TruyenHHH.com

Long Fic Naruto Hoa Anh Nhung Cau Chuyen Chua Ke

- Trả lời tôi!

Hashirama khó chịu nhìn hắn, sau khi nghe câu trả lời hoàn toàn không xứng đáng với mong đợi của anh. Đoạn sau, nhận ra bản thân có phần nóng nảy, anh cố gắng nuốt cơn giận một chút, thả lỏng mình hơn, rồi hạ tông giọng xuống:

- Tôi sẽ không dùng đến nhục hình nếu cậu chịu hợp tác.

- Ồ... cậu dám ư? - Madara cười nhẹ. - Tôi nghĩ mình chưa đến mức phải bị như thế đâu.

Có cảm tưởng như Hokage Đệ Nhất sẽ phát điên lên với cái kiểu nửa thật nửa đùa của Madara. Thật vậy, anh đang rất căng thẳng về nhiều chuyện, bây giờ lại gặp thêm tình huống như thế này, Hashirama hoàn toàn không có tâm trạng đôi co với hắn.

- Tôi không đùa, Madara. Việc cậu vừa gây ra ảnh hưởng lớn đến làng. Với tư cách là lãnh đạo, cậu cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng ai ngờ câu nói kia khiến người đối diện lộ ra vài nét dao động trên mặt. Dẫu có đang đùa giỡn, Madara vẫn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng từ của anh.

- Cậu thay đổi rồi. - Madara thì thầm. Đoạn sau, hắn làm nên các bộ dạng suy tư thường thấy, mắt đảo sang hướng khác. - Tôi đoán mấy tên trong Hội đồng cũng muốn tống khứ tôi lắm rồi.

- Sau những gì cậu làm, cậu vẫn nghĩ mình vô tội sao?

Hashirama trả lời lại gần như ngay lập tức. Anh không đùa cười như mọi lần, tông giọng giống như một lời khẳng định rạch ròi, một sự thật không thể chối cãi. Dù sao anh cũng là thủ lĩnh tài ba của Senju và là Hokage đương nhiệm... Madara đã quên mất cái con người từng vì hòa bình giữa Senju và Uchiha mà chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình.

Hắn cần phải nghiêm túc lại. Ít nhất là với tình hình hiện tại, trước khi Madara hoàn toàn chán ghét cái ngôi làng giả tạo này, hắn sẽ thử thuyết phục anh.

- Được rồi, tôi chỉ muốn thể hiện ý kiến của mình. Như cậu đã thấy, giả sử tôi lấy đi cuốn trục ấy thật và đủ khả năng giải phong ấn rồi lan truyền xung quanh, hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường.

Madara cười, đưa hai tay lên thuyết giảng. Phản ứng của Hashirama lúc sau hoàn toàn đúng với mong đợi của hắn.

- Cậu đang cố chứng minh điều gì vậy?

- Việc liên minh này quá mạo hiểm. - Mắt vị tộc trưởng nhíu lại. - Lòng dạ con người là vô tận, liệu cậu có dám đảm bảo rằng hiệp ước này hoàn toàn không có thủ đoạn nào ẩn sau không?

Không, bởi anh biết gia tộc Kamizuru từ trước khi Mộc Diệp Ẩn Lý được thành lập. Hơn nữa, Hashirama và Tobirama đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần trước khi đi đến quyết định liên minh hòa bình. Đây là một ván cược, Hokage Đệ Nhất biết điều đó, anh cũng đã tính sẵn trường hợp giả sử bên làng Đá trở mặt, anh cũng sẽ có cách kiểm soát vụ này mà không phải đem binh lính đến tận Thổ Quốc.

Đấy là kế hoạch ban đầu với cả một danh sách phương án phòng bị đầy đủ, hiện tại mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt. Nếu nói về việc "có vấn đề" ở đây thì đó chính là Uchiha Madara. Dù không muốn, anh vẫn thừa nhận hắn đang cản trở anh.

