TruyenHHH.com

Long Fic Hunhan Ta La Cho Nhau

"Mình đang ở đâu? Sao mọi thứ đều trắng xoá vậy? Mình...đỡ dùm Sehun viên đạn...mình chết rồi sao?"

Luhan từ từ mở mắt rồi nhẹ nhàng cử động

-A! Đau quá...Cậu nhăn nhó giữ lấy vết thương

"Không phải chứ...chết rồi mà vết thương vẫn đau như vậy sao?"

-Luhanie! Em tỉnh rồi...

"Hả? Không thể nào...s..sao lại có giọng Sehun ở đây?"

Sehun bước đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm cậu

-A..anh..anh..sao lại ở đây? Luhan ấp úng hỏi

-Anh sao lại không thể ở đây? Em sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh lo lắng nhìn cậu

Luhan nhẹ động đậy muốn ngồi dậy thì bị Sehun ngăn lại

-Đừng động! Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi

-Bác sĩ??? Không phải em chết rồi sao? Luhan ngây ngô hỏi

-Không đâu...Luhan của anh làm sao chết được. Em đương nhiên còn sống. Em phải sống để làm vợ anh nữa chứ. Sehun nở nụ cười ôm Luhan vào lòng

-Ai là vợ anh chứ, đồ đáng ghét! Luhan đỏ mặt dùng tay đáng vào ngực Sehun

Sau đó cậu và anh không ai nói gì, anh cứ như vậy mà ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

-Cảm ơn em vì vẫn còn sống...anh yêu em Luhan!

Anh đã rất nhiều lần tỏ tình trước mặt cậu nhưng cậu luôn viện cớ hoặc đổi chủ đề...hôm nay cậu lại im lặng, không đồng ývcũng không từ chối...chỉ biết rằng cậu cũng dần dần dang tay ôm lấy anh

"Thà anh và em cứ mãi như vậy, không có được nhau cũng sẽ không sợ mất nhau, thà cùng anh quan hệ không rõ ràng cũng không muốn có được rồi lại mất anh. Huống chi anh còn người con gái kia...em không muốn làm kẻ thứ ba chen vào giữa hai người. Dù biết như vậy là ngốc...nhưng em vẫn muốn dùng cả trái tim mình mà yêu anh một lần, đến khi người con gái kia trở về...em sẽ trả lại cho hai người hạnh phúc"

Những ngày sau đó Luhan phải ở lại bệnh viện điều trị, Sehun vì bận công việc nên cũng ít đến thăm cậu hơn, nhưng anh vẫn gọi điện cho cậu rất thường xuyên...Thời gian này cậu cũng biết được rằng thư kí Park đã bị bắt ngồi tù, hôm đó sau khi bị bắn cậu vì đau quá mà ngất đi, cũng may ba mẹ anh dẫn cảnh sát đến nơi kịp thời không là cả anh và cậu đều phải bỏ mạng.

Trước khi đi tìm cậu...anh khôn khéo gắn vào mình thiết bị định vị nhằm giúp ba mẹ tìm được chỗ. Vốn dĩ anh định dùng tính mạng mình kéo dài thời gian một chút không để thư kí Park làm hại cậu nhưng anh thật không ngờ rằng cậu lại đỡ dùm anh viên đạn đó. Khi anh mang cậu đến bệnh viện...cậu đã chảy máu rất nhiều....may là ba mẹ cậu đến kịp để truyền máu....anh lúc đó rất hoảng sợ...anh sợ rằng sẽ mất cậu mãi mãi. Và rồi một điều anh nhận ra rằng....tình yêu của anh và cậu đã quá sâu đậm...đến nỗi cả hai có thể tình nguyện chết đi để người kia được tiếp tục sống...Sehun thật sự không thể thiếu Luhan...anh yêu cậu quá nhiều!

Một tháng sau.....

-Mãi mới được ra viện...con tưởng mình chết khô trong bệnh viện rồi. Được về nhà Luhan leo lên giường nằm lăn qua lăn lại

-Nè nè! Con đừng có động đậy mạnh như vậy chứ! Bà Xi lo lắng nói

-Con khỏe rồi mà mẹ...rất khỏe luôn! Cậu bật người ngồi dậy nhìn mẹ mỉm cười nói

-Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút....

-Àk....nhà mình đã sửa xong chưa mẹ? Con muốn về nhà quá!

-Không được...con phải ở đây! Nhà mình không sửa nữa...mẹ cho người xây lại luôn rồi...sẽ lâu đó

-Hảaaa? Nhà mình sao tự nhiên lại xây lại làm gì?

