Long Fic Chanbaek Tuoi Thanh Xuan Sau Do La Yeu Anh
Giữa bầu trời giáp đông lạnh lẽo. Bên trong ngôi nhà ấm áp, hai con người ngồi nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Không khí thật gượng gạo.-" E hèm! Ờ....... Anh có muốn uống nước không?" cậu lên tiếng phá tan cái không khí khó chịu kia.Nhưng đáp lại câu hỏi cậu, anh chỉ gật đầu cho có lệ. Nhưng quả thật là cổ họng anh có hơi khô. Từ lúc nhìn thấy cậu ở trước cửa. Anh thật muốn ăn cậu ngay tại đó. Đã là giáp đông nhưng có vẻ trong nhà ấm hơn nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng và chiếc quần đùi hình bọt biển, nhìn như đang quyến rũ anh nhưng cũng không kém phần đáng yêu khi tia mắt xuống chiếc quần.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Đứng rót nước trong nhà bếp, cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Từ lúc mời chủ tịch vào nhà, anh ta cứ nhìn chằm vào người cậu. Cho dù mặt anh vẫn giữ nguyên khuôn lạnh lùng không có cảm xúc gì. Nhưng điều đó vẫn làm cậu thấy khó chịu. Bộ khi gặp ai anh cũng nhìn người đó như biến thái như vậy sao? ( anh hay quá ha Bún! Người ta nói ăn anh thì ăn không hiểu. Vậy mà người ta nhìn có cái cũng phán nguười ta là biến thái hà)-" Nước tràn ra khỏi ly rồi kìa!" Ngồi bên ngoài thấy lâu quá, anh vào nhà bếp để phụ cậu. Ai ngờ, đập vào mắt anh hiện giờ là cảnh tượng cậu đang ngơ ngác nhìn đi đâu mà nước chảy vào ly đã đầy tràn ra ngoài. Nghĩ đến đó, anh lại nảy ra ý tưởng chọc ghẹo cậu một chút để làm quen. Anh bước thật nhẹ nhàng đến sau lưng cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng. Do đang mơ man với cái suy nghĩ đen tối, cậu mất tự chủ ngã vào lòng anh.-" Ơ...... Hớ! NÈ, anh làm gì vậy? ( hí hí, bạn Bún đã trở về!)-" Ăn em" câu trả lời vỏn vẹn của anh. LẠNH LÙNG!-" Ớ..... tới lượt tôi rồi sao? Nhưng mà tôi đâu có làm gì cạnh tranh với anh mà anh lại ăn thịt tôi. ừm....với lại thịt tôi không có ngon đâu đừng ăn" Cậu bĩu môi năn nỉ anh.-" Hửm? ăn thịt? Em nghĩ tôi là quát vật ăn thịt người sao? Được thôi, tôi nhất điịnh sẽ ăn em tơi không còn một mẩu xương" Anh nghĩ thầm.Nghĩ là làm, anh bắt đầu hành sự. Anh bắt chiếc cằm thon nhỏ của cậu quay sang, môi anh chaạm môi cậu. Nụ hôn đầu tiên của Byun Baekhyun cậu từ đây chính thức biến mất. Câu hoảng hốt vùng vẩy cố thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng khổ nỗi, anh hơn cậu cả một cái đầu,vai anh thật sự rất rộng che mất ánh sáng sau lưng cậu, làm sao cậu có thể thoát khỏi khi sức mạnh của anh mạnh hơn cậu gấp nhiều lần. Đây là cưỡng hôn chứ đâu phải ăn thịt, anh là lừa cậu sao? Cậu cắn chặt răn để lưỡi anh không thể chui vào. Nhưng mà cậu đâu biết rằng kỹ năng hôn của anh điêu luyện đến mức nào. Anh chậm rãi luồn tay vào áo cậu, dùng bàn tay hư đốn đang nóng rực của mình sờ soạng khắp nơi. Cậu giật mình, lựa cơ hội đó, anh thừa cơ luồn chiếc lưỡi ma rãnh vào miệng cậu. Nhẹ nhàng đưa lưỡi, khuấy đảo, quét sạch nước bọt, chủ động quấn quanh, siết chặt và đùa giỡn với lưỡi của cậu.Lần đầu tiên bị hôn nồng nhiệt như vậy làm cậu không bắt kịp giai điệu của anh. Cậu run lẩy bẩy, vùng vẫy một cách yếu ớt như mèo con gặp nước. Chanyeol cứ đùa giỡn với môi mỏng của cậu như vậy cho đến khi cậu hết không khí. Baekhyun cố gắng dùng hết sức lực để đập vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh buông cậu ra, Baekhyun xụi lơ, cậu ngã vào lòng anh, tham lam hít hết không khí xung quanh.