TruyenHHH.com

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AU

60. Gia Đình

_BerryBoo_

Bây giờ Kim Soo Hyun đã trở thành vụ phó ở Bộ Thương Mại, công việc mỗi ngày đều như tạ đè trên vai, cuộc sống chỉ có mỗi Kim Ji Won là ngọt ngào duy nhất. Anh thật sự chưa sẵn sàng để chia sẻ Ji Won với bất kỳ ai, đã hai năm trôi qua rồi vẫn chưa sẵn sàng, tuy nhiên hành vi thực tế có chút ngược ngạo với tâm ý. Tình yêu này chỉ mỗi lúc một nồng nhiệt không có điểm dừng, họ cứ thế dính chặt lấy nhau, gặp lúc phải công tác xa nhà thể nào ngày tái ngộ cũng có cuồng phong. Anh Kim dạo này không còn mấy lễ độ như ngày mới yêu, hôm qua vừa đi làm về gặp đúng lúc vợ bước ra khỏi nhà tắm, chiếc đầm lụa thướt tha trên người Kim tiểu thư phút sau đó cũng đành ngậm ngùi làm bạn với mặt đất, có lúc cao hứng sẽ đãi hết người làm trong nhà ra ngoài ăn cả một buổi, để lại cho họ không gian riêng tư mặc sức tung hoành.

Hôm nay phu nhân Lee đang thưởng trà đọc báo bỗng nhiên có đột kích, "Omo, Ji Wonie. Sao hôm nay con lại về đây? Soo Hyun đâu? Nó không đón con à?"

"Omeonim, tuyệt đối đừng để Soo Hyun biết con đang ở đây ạ" - Ji Won vừa bước qua ngưỡng cửa đã sáp lại gần mẹ chồng - "Tối nay con ở lại đây nhé?"

"Nhưng mà làm sao thế? Hai đứa có chuyện gì sao?" - người mẹ lo lắng thấy rõ - "Con không về rồi Soo Hyun nó lại loạn cào cào lên thì sao?"

"Không, bọn con chẳng sao hết ạ" - Ji Won xua tay liên tục, hớp ngay một ngụm nước để bình ổn nhịp thở - "Chuyện con không về nhà con đã lo xong rồi ạ"

"Con bé này, con định cho mẹ nơm nớp chết mất sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Gần giờ ăn tối Ji Won lại ghé qua nhà chồng, từ trong bếp đã truyền ra mùi đồ ăn thơm phức, nhưng cô giờ chỉ thấy choáng váng buồn nôn, ngồi chưa ấm chỗ đã vụt chạy vào nhà vệ sinh.

Giây phút này ánh mắt Lee Jin Hee vừa hồi hộp vừa có mấy tia phấn khởi, lập tức chạy theo đỡ lấy cô bé, "Con dâu, có phải con đã...?"

Mấy ngày nay Ji Won thật sự rất khổ sở, chồng yêu khi nào ở gần cũng thiếu chừng mực, báo hại cô phải từ chối gần gũi trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Nói với Soo Hyun tối nay về nhà mẹ đẻ, nhưng Ji Won cũng không thật sự có lựa chọn đó, chủ tịch Kim mà biết anh "lạm quyền" không biết chừng lại lên lớp cho một bài... Tạm thời chỉ cần đêm nay anh không làm loạn, còn lại để mai tính!

Cột gọn mái tóc lòa xòa, nôn ọe đến bần thần cả người nhưng cái gật đầu khe khẽ thẹn thùng của Ji Won giây phút sau đã khiến phu nhân Lee xúc động rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô vào lòng

"Aigoo, con đã nói với Soo Hyun chưa? Sao nó không chăm sóc con lại để con phải chạy về đây?" - giọng điệu hờn trách này như thể mẹ anh cũng sắp có một bài tấu chương cho con trai

"Ani~~ Omeonim, mẹ bình tĩnh ạ. Soo Hyun chưa biết nhưng..." - Ji Won phải vội vàng trấn an - "Anh ấy luôn chăm sóc con rất tốt...có chiều hơi tốt quá...Nên con cần chút không gian thôi ạ"