-Ba mẹ Sehun nói vậy...ba mẹ thấy cũng hay nên làm theo

-Umh...rõ ràng là muốn ép con ở đây.

-Con không phải cũng thích ở đây hay sao?

-Con....

Đúng! Luhan rất thích ở nhà Sehun...vì nó cho cậu cảm giác ấm áp, cho cậu thời gian gần người cậu yêu thương, nếu được...vĩnh viễn cậu cũng không bao giờ muốn rời khỏi đây.

Lát sau khi bà Xi rời đi...có lẽ do tác dụng của thuốc mà cậu ngủ thiếp đi cho đến tối. Lúc này Sehun cũng vừa về đến nhà, không thấy cậu liền vội vàng lên phòng xem...trông thấy bộ dạng say ngủ đáng yêu của cậu, anh bất giác mỉm cười...Bây giờ hạnh phúc với Sehun rất đỗi giản đơn...chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu thì anh đã rất hạnh phúc rồi. Cũng như bây giờ vậy...dù cho đi làm về rất mệt mỏi nhưng chỉ cần như bây giờ...lặng yên nhìn cậu ngủ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến.

Sehun nhẹ nhàng bước đến cạnh bên giường của Luhan, ân cần mà kéo chăn lên cho cậu, âu yếm mà vuốt ve gương mặt..mái tóc cậu...

-Anh về rồi sao? Bỗng Luhan tỉnh dậy nói

-Ừm! Anh làm em thức giấc hả? Anh ôn nhu nhìn cậu nói

-Không! Em ngủ đã nhiều...cũng đến lúc thức rồi

-Ừm. Hôm nay anh không đến đón em xuất viện...không giận anh chứ?

-Em không phải con nít nha! Em biết anh còn có công việc. Luhan chu mỏ cãi lại

Đáp lại lời cãi của cậu là nụ hôn nồng nàng ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng mút mát bờ môi đỏ mọng kia, dùng tay đỡ phía sau đầu cậu để nụ hôn ngày càng thêm sâu. Lần này Luhan không còn bị động nữa...cậu cũng chủ động đáp trả lại anh, tay cậu vòng qua lưng và ôm chặt lấy Sehun, miệng cũng từ từ mở cho chiếc lưỡi tinh nghịch của anh luồng vào khuấy đảo khuôn miệng cậu. Lát sau anh luyến tiếc cùng cậu dứt khỏi nụ hôn khi mà cả 2 thật sự cần phải thở. Rồi anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói

-Anh yêu em...Luhan!

Lần thứ mấy rồi?...Anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng quan hệ giữa hai người mãi vẫn chưa rõ ràng...Anh thật sự rất muốn có được cậu...thậm chí rất muốn cùng cậu ngay bây giờ kết hôn để cậu không thể chạy đi đâu cả. Anh thật sự yêu Luhan rất nhiều, không muốn mất đi con người này. Chợt bụng Luhan phát ra tiếng kêu phá vỡ sự yên lặng lúc bấy giờ

-Em đói rồi sao? Sehun lên tiếng hỏi

-Ừk! Em ngủ từ chiều đến giờ..cũng chưa ăn gì cả. Cậu cười mỉm trả lời

-Vậy là vẫn chưa uống thuốc? Luhan vốn dĩ vẫn phải dùng thuốc của bác sĩ cho đúng giờ...nay lại quên uống thuốc...sợ vết thương sẽ lâu lành hơn nên anh lo lắng chau mày nhìn cậu

Hiểu được ý Sehun, Luhan chỉ biết mím môi lại rồi cười trừ...biết sao giờ? Là lỗi của cậu mà

-Mình ra ngoài ăn! Anh bất ngờ nói

-Không cần phiền như vậy! Ăn ở nhà là được rồi. Luhan trả lời

-Vậy anh xuống dặn người làm nấu

-Em sẽ nấu...

-Không được! Em đang bị thương

-Em không sao. Em sẽ nấu...anh và em cùng ăn...nha? Luhan mở to đôi mắt long lanh nhìn anh

Cậu lại dùng aegyo với anh. Biết rõ anh sẽ không đồng ý lại dùng aegyo mà năn nỉ...nhưng nhìn cậu đáng yêu như vậy...

-Thôi được rồi! Nhưng mà anh sẽ giúp em...Sehun gật đầu đồng ý, anh thật chịu thua cậu.

