Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17
Tae Yong, Idol của nhóm nhạc nam mới ra mắt nhà SM, là một chàng trai có ngoại hình cực kì lạnh lùng và thu hút, với đôi mắt sắc sảo như thể nhìn thấu trái tim người đối diện. Vẻ ngoài ấy khiến cậu ta trông chẳng khác nào nhân vật nam chính bước ra từ một bộ truyện tranh thiếu nữ. Theo những gì tôi biết thì Tae Yong là một chàng trai lai 1/4 dòng máu Trung Hoa vì ông ngoại cậu ta là người Trung. Cậu ta hiện đang là gương mặt mới triển vọng nhà SM nhờ ngoại hình nổi trội và khả năng hát rap điêu luyện. Có lẽ đó cũng là lí do mà mặc dù mới ra mắt, Tae Yong đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của nhà đài và được họ mời tham gia chương trình.- Cô làm cái quái gì thế hả? Tiếng quát của Tae Yong làm tôi giật bắn người. Nãy giờ đầu óc tôi vẫn đang lơ lửng trên mây lắp ráp lại những thứ vừa xảy ra. Lúc buổi họp báo sắp kết thúc, tôi chạy ra ngoài mua cafe cho Boss, và trong lúc chạy về đã vô ý va phải chàng Idol tên Tae Yong đang đứng ngay trước mặt này. - Thành thực xin lỗi! Tôi không cố ý! - Tôi vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi cậu ta.- Này! Cô tưởng xin lỗi là xong à? Cô nghĩ mình là ai chứ? Có biết cái áo này của tôi có giá hơn $2000 không hả? Cô không đền trả tôi thì đừng hòng mà đi được!Cơn thịnh nộ của Tae Yong khiến tôi sợ đến tái cả mặt. Trước đây tôi từng nghe đồn nhân cách cậu ta không tốt, không ngờ điều đó là thật. Ngày xưa khi tình huống tương tự thế này xảy ra với tôi và Boss, Boss đã bảo tôi đừng lo lắng bằng giọng rất dịu dàng. Bấy lâu ở trong thế giới êm đềm của Boss, khiến tôi quên mất thế giới Idol bên ngoài rất phức tạp, có người nọ người kia, không phải ai cũng tốt bụng như Boss. Tôi đang sợ hãi không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên Lay xuất hiện, giải nguy cho tôi:- Tae Yong! Có chuyện gì vậy? - Lay bước đến gần khi nhìn thấy chúng tôi.- Lay hyung. Con bé hậu đậu này chẳng biết từ đâu đến, hất đổ cả ly cafe lên người em rồi. Lát nữa ra ngoài fan chụp được thì tính sao đây?- Tae Yong, em gọi cho chị Stylist đem đồ vào đây rồi thay đi. Còn cô bé này chắc không cố ý đâu, với lại cô ấy cũng đã xin lỗi rồi còn gì, em bỏ qua cho cô ấy đi!- Không thể nào! - Tae Yong lại tỏ thái độ bực tức - Làm sao có thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy được?Hứ! Anh chàng này rõ thật quá đáng mà. Là con trai mà nhỏ nhen ích kỉ, đi bắt nạt con gái như vậy, huống hồ lại còn là một Idol nữa. Fan mà biết được tính cách thật của cậu ta chắc là thất vọng lắm. Nếu không phải tôi là người có lỗi thì đã chẳng ngần ngại mà cãi tay đôi với cậu ta rồi!- Tae Yong, cô bé này là trợ lí của Luhan hyung đấy! Thôi thì em nể mặt Luhan hyung mà bỏ qua cho cô ấy đi.Vừa nghe Lay nói đến việc tôi là trợ lí của Lộc Hàm, nét mặt Tae Yong đã thay đổi. Cậu ta nhìn tôi chăm chú rồi lạnh lùng nói:- Coi như lần này cô gặp may đấy. Luhan hyung mà lại chọn một đứa con gái hậu đậu như cô làm trợ lí ư? Thất vọng thật đấy!Nói rồi, cậu ta quay ngoắt lưng bước đi. Đáng ghét thật đấy! Cậu ta chửi mắng tôi cũng được nhưng Boss của tôi có làm gì cậu ta đâu cơ chứ! Cậu ta dám nói vậy sao? Aigoo tức chết đi được!