-" Anh......anh là đồ biến thái!" ( Aiz! Cuối cùng cũng xong đoạn đen tối. Lần đầu viết, chưa phải H đâu hihi)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 giờ tối, Byun Baekhyun ngồi trong phong khách xem nốt bộ phim hoạt hình lúc sang ấn tạm dừng. Anh từ trong phòng bước ra, nói ra cũng thật trùng hợp, khi anh trở về nước căn nhà đặt mua tự nhiên xảy ra vấn đề. Lúc này anh lại nhớ tới cậu em út thời thơ ấu, nó bảo anh tạm thời dọn đến nhà của nó ở sẵn canh dừng nhà giùm nó trong khi nó đi thực tập. Trùng hợp, một người bạn thân của ba mẹ anh ngỏ ý đã tìm đuược chỗ ở tạm thời cho cậu. Mà hai chỗ đấy lại là một, không phải cố ý thì cũng là định mệnh.Anh xách tập tài liệu xuống phòng khách, cậu đúng là thay đổi nhanh thật. Mới sáng còn giận dỗi anh, cách xa anh 10m tại bị anh ăn đậu hũ, vậy mà giờ thấy anh ngồi kế bên mà vẫn tỉnh bơ, ngây thơ cười ha hả bởi bộ phim đang xem. Phim hết, bây giờ cậu mới để ý anh đã ngồi kế cậu nãy giờ. Trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên hình ảnh lúc sáng. Cậu xấu hổ đứng lên định trốn vào phòng ngủ trước, ai dè khi cậu vừa bước đi, anh nắm tay lấy tay kéo nhẹ một cái, cậu mất trớn ngã vào lòng anh.
-" Em định đi đâu? Tôi chỉ vừa mới ngồi cạnh em một chút mà! Không lẽ,..... em đang tránh tôi sao?" Nói đến đây khóe miệng anh nhếch nhẹ lên nhưng rất khó để nhận ra vì nó đã được giấu sâu trong bộ dạng lạnh lùng thường thấy. -" Tôi, tôi..... làm ...làm gì có... chứ! Tại, tại tôi muốn đi ngủ... mà!" Mặt cậu đỏ bừng khi ngồi trong lòng anh. Mặc dù cũng giữ vẻ mặt băng lãnh, nhưng lúc ngồi trong lòng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh đang bao quanh mình. Nhưng cậu không thích, nó nóng quá làm cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi đáng yêu trên mặt cậu, anh thật muốn cắn ngay vào cái má phúng phính hồng hào của cậu. Byun Baekhyun thật sự rất xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc nào thơm tho mượt mà. Đôi mắt cậu to và long lanh lúc nào cũng ngân ngấn nước, da dẻ thì hồng hào trắng nõn như da em bé, nhưng anh vẫn là thích nhất đôi môi cậu, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng chem chép thức ăn trong mồm. -" Sao em lại giữ khoảng cách với tôi?" -" Tại anh, anh lừa tôi trước mà? Rõ ràng là anh nói anh sẽ ăn thịt tôi, vậy... vậy mà lại hôn...hôn tôi" Thấy ánh mắt dịu dàng của anh hướng về phía mình, cậu mềm lòng trả lời câu hỏi. Hả? Cậu là trong sáng quá hay là chưa bao giờ xem phim GV? Từ sáng anh đã ngạc nhiên rồi nhưng bây giờ mới nhớ. Anh cười dịu dàng. -" Là do em không hiểu lời tôi nói thôi! Ừm... khuya rồi, em đi ngủ đi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reng..................reng...................
-" Alo, Kim Jong Dae nghe đây? Gì thế Baekhyun?" -" Dae này, cậu có nhớ cái ông chủ tịch hôm bữa dạy tụi mình không?" -" Chủ tịch Park Chanyeol ấy hả? Nhớ chứ? Mới dạy lớp mình hồi sáng nề chứ đâu? Tại cậu nghỉ học nên mới không biết, anh ta đã trở thành giáo viên dạy môn tự chọn của lớp mình rồi. Mà có chuyện gì không?" -" Anh, anh ta đang ở nhà..nhà mình đó!" -" Ừ!..... À, hả? Cái gì? Thật á,trời chuyện đang xảy ra vậy nè?" -" Ai biết? Anh ta là người ở ghép với mình. À mà, tớ hỏi cậu, anh ta có nói ' Tôi sẽ ăn em' mà không phải là ý ăn thịt người, cậu có hiểu nghĩa không?" Jong Dae lặng người suy nghĩ làm Baekhyun cứ ngỡ là bạn mình cúp máy. Khi cậu chuẩn bị gác máy, Jong Dae bỗng la lên. -" NÈ! BYUN BAEKHYUN, CẬU KHÔNG ĐƯỢC Ở GẦN ANH TA NGHE CHƯA? ANH TA BIẾN THÁI LẮM ĐÓ."
