn ngắn, gã khuỵu chân, chạm tay vào vai hắn, nhẹ giọng nói:- Vậy, hợp tác cùng ta đi. Tim hắn giáng xuống một đòn mạnh khiến Madara giật mình, hắn đột nhiên thấy ớn lạnh.- Tsukuyomi Vĩnh Hằng, cấm thuật của tộc Uchiha. Cậu chưa bao giờ tự hỏi vì sao tổ tiên cậu lại niêm phong nó lại thành cấm thuật sao?Bấy giờ hắn đã ngước lên nhìn gã. Lần đầu tiên, Madara nghiêm túc lắng nghe một kẻ mà bản thân từng cho rằng gã thật bệnh hoạn và vô vị. - Bởi đó là di nguyện của đấng tối cao. Vì những thứ không thể giải quyết qua đàm đạo và vũ lực mà Người đã mong muốn thay đổi nó. Thánh Mẫu không thể hoàn thành, vậy nên Người mới giao lại cho Uchiha, nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để hiểu được điều này.Gã nhíu mày, giờ lại trông như một tên độc tài đang ra lệnh cho lính dưới trướng của mình.- Như ta đã nói, cậu là người duy nhất. Cậu là người được chọn. Con ngươi vàng xoáy thẳng vào đôi mắt Sharingan của Madara, nghiêm túc và quyết liệt. Nhưng chỉ vài giây sau, chúng cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm ngược, sự bông đùa đã thay thế với tốc độ chóng mặt, dù câu nói lẫn điệu bộ Zetsu thể hiện lại chẳng có tí đùa giỡn nào:- Cậu chính là Đấng Cứu Thế, đây là việc cậu phải làm.Madara lắng nghe những câu từ ấy, đôi mắt vẫn mở to, chẳng hề dao động. Dần dần, hắn cúi đầu xuống, cố gắng tiếp nhận những gì kẻ đối diện vừa nói. Zetsu trông thấy điệu bộ Madara lúc này cũng không buồn trêu đùa hắn. Chẳng phải động lòng hay thương cảm, gã chỉ không muốn phí thời gian thôi. Chừng ấy đã là quá đủ để Madara thành công chịu sự kiểm soát của gã.Dù sao đây cũng là một trải nghiệm đối với cậu, chàng trai trẻ. Ta chẳng quan tâm cái khỉ gì về thế giới này đâu, nhưng Mẫu Thân ta cũng đã từng trăn trở về hoà bình. Đừng tin những lời lẽ sáo rỗng đó, thế giới này chính là địa ngục. Ta tin hiện tại cậu đang cảm nhận được điều đó sâu trong từng thớ thịt.Nhưng nói là vậy, không phải ai cũng ngay lập tức chấp nhận một sự thật phũ phàng. Madara vẫn ôm đầu rên rỉ. Mồ hôi, nước mắt và máu hoà vào nhau, lăn dài trên da thịt hắn. - Ư...!Zetsu hơi cúi người, đặt tay lên lưng Madara vỗ nhẹ. Đối với hắn lúc ấy, nó tựa như động lực và niềm an ủi mạnh mẽ giúp hắn vực dậy. Tuy vậy, hắn đã không ngước mặt nhìn gã, không nhận ra nụ cười thỏa mãn man rợ đáng sợ của kẻ bí ẩn kia.- Nếu không ai tin tưởng cậu, - Hai bên khóe miệng Zetsu mở rộng hơn. - vậy hãy hủy diệt cái thế giới đã chối bỏ cậu đi. Cho lũ ô hợp ấy biết, sự tồn tại của cậu to lớn đến mức nào.Sau này, chính Zetsu cũng không ngờ rằng, câu nói ấy của gã đã tác động cực kỳ mãnh liệt đến Madara.
.