- Vân Hà, em không sao chứ? - Lay nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi hỏi.- Dạ, em không sao ạ. Vừa rồi may có anh nói giúp nếu không em chẳng biết làm thế nào nữa. - Tôi vội vàng cúi đầu cám ơn Lay - Hôm nay thực sự cám ơn anh rất nhiều ạ!- Có gì đâu. Em đừng khách sáo.. - Lay nói - Mà em đừng để bụng những gì Tae Yong vừa nói nhé! Cậu ấy tính cách nóng nảy, lại trẻ con; nhưng nói xong rồi lại quên ngay, bên trong con người cậu ta thực sự không xấu đâu.- Vâng, em không để bụng đâu ạ....Tôi và Lay đang nói chuyện thì Boss đến, chúng tôi trò chuyện một lúc rồi chào nhau ra về. Có lẽ Lay biết tôi không muốn Boss lo lắng nên anh ấy chỉ nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra. Tuy mới gặp Lay nhưng tôi cảm thấy ngoài đời anh ấy thực sự là một chàng trai dễ mến và lịch thiệp, hệt như những gì anh ấy thể hiện trên các show. Hồi Boss còn trong nhóm, Lay là bạn cùng phòng, cũng là người thân thiết với Boss nhất. Tôi thực sự rất yên lòng khi bên cạnh Boss có một người anh em tốt như vậy...Buổi họp báo kết thúc, khi chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn tối thì đột nhiên Boss nói với tôi:- Vân Hà, tối nay em đi ăn cùng mọi người nhé. - Dạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi - Thế còn Boss thì sao ạ?- Tối nay anh sẽ đi ăn tối với Sehun. Lâu lắm rồi hai anh em không gặp nhau..Hả? Vậy là tối nay Boss sẽ đi gặp Sehun sao? Thế mà hôm qua không thấy Boss hay các thành viên EXO nói gì về việc này...- Vâng. Vậy em sẽ đi ăn tối cùng mọi người. Boss cứ đi gặp Sehun đi ạ! - Tôi nhanh nhảu trả lời.Boss đi rồi, tôi và mọi người ở Studio cùng đi ăn tối. Khi chúng tôi quay về khách sạn, mới khoảng 8h tối, vì bây giờ vẫn còn sớm nên tôi muốn tranh thủ ra ngoài dạo quanh phố xá Seoul một chút. Mặc một bộ đồ thoải mái, đeo một chiếc túi nhỏ xinh chéo bên hông, tôi tung tăng dạo quanh đường phố Seoul với tâm trạng thích thú. Phố xá Seoul lúc về đêm dường như nhộn nhịp hơn Bắc Kinh chút xíu. Địa điểm đầu tiên ở Seoul mà tôi ghé thăm đó là khu phức hợp của SM town, có tên là COEX Artium. Đây là nơi mà tôi đã tăm tia và ao ước được đặt chân đến trong nhiều năm, giờ mới có cơ hội biến ước mơ thành sự thực.Vừa bước chân đến nơi, tôi đã choáng ngợp trước sự hoành tráng của tổ hợp studio, quán cafe và các cửa hàng ở COEX, đặc biệt tất cả đồ vật ở đây chỉ liên quan đến một thứ duy nhất: đó là các thần tượng nhà SM. Nơi đây bày bán đủ mọi thứ đồ in hình thần tượng: từ album, poster đến quần áo, đồ dùng học tập... đều đủ cả. Máu fangirl của tôi lại bắt đầu nổi lên khi nhìn thấy những món đồ xinh xinh yêu yêu in hình chibi của SHINee, EXO. Tôi chỉ ước sao mình có thể hốt hết cả đống goods này về... Mải mê tìm kiếm một lúc mà tôi chẳng thể kiếm được món đồ nào liên quan đến Boss. Cũng phải thôi, giờ Boss đâu còn là người của SM, nên SM cũng không được