Thật ra trong lòng Ji Won nhiều phần là phân vân, Soo Hyun từ ngày cưới tới nay vẫn chưa đả động đến việc muốn có con. Lần này cũng là do Ji Won gần đây quá bận rộn quên cả uống thuốc, bữa đực bữa cái mới thành cớ sự hôm nay, thật không biết Soo Hyun sẽ đón nhận tin tức này thế nào. Tuần sau đã là Giáng Sinh, cả hai còn đang háo hức cho chuyến du lịch London, cô Kim chính là không có can đảm để nói một câu "Soo Hyun, từ hôm nay anh phải ăn chay"...

—-----------------------------------------------------

Hai người họ ở bên nhau từ ngày đầu đã không dễ dàng, giờ đây khi được về chung một nhà, mỗi năm đều hạ quyết tâm cùng nhau đi khám phá chân trời góc bể, nhưng chuyến bay này đang khiến Ji Won mệt mỏi nhiều hơn thường ngày. Soo Hyun chưa bao giờ thấy cô buồn nôn khi đi máy bay, hôm nay rất khác...

"Ji Wonie, anh đã nói em bao nhiêu lần là không được làm việc quá sức mà" - Soo Hyun ngồi cạnh bên ân cần chặm khăn giấy cho cô. Cả tuần nay liên tục ngày nào Ji Won cũng đi làm về trễ, sau đó ăn uống qua loa rồi dụi vào lòng chồng ngủ đến sáng, cứ thế lặp lại mỗi ngày

"Mianhaeyo, đã làm anh lo lắng rồi" - Ji Won cảm thấy bồn chồn khi dấu hiệu ngày càng rõ ràng - "Do appa cũng có tuổi rồi, mà doanh nghiệp cứ liên tục mở rộng...Nhìn appa vất vả em cũng không cam lòng"

"Tạm gửi lại công việc cho thư ký Yoon đi, mai là Giáng Sinh rồi. Cùng anh tận hưởng ngày này thật trọn vẹn là được, anh sẽ dẫn em đi chơi" - nhéo mũi cô vợ nhỏ một cái, anh Kim cười hiền

Máy bay đáp xuống rõ là cứu Ji Won một bàn thua trông thấy, chưa bao giờ cô mong mỏi phút giây này hơn bây giờ, đoạn vừa tới khách sạn đã nằm rạp cả ra, không muốn động tay động chân gì nữa làm ruột gan anh Kim cũng náo loạn cả lên, cả ngày hôm đó suy nghĩ không yên.

May mắn là sau một giấc ngủ sâu, Ji Won đã phục hồi được mấy phần năng lượng.

"Hôm nay là Giáng Sinh, đi chơi thôi" - người vợ hiền đã cựa quậy từ sớm, còn quay qua chọc ghẹo anh chồng đang say giấc

Soo Hyun vừa hé mắt, điều đầu tiên trông thấy đã là thiên thần của anh, "Đương nhiên rồi, đi chơi thôi"

London mùa Giáng Sinh khoác lên mình tấm áo choàng lấp lánh ánh đèn. Cây thông Noel khổng lồ tại Trafalgar Square trở thành tâm điểm của lễ hội, với những quả cầu thủy tinh lấp lánh và những dải băng lung linh. Cùng nhau trải nghiệm những điều mới, hôm nay họ chọn di chuyển trên những chiếc xe bus đỏ đặc trưng của thành phố, ngắm nhìn một lượt các công trình nổi tiếng. Dọc trên phố, hương thơm nồng nàn của rượu vang nóng và bánh gừng lan tỏa khắp các khu chợ Giáng sinh, hòa quyện với tiếng hát rộn rã của những đoàn ca hát rong.