-Ye!!! Hun là nhất. Luhan mừng rỡ cười rồi bước xuống giường, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên hôn nhẹ vào má anh

Cậu và anh bây giờ là quan hệ như vậy đó, họ yêu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, có những cử chỉ tình cảm thân mật nhưng họ lại chẳng là gì của nhau. Luhan mang tình yêu và niềm hạnh phúc của mình gửi tất cả vào món ăn, cậu vui vẻ mà nấu, anh thì chăm chú mà nhìn cậu...rồi đến cả lúc ăn, họ cười với nhau đầy tình cảm, đút cho nhau ăn, dùng tay lấy đi thức ăn còn dính ở miệng của đối phương....cứ như thế tất cả mọi hành động và cử chỉ của họ đều chứa đựng tất cả tình cảm mà họ dành cho nhau

-Mẹ nghe nói con và Sehunie gần đây rất tình cảm thân thiết? Bà Xi nghi hoặc nhìn Luhan

-Dạ??? Luhan mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà

-Còn giả bộ? Con và Sehun rõ ràng yêu nhau đến như vậy sao lại hành hạ nhau? Cớ sao không cho nhau một danh phận?

-Có được rồi thì cũng sẽ có thể mất đi...con thà không có chứ không muốn mất đi bất kì điều gì cả.

-Con lại đang nói cái gì đó? Muốn ám chỉ cái gì?

-Con không ám chỉ gì cả. Chỉ là con không tin vào chính mình thôi

-......

"Luhan! Con là đang sợ một ngày nào đó Sehun nó sẽ chán ghét con hay sao? Lẽ nào con còn chưa hiểu ra tấm lòng của nó?"

-Mẹ không biết đâu! Chuyện tình cảm của con sao cứ khiến ba mẹ phải bận tâm lo lắng hoài vậy? Bà Xi thở dài nói

-Mẹ! Mẹ chỉ cần ở cạnh con, ủng hộ con là được rồi....khi mà con không còn anh ấy nữa...con tự nhiên sẽ nghe theo mọi sắp xếp của mẹ. Luhan buồn bã nói

Cậu hiện giờ ở bên anh là hạnh phúc...nhưng...hạnh phúc đó luôn đi kèm với nỗi đau và sự lo lắng. Cậu không tin vào tình cảm của anh và cũng không tin vào nghị lực của chính mình...cậu không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.

Rồi những ngày sau đó...bỏ qua tất cả mọi lo lắng, cậu vẫn cứ kiên trì ở bên cạnh anh...không biết khi nào thì người con gái đó sẽ trở về...cậu muốn tận dụng từng phút từng giây bên anh mà xây đắp kỉ niệm.

-Luhanie! Chiều nay em có rãnh không? Sehun dịu dàng hỏi

-Chiều nay? Em đương nhiên rãnh...em xuất viện rồi anh cũng không cho em đi làm...Luhan thở dài nói

-Tại anh muốn em hoàn toàn bình phục

-Em sớm đã bình phục rồi

-Em không cần bướng, khi nào em thật sự bình phục cư nhiên anh sẽ cho em đi làm, vì anh muốn dù chỉ một phút một giây em cũng phải ở trước mặt anh

Những lời nói tình cảm mà Sehun thốt ra khiến Luhan ngượng chín mặt...thật khiến Luhan không còn chỗ nào trốn. Mặt thoáng đỏ, cậu ngại ngùng lấy gối che mặt lại (Luhan và Sehun đang ngồi trên giường nói chuyện)

-Em ngại? Anh nhớ những lời này mình đã nói rất nhiều lần. Sehun mỉm cười trêu ghẹo Luhan, anh đưa tay kéo gối xuống

-Đáng ghét! Anh đi ra chỗ khác chơi đi. Cậu xấu hổ đẩy anh ra

-Anh không chọc em nữa...chiều nay cùng anh đến một buổi tiệc

-Tiệc gì?

-Tiệc của các thương nhân thôi...công ty P&W mở tiệc mừng khai trương trung tâm thương mại đó mà

-Em không đi đâu! Tại sao em phải đến những nơi đó? Vừa dứt câu cậu thật muốn cắn lưỡi...nói như vậy...anh có thể sẽ lại trả lời theo kiểu đó

-Vì em là thư kí của anh...và cũng là người anh yêu

"Đó! biết ngay mà....tên xấu xa này!"

