Long Fic Chanbaek Tuoi Thanh Xuan Sau Do La Yeu Anh
Cậu tò mò bật máy lên, trống tim vang thật mạnh. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên..... " Ngày .. tháng... năm... Baekhyunie à, đã 1 tuần rồi kể từ khi em đi rồi. Không biết em sống có tốt không? Có thích nghi được với nơi ở mới chưa? Còn anh thì vẫn ở đây, ở lại với nỗi nhớ khi em đi. Anh không thể tập trung vào việc gì cả,.. chỉ vì... anh rất nhớ em... Ngày.. tháng.. năm...
Anh phải làm sao đây Hyunie? Anh phải quay lại Mĩ để điều hành công ty chính. Nhưng anh lại không muốn đi, lỡ khi anh đi em trở lại thì sao mà tìm được? À mà có lẽ em sẽ không trở về đâu nhỉ? Nơi đây đã làm ố uế cuộc sống của em quá mức rồi. Ngày... tháng.... năm
Hôm nay, anh đã gặp lại em. Đúng là trái đất cũng ít có tròn thật, anh và em đã xa nhau lâu thế mà ông trời cũng cho gặp lại. Chắc là ông ấy muốn tác hợp lại cho hai đứa mình. Em biết không? Tối nay, anh sẽ bắt chuyện với em, dẫn em đi ăn, rồi tặng em một bó hoa và xin lỗi. Có lẽ em sẽ không tha lỗi, thì anh sẽ quỳ xuống, dập đầu để em chửi để em mắng... làm sao cũng được miễn là có được sự tha thứ của em...... Nước mắt cậu đã rơi ướt đẫm một mảng áo. Anh là luôn muốn xin lỗi với cậu sao? Thì ra buổi tối hôm đó cậu đã hiểu lầm anh sao? Tất cả là do cậu, chỉ là cậu đã quyết định quá nhanh khiến mối tình đẹp đẽ này dễ dàng đổ vỡ. Là cậu quá yếu đuối, là tự cậu đã dày vò mình và dày vò anh....
Bỏ chiếc máy xuống giường, cậu chạy ngay xuống phòng khách nơi anh đang ngồi nhắm mắt trên ghế sô pha. Cậu nhào đến ôm lấy cổ anh khóc nức nở
-" Này, bảo bối sao em lại khóc vậy?" Anh lo lắng vuốt nhẹ lưng cậu hỏi. -" Em xin lỗi, thật sự xin lỗi Chanyeol à! Là em đã quyết định quá vội vàng, chưa cho anh giải thích đã mau chóng chia tay. Em xin lỗi..." cậu cứ nhắc đi nhắc lại cái câu xin lỗi ấy. Anh đang ngạc nhiên vì cậu, khuôn mặt ngờ ra. Khi nghe cậu nói xin lỗi như hiểu ra mọi chuyện anh nhẹ nhàng vuốt lưng, lau nước mắt cho cậu, mỉm cười nói -" Không sao, chẳng sao hết Hyunie ạ! Chỉ cần em không giận anh nữa. Với cả bữa đó cũng là anh có lỗi mà" -" Vậy.. hức... vậy.... chúng ta hòa nhé! Em không giận anh nữa anh cũng đừng giận em nhé!" Cậu vừa nói vừa giơ nhẹ ngón út nhỏ cinh xinh. -" Ừm! Anh hứa" nói rồi anh lại ôm chặt cậu vào lòng. Cả ngày hôm đó, hai người như lời hứa ở sát bên nhau chẳng rời nửa bước. Anh đi tắm cậu lẽo đẽo theo, cậu nấu ăn anh lại bám víu không rời. Cứ như thế cho tới hết ngày. Tối đó, hai thân một lớn một nhỏ nằm ôm nhau. Cậu tựa đầu vài ngực anh thỏ thẻ -" Mình về lại Hàn nha anh" -....... thấy anh rất lâu không trả lời, cậu ngước mặt lên. Anh nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đỏ của cậu, vuốt từng lọn tóc -" Em có thật sự muốn quay lại đó?" -" Hm..... em cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy nhớ" Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu, anh cười rồi ôm cậu vuốt nhẹ lưng rồi cậu từ từ đi vào giấc ngủ. Đầu tháng tám, trời lập thu nên gió lùa khá lạnh, đứng trước cửa sân bay cậu cứ run người. Một