- Tôi muốn hướng đến hòa bình. - Hashirama điềm tĩnh ngồi xuống, anh nghiêm nghị nhìn người đối diện. - Liên minh sẽ làm được điều đó.

- Không, nó chỉ tăng khả năng xảy ra chiến tranh thôi. - Madara phản bác, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. - Thử nghĩ xem, giữa cuộc chiến Senju và Uchiha với liên minh hai tộc đánh tộc khác thì cái nào sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn?

Sau khi lắng nghe hắn, dường như Hashirama đã hiểu được vấn đề của Madara. Anh bất lực lắc đầu.

Nói không ngoa, bạn của anh vẫn chưa quên được cơn ác mộng chiến tranh năm nào đã cướp đi quá khứ, gia đình, tuổi thanh xuân cũng như đồng đội của hắn. Có lẽ đã có sự kiện gì đó khiến Madara hồi tưởng lại cái quãng thời gian chiến đấu không phân biệt đêm ngày, đến mức bây giờ trong đầu hắn chỉ còn vang vảng những tiếng khóc đau thương, tiếng thét thống khổ và âm thanh kiếm, giáp.

Hashirama biết chuyện Madara đang dần mất đi vị thế của mình trong nội bộ tộc Uchiha, cũng như các gia tộc khác bắt đầu có dị kiến về hắn. Nhưng anh biết bạn mình không phải một kẻ có thể nghĩ ra cái tư tưởng "chống lại thế giới" chỉ vì đàm tiếu xung quanh. Dù gì thì, hắn vẫn là nhân tố quan trọng trong Hội đồng làng Lá, hắn vẫn có tiếng nói của riêng mình.

Rốt cuộc điều gì đã khiến hắn thay đổi đến mức này? Hashirama không hiểu được.

Đây không còn là chàng trai vui vẻ bên đồng đội, đường đường chính chính mong muốn hòa bình mà anh luôn biết. Con người này đã trở nên độc đoán hơn, nội tâm đen tối hơn, tiêu cực hơn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự anh không mong hắn sẽ quay đầu với Uchiha và làng Lá, có ý muốn phá hủy những gì họ đã cùng gây dựng nên.

- Madara... Không ai trên thế gian này muốn gánh chịu đau thương mất mát cả. Cậu nhìn sự việc theo hướng quá tiêu cực rồi.

- Tôi chỉ đang nói về thực tế. - Dù là một khoảnh khắc thoáng qua, anh thấy đáy mắt Madara hằn lên sát khí. - Nếu tôi là cậu, tôi sẽ cho người san bằng cả Thổ Quốc. Việc liên minh chỉ đơn giản là kéo dài hòa bình trong thời gian ngắn, đến khi một trong hai bên lật mặt, chiến tranh sẽ lại xảy ra.

Hắn nói cũng có ý đúng, Hashirama công nhận. Nhưng đó không phải lý tưởng của anh, anh không muốn trở thành một kẻ độc tài. Ngay lập tức, anh lớn giọng phản bác:

- Nhưng như thế chẳng khác nào chúng ta đang thống trị cả thế giới! Tôi không mong như vậy! Tôi muốn xây dựng một nơi mà ai cũng công bằng, ai cũng được tự do hạnh phúc.

- Điều đó là không thể, Hashirama. - Nụ cười khẩy hiện lên trên môi Madara. - Cậu không phải là đấng toàn năng.

Đó là một đòn chí mạng đánh thẳng vào lồng ngực Hokage Đệ Nhất.

Biết chứ, anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh không thể nào được lòng tất cả mọi người, dù cho anh có thống nhất Ngũ Đại Cường Quốc, xây dựng nền hòa bình vững chắc cho cả thế giới, anh vẫn sẽ phải liên tiếp chống lại các thế lực đối địch tạo phản. Đó là công việc mà đến khi về trời anh cũng không thể hoàn thành được.