Luhan chỉ im lặng không trả lời...thật ra Sehun cũng quen với việc này rồi. Cứ mỗi lần anh nói rằng anh yêu cậu hay những điều đại loại như vậy thì thể nào cậu cũng im lặng không trả lời

-Đc rồi! Em đi với anh...Luhan nhỏ giọng nói

-Cảm ơn em! Nhận được sự đồng ý của cậu...Sehun mỉm cười hạnh phúc ôm Luhan vào lòng.

Buổi tối...Luhan trên phòng chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đi...cậu không muốn làm anh mất mặt. Đúng giờ, Luhan nhẹ nhàng bước xuống với bộ vest trắng mĩ miều...trông Luhan lúc này xinh đẹp động lòng người, anh thật không muốn ai khác nhìn thấy cậu xinh đẹp như vậy

-Em đẹp lắm Hanie! Anh ôn nhu nói

-Thật sao? Cậu ngây ngô hỏi lại

Với anh không một ai có thể so bì được với cậu...có thể cậu không nhận ra nhưng cậu như vậy thật khiến bao người chết mê chết mệt

-Lát nữa không được rời khỏi anh, phải luôn ở bên cạnh anh..có biết chưa? Sehun ân cần dặn dò

-Sao vậy???

-Em cứ nghe theo anh là được rồi

Đoạn anh xoa đầu cậu rồi cả hai cùng nhau khởi hành. Lúc đến nơi đã thấy phóng viên vây tấp nập xung quanh

-Oh tổng! Anh có dự định gì mới trong tương lai không?

-Oh tổng bao giờ thì anh cho ra mẫu mã mới của các sản phẩm trang sức và điện thoại?

-Oh tổng! Tập đoàn EK kinh doanh đến nay đã rất nhiều ngành nghề, trong tương lai có ngành nào anh muốn phát triển không?

-Oh tổng! Anh từng dính nhiều scandal tình cảm...vậy anh có ý định hẹn hò hay lập gia đình không?
.....v.v.....

Sehun vừa bước xuống xe một loạt câu hỏi ập đến...cho đến khi Luhan xuất hiện thì cậu lại trở thành tâm điểm của phóng viên

-Cậu có phải là người yêu của Oh tổng không ạ?

-Cho hỏi cậu là ai? Gia đình có quen biết với nhau sao?
.......
Cậu sẽ ngất vì choáng mất! Thấy Luhan có vẻ hoảng sợ Sehun liền ném cho phóng viên cái nhìn đầy ác cảm khiến họ xanh mặt, rồi những người vệ sĩ nhanh chóng can ngăn cho đến khi anh và cậu bình yên vào được đại sảnh

-Luhanie! Em không sao chứ? Sehun lo lắng hỏi

-Em không sao! Chỉ là có hơi sợ một chút...Luhan chậm rãi nói

-Vậy là tốt rồi

Và anh ân cần nắm tay cậu vào trong

"Sehun là nổi tiếng như vậy...nếu chuyện mình đi cùng anh lên báo có khi người con gái đó lại đọc được...như vậy sẽ không hay. Phải làm sao đây?"

Khi Sehun vào trong với Luhan có rất nhiều ngạc nhiên...nhưng vì lo sợ đắc tội với anh nên không dám hỏi nhiều

-Sehun! Anh đi bàn công với đối tác đi, em ngồi đây được rồi. Luhan mỉm cười nói

-Không sao! Anh ở đây với em. Anh vẫn là kiên quyết không rời đi

-Đừng như vậy! Đi một chút nói chuyện mọi ngưới cũng được, em muốn ngồi ở nghỉ ngơi

-Thôi được rồi! Đừng đi đâu lung tung đó. Anh ân cần dặn dò cậu rồi rời đi

"Sehun...thật không biết bao giờ em phải rời khỏi anh nữa? Ngày đó có lẽ với em sẽ tệ hại lắm! Em biết mình có lỗi...nhưng hãy để em tự do yêu anh cho đến khi em không còn được phép nữa."

-Người đẹp! Sao lại ngồi một mình buồn vậy? Bỗng giọng nói của một nam nhân vang lên

-Anh là ai? Luhan chau mày hỏi

-Anh là Choi Min Woo...giám đốc công ty ZeA

-Chào anh! Tôi là Luhan...hiện giờ tôi không được khoẻ cho lắm. Anh vui lòng chỗ khác có đc không? Cậu khó chịu nói

-Em là người của Sehun? Hắn ta vẫn mặt dày ở lại

-Phải thì sao mà không phải thì sao?