Chap nì hơi dài nhỉ? tại mình nghĩ ít chap quá nên ít người đọc, mọi người đọc thấy hay thì giới thiệu cho bạn mình đọc với nha. Có chỗ nào chưa hài lòng nhớ cmt góp ý thoải mái để mình sửa tại vì fic đầu tay nên chưa có kinh nghiệm. nhớ vote nữa nhoa
Cám ơn nhiều!( cúi đầu hành lễ, dập đầu 3 cái!)
-" Em định đi đâu? Tôi chỉ vừa mới ngồi cạnh em một chút mà! Không lẽ,..... em đang tránh tôi sao?" Nói đến đây khóe miệng anh nhếch nhẹ lên nhưng rất khó để nhận ra vì nó đã được giấu sâu trong bộ dạng lạnh lùng thường thấy. -" Tôi, tôi..... làm ...làm gì có... chứ! Tại, tại tôi muốn đi ngủ... mà!" Mặt cậu đỏ bừng khi ngồi trong lòng anh. Mặc dù cũng giữ vẻ mặt băng lãnh, nhưng lúc ngồi trong lòng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh đang bao quanh mình. Nhưng cậu không thích, nó nóng quá làm cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi đáng yêu trên mặt cậu, anh thật muốn cắn ngay vào cái má phúng phính hồng hào của cậu. Byun Baekhyun thật sự rất xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc nào thơm tho mượt mà. Đôi mắt cậu to và long lanh lúc nào cũng ngân ngấn nước, da dẻ thì hồng hào trắng nõn như da em bé, nhưng anh vẫn là thích nhất đôi môi cậu, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng chem chép thức ăn trong mồm. -" Sao em lại giữ khoảng cách với tôi?" -" Tại anh, anh lừa tôi trước mà? Rõ ràng là anh nói anh sẽ ăn thịt tôi, vậy... vậy mà lại hôn...hôn tôi" Thấy ánh mắt dịu dàng của anh hướng về phía mình, cậu mềm lòng trả lời câu hỏi. Hả? Cậu là trong sáng quá hay là chưa bao giờ xem phim GV? Từ sáng anh đã ngạc nhiên rồi nhưng bây giờ mới nhớ. Anh cười dịu dàng. -" Là do em không hiểu lời tôi nói thôi! Ừm... khuya rồi, em đi ngủ đi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reng..................reng...................
-" Alo, Kim Jong Dae nghe đây? Gì thế Baekhyun?" -" Dae này, cậu có nhớ cái ông chủ tịch hôm bữa dạy tụi mình không?" -" Chủ tịch Park Chanyeol ấy hả? Nhớ chứ? Mới dạy lớp mình hồi sáng nề chứ đâu? Tại cậu nghỉ học nên mới không biết, anh ta đã trở thành giáo viên dạy môn tự chọn của lớp mình rồi. Mà có chuyện gì không?" -" Anh, anh ta đang ở nhà..nhà mình đó!" -" Ừ!..... À, hả? Cái gì? Thật á,trời chuyện đang xảy ra vậy nè?" -" Ai biết? Anh ta là người ở ghép với mình. À mà, tớ hỏi cậu, anh ta có nói ' Tôi sẽ ăn em' mà không phải là ý ăn thịt người, cậu có hiểu nghĩa không?" Jong Dae lặng người suy nghĩ làm Baekhyun cứ ngỡ là bạn mình cúp máy. Khi cậu chuẩn bị gác máy, Jong Dae bỗng la lên. -" NÈ! BYUN BAEKHYUN, CẬU KHÔNG ĐƯỢC Ở GẦN ANH TA NGHE CHƯA? ANH TA BIẾN THÁI LẮM ĐÓ."
Chap nì hơi dài nhỉ? tại mình nghĩ ít chap quá nên ít người đọc, mọi người đọc thấy hay thì giới thiệu cho bạn mình đọc với nha. Có chỗ nào chưa hài lòng nhớ cmt góp ý thoải mái để mình sửa tại vì fic đầu tay nên chưa có kinh nghiệm. nhớ vote nữa nhoa
Cám ơn nhiều!( cúi đầu hành lễ, dập đầu 3 cái!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com