phép sử dụng hình ảnh của Boss nữa. Nhưng không sao, ở Bắc Kinh tôi có thể tìm mua những món đồ in hình Boss một cách dễ dàng mà...Trước đây tôi từng nghĩ, nếu có dịp đến nơi này, nhất định sẽ dốc sạch túi tiền để mua những món đồ liên quan đến thần tượng, nhưng giờ thì có vẻ như không cần nữa, tôi đã được gặp mặt trực tiếp, được nói chuyện với EXO rồi còn gì? Đối với tôi điều đó đã là quá đủ...Lúc trở ra ngoài, thấy có một cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường, tôi bèn ghé qua mua một ít đồ ăn vặt đem về khách sạn. Nhắc đến đồ ăn vặt bỗng dưng thấy thèm sữa chuối ghê! Không biết trong này họ có bán không nữa? Đi vài vòng quanh cửa hàng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nơi bày bán sữa chuối. Chỉ còn một lốc sữa duy nhất được bày trên giá cao nên tôi phải kiễng chân hết cỡ và với tay mới tới được. Lúc sắp với được lốc sữa rồi thì bỗng dưng có một bàn tay giơ lên với lấy hộ tôi. Thấy vậy, tôi bèn quay đầu lại cám ơn:- Cám ơn bạn rất nhiều!Khi quay sang bên cạnh, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai cao ráo, đeo khẩu trang kín mít đang đứng trước mặt nhìn mình. Cậu ta nói:- Cám ơn cái gì? Là của tôi mà?Giọng nói của cậu ta vừa cất lên, đã làm cho tôi giật thót. Không nhầm được! Giọng nói này, đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can người khác này, không ai khác chính là của Tae Yong! Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp cậu ta ở đây! Chiều nay cậu ta đã bắt nạt tôi ở buổi họp báo rồi, nhưng vì tôi là người có lỗi trước nên mới phải nhẫn nhịn. Còn bây giờ, chẳng có lí do gì mà tôi phải nhường nhịn cậu ta cả!- Này cậu kia - Tôi nói - Rõ ràng là tôi nhìn thấy chúng trước mà. Cậu không nên tranh giành với tôi mới phải!- Có ai quy định ở đây chúng là của cô không? Ai lấy được thì nó là của người ấy. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải tranh giành với cô chứ? - Này! - Tôi lớn tiếng phản pháo lại cậu ta - Sao trên đời lại có người ích kỉ như cậu chứ? Buổi chiều thì bắt nạt tôi, buổi tối thì tranh với tôi hộp sữa. Mẹ cậu không dạy cậu phải cư xử lịch thiệp với phụ nữ à?- Cô... Làm sao cô biết? - Ánh mắt của Tae Yong lộ rõ vẻ sửng sốt khi bị tôi phát hiện. À phải rồi! Tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để giành món đồ uống yêu thích từ tay cậu ta!- Tôi đếm từ 1 đến 3 mà cậu không đưa lốc sữa đây thì tôi sẽ hô thật to tên của cậu lên đấy. Ở đây gần COEX Artium nên chắc có nhiều fan biết cậu lắm nhỉ?- Này! - Nghe tôi nói, Tae Yong có vẻ luống cuống - Khoan đã, đừng làm thế...- Vậy thì nhanh lên đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. - Tôi bắt đầu đếm - 1,2...Vừa mới đếm đến 2 thì bỗng dưng có tiếng hét của một vài cô gái trẻ vang lên phía sau chúng tôi:- Tae Yong oppa kìa! Ah ah!!!Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh chàng idol tên Tae Yong nắm lấy tay và kéo đi. Cậu ta chạy thục mạng khiến tôi bất đắc dĩ phải chạy theo! Ra là mấy cô gái trẻ phía sau đang chạy đuổi theo chúng tôi ráo riết không rời! Tình thế này, phải làm sao bây giờ?Tae Yong kéo tay tôi chạy vào một ngõ hẻm. Có vẻ như đây là ngõ cụt rồi. Tính sao giờ? Mấy cô gái sắp đuổi theo đến nơi. Nếu họ phát hiện ra chúng tôi thì sao? Tôi đang hoang mang cực độ thì nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến rất gần!Khi bóng của mấy cô gái xuất hiện ở đầu ngõ, Tae Yong đột nhiên đẩy tôi vào tường, cúi sát đầu xuống trong khi hai tay cậu ta chặn hai bên người tôi! Tôi nín thở khi cảm nhận bước chân mấy người bọn họ đang tiến đến mỗi lúc một gần còn khuôn mặt của Tae Yong đang sát ngay trước mặt!- Ở đây tối quá! - Giọng một cô gái cất lên.- Đừng có qua đó, làm phiền người ta bây giờ! - Một cô gái khác lên tiếng, có vẻ như cô ấy đã trông thấy chúng tôi nên mới nói như vậy. Tôi còn nghe họ nói gì đó với nhau nữa, nhưng trình độ tiếng Hàn nghèo nàn chỉ cho phép tôi hiểu được mấy câu như vậy. Có lẽ bọn họ đang thất vọng vì để mất dấu Tae Yong. Tưởng rằng chúng tôi là một cặp tình nhân nên họ không dám lại gần và nhanh chóng rời đi. Khi chắc chắn bọn họ đã đi xa rồi, tôi mới dám thở lại bình thường. Thoát rồi, bây giờ đã đến lúc tôi lấy hết sức bình sinh đá một cái thật mạnh vào chân của Tae Yong!- Aida! - Cậu ta hét lên - Cô làm gì vậy? - Sao cậu dám làm thế với tôi hả? - Tôi lớn tiếng quát cậu ta.- Tôi làm thế thì sao? Chẳng lẽ để cô ở lại đó, để cô nói lung tung gì về tôi với bọn họ chắc!- Không phải chuyện đó! - Tôi lại hét lên - Ai cho phép cậu nắm tay tôi hả? Đến bạn trai tôi cũng phải quen mấy tháng mới được cầm tay đó! Cậu quá đáng lắm biết không?- À, ra là chuyện đó ư? - Tae Yong nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, thế rồi cậu ta nở một nụ cười mỉa mai - Cô tưởng tôi muốn làm thế với cô chắc? Đừng có ảo tưởng! Cô nên cảm thấy may mắn vì được nắm tay tôi mới đúng. Mà cô vừa nói gì ấy nhỉ? Bạn trai ư? Đứa con gái vừa hậu đậu vừa thô lỗ như cô mà cũng có bạn trai ư? Chắc là lại nồi nào úp vung nấy chứ gì?Hết chịu nổi rồi! Tại sao những lời nói cay nghiệt kia có thể tuôn ra từ một khuôn mặt thiên thần như thế kia chứ! Những cô gái vừa sống chết bám theo cậu ta có biết thần tượng của mình thực ra là loại người như thế nào không?- Cậu đừng có mà tinh vi! - Tôi hét vào tai cậu ta - Nói cho mà biết, bạn trai tôi vừa dịu dàng, vừa đẹp trai, lại còn nổi tiếng gấp cậu trăm lần đấy! Cậu tưởng mình ngon lắm chắc?Vừa nói dứt câu, Tae Yong đã tròn mắt nhìn tôi rồi phá lên cười:- Haha, không những hậu đậu, bạo lực, mà cô còn mắc chứng hoang tưởng nữa cơ à, đáng thương thật đấy, haha!Tôi gần như đứng bất động khi nhìn thấy nụ cười của Tae Yong. Người có khuôn mặt lạnh lùng như cậu ta mà cũng có thể cười thoải mái như vậy sao? Khi cười, trông cậu ta như thể một người hoàn toàn khác vậy. Gương mặt lạnh lùng trở nên rất dễ mến và đáng yêu...