-Tiếc cho em thật...một người xinh đẹp như em lại phải ở cạnh người như Sehun. Hắn ta không những nói lời đáng ghét mà còn động tay động chân với cậu...dám lấy cái tay bẩn thỉu đó mà vuốt mặt cậu

-Anh xin tự trọng một chút! Với lại, cái gì mà người như Sehun? Sehun thì làm sao? Luhan tức giận đẩy tay hắn ra

-Người đẹp có vẻ nóng tính nhỉ? Giận lên trông lại càng đáng yêu.

Tên này phải nói chỉ một từ thôi: "trơ trẽn". Thật không biết da mặt hắn làm bằng gì? Lần này còn dám nắm tay cậu

-Choi Min Woo! Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu đó ra....trước khi tôi chặt đứt nó. Sehun từ xa giận dữ bước tới

-Được rồi! Buông thì buông thì buông.

Nói rồi hắn buông tay cậu ra và bỏ đi. Thái độ giận dữ của Sehun khiến mọi người xung quanh một phen hú vía

-Hắn không làm gì em chứ? Anh lo lắng nhìn cậu

-Hắn không làm gì em cả, chỉ là nói vài vài lời khó nghe. Cậu nhẹ giọng trả lời

-Anh sẽ tính sổ với hắn! Anh tức giận nói

-Đừng tính toán với kẻ như hắn...em thật không sao!

Nghe cậu lên tiếng can ngăn anh cũng dịu đi phần nào. Sau đó anh không để cậu ngồi một mình nữa mà đưa cậu cùng đi xã giao với mọi ngườo

-Cậu ta là ai vậy? Một người cất giọng hỏi

-Không biết! Thật chướng mắt. Người kia bực dọc trả lời

Họ là Sumi và Lizy - người mẫu sáng giá của ngành giải trí, đã từng hợp tác với EK quay quảng cáo cho mặt hàng mới. Sumi thì không kể đến nhưng Lizy thì ả ta thật tham lam và còn muốn trèo cao. Dù đã quay xong quảng cáo nhưng vẫn mặt dày làm phiền Sehun, cô ta chủ yếu cũng những người phụ nữ khác, ngưỡng mộ anh và ham tiền của anh. Mãi vẫn không lay động được Sehun khiến ả ta bắt đầu tức giận. Nay lại thấy Luhan cùng anh thân thiết trong lòng không khỏi sinh ra ghen ghét

"Nó có gì hơn tôi? Cùng lắm là có chút nhan sắc. Anh thích nó ở chỗ nào?"

-Xem ra có thể cậu ta là người yêu của Oh tổng. Chắc có lẽ cậu ấy chính là nguyên nhân Oh tổng độc thân trong suốt 5 năm qua. Sumi giọng ca thán ngưỡng mộ Luhan

Lizy nghe được những lời đó tức giận bỏ đi chỗ khác. Một lúc sau...sự kiện chính của buổi tiệc cũng bắt đầu...chủ tịch P&W lên sân khấu giới thiệu về khu thương mại mới mở..đồng thời cũng mời Sehun lên sân khấu đề cập đến vấn đề cùng EK hợp tác

-Đợi anh nha! Sehun thì thầm vào tai Luhan rồi rời đi

"Nhìn từ góc độ này...anh thật trông rất đẹp trai nha Oh Sehun"

Luhan mỉm cười chăm chú nhìn anh trên sân khấu. Trong khi cậu đang theo dõi anh phát biểu thì bỗng có ai đó kéo cậu ra ngoài sảnh và đi về phía hồ bơi

-Cô là.... Luhan ngạc nhiên hỏi

-Tôi là Lizy - người mẫu. Cô ta mỉm cười giới thiệu

-À! Tôi là Luhan, hân hạnh được biết cô...Luhan lịch sự đáp lại

-Cậu không thắc mắc vì sao tôi gọi cậu ra đây?

-Cái đó...

-Cậu là người yêu của Oh tổng sao?

-T..tôi...tôi không phải!

-Thật không phải??

-.....Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô câu hỏi này?

-Được! Vậy cậu nói xem cậu hơn tôi ở điểm nào?

-Hả? Sao cô lại hỏi vậy?

-Cậu có chỗ nào tốt hơn tôi mà Sehun chọn cậu chứ không chấp nhận tôi?

-Cô...

-Cậu vẫn chỉ là một đứa tầm thường, lấy quyền gì mà bám theo Sehun?

-Tôi không bám theo Sehun, chúng tôi tất cả đều là tự nguyện

-Cậu...Ả ta tức giận giáng xuống mặt cậu một bạt tay

Luhan bị đánh tức giận trừng mắt nhìn ả.