đôi tay nhẹ nhàng choàng chiếc áo len đỏ rộng thùng thình lên đôi vai cậu - Lạnh lắm sao? Anh đã bảo là để sang năm rồi về cũng được mà_ Anh đặt nụ hôn lên chóp mũi đang đỏ vì lạnh rồi ôm cả cọng bún nhỏ kia vào lòng. - Ưm, người ta là muốn đón Giáng Sinh ở đây nên mới cố tình về mà_ cậu được anh sưởi ấm nên thỏa mãn,đầu mũi cứ dụi dụi vào người. Kính Cong... - Ai đó,...... Woa! Byun Baekhyun, cậu đã trở về rồi sao? A, còn có.......... Vẻ mặt mừng rỡ cả Jong Dae bỗng xịu xuống thành lo lắng khi nhìn thấy Chanyeol đứng cạnh Baekhyun. Hai người họ còn người mặc đồ đôi nữa chứ. không phải cậu ghen tị vì đồ đôi, mà vì Chanyeol và Baekhyun đã quay lại, không biết sẽ còn xảy ra chuyện như hai năm trước không. Ngồi trước bàn trà, Jong Dae cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thấy không khí hơi căng thẳng, cậu tằng hắng nhẹ rồi bắt đầu mở lời trước. - Tớ và Channie đã quay lại, lần trước là do tớ sơ suất thôi nên cả hai mới hiểu lầm nhau. Còn lần này nhất định sẽ không như vậy nữa nên..... nên cậu có thể chúc phúc cho hai đứa tớ không?_ từ đầu đến cuối câu chuyện cậu cúi gầm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Chen, cậu rất sợ sẽ phải nghe câu Tôi không đồng ý từ cậu ta. - Haiz... Được rồi. Nếu cậu đã quyết định thì cứ như vậy đi_ Jong Dae khoanh tay, chân bắt chéo, vẻ mặt rất lãnh đạm. Nhưng điều đó càng làm Baekhyun lo lắng hơn. - Ý cậu là....- Ý của tớ là nếu cậu và hắn ta đã chọn quay lại thì lo mà giữ gìn cho tốt, đừng như cái bữa rồi lại chạy đến nhà tớ làm loạn cả lên làm anh đây được một phen sốt vó_ Chen lại ra cái vẻ đanh đá thường ngày, lời nói nửa giỡn nửa thẳng. Thà như vậy còn hơn cái không gian đầy sát khí lúc nãy. - Còn anh nữa Park Chanyeol, nghe cho kĩ đây. Nếu tối còn thấy cậu ấy khóc lần nào nữa là tôi sẽ cắt hêt điện nhà anh đó có nghe chưa. _ cậu cố dùng những câu đe dọa ghê rợn nhất để cảnh cáo anh, những có lẽ nó không hiệu nghiệm mà còn làm cuộc nói chuyện thêm phần bựa. - Yes Sir_ anh cũng hùa theo cậu, còn giơ tay như binh sĩ chào cấp trên. Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện ít nhất đã có tiếng cười từ cậu.--------------------------------------------------- Tháng năm, cận ngày sinh cậu. Hôm nay cũng sẽ là ngày quan trọng nhất trong đời cậu. Baekhyun có lần cũng đã hỏi anh tại sao lại tổ chức ngày cưới trước sinh nhật cậu hai ngày. Câu trả lời của anh làm cậu vô cùng cảm đọng mà cười toe toét suốt nguyên một ngày. - Thì em đã nói với anh, vào ngày sinh nhật của mình, em được ba mẹ tặng cho tạn 2 món quà không phải sao? 1 cho sinh nhật, 1 cho tết thiếu nhi. Vậy thì bây giờ tố chức ngày cưới trước 2 ngày sau đó là sinh nhật và tết thiếu nhi, thì em sễ được tặng thêm 1 món quà cưới nữa còn gì...Ngồi trong phòng chờ, tim cậu cứ đập rộn ràng. Hồi hộp có, lo lắng cũng có, tay cứ đổ mồ hôi suốt thôi, cứ thế này thì một lát sao mà nắm tay anh được. - Thưa anh, còn 5 phút nữa là bắt đầu buổi lễ, phiền anh mau chóng chuẩn bị rồi ra lễ đường ạ_ giọng cô nhân viên như đánh thức cậu khỏi sự lo lắng. Thở nhẹ hơi,trấn tĩnh bản thân, chỉnh lại mái tóc một chút. Mặt cậu đã xinh đẹp sẵn rồi nên chỉ cần đánh một chút phấn cho sáng nền là hoàn hảo rồi Con đường bước vào lễ đường được trải thảm màu trắng hòng nhẹ cùng rắc vài cánh hoa hồng. Ba cậu nắm tay cậu dắt đi trên thảm, đếntrước mặt chú rể, nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng trẻo mịn màng của con trao cho Chanyeol, nở nụ cười ôn như ông nói -Từ nay, bảo bối nhà ba đều do con chăm sóc vậy. Nhất định phải làm cho nó thật hạnh phúc nha Chanyeol.- Dạ thưa ba ( lễ còn chưa xong mà hai người nhận nhau nhanh quá). ( Buổi lễ xin được bắt đầu,........ Cưới hỏi xong, theo ước muốn của cậu. cả hai cùng chuyển về ngôi nhà cũ lúc trước của anh sống. Nằm phơi mình dưới con nắng nhẹ cùng không khí mát mẻ, cậu hỏi anh - Anh này, nếu lúc trước không phải là anh mà là em chủ động nói yêu anh trước thì sẽ như thế nào nhỉ? - .... Chắc lúc đó anh chưa dám chấp nhận đâu_ suy nghĩ một hồi anh trả lời tỉnh bơ- Hả? Sao vậy?_ cậu ngạc nhiên- Em nghĩ xem, lúc đó em còn là học sinh, chưa được 18 tuổi. Bộ em muốn anh vô tù hả?- Ồ! Vậy nếu quay lại lúc đó em chưa 18 đến tỏ tình anh thì anh có đồng ý không? - Haiz, đương nhiên là không rồi- Hả? Thật sao? _ cậu nói của anh là cậu hốt hoảng ngồi bật dậy hai mắt trợn to lo lắng nhìn anh rồi mặt xịu xuống, đôi mắt mắt to cũng bắt đầu rưng rưng.- Ừ. Vì lúc đó anh đã bị bắt vào tù vì tội yêu trẻ dưới vị thành niên rồi thì làm sao mà trả lời em được. Hay là lúc đó, anh lấy chai kẹo dán hai đứa mình dính chung với nhau để họ bắt giam luôn cả hai vậy thì anh có thể trả lời em là CÓ rồi. Cậu cười hạnh phúc, nước mắt lưng tròng vì buồn lúc nãy giờ rơi xuống lại trở thành giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đó, mỉm cười- Anh yêu em, Byun Baekhyun!- Em cũng yêu anh, Park Chanyeol!
Ây đo, chap này có chữ end rồi nha. Cám ơn mọi người đã cùng Heo đi tới cuối chặng đường nay. Dù dạo gần đây có hơi lười. Cuối fic rồi nên khóc đi, buồn đi rồi CMT vs VOTE cho ta để ta mới cho vài cái ngoại truyện, không là xù luôn á nha ahihi!!!
Anh phải làm sao đây Hyunie? Anh phải quay lại Mĩ để điều hành công ty chính. Nhưng anh lại không muốn đi, lỡ khi anh đi em trở lại thì sao mà tìm được? À mà có lẽ em sẽ không trở về đâu nhỉ? Nơi đây đã làm ố uế cuộc sống của em quá mức rồi. Ngày... tháng.... năm
Hôm nay, anh đã gặp lại em. Đúng là trái đất cũng ít có tròn thật, anh và em đã xa nhau lâu thế mà ông trời cũng cho gặp lại. Chắc là ông ấy muốn tác hợp lại cho hai đứa mình. Em biết không? Tối nay, anh sẽ bắt chuyện với em, dẫn em đi ăn, rồi tặng em một bó hoa và xin lỗi. Có lẽ em sẽ không tha lỗi, thì anh sẽ quỳ xuống, dập đầu để em chửi để em mắng... làm sao cũng được miễn là có được sự tha thứ của em...... Nước mắt cậu đã rơi ướt đẫm một mảng áo. Anh là luôn muốn xin lỗi với cậu sao? Thì ra buổi tối hôm đó cậu đã hiểu lầm anh sao? Tất cả là do cậu, chỉ là cậu đã quyết định quá nhanh khiến mối tình đẹp đẽ này dễ dàng đổ vỡ. Là cậu quá yếu đuối, là tự cậu đã dày vò mình và dày vò anh....