- Thôi tôi về đây. Hôm nay gặp cô toàn là chuyện xui xẻo. Hi vọng từ nay về sau tốt nhất chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa... - Nói rồi, Tae Yong bỏ tôi lại một mình và quay lưng bước đi. Hứ, cậu tưởng là tôi muốn gặp cậu lắm chắc?Khi tôi đang định quay về thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng động lạ phía sau. Quay đầu lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chú cún con đang nằm bệt bên vệ đường. Chạy lại chỗ chú cún, tôi phát hiện nó bị thương và chảy rất nhiều máu, hình như nó vừa bị xe cán thì phải! Làm sao bây giờ? Nhất định phải cứu nó mới được! Tôi lo lắng quá nên chẳng kịp suy nghĩ gì mà quay lại gọi thật to:- Tae Yong, giúp tôi với!Tae Yong sắp rời đi thì nghe tiếng tôi gọi nên quay đầu lại. Tôi bèn chạy vội đến chỗ cậu ta, nói với cậu ta trong tiếng thở gấp gáp:- Tae Yong! Cậu giúp tôi được không? Có một chú cún đang bị thương nặng, tôi muốn đưa nó đến trạm thú y. Giờ cần bắt một chiếc xe taxi nhưng chỗ này lại cách đường lớn khá xa, tôi sợ đến nơi thì nó sẽ bị mất nhiều máu. Cậu giúp tôi gọi một chiếc taxi được không? Tôi không có số taxi nào cả!Tae Yong nghe vậy, bèn rút điện thoại của cậu ta ra và gọi một chiếc taxi. Gọi xong cuộc điện thoại, cậu ta nói:- Tôi đã gọi xe rồi đấy, cô tự lo phần còn lại nhé!- Không được! - Sao? - Cậu ta gắt gỏng - Cô còn muốn gì nữa.- Cậu mau lại đây giúp tôi băng vết thương cho chú cún đã. - Tôi vừa nói vừa chạy quay lại chỗ chú cún con đang nằm rồi giục cậu ta - Nhanh lên, còn đứng đó làm gì?Ban đầu Tae Yong tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta quay lại chỗ tôi và chú cún con bị thương.- Nó bị làm sao vậy? - Tae Yong hỏi.- Tôi không biết, chắc là nó bị xe cán - Tôi đáp - Cậu mau giúp tôi nâng chân nó lên để băng bó tạm vết thương lại, nếu không nó sẽ bị chảy máu nhiều đấy. Cái cậu Tae Yong thô lỗ này ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói.- Này, nhẹ tay thôi chứ! Cậu làm nó đau bây giờ đấy!- Tôi làm nhẹ thế này rồi còn gì? - Bị tôi nói, Tae Yong bèn đối xử rất nhẹ nhàng với chú cún. Trông vẻ mặt của cậu ta khá căng thẳng và lo lắng. Tự dưng trong đầu tôi lại nghĩ, tuy tính cách khó ưa, nhưng xem ra cậu ta thực sự không phải là người xấu...Tôi lấy chiếc khăn tay của mình tạm thời buộc chặt vết thương của chú cún lại để ngăn nó không chảy nhiều máu. Sơ cứu xong, chiếc taxi cũng vừa đến. Tôi nhanh chóng ôm chú cún bước lên xe. Khi tôi định cám ơn Tae Yong một tiếng và đóng cửa xe lại thì đột nhiên cậu ta ngồi phịch xuống bên cạnh tôi và đóng sầm cánh cửa lại!- Ơ? Cậu làm gì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi.- Đi cùng cô tới trạm thú y chứ sao?- Tại sao cơ chứ? - Tôi vẫn cảm thấy bất ngờ trước hành động của cậu ta.- Cô lơ ngơ lắm, lại chẳng biết tiếng Hàn nữa, cô định tính thế nào? Coi như cả ngày hôm nay tôi xui xẻo với cô vậy! - Tae Yong đáp rồi khoanh hai tay trước ngực, tựa đầu lên ghế xe nhắm mắt lại. Vậy ra cậu ta không phải là loại người vô cảm, cậu ta cũng biết quan tâm đến người khác đó chứ!Khi chúng tôi đến trạm thú y, chú cún con được chăm sóc lại vết thương rất cẩn thận. Trong khi tôi đang chăm chú xem bác sĩ băng bó cho chú cún thì Tae Yong đang bị các cô y tá làm việc trong bệnh viện vây kín xung quanh. Hứ, chắc hẳn cậu ta đang hãnh diện lắm, được hâm mộ đến thế cơ mà. Nói chuyện với họ một lúc, Tae Yong bước đến chỗ tôi và hỏi:- Thế nào rồi?