-Còn nhìn sao? Ả tức giận sấn tới Luhan

Lúc này ở đại sảnh, khi Sehun rời sân khấu không thấy Luhan đâu cả liền đi xung quanh tìm, gặp được Sumi..cô ta nói

-Lúc nãy hình như em thấy Lizy cùng cậu ấy ra ngoài rồi, đi về phía hồ bơi đó

Sehun vội vàng chạy ra khi nghe thấy tên Lizy...Sumi thấy thế cũng chạy theo, một số người thấy Sehun gấp gáp chạy về phía hồ bơi cũng tò mò đi theo. Khi anh vừa ra đến nơi thì chứng kiến Luhan bị ả đẩy xuống hồ bơi...giữa khí trời se lạnh vậy mà ả dám...

-Luhan!!!!! Sehun hốt hoảng chạy tới nhảy xuống hồ bơi mang Luhan lên...cậu chỉ vừa mớt xuất viện.

Được mang lên bờ Luhan nhăn nhó ho vì sặc nước

-Em không sao chứ Luhan? Anh lo lắng hỏi nhưng cậu vẫn đang ho sặc sụa nên không thể trả lời

-Đặt cho tôi một phòng khách ngay lập tức. Sehun lên tiếng dặn dò người quản lí (nơi tổ chức tiệc là nhà hàng khách sạn)

Anh vội vàng phủ lên ngưới cậu áo khoác của mình và bế cậu lên. Dừng lại chỗ Lizy đang đứng, Sehun giận dữ nói

-Luhan chính là mạng sống của tôi, cô đụng tới em ấy cũng như đụng tới tôi...tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt cho việc này.

Và rồi anh cùng Luhan rời đi để lại Lizy với vẻ mặt hoảng sợ cùng những lời bàn tán xì xầm của đám đông..sự nghiệp của Lizy xem như kết thúc, trong tương lai cô sẽ không còn gì cả.

Ở phòng khách sạn, Sehun dịu dàng đặt Luhan xuống giường và hỏi

-Em có sao không Luhan?

-Em không sao! Luhan nhỏ nhẹ đáp lại

-Sao lại theo cô ta ra đó?

-Là cô ta trong đám đông kéo em đi

-Được rồi! Chuyện này anh sẽ xử lí, em thay đồ đi..mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh. Anh chu đáo chuẩn bị cho cậu cả quần áo mới rồi cẩn trọng ra ngoài khóa cửa lại.

Sau đó anh trở lại với chén canh nóng trên tay ân cần nói

-Uống đi! Em bị rơi xuống nước giữa trời lạnh như vậy sẽ dễ bị cảm

-Cảm ơn anh!

Luhan ngoan ngoãn uống hết chén canh đó nhưng trông sắc mặt cậu vẫn không khá hơn là bao

-Em không khỏe sao? Sehun lo lắng hỏi

-Không! Em rất khỏe mà.Luhan lắc đầu nói

-Nhưng sắc mặt em không được tốt.

-.....

"Không được rồi! Nếu mình cứ tiếp tục với anh ấy như thế này...sợ rằng bản thân sẽ ngày càng lún sâu hơn. Mình phải làm sao đây?"

-Sehun...em...quay về Mỹ nhé? Luhan lí nhí nói nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

-Em nói gì vậy? Anh chau mày khó chịu nhìn cậu

"Chẳng lẽ Lizy đã nói gì bậy bạ với Luhan?"

-Lizy đã nói gì với em? Anh gặng hỏi cậu

-Cô ta không nói gì với em cả

-Anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Anh thừa nhận là mình cũng có biết đến cô ta, cũng biết rằng cô ta có ý với anh...nhưng anh vẫn chưa bao giờ để cô ta vào trong mắt

-Anh nói với em những lời này làm gì?

-Là muốn em biết rằng 5 năm qua...anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em...5 năm qua anh vẫn chỉ chờ mỗi mình em

-A..anh..anh nói gì vậy chứ?

Lời đường mật của anh không phải cậu chưa nghe qua, nhưng anh nói như vậy có gì đó không đúng...Luhan cảm thấy không thể đối diện với Sehun được nữa toang bỏ đi thì bị anh giữ lại

-Hôm nay đừng đi! Cùng anh nói cho rõ đi...Anh kiên quyết nhìn cậu

-Em không có gì để nói với anh cả. Luhan vội vã nói, cư nhiên vẫn muốn rời khỏi nhưng anh vẫn giữ chặt tay cậu không buông

-Nếu Lizy không nói gì với em vậy vì lí do gì em lại muốn quay về Mỹ?

