Long Fic Junhyung Beast Don T Go
Ánh ban mai chiếu sáng một vùng trời...
Cô bắt đầu bước đi chầm chậm. Ngôi trường Royal nằm giữa lòng thành phố Seoul ồn ào, náo nhiệt. Giữa một con đường tấp nập người qua lại, có một cô gái cô đơn, đi lẫn vào đám đông. Vẫn bộ đồng phục như bao người, vẫn mái tóc dài, vẫn chiếc ba lô trên vai nhưng sao cô lại khác biệt với mọi người như vậy. Bởi vì cô thiếu một thứ mà mọi người đều có đó là nụ cười. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tựu trường và cũng là ngày đánh dấu cô đã lên lớp 11. Ai cũng tươi cười khi gặp lại bạn bè trừ cô. Cũng đâu có khó hiểu gì, cô đã không còn bạn bè cách đây 5 năm rồi. Khi bạn bè cô nghe chuyện ba cô đã giết mẹ cô thì chẳng ai đến gần cô dù chỉ 1 mét. Đến trường rồi, cảm giác bình thường lại trỗi dậy. Cô xem danh sách và bước vào lớp. Lớp của cô là lớp 11a10, khi bước vào lớp, chưa một ai vào cả ngoại trừ một người con trai ở cuối lớp đang nằm dài ra bàn. Cô chọn nơi ngoài cửa sổ để ngồi. Sau một hồi ngắm khung cảnh bên ngoài, tiếng chuông báo vào học cũng reo lên. Một cô gái vào ngồi cạnh Hyun Rin khi nào không biết, khi cô xoay người lại, cô rất bất ngờ nhưng chỉ trong phút chốc.
3 tiếng đồng hồ trôi qua...
Hyun Rin thu dọn đồ đạc nhanh chóng để đi đến chỗ làm...
Ầm....
" Aisiii!!! Cô không có mắt à, hay mắt cô bị con gì ăn rồi?
À thì ra là cậu bạn ban sáng nhưng Hyun Rin nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo rồi tiếp tục đi.
" Cô dám không trả lời câu hỏi của tôi à? Gan nhỉ?"- Vừa nói cậu vừa giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng... Không những không sợ cậu mà cô còn trừng mắt lên nhìn cậu như muốn nói: " Anh dám à?"
Đôi tay cậu từ từ bỏ xuống như bất lực...
Nhưng rồi cậu vẫn cất tiếng nói:" Cô gây ra xong rồi bỏ đi à? Phải để lại tiền giặt ủi chứ?"
Người con gái ấy cuối cùng cũng cất tiếng nói:" Tôi không rãnh mà ngồi nói chuyện với anh đâu, tôi không có tiền, nếu muốn thì cứ đến nhà tôi rồi tôi giặt cho!"- Nói rồi cô lạnh lùng bước đi, bỏ lại cái con người đang đứng hình trước những gì cô nói, anh ta đang suy nghĩ:" Một người vào được trường này mà không có nỗi một đồng để trả cho mình à! Không thể tin nỗi, thú vị rồi đây!- Nụ cười nhét mép của anh nói lên tất cả.
" Đi về thôi, JunHyung. Làm gì như trời trồng vậy?"- Cậu giật mình sau tiếng kêu của Yoseob
" À, mình đang suy nghĩ một vài điều đó mà, về thôi!"- JunHyung xách ba lô lên và cùng Yoseob đi về nhà( không thể gọi là nhà mà phải là biệt thự mới đúng). Ngôi biệt thự của nhà cậu nằm khá gần trường nên có thể đi bộ về được, không cần phải có xe hơi đưa rước rất bất tiện.
Đến nơi làm việc rồi, phải bắt tay vào công việc, cô làm cho một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Có nhiều lần cô suýt mất việc chỉ vì một điều đơn giản là cô không cười, làm cho nhiều khách hàng kho chịu. Nhưng vì cảm thông cho hoàn cảnh của cô nên chủ cửa hàng đã giữ cô ở lại. Cô bất chợt nghĩ về cậu bạn đã va vào cô:" Cậu không biết tôi đã nhìn thấy suy nghĩ của cậu rồi sao? Thú vị à? Còn lâu tôi mới để anh tội nguyện!- Cô nhét mép, đôi mắt sâu, nhưng cũng không thiếu sự lạnh lùng. 12h, cô giao ca cho người khác rồi trở về nhà.