- Thế nào cái gì? Cậu biết tiếng Hàn, cậu còn không mau hỏi bác sĩ đi!Tae Yong nói gì đó với bác sĩ một hồi lâu, thế rồi cậu ta quay sang nói với tôi:- Họ nói vết thương của con cún khá nặng. Nó bị chảy nhiều máu và gãy xương, phải ở lại khoảng 5 ngày để chăm sóc. Họ bảo cô làm thủ tục nhập viện cho nó và để lại thông tin, số điện thoại để khi nào nó bình phục sẽ gọi cho cô. Nhưng mà làm thì cứ làm thôi, chứ còn quay lại đón nó làm gì, đúng không?Lưỡng lự suy nghĩ một lúc, tôi bảo:- Vậy cậu làm hộ tôi nhé, đăng kí tên cậu vào đấy, tôi không biết tiếng Hàn mà.Làm xong thủ tục nhập viện, tôi và Tae Yong cùng trở lại thăm chú cún. Bây giờ trông nó khá hơn nhiều rồi. Vết thương đã được băng bó gọn gàng cẩn thận, cu cậu cũng được ăn một ít đồ ăn và uống thuốc chống nhiễm trùng. Vừa ngắm nhìn chú cún, tôi vừa nói với Tae Yong:- Lúc nãy cậu vào đây, mấy cô y tá có hỏi gì không?- Có. - Cậu ta trả lời - Mà cô yên tâm, tôi bảo cô là bà chị họ bên Trung của tôi sang chơi, không đời nào họ nghi ngờ giữa tôi và đứa con gái tầm thường như cô có quan hệ gì mờ ám đâu.- Này! - Tôi đang định đối đáp lại cậu ta thì chợt lại nghĩ thôi. Dù sao cậu ta cũng đã đến đây để giúp đỡ tôi rồi, bây giờ mà gây chiến nữa cũng không hay. Tôi bèn hạ giọng: - Tae Yong này, sao cậu lại giúp tôi, cậu thích động vật hả?- Không hề! Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa. Như tôi nói rồi đấy, coi như ngày hôm nay tôi bị xui xẻo ám cả ngày đi!Nói rồi Tae Yong quay lưng bước đi. Cậu đang nói dối đúng không Tae Yong? Rõ ràng cậu là một chàng trai biết quan tâm đến người khác, nhưng lại không chịu thừa nhận. Tôi theo sau lưng cậu ta, vừa nghĩ vậy vừa cười tủm tỉm. Khi chúng tôi sắp bước chân ra khỏi phòng thì nghe có tiếng vang lên từ đằng sau:- Gâu gâu!Nghe tiếng chú cún sủa, tôi và Tae Yong cùng quay đầu lại. Cún con đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt biết ơn và dường như nó không muốn chúng tôi rời đi.- Nó làm sao vậy? - Tae Yong hỏi.- Nó muốn cám ơn cậu đó.- Làm gì có chuyện. - Nghe tôi nói vậy, Tae Yong lập tức quay mặt đi. Cậu ta lại định tỏ vẻ lạnh lùng đây mà, giờ tôi biết tỏng rồi nhé!- Cậu đang đỏ mặt kìa, Tae Yong! - Tôi cười khoái chí - Cậu xấu hổ phải không? Haha...- Không có. Đừng có mà nói linh tinh!Buổi sáng ngày hôm sau, chương trình Idol Dream của đài MBC bắt đầu quay tập đầu tiên. Trước giờ bấm máy, tất cả các ngôi sao tham gia chương trình đều có mặt đầy đủ tại địa điểm ghi hình. Ngoài Chen, D.O. và Lay, còn khá nhiều các ngôi sao đến từ các công ti âm nhạc nổi tiếng khác nữa. Bây giờ Lộc Hàm đang tranh thủ đi chào hỏi những người bạn cũ của anh ấy. Khi Boss đang nói chuyện với tiền bối BoA thì bỗng nhiên có một cô gái vô cùng xinh đẹp tiến đến. Chẳng phải đó là Irene của nhóm nhạc nữ Red Velvet hay sao? Tôi thấy Irene bước đến và lễ phép cúi chào Boss của tôi bằng tiếng Hàn. Cô ấy xinh quá đi mất! Suối tóc suôn dài óng mượt, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết, khuôn mặt với những đường nét nhỏ nhắn thanh tú. Nụ cười của cô ấy trong sáng như nắng mai, đẹp hệt một thiên thần! Tại sao xung quanh Boss lúc nào cũng là những cô gái xinh đẹp nức lòng như vậy chứ? Tôi thấy tủi thân quá đi mất!