-Là vì em biết chúng ta sẽ không có kết quả, em không muốn tự tổn thương mình, cũng không muốn mình lún quá sâu...Bị anh gắt gao giữ lại tâm tình bùng nổ cậu không suy nghĩ mà nói ra tất cả

-Vì sao lại không có kết quả? Anh khó hiểu nhìn cậu

-Sao lại không có kết quả ư? Anh đang hỏi em đó sao? Điều này chính bản thân anh phải biết chứ? Rõ ràng anh đã có bạn gái cớ sao lại theo đuổi em, vì sao lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng anh đã có người con gái đó sao lại còn muốn đính hôn với em, sao lại đối tốt với em...sao lại khiến sự cố gắng 5 năm qua của em tan thành tro bụi? Em như vậy chưa đủ thảm hại sao? Anh còn có bạn gái..em vì anh mà không có bất kì ai cả, anh sao lại tàn nhẫn đùa giỡn với em như vậy? Em hỏi anh, thời gian 15 năm qua..ai trả cho em đây? Luhan uất nghẹn phun trào, cậu nói hết tất cả tâm tình, suy nghĩ, lo lắng của mình khi ở bên anh trong thời gian qua, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống

Nhìn thấy Luhan khổ sở như vậy Sehun cũng không khỏi đau lòng, anh nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu đánh mặc cho cậu chửi..cho đến khi cậu ngưng khóc Sehun mới bắt đầu buông Luhan ra, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh và nói

-Là em không cho anh cơ hội giải thích

-Sao? Luhan ngạc nhiên nhìn anh

-Vốn khi đi công tác về nghe từ mẹ em nói anh đã muốn về giải thích với em nhưng lại gặp chuyện của Park Ji Eun...anh thừa nhận trước đây anh từng có bạn gái...và bị em bắt gặp...

-Anh...sao lại ...?

-Anh vốn đã nghĩ rằng mình chỉ xem em là em trai..anh nghĩ rằng mình thật sự thích cô ấy...nhưng từ khi em đi, anh không còn bất kì cảm giác gì nữa. Lời này nghe có vẻ giống như biện minh nhưng anh thật sự nhận ra anh thích cô ấy bởi vì cô ấy có nhiều thứ quá giống em, là lỗi của anh khi không nhận ra rằng mình sớm đã không xem em là em trai, là lỗi của anh khi để em phải chịu nhiều đau khổ như vậy...vì anh ngu ngốc không nhận ra nên mới để chúng ta bỏ phí nhiều thời gian như vậy...Luhan...cho anh cơ hội có được không?

-Anh....

-5 năm trước anh và cô ấy đã chia tay rồi, anh biết mình có lỗi với cả hai nhưng anh thật sự chỉ yêu mỗi em

-Anh không được nói nữa. Luhan hoảng loạng dùng tay che miệng Sehun lại

Đầu óc cậu lúc này trống rỗng....cậu dĩ nhiên là vẫn đang nghe anh nói, nhưng sao đột nhiên não cậu lại hoạt động chậm vậy? Lại nghe không ra những gì anh giải thích, anh nói anh và cô gái đó đã chia tay là thật. Luhan lúc này thật muốn rời khỏi đây, tĩnh tâm mà suy nghĩ lại, để bản thân ổn định mà tiêu hóa hết những lời anh nói. Nhưng...vẫn là bị anh giữ lại rồi gắt gao ôm mà lấy cậu. Sau đó chầm chậm anh áp môi mình lên môi cậu, dùng hết yêu thương dồn cả vào nụ hôn này, Luhan bị ngạc nhiên theo bản năng lùi về phía sau. Sehun dùng tay đỡ lấy đầu cậu để nụ hôn thêm sâu, hai người cứ như vậy môi lưỡi dây dưa không dứt, một lúc sau anh mới buông tha cho cậu rồi mỉm cười nói

-Anh yêu em! Và lại ôm chầm lấy cậu

Cậu không cự tuyệt anh...vì thật sự cậu rất yêu anh, nhưng cậu có nên tin không?

Dường như nắm bắt được tâm tình của cậu, anh lên tiếng nói:

-Hãy tin anh...anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em

-E..em có thật là mạng sống của anh? Luhan ấp úng hỏi

"Mình lại đang nói cái gì vậy nè?" Vừa nói dứt cậu thì Luhan lại hối hận và không ngừng trách vấn bản thân

-Em không tin anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy...vì em anh thật có thể đánh đổi tất cả. Anh ôn nhu đáp lại

Luhan đẩy Sehun ra rồi chăm chăm nhìn vào anh

-Anh biết em bị tổn thương rất nhiều...không sao, anh sẽ đợi!