Soo Hyun đã đặc biệt chọn một nhà hàng ấm cúng để cùng vợ yêu ngắm nhìn Regent St. được trang hoàng rực rỡ với hàng ngàn bóng đèn nhấp nháy, một khung cảnh lung linh huyền ảo. Giữa cái lạnh mùa đông London, cả hai vẫn giữ thói quen cùng đi bộ ngắm nhìn đường phố như những ngày mới yêu, cuối cùng dừng lại bên bờ sông Thames, trông về ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

"Tối nay không cho em ngủ sớm" - Soo Hyun bất ngờ dụi đầu vào cổ vợ thì thầm - "Anh có quà cho em đấy"

Cái giọng ám muội này Ji Won cũng không còn lạ gì, chỉ hạnh phúc nắm lấy tay anh - "Heheng, em cũng có quà cho anh"

Trời càng về khuya càng lạnh, Soo Hyun đã cẩn thận chuẩn bị thêm mấy túi nhiệt nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa vợ về nhà sớm để tránh rét. Căn phòng suite lộng lẫy lung linh trong ánh nến, đều là anh Kim nhọc công an bài để chuẩn bị những thứ hoàn hảo nhất cho tiểu bảo bối. Mọi công sức đều là xứng đáng vì Ji Won vừa bước vào hai mắt đã long lanh cả lên, còn không quên quay sang khen thưởng lên má anh một cái hôn.

"Thế nào? Kim phu nhân hài lòng chứ?" - nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng, Soo Hyun mãn nguyện tựa lưng một góc, ngắm nhìn xung quanh

"Em khi nào cũng biết mình đã chọn đúng chồng mà" - nụ cười lém lỉnh của Ji Won rất có tác dụng ve vuốt sự kiêu ngạo của người bên kia - "Sao nào? Quà của em đâu?"

Ánh mắt ranh mãnh của anh Kim lập tức hướng về phía giường, nơi có sẵn một hộp quà đã đặt ngay ngắn ở đó, còn hôn vợ một cái rồi mới thả cho đi. Ji Won thì cũng vô cùng háo hức, lập tức rời vòng tay anh nhanh chân tiến gần về phía bên kia, một hộp quà trắng được cột nơ ribbon đỏ nổi bật.

Đập hộp vốn là chuyên môn của Kim tiểu thư, nhưng với món quà này vừa mở hộp ra đã tức khắc đóng lại - "Oppaaaa!!" - hét một tiếng mà Ji Won đỏ cả mặt

Cái vẻ thẹn thùng này của tiểu bảo bối chỉ càng kích thích anh cáo già bên kia, hai má cô càng đỏ Soo Hyun càng khoái chí áp sát lại gần thì thầm - "Mặc lên cho anh ngắm, tặng em cho anh!"

Không có giới hạn cho sự đòi hỏi của anh Kim, con người này mỗi lúc chỉ có hơn chứ không có nhất, bên trong hộp là một loạt nội y ren đỏ rực nóng bỏng, santa baby này chắc chắn sẽ sưởi ấm đêm giáng sinh của anh thật trọn vẹn và hoàn hảo. Thế nhưng điều này cũng vừa vặn làm nhịp tim của Ji Won như muốn đua ra khỏi lồng ngực khi nghĩ đến món quà mình sắp dành cho anh...

"Anh vội gì chứ" - sau mấy nhịp thở cô vợ mới lấy lại bình tĩnh - "Mở quà em chuẩn bị cho anh trước đã"

Đón lấy hộp quà nhỏ xíu từ tay Ji Won, Soo Hyun vô cùng hào hứng với màn trao đổi này, cơ bản đây vốn là một nghi thức không thể thiếu của họ mỗi dịp Giáng Sinh. Nhanh tay mở quà, để xem năm nay Ji Won sẽ tạo bất ngờ gì cho anh

10s

20s

30s

...

BẤT ĐỘNG

...

"J...Ji Wonie..." - một ánh mắt bất ngờ hướng về Kim tiểu thư - "Cái này..."

"Appa yêu dấu, eomma tặng con cho ba có được không?" - giả giọng em bé, Ji Won tiến sát lại gần mỉm cười ngại ngùng

Cánh tay Soo Hyun lúc này lại run rẩy, đoạn đặt chiếc hộp sang một bên trong sự ngỡ ngàng, chiếc que đỏ au 2 vạch nằm ngay ngắn bên trong thật sự làm rối loạn khả năng ngôn từ của anh...

Kim Soo Hyun không cười, không khóc, không nói gì thêm, không một biểu cảm rõ ràng, đột nhiên lại khiến tim Ji Won hẫng một nhịp, "Soo Hyun thật sự không trông chờ điều này, anh ấy thực sự không sẵn sàng cho đứa bé..."

Một suy nghĩ vừa kịp lóe lên trong đầu Ji Won giây phút sau đã bị dập tắt khi Soo Hyun gấp rút siết chặt cô vào lòng, giọng anh bây giờ mới run lên - "Ji Wonie, việc này em biết...là từ khi nào? Sao em...không nói với anh?"

Cơ thể của Ji Won gần đây cũng dần trở nên nhạy cảm, mới có thế đã nghẹn ngào - "Một tuần trước...Nhưng em sợ...sợ anh sẽ không hài lòng vì..."

Một nụ hôn khóa ngay lại mọi suy đoán mông lung của Ji Won, Soo Hyun vừa rơi nước mắt vừa hôn thật say đắm, cốt để xua tan những nghi ngại của vợ - "Không bao giờ...Sao anh lại có thể không hài lòng với em? Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì anh chẳng bao giờ nhắc đến việc đó" - dụi đầu vào cổ chồng, Ji Won thỏ thẻ giữa những tiếng nấc - "Em cũng quá bận rộn đến xáo trộn thời gian uống thuốc, thật lòng em cũng rất bất ngờ..."

"Tiểu thư ngốc" - Soo Hyun nhéo nhẹ chóp mũi bên kia rồi hôn lên trán - "Sẽ chẳng bao giờ tồn tại một giây phút nào anh không đứng về phía em, cảm ơn em đã mang bé con đến với chúng ta, saranghanda, Ji Wonie"

"Nói vậy...anh không giận em thật sao?" - lúc này Ji Won mới dám trao đổi ánh mắt với anh

"Sao anh lại giận khi em đem đến cho anh một gia đình hoàn hảo như vậy chứ?" - anh lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên má Ji Won, lại đùa thêm một câu để dỗ dành- "Năm 40 tuổi anh vẫn còn sức rượt đuổi với một, hoặc hai nhóc con nghe cũng hợp lý rồi"

"Thì..." - giữa lúc nghiêm túc mà anh Kim cứ như vậy - "Anh vẫn nói anh chưa sẵn sàng chia sẻ em mà"

Soo Hyun lại cướp lời vợ bằng một nụ hôn, hôn thật lâu, thật sâu, thật ngọt, "Anh vốn là...luôn sợ em phải đối mặt với vết thương lòng năm xưa...Nên anh không có đủ can đảm để mở lời, đúng là đã có những giây phút anh muốn ích kỷ chiếm giữ em cho riêng mình, nhưng việc có con...đều là vì anh muốn để em thật chủ động và thoải mái, không phải áp lực vì anh..."

Ngày trước là anh có lỗi, không thể bảo vệ cô được chu toàn mà để xảy ra đau thương. Soo Hyun biết rõ tội trạng của mình nên chưa bao giờ cho phép bản thân đòi hỏi Ji Won ở phương diện này, nhưng bây giờ khi mọi sự đã thành, tất cả trân trọng trong lòng anh dường như cũng không đủ để nâng niu khoảnh khắc thiêng liêng vừa lướt qua. Ji Won giờ phút này đã hiểu rõ lòng anh lại càng xúc động dạt dào, đoạn chủ động tìm đến môi anh để tiếp tục ngọt ngào. Em bé này chắc chắn sẽ được lớn lên thật khỏe mạnh và xinh đẹp trong tình yêu thương vô bờ của ba mẹ và gia đình.

"Ah geurae, anh không giận em việc này thì tốt rồi!" - tông giọng cô Kim đột nhiên có chút biến đổi - "Nhưng còn một việc khác, em không chắc anh sẽ bình tĩnh được..."