Đấy là chưa nói đến chuyện để đạt thỏa thuận với cả năm làng thật sự không dễ. Không phải làng nào cũng sẵn sàng liên minh như làng Đá, chắc chắn sẽ có những làng có tư tưởng ngược với Mộc Diệp Ẩn Lý, dù muốn cũng khó hòa thuận lâu dài.

Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn... Đó là giấc mơ lớn nhất của anh, Hashirama đã hy sinh quá nhiều mới có thể đến được đây, anh không thể bỏ cuộc.

Bàn tay Hokage Đệ Nhất siết lại thành nắm đấm, run run trên mặt bàn. Anh nhíu mày, giọng bất giác yếu ớt như đang thều thào:

- Rốt cuộc điều gì đã khiến tư tưởng của cậu bị bóp méo đến vậy...?

Anh không phủ nhận những gì hắn nói, nhưng anh không thể ủng hộ tư tưởng của hắn. Hashirama biết nhiều người vẫn ở sau ủng hộ anh, chính Madara cũng đã từng là hậu phương vững chắc cho anh. Nếu anh bỏ cuộc và bắt tay hắn, chẳng khác nào anh đạp lên sinh mạng của vô số người đã ngã xuống vì lý tưởng của mình.

- Thời gian rồi cũng sẽ thay đổi mọi thứ. Tôi không còn là đứa trẻ đấu tranh vì hòa bình năm nào nữa. Càng lớn, càng dấn thân vào xã hội, tôi càng hiểu thêm về thế giới, càng thấy thế giới này vô vọng.

Nghe những lời ấy, bỗng chốc mắt Hashirama mở lớn, anh lại nhớ đến câu nói của Mito ngày trước.

-  Quá nhiều yếu tố đã tác động đến con người của Uchiha Đại Nhân. Không như chàng, ngài ấy gần như đã ra khỏi con đường chính đạo. Chàng nghĩ ngài ấy cũng như chàng ư, vẫn luôn giữ trong lòng giấc mơ gần như không thể đạt được sau khi đã trải qua cú sốc như vậy?

Cô ấy đã nói như thế, vì lúc đó Hashirama còn bị choáng ngợp với cách Madara thay đổi, anh đã không quá để ý đến chuyện này. Chưa kể lúc sau, Mito cũng hỏi anh, nếu giả sử Madara phản bội làng thì anh sẽ làm gì?

Cho đến bây giờ Hokage Đệ Nhất vẫn chưa có câu trả lời. Anh không thể giết bằng hữu của mình, nhưng lời nói của anh dường như không thể đến được Madara. Anh sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy đến.

Chờ mãi vẫn không nhận được phản ứng nào từ người đối diện, Madara cười với ý tự đắc, hắn tiếp tục:

- Nếu cậu thật sự muốn thay đổi nó, đem hòa bình về cho muôn dân, chỉ có cách duy nhất là đập ra xây lại từ đầu. Cậu không thể dựng lên một tòa lâu đài tráng lệ khi chưa dọn dẹp những căn nhà hoang cũ kỹ trên bãi đất trống.

Hashirama cười buồn, im lặng. Đầu anh đang hồi tưởng về cuộc đối thoại với Công chúa Xoáy Ốc ngày xưa. Ai mà ngờ được, ngay lúc này lại là thời điểm anh phải tính đến chuyện Madara phản làng chứ.

Nhưng niềm tin là một thứ gì đó rất lớn lao. Trong lần ấy, anh cũng đã nói với Mito rằng: "Dù sao ta vẫn có niềm tin ở Madara, không dễ gì cậu ấy từ bỏ gia tộc mà em trai đã trăn trối bảo vệ.". Vậy nên quân tử nhất ngôn, anh sẽ làm những gì có thể để cứu lấy Madara. Thành công hay không Hashirama không dám nghĩ đến, anh biết là đã quá trễ rồi.

Có thể trong lần này, anh sẽ khiến hắn lay động ít nhiều chăng?