Đêm nay Muu không ngủ được.Vầng trăng tròn vành vạnh, chưa bao giờ gã thấy nó sáng như thế này. Không, nghĩ lại thì, đêm Nori hy sinh cũng là một ngày trăng sáng, do Muu đã không để tâm đến nó thôi. Với thi sĩ, đây là thời điểm thích hợp để ngâm một bài thơ. Nhưng với gã, tên nhẫn giả phản nghịch, có lẽ giờ phút này là điềm báo cho cái chết bất ngờ sắp ập đến.Nghe tin Madara là kẻ can thiệp cuộc họp mật, Muu chẳng ngạc nhiên mấy. Gã cũng đã sẵn sàng đón nhận hình phạt từ hắn. Dĩ nhiên, đó là khi đảm bảo Oonoki được an toàn. Muu tôn trọng Nori hơn bất kỳ ai gã từng gặp, gã đã tuyên thệ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những gì cô yêu quý và tôn trọng. Đó cũng là lý do gã chọn bảo vệ làng Đá lẫn phụng sự gia tộc Kamizuru.Có đôi lúc, gã cố gắng vượt qua giới hạn, sống vì ý chí của riêng mình, nhưng Ishikawa chưa bao giờ cho gã một cơ hội. Dù Muu có làm gì ông cũng không bao giờ tin gã. Cả Hội đồng làng Đá đều đã lên kế hoạch giết gã trừ họa, bởi họ cho rằng Muu chắc chắn sẽ lại phản bội như cách gã đã gián tiếp làm Kamizuru bị thảm sát.Và đó là mục đích của chuyến thăm này. Uchiha Madara và Senju Hashirama liên minh thì cả thế giới đều biết. Lợi dụng cơ hội ấy, Hội đồng ra lệnh cho gã đến đàm phán chính trị với Mộc Diệp Ẩn Lý, nhưng nguyên nhân sâu xa là đưa gã trực tiếp đối đầu với Madara. Dù đã năm năm, Kamizuru vẫn chưa tha thứ cho Muu lẫn Uchiha. Tất nhiên, tên nhẫn giả nóng tính từng suýt bỏ mạng khi Hashirama trở thành tộc trưởng kế nhiệm, cũng không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã phản bội mình.Kể cả khi Madara không còn thù địch gì với Muu, làng Đá cũng sẽ đạt được chiến lợi phẩm là liên minh dài hạn với Mộc Diệp Ẩn Lý. Thú thật, biết rõ mình bị lợi dụng, gã vẫn muốn mọi thứ đi theo con đường này hơn.Chưa kể, Tsuchikage còn cho phép Oonoki đi cùng gã, lấy lý do thiếu gia muốn đi chơi xa nhà, cốt để buộc Muu đồng ý nhiệm vụ này, một phần vì ông ta biết rõ gã sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nhóc. Mấy tay tộc trưởng toàn những tên đáng gờm, chẳng trách vì sao mọi thứ lại trơn tru theo ý họ đến vậy.Đã hai lần gã bị tộc trưởng lợi dụng rồi. Thất bại làm sao.Kết cục, gã chỉ còn Oonoki. Thằng bé là động lực sống của gã, Muu sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu. Nếu chẳng may bị giết, gã cũng sẽ yên lòng nhắm mắt, tận hưởng cái chết lạnh lẽo cô độc, rồi đoàn tụ với gia đình và quỳ xuống xin lỗi linh hồn nữ nhẫn giả Kamizuru.Muu bất giác cười nhẹ với cái kịch bản mình vừa nghĩ ra. Cũng hay đấy chứ, cái chết vốn chẳng phải thứ gì đáng sợ đối với gã cả.- Ngài chưa ngủ sao?Tiếng nói văng vẳng bên tai khiến Muu tắt ngủm nụ cười đằng sau lớp vải trắng. Gã trầm ngâm quay đầu nhìn Senju Tobirama đang bước tới.- Cuốn trục thế nào rồi?Tông giọng đều đều như cỗ máy vô cảm. Tobirama hơi mở to mắt, nhưng rồi anh khoanh tay, bật cười, buông ra vài câu trêu đùa:- Có vẻ như ngoài nhiệm vụ của mình, ngài chẳng bận tâm gì đến những chuyện khác nhỉ?- Tôi sinh ra là để phục vụ Tsuchikage Đại Nhân, ngoài nghĩa vụ ấy tôi chẳng cần gì cả."Một kẻ vô vị.", Tobirama thầm nghĩ. Không biết vì khó chịu hay nghiêm túc, nụ cười khẩy trên gương mặt chàng trai đã biến mất.- Thật nhàm chán. Ngài đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để khiến kẻ khác vui lòng thôi ư?Đáp lại anh là cái nhìn khó chịu xen lẫn sát khí dày đặc từ vị sứ giả làng Đá. Nói không ngoa, câu vừa rồi của anh thật sự khiến gã tức giận. Nhưng Muu biết đối với những chính trị gia khác, Tobirama sẽ chẳng bao giờ dám làm họ nổi cáu, bởi nó có thể gây hệ luỵ lâu dài đến làng. Xem ra anh ta cũng biết đôi chút về chuyện của gã rồi. Không, gã không có tư cách trách Toka, chính gã còn yêu cầu cô sử dụng câu chuyện đó để chống lại Madara nữa mà. Nhưng dù sao, Muu vẫn có lòng tự trọng của mình.- Ngài quân sư, cẩn trọng lời nói.- Tôi không có ý đó, thật thất lễ. - Trái với suy nghĩ của gã, Tobirama trông có vẻ biết ý tứ và nghiêm chỉnh hơn, khiến Muu thoáng buông lỏng phần nào. - Nhưng đúng vậy, ngài nên nghĩ cho mình nhiều hơn.Giờ lại trông như hai người đàn ông đứng tán gẫu dưới đêm trăng. Muu tự hỏi vị quân sư kia đang muốn làm cái trò gì đây. Nhưng tất nhiên với phép lịch sự tối thiểu, gã trả lời anh:- Chẳng ai cần tôi cả.