Bỏ chiếc máy xuống giường, cậu chạy ngay xuống phòng khách nơi anh đang ngồi nhắm mắt trên ghế sô pha. Cậu nhào đến ôm lấy cổ anh khóc nức nở
-" Này, bảo bối sao em lại khóc vậy?" Anh lo lắng vuốt nhẹ lưng cậu hỏi. -" Em xin lỗi, thật sự xin lỗi Chanyeol à! Là em đã quyết định quá vội vàng, chưa cho anh giải thích đã mau chóng chia tay. Em xin lỗi..." cậu cứ nhắc đi nhắc lại cái câu xin lỗi ấy. Anh đang ngạc nhiên vì cậu, khuôn mặt ngờ ra. Khi nghe cậu nói xin lỗi như hiểu ra mọi chuyện anh nhẹ nhàng vuốt lưng, lau nước mắt cho cậu, mỉm cười nói -" Không sao, chẳng sao hết Hyunie ạ! Chỉ cần em không giận anh nữa. Với cả bữa đó cũng là anh có lỗi mà" -" Vậy.. hức... vậy.... chúng ta hòa nhé! Em không giận anh nữa anh cũng đừng giận em nhé!" Cậu vừa nói vừa giơ nhẹ ngón út nhỏ cinh xinh. -" Ừm! Anh hứa" nói rồi anh lại ôm chặt cậu vào lòng. Cả ngày hôm đó, hai người như lời hứa ở sát bên nhau chẳng rời nửa bước. Anh đi tắm cậu lẽo đẽo theo, cậu nấu ăn anh lại bám víu không rời. Cứ như thế cho tới hết ngày. Tối đó, hai thân một lớn một nhỏ nằm ôm nhau. Cậu tựa đầu vài ngực anh thỏ thẻ -" Mình về lại Hàn nha anh" -....... thấy anh rất lâu không trả lời, cậu ngước mặt lên. Anh nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đỏ của cậu, vuốt từng lọn tóc -" Em có thật sự muốn quay lại đó?" -" Hm..... em cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy nhớ" Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu, anh cười rồi ôm cậu vuốt nhẹ lưng rồi cậu từ từ đi vào giấc ngủ. Đầu tháng tám, trời lập thu nên gió lùa khá lạnh, đứng trước cửa sân bay cậu cứ run người. Một đôi tay nhẹ nhàng choàng chiếc áo len đỏ rộng thùng thình lên đôi vai cậu - Lạnh lắm sao? Anh đã bảo là để sang năm rồi về cũng được mà_ Anh đặt nụ hôn lên chóp mũi đang đỏ vì lạnh rồi ôm cả cọng bún nhỏ kia vào lòng. - Ưm, người ta là muốn đón Giáng Sinh ở đây nên mới cố tình về mà_ cậu được anh sưởi ấm nên thỏa mãn,đầu mũi cứ dụi dụi vào người. Kính Cong... - Ai đó,...... Woa! Byun Baekhyun, cậu đã trở về rồi sao? A, còn có.......... Vẻ mặt mừng rỡ cả Jong Dae bỗng xịu xuống thành lo lắng khi nhìn thấy Chanyeol đứng cạnh Baekhyun. Hai người họ còn người mặc đồ đôi nữa chứ. không phải cậu ghen tị vì đồ đôi, mà vì Chanyeol và Baekhyun đã quay lại, không biết sẽ còn xảy ra chuyện như hai năm trước không. Ngồi trước bàn trà, Jong Dae cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thấy không khí hơi căng thẳng, cậu tằng hắng nhẹ rồi bắt đầu mở lời trước. - Tớ và Channie đã quay lại, lần trước là do tớ sơ suất thôi nên cả hai mới hiểu lầm nhau. Còn lần này nhất định sẽ không như vậy nữa nên..... nên cậu có thể chúc phúc cho hai đứa tớ không?_ từ đầu đến cuối câu chuyện cậu cúi gầm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Chen, cậu rất sợ sẽ phải nghe câu Tôi không đồng ý từ cậu ta. - Haiz... Được rồi. Nếu cậu đã quyết định thì cứ như vậy đi_ Jong Dae khoanh tay, chân bắt chéo, vẻ mặt rất lãnh đạm. Nhưng điều đó càng làm Baekhyun lo lắng hơn. - Ý cậu là....- Ý của tớ là nếu cậu và hắn ta đã chọn quay lại thì lo mà giữ gìn cho tốt, đừng như cái bữa rồi lại chạy đến nhà tớ làm loạn cả lên làm anh đây được một phen sốt vó_ Chen lại ra cái vẻ đanh đá thường ngày, lời nói nửa giỡn nửa thẳng. Thà như vậy còn hơn cái không gian đầy sát khí lúc nãy. - Còn anh nữa Park Chanyeol, nghe cho kĩ đây. Nếu tối còn thấy cậu ấy khóc lần nào nữa là tôi sẽ cắt hêt điện nhà anh đó có nghe chưa. _ cậu cố dùng những câu đe dọa ghê rợn nhất để cảnh cáo anh, những có lẽ nó không hiệu nghiệm mà còn làm cuộc nói chuyện thêm phần bựa. - Yes Sir_ anh cũng hùa theo cậu, còn giơ tay như binh sĩ chào cấp trên. Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện ít nhất đã có tiếng cười từ cậu.--------------------------------------------------- Tháng năm, cận ngày sinh cậu. Hôm nay cũng sẽ là ngày quan trọng nhất trong đời cậu. Baekhyun có lần cũng đã hỏi anh tại sao lại tổ chức ngày cưới trước sinh nhật cậu hai ngày. Câu trả lời của anh làm cậu vô cùng cảm đọng mà cười toe toét suốt nguyên một ngày. - Thì em đã nói với anh, vào ngày sinh nhật của mình, em được ba mẹ tặng cho tạn 2 món quà không phải sao? 1 cho sinh nhật, 1 cho tết thiếu nhi. Vậy thì bây giờ tố chức ngày cưới trước 2 ngày sau đó là sinh nhật và tết thiếu nhi, thì em sễ được tặng thêm 1 món quà cưới nữa còn gì...Ngồi trong phòng chờ, tim cậu cứ đập rộn ràng. Hồi hộp có, lo lắng cũng có, tay cứ đổ mồ hôi suốt thôi, cứ thế này thì một lát sao mà nắm tay anh được. - Thưa anh, còn 5 phút nữa là bắt đầu buổi lễ, phiền anh mau chóng chuẩn bị rồi ra lễ đường ạ_ giọng cô nhân viên như đánh thức cậu khỏi sự lo lắng. Thở nhẹ hơi,trấn tĩnh bản thân, chỉnh lại mái tóc một chút. Mặt cậu đã xinh đẹp sẵn rồi nên chỉ cần đánh một chút phấn cho sáng nền là hoàn hảo rồi Con đường bước vào lễ đường được trải thảm màu trắng hòng nhẹ cùng rắc vài cánh hoa hồng. Ba cậu nắm tay cậu dắt đi trên thảm, đếntrước mặt chú rể, nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng trẻo mịn màng của con trao cho Chanyeol, nở nụ cười ôn như ông nói -Từ nay, bảo bối nhà ba đều do con chăm sóc vậy. Nhất định phải làm cho nó thật hạnh phúc nha Chanyeol.- Dạ thưa ba ( lễ còn chưa xong mà hai người nhận nhau nhanh quá). ( Buổi lễ xin được bắt đầu,........ Cưới hỏi xong, theo ước muốn của cậu. cả hai cùng chuyển về ngôi nhà cũ lúc trước của anh sống. Nằm phơi mình dưới con nắng nhẹ cùng không khí mát mẻ, cậu hỏi anh - Anh này, nếu lúc trước không phải là anh mà là em chủ động nói yêu anh trước thì sẽ như thế nào nhỉ? - .... Chắc lúc đó anh chưa dám chấp nhận đâu_ suy nghĩ một hồi anh trả lời tỉnh bơ- Hả? Sao vậy?_ cậu ngạc nhiên- Em nghĩ xem, lúc đó em còn là học sinh, chưa được 18 tuổi. Bộ em muốn anh vô tù hả?- Ồ! Vậy nếu quay lại lúc đó em chưa 18 đến tỏ tình anh thì anh có đồng ý không? - Haiz, đương nhiên là không rồi- Hả? Thật sao? _ cậu nói của anh là cậu hốt hoảng ngồi bật dậy hai mắt trợn to lo lắng nhìn anh rồi mặt xịu xuống, đôi mắt mắt to cũng bắt đầu rưng rưng.- Ừ. Vì lúc đó anh đã bị bắt vào tù vì tội yêu trẻ dưới vị thành niên rồi thì làm sao mà trả lời em được. Hay là lúc đó, anh lấy chai kẹo dán hai đứa mình dính chung với nhau để họ bắt giam luôn cả hai vậy thì anh có thể trả lời em là CÓ rồi. Cậu cười hạnh phúc, nước mắt lưng tròng vì buồn lúc nãy giờ rơi xuống lại trở thành giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đó, mỉm cười- Anh yêu em, Byun Baekhyun!- Em cũng yêu anh, Park Chanyeol!
Ây đo, chap này có chữ end rồi nha. Cám ơn mọi người đã cùng Heo đi tới cuối chặng đường nay. Dù dạo gần đây có hơi lười. Cuối fic rồi nên khóc đi, buồn đi rồi CMT vs VOTE cho ta để ta mới cho vài cái ngoại truyện, không là xù luôn á nha ahihi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com