"Huh?" - một nét âu lo thình lình tấn công Soo Hyun - "G...gì thế?"

"Soo Hyun-ssi, từ hôm nay anh phải ăn chay" - Kim Ji Won thật sự đã nói ra điều này, trong một giây phút đó cũng làm cho tim cô đập loạn cả lên chờ biểu cảm người đối diện

Thật sự, Kim Soo Hyun đã gục ngã trước cổng thiên đường ngay sau câu nói của vợ. Giây phút này...có nhất thiết phải khiến anh buồn vui lẫn lộn thế này không? Niềm vui khôn tả của người làm cha chính là phải đánh đổi bởi một niềm vui sâu sắc khác vậy sao??

"Em...aigoo" - một tiếng thở dài thườn thượt, Soo Hyun xịt keo một lúc rồi mới định thần lại đánh trống lảng cho quên đi "nỗi niềm" - "Không biết nói gì nữa...À chúng ta phải báo cho ba mẹ chứ nhỉ?"

"Jakkhaman..." - Ji Won khúc khích quan sát anh chồng ngố - "Mọi người đều đã biết rồi, heheng"

- FLASHBACK -

"Aigoo, Ji Wonie hôm nay lại về với mẹ sao?" - phu nhân Park bất ngờ khi thấy con gái yêu về ăn tối đã 4 ngày liên tục - "Hai đứa có chuyện gì sao?"

"Đâu có gì ạ...Con thèm cơm nhà nấu" - ùa vào lòng mẫu hậu, Ji Won rất biết làm nũng

"Thế sao không kêu Soo Hyun qua ăn cùng? Con ăn một mình nó lại dỗi thì làm sao?" - chủ tịch Kim không còn lạ gì anh con rể hay làm quá của mình

"Soo Hyun hay về trễ...Tối về con ăn thêm chút với anh ấy là được rồi" - Ji Won chu môi lí lẽ

"Hừ, để mẹ vào bếp xem sắp nấu xong chưa?" - xoa đầu con gái, phu nhân Park đứng dậy quay đi

"Nhanh nhanh nhé mẹ" - Ji Won gọi với theo - "Con với cháu mẹ đói lắm rồi"

- END FLASHBACK -

"Thế ra anh là người cuối cùng biết chuyện này à?" - đã có người mím môi trách móc

"Mẹ anh là người biết đầu tiên cơ, mẹ thường hay nôn nóng việc này nhưng lại không phát giác...nên em cũng không vội" - cái lí lẽ gì đây không biết nữa

Hừ một tiếng, Soo Hyun đành trườn xuống ôm lấy cái bụng của vợ mà sụt sùi - "Bé con, appa yêu thương con nhất trên đời. Bí mật này ba sẽ tự xem mình là người quan trọng nhất, luôn được để dành đến cuối"

"Đúng thật mà! Em biết anh sẽ là người cha xịn nhất!" - người vợ này thì hí hửng nhéo má chồng một cái - "Mẹ con em thật may mắn khi có được anh trong đời"

"Ani~~" - giọng Soo Hyun trở nên nghiêm túc hơn, đoạn tìm đến hôn lên môi Ji Won thật dịu dàng - "Cuộc đời của anh, được gặp và được ở bên em chính là một phép màu"

Đôi vợ chồng cứ ôm chặt lấy nhau như thế, để cho mọi cung bậc cảm xúc bay cao, ôm ấp và đong đầy mọi ngăn tim. Trong đêm giáng sinh an lành, tuyết đã rơi ngoài ô cửa sổ chỉ để Soo Hyun và Ji Won càng ý thức sâu sắc hơn sự ấm áp đang dâng trào trong lồng ngực.

...

"Kim Ji Won, saranghanda. Tin anh"

"Đương nhiên rồi, em sẽ không bao giờ quên rằng em đã yêu anh nhiều thế nào đâu!"

...

7 năm qua ngày dài tháng rộng - rung động, vỡ tan, bao dung, và hàn gắn - họ đã cùng nhau HỌC YÊU như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com