Có thể 5 năm qua cậu đã chịu rất nhiều đau khổ, nghĩ lại anh vẫn là không nên ép cậu, cho cậu thời gian từ từ mà chấp nhận anh

-Em có thể tin anh không? Cậu bất ngờ hỏi anh

-Có thể...

-Em sẽ thử....sẽ cố gắng...anh chỉ cần cho em thời gian...

Rồi ngượng ngùng kiễn chân lên hôn nhẹ vào môi anh thay cho lời nói của mình. Nhận được sự chấp nhận của Luhan, Sehun mỉm cười mừng rỡ, không để môi cậu rời khỏi anh đã nhanh chóng giữa lấy môi cậu mà hôn. Lần này Luhan cũng đã mạnh dạng đáp trả anh, cậu vòng tay qua cổ anh đồng thời cũng kiễn chân lên để nụ hôn thêm nồng nhiệt hơn, môi cậu mấp máy mở ra cho anh anh luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào khuấy đảo. Cứ như thế nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, anh tham lam tiến tới cậu lại rụt rè lùi bước, rồi gặp phải vật cản là chiếc giường, khỏi phải nói nữa, cậu mất thăng bằng mà ngã ngay xuống nệm. Sehun cơ hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh vẫn cứ tiếp tục gậm nhấm, mút mát đôi môi cậu. Luhan cũng dần mất hết lí trí, cậu cuồng nhiệt đáp trả anh. Nụ hôn đầy mãnh liệt như sự bộc phát của tình cảm mà anh và cậu đè nén 5 năm qua, tay anh và cậu đan vào nhau thân mật. Tình cảnh này cứ day dưa mãi không dứt cho đến khi lý trí của cậu trở về, nếu tiếp tục như vậy anh và cậu sẽ xảy ra chuyện mất.........

-Sehun! Luhan lấy tay đẩy người anh nói

Anh dĩ nhiên hiểu cậu đang nghĩ gì...

-Yên tâm! Anh chỉ đơn giản là muốn hôn em...sẽ không làm gì quá giới hạn. Sehun mỉm cười nói

Lời nói của anh thoáng làm cậu đỏ mặt

-Anh...em...em đâu có nghĩ như vậy... Cậu ngại ngùng vội đẩy Sehun ra và ngồi dậy

-Thật sao? Anh mỉm cười giang tà nhìn cậu

-Anh...em không thèm nói chuyện với anh nữa. Luhan ngượng ngùng định bước xuống giường liền bị anh giữ lại

-Em đi đâu?

-Về nhà.

-Cũng tối rồi, dù sao cũng đã đặt phòng này, ngủ lại đây đi

-Nhưng ở đây chỉ có một cái giường...Cậy ấp úng nói

-Thì mình ngủ chung. Anh tỉnh bơ trả lời

Nhìn mặt Luhan bắt đầu đỏ lên như sắp phát hỏa vậy...anh bất giác mỉm cười

-Em lại suy nghĩ xấu xa?

-Em không có! Luhan gâng cổ cãi lại

-Còn nói không? Vậy sao mặt em lại đỏ thế kia?

-Cái đó....

-Anh từ lúc nào lại biến thành kẻ xấu xa đến vậy? Anh chỉ đơn giản muốn ngủ cùng em, dù sao trước sau gì em cũng thuộc về anh thôi...không cần phải ngại

-Anh lại nói nhảm! Luhan quay lưng định bước xuống giường liền bị anh ôm lấy từ phía sau

-Anh nhớ em lắm! Rất nhớ....

Với những lời ngọt ngào của anh cậu căn bản vẫn chưa kịp thích nghi, nhưng thật sự những lời này khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc...

-Đồ trẻ con! Anh buông ra...Luhan cười nhẹ rồi đánh vào đôi tay đang ôm chặt lấy cậu

-Không buông! Lỡ em chạy mất thì sao? Sehun trẻ con nói

-Em không chạy...nhưng anh cứ ôm em chặt như vậy làm sao em ngủ đây?

Nghe lời Luhan, Sehun nhẹ nhàng buông cậu ra rồi tắt đèn đi ngủ, trước đó cũng không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn

-Anh yêu em

Đáp lại nụ hôn đó Luhan vùi mặt vào ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy anh thủ thỉ trả lời

-Em cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com