- Madara, tôi cảm thông với cậu về cái chết của Izuna.

Anh biết đó là điểm chí mạng của hắn, nên Hashirama không dao động khi thấy mắt Madara mở to đầy kinh ngạc. Đoạn sau, anh tiếp tục, con ngươi sâu thẫm hiện lên những tia quả quyết kiên định:

- Nhưng tôi không thể để cậu sa đọa đến mức này! Cậu vẫn còn tôi, Haruka, những người thật sự tôn trọng cậu. Cậu không thể đánh mất chính mình như thế, Izuna cũng không muốn điều đó!

Madara lùi một bước, dường như những lời ấy không nằm trong suy tính của hắn. Hắn không nghĩ Hashirama có thể phản bác lại như vậy khi đã bị đánh vào điểm chí mạng. Trong đầu Madara bấy giờ, Hokage Đệ Nhất vẫn còn là một con người nhu nhược, dễ bị chi phối cảm xúc của cái thời anh và hắn đôi co chuyện nội bộ tộc Uchiha.

"Hắn thật sự không tầm thường.", Madara đã nghĩ như thế.

- Cũng như cậu đã nói với tôi, việc tạo ra một thế giới công bằng cho tất cả mọi người là điều không thể. Tôi cũng muốn nói với cậu điều tương tự.

Vị thủ lĩnh Senju như lấy lại được lợi thế, bàn tay anh từ từ nới lỏng. Những ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ. Khuôn mặt của đấng minh quân không có ý gì là cáu giận hay căng thẳng, nhưng đủ khiến kẻ đối diện cũng phải rùng mình.

Những câu nói tiếp theo của Hashirama, cứng rắn và sắt thép, tựa như ý chí không thể bị đánh vỡ của Nhẫn Giả Thánh Nhân:

- Thế giới không phải một tòa lâu đài, cậu không thể cứ thích là đập đi xây lại. Vốn dĩ, không có phép màu nào có thể làm được điều đó. Ta phải tự đấu tranh, tin tưởng vào các thế hệ mai sau. Việc xây dựng hòa bình không phải chỉ của riêng tôi, mà là của cậu, của Tobirama, Mito, và hậu kiếp của chúng ta!

Madara gần như đánh mất cái vẻ bông đùa mọi lần hắn trưng ra. Mắt hắn mở lớn, nét mặt cứng đờ lại, như bị dội một gáo nước vào người vậy. Nhưng trái ngược hắn, Hashirama nghiêm nghị và điềm nhiên. Đôi mắt nâu sẫm hiện rất rõ cái quyết tâm mãnh liệt của người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.

Dù không biết đã nói bao nhiêu lần, thật tâm Madara vẫn rất ấn tượng với bước ngoặt thay đổi của người bằng hữu.

Lúc sau, Uchiha Madara lấy lại bình tĩnh. Hắn hắng giọng, bật lên một điệu cười mỉa mai chán ghét.

- Tốt thôi, tôi đón nhận ý kiến của cậu. Hãy cứ tiếp tục nếu cậu muốn.

Sau khi kết thúc, hắn quay lưng bỏ đi. Vừa lúc Hashirama đứng bật dậy định gọi hắn, gã đàn ông lại dừng bước. Vẫn với tấm lưng đối diện người kia, hắn thì thầm với chất giọng thấp trầm, đằng đằng sát khí:

- "Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Mộc Diệp Ẩn Lý."

Đoạn tiếp, hắn xoay nửa mặt nhìn anh. Con mắt Sharingan đỏ rực hiện lên sau ngọn tóc đen dài khiến Hashirama lạnh sống lưng.

- Nếu là ngày trước, tôi sẽ nói vậy.

- Khoan đã, Mada—

"Rầm!"

Hắn ra khỏi cửa và đóng một cái rõ mạnh khiến Hashirama không kịp hành động, nhưng anh không nghĩ mình có thể làm gì lúc này nữa. Anh từ từ thả cánh tay còn giơ ra giữa không trung, mặt cúi xuống, đôi mắt hiện lên rất nhiều tâm tư không nói nên lời.