Đáy mắt Tobirama hiện lên đôi chút vui vẻ, như đang cố gắng tỏ ra thân thiện.- Có chứ. Không như người lớn chúng ta, vị thiếu gia kia trông chẳng có gì là muốn lợi dụng ngài cả.- Vớ vẩn.Muu bật ra một tiếng ngắn gọn rồi quay người rời đi. Tobirama cũng chẳng biến động gì, nhưng khuôn mặt anh lại trùng xuống, không còn sự đùa cợt ban nãy nữa; cũng không phải vẻ nghiêm khắc mà nhân viên văn phòng Hokage thường thấy ở chàng quân sư tóc trắng.Nét mặt anh, trông như muốn cảnh báo gã về nguy hiểm sắp tới hơn.- Cổng làng đã khóa rồi, ngài không thể rời khỏi đây được đâu.Đó là những gì anh có thể nói. Tất nhiên, Muu đủ nhạy bén để hiểu Tobirama đang muốn nói gì, gã dừng chân lại một chút. Lát sau, trái ngược với sự lãnh đạm, trầm lặng ban nãy, gã hướng ánh mắt tức giận và đầy sát khí về phía chàng trai tóc trắng. - Senju Tobirama, ngươi đang toan tính cái gì?- Sao ngài lại hỏi vậy?Tobirama cười khẩy, không mảy may dao động trước sự thay đổi thái độ của sứ giả làng Đá. Anh khoanh tay rồi dựa người vào cột, đôi mắt đỏ sẫm u tối dần. Bầu không khí giữa hai vị nhẫn giả trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Muu dòm anh lúc lâu, sau đó thở nhẹ một hơi rồi lên tiếng, từng câu chữ vẫn đều đều, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có sự phẫn uất xen lẫn nể phục trong giọng nói của gã:- Lực chiến của ngươi thua xa hắn ta, nhưng ngươi rất nổi trội về phản xạ lẫn độ nhạy bén, việc để mất cuốn trục quan trọng lẽ ra là điều không thể với quân sư Tobirama. Ngươi đã để Madara lấy nó nhằm khiến cả Hội đồng, ngài Hokage và nội bộ gia tộc mất lòng tin ở hắn hoàn toàn, tạo bằng chứng buộc tội hắn, khiến Madara bị đuổi khỏi làng Lá. Nhưng vì hắn ta đoán được ý định của ngươi, trả lại cuốn trục nguyên vẹn, ngươi chẳng thể tố cáo hắn.Tobirama im lặng, điều đó chứng minh gã đã đúng. Nét mặt anh căng dần, như thể không nghĩ rằng có ai khác biết được kế hoạch của mình.Về phía Muu, sau khi nói ra những gì thật sự nghĩ trong đầu, gã đã dễ chịu hơn ít nhiều. Nhưng sát khí trong mắt vẫn không thuyên giảm, khiến Senju Tobirama để lộ một tia dè chừng hiếm thấy.- Thật đáng tiếc, bây giờ ngươi định sử dụng ta làm khiên đỡ đạn cho cuộc chiến giữa Hội đồng các người với Madara ư?Muu hắng giọng mỉa mai chính mình. Thế giới này thật tồi tệ, gã đã khắc ghi điều đó sâu trong từng thớ thịt của mình.Đáp lại gã là một Tobirama đã đứng thẳng người dậy, hai tay buông lỏng cùng vẻ mặt nghiêm túc. - Tôi tin chúng ta đều có cùng một mục tiêu.- Khốn kiếp. - Muu né tránh ánh mắt có ý cầu xin của Tobirama. - Ngươi là kẻ xảo quyệt nhất ta từng gặp.- Tôi sẽ đón nhận nó như một lời khen. Chàng quân sư cười nhẹ, nhưng sau đó anh lại trầm lặng, nhìn Muu với ánh mắt chân thật nhất có thể.- Nhưng ít nhất, Toka không nằm trong kế hoạch của tôi, đừng nghi ngờ cô ấy.- Hmph...Muu chẳng tin nổi anh ta dù chỉ một chút. Cũng đúng, anh đã lên kế hoạch từ khi Muu đặt chân đến đây. Trận chiến năm năm trước anh ta cũng có mặt, không khó để Tobirama nhận ra mối quan hệ giữa gã và Madara. Một kẻ đã lừa gã từ khi bắt đầu, một kẻ sử dụng gã như con cờ mà chẳng ai nhận ra, làm sao Muu có thể tin người phụ nữ thân cận với Tobirama nhất lại không thông đồng với anh ta chứ?Xin lỗi nhưng dù rất muốn, Muu vẫn không thể đặt niềm tin vào Toka. Kể cho cô nghe câu chuyện năm xưa đã là vượt quá giới hạn thông thường của gã rồi.Muu chẳng còn gì để mất, nên cứ để lũ khốn này làm gì cũng được. Gã không quan tâm nữa.- Chí ít đừng làm hại Oonoki. Đó là nguyện vọng duy nhất của ta.- Được.Tobirama trả lời gần như ngay lập tức, thoáng chốc lại ngờ ngợ vì thái độ của mình. Do lương tâm ư? Hay là sự tôn trọng? Hoặc có thể anh chỉ thấy biết ơn Muu vì sẽ đóng góp không nhỏ trong công cuộc trừ khử Madara, Tobirama sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của gã trong khả năng.Dù sao không cần nói Senju Tobirama cũng tự biết, bản thân anh là một kẻ tồi tệ đến mức nào.(21/1/2020 - Toujou Kageuchi)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com