Cô bắt đầu bước đi chầm chậm. Ngôi trường Royal nằm giữa lòng thành phố Seoul ồn ào, náo nhiệt. Giữa một con đường tấp nập người qua lại, có một cô gái cô đơn, đi lẫn vào đám đông. Vẫn bộ đồng phục như bao người, vẫn mái tóc dài, vẫn chiếc ba lô trên vai nhưng sao cô lại khác biệt với mọi người như vậy. Bởi vì cô thiếu một thứ mà mọi người đều có đó là nụ cười. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tựu trường và cũng là ngày đánh dấu cô đã lên lớp 11. Ai cũng tươi cười khi gặp lại bạn bè trừ cô. Cũng đâu có khó hiểu gì, cô đã không còn bạn bè cách đây 5 năm rồi. Khi bạn bè cô nghe chuyện ba cô đã giết mẹ cô thì chẳng ai đến gần cô dù chỉ 1 mét. Đến trường rồi, cảm giác bình thường lại trỗi dậy. Cô xem danh sách và bước vào lớp. Lớp của cô là lớp 11a10, khi bước vào lớp, chưa một ai vào cả ngoại trừ một người con trai ở cuối lớp đang nằm dài ra bàn. Cô chọn nơi ngoài cửa sổ để ngồi. Sau một hồi ngắm khung cảnh bên ngoài, tiếng chuông báo vào học cũng reo lên. Một cô gái vào ngồi cạnh Hyun Rin khi nào không biết, khi cô xoay người lại, cô rất bất ngờ nhưng chỉ trong phút chốc.
3 tiếng đồng hồ trôi qua...
Hyun Rin thu dọn đồ đạc nhanh chóng để đi đến chỗ làm...
Ầm....
" Aisiii!!! Cô không có mắt à, hay mắt cô bị con gì ăn rồi?
À thì ra là cậu bạn ban sáng nhưng Hyun Rin nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo rồi tiếp tục đi.
" Cô dám không trả lời câu hỏi của tôi à? Gan nhỉ?"- Vừa nói cậu vừa giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng... Không những không sợ cậu mà cô còn trừng mắt lên nhìn cậu như muốn nói: " Anh dám à?"
Đôi tay cậu từ từ bỏ xuống như bất lực...
Nhưng rồi cậu vẫn cất tiếng nói:" Cô gây ra xong rồi bỏ đi à? Phải để lại tiền giặt ủi chứ?"
Người con gái ấy cuối cùng cũng cất tiếng nói:" Tôi không rãnh mà ngồi nói chuyện với anh đâu, tôi không có tiền, nếu muốn thì cứ đến nhà tôi rồi tôi giặt cho!"- Nói rồi cô lạnh lùng bước đi, bỏ lại cái con người đang đứng hình trước những gì cô nói, anh ta đang suy nghĩ:" Một người vào được trường này mà không có nỗi một đồng để trả cho mình à! Không thể tin nỗi, thú vị rồi đây!- Nụ cười nhét mép của anh nói lên tất cả.
" Đi về thôi, JunHyung. Làm gì như trời trồng vậy?"- Cậu giật mình sau tiếng kêu của Yoseob
" À, mình đang suy nghĩ một vài điều đó mà, về thôi!"- JunHyung xách ba lô lên và cùng Yoseob đi về nhà( không thể gọi là nhà mà phải là biệt thự mới đúng). Ngôi biệt thự của nhà cậu nằm khá gần trường nên có thể đi bộ về được, không cần phải có xe hơi đưa rước rất bất tiện.
Đến nơi làm việc rồi, phải bắt tay vào công việc, cô làm cho một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Có nhiều lần cô suýt mất việc chỉ vì một điều đơn giản là cô không cười, làm cho nhiều khách hàng kho chịu. Nhưng vì cảm thông cho hoàn cảnh của cô nên chủ cửa hàng đã giữ cô ở lại. Cô bất chợt nghĩ về cậu bạn đã va vào cô:" Cậu không biết tôi đã nhìn thấy suy nghĩ của cậu rồi sao? Thú vị à? Còn lâu tôi mới để anh tội nguyện!- Cô nhét mép, đôi mắt sâu, nhưng cũng không thiếu sự lạnh lùng. 12h, cô giao ca cho người khác rồi trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com