Về phía Madara, ngay khi vừa ra khỏi văn phòng, hắn băng băng đi trên hành lang, mặc kệ sự hiện diện của Tobirama và Toka. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Madara đi được một đoạn khá xa, Toka mới tiến lên gọi hắn:

- Nà—

Cô bị chặn bởi cánh tay của Tobirama. Khác hẳn với vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ, chàng quân sư trông rất điềm tĩnh, tựa như anh biết chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt dõi theo bóng dáng Madara ánh đầy sát khí.

- Tobirama?

Đợi đến khi người kia lên tiếng, Tobirama mới hạ sự đề phòng trong lòng xuống. Nhưng anh không nhìn cô, mắt vẫn hướng về phía gã đàn ông Uchiha cho đến khi bóng hắn đã khuất sau bức tường.

Bấy giờ, vị quân sư mới lên tiếng:

- Tôi có dự cảm không lành... Mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở cuốn trục đâu. Chúng ta phải cẩn thận với hắn.

.

Madara bước đi một mạch trên con đường tối đen mịt mù, chỉ còn vài ánh đèn chập chờn yếu ớt. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, vậy nên không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Đoạn sau, hắn dừng chân trong một khu ít nhà dân, quanh đó chỉ có cây cối trải dài hai bên đường. Bấy giờ Madara mới bực tức vùng lên đấm vào thân cây gần ấy, răng nghiến lại, mắt hằn những tia phẫn uất.

- Chào buổi tối... trông cậu không vui lắm nhỉ?

Từ sau lưng, tiếng nói bông đùa cất lên, nhưng Madara chẳng mảy may chú ý tới. Hắn siết mạnh tay đến mức run bần bật từng hồi. Âm giọng thốt ra trầm thấp đáng sợ khiến Zetsu ngay lập tức hiểu được câu chuyện của người đối diện:

- Quả nhiên... Izuna đã đúng. Ngay từ đầu chúng ta không nên liên minh với Senju...

- Lại là chuyện đó à? - Zetsu ngao ngán lên tiếng, cái kiểu nửa đùa nửa thật vẫn không bớt đi chút nào. - Cậu vẫn còn để tâm đến cái làng này ư? Không gì có thể lay chuyển thằng nhãi ranh đó. Hơn bất kỳ ai, cậu phải hiểu rất rõ điều này.

Mặc cho tiếng Zetsu vẫn đều đều bên tai, hắn chẳng thèm ngó qua gã một cái. Sau vài phút ngẫm nghĩ, Madara từ từ rút bàn tay đã xuất hiện vết trầy xước do mảnh gỗ cứa vào. Hắn tiếp tục đi, bỏ Zetsu một mình.

Ở khe hở của tấm mặt nạ, đôi mắt vàng khẽ nhíu lại với ý khó chịu.

- Làm ngơ ta luôn à?

Nhưng được một lúc sau, gã quay về cái phong thái ung dung vô lo của mình.

- Mà thôi, chẳng quan trọng...

Zetsu dòm theo bóng dáng Madara đang ngày càng xa tầm mắt của gã. Sau cái mặt nạ gỗ kia, nụ cười nửa miệng hiện lên sự phấn khích.

Quay lại với Madara, ngay khi vừa trở về gia trang Uchiha, hắn dừng chân trước một gia nhân đang cúi đầu chào hắn. Vị thủ lĩnh nghiêm nghị ra lệnh:

- Sáng mai ta có chuyện quan trọng cần nói với mọi người, đẩy lịch họp trước một ngày.

Chàng thanh niên kia ngạc nhiên trông như chưa hiểu được tình hình, nhưng tránh không muốn thấy Madara nổi giận, cậu vội cúi người xuống trước khi chạy vào phủ làm việc của mình:

- Tuân lệnh!

(12/8/2019 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com