- Này!Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi quay đầu lại và hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tae Yong đang đứng phía sau mình. - Lại là cậu hả? Tôi tưởng cậu bảo sau này đừng gặp lại nhau nữa chứ? - Ừ tôi cũng định thế, nhưng nhìn thấy cô đứng một mình tội nghiệp quá nên qua hỏi thăm câu ấy mà.- Không dám. Được cậu hỏi thăm tôi thấy sợ hơn là vui đấy.Tôi đáp lời rồi mặc kệ cậu ta, quay sang phía Boss đang đứng và tiếp tục quan sát.- Hồi còn ở Hàn, Boss của cô được ngưỡng mộ lắm đấy. - Tae Yong đột nhiên lên tiếng - Cô bé Irene này đã thích Luhan sunbae từ hồi còn là thực tập sinh rồi, chẳng biết bây giờ còn thích nữa không?- Thật sao? - Tôi hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn Tae Yong rồi nói. - Cậu chắc chứ?- Sao tự dưng phản ứng mạnh vậy? Cô nghĩ tôi nói dối chắc? À, đúng rồi, hôm qua cô có nói bạn trai mình rất đẹp trai và nổi tiếng. Không phải cô đang ảo tưởng mình sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của Luhan sunbae đấy chứ? Tỉnh lại đi cô nhân viên tầm thường ơi. Cô thấy Irene không? Đẹp cỡ cô ta mà hyung ấy còn không để ý, lại đến lượt cô chắc?- Cậu... Cậu dựa vào đâu mà nói thế? - Tôi vội vàng chống chế - Tôi đối với Boss là tình cảm quan tâm bình thường của một nhân viên. Cậu đừng có mà chế giễu tôi.- Thế nào? Bị tôi nói trúng tim đen nên xấu hổ chứ gì? Lại còn chối, tôi thấy nãy giờ cô cứ đứng nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn còn gì? Tội nghiệp thật đấy! Haha..- Không được cười! Tae Yong! Tôi nói cậu không được cười cơ mà!Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi ghi hình, lúc tôi đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì Boss xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi, Boss nói:- Vân Hà, em sắp xong chưa? Chị Lệ đâu mà để em làm một mình thế này?- Dạ, chị ấy vừa mới ra ngoài thôi. Không có gì đâu, em làm một loáng là xong ấy mà.- Để anh giúp em.Boss nói rồi cùng tôi dọn dẹp đồ đạc trên bàn.- Vân Hà! - Dạ? - Tôi ngước lên nhìn khi nghe Boss gọi.- Làm sao em lại quen với Tae Yong vậy?- Dạ... - Tôi hơi bất ngờ khi nghe Boss hỏi. Vậy là lúc sáng Boss đã nhìn thấy tôi nói chuyện với Tae Yong rồi phải không? - Chỉ là vì một việc tình cờ mà em và cậu ta chạm mặt nhau. Cậu ta ghét em lắm... Em cũng chẳng ưa gì cậu ta.. - Vân Hà, - Boss nói - Nếu không có chuyện gì thì sau này đừng nói chuyện với cậu ta thân mật như vậy nữa. Anh không thích đâu.Hả? Tôi tròn mắt khi nghe Boss nói. Đừng bảo là Boss ghen vì việc tôi nói chuyện với Tae Yong đó nha.- Thân mật ư? Làm sao có chuyện đó được. Em và cậu ta mới gặp nhau thôi mà.- Chính vì mới gặp mặt, nên anh mới không thích đó..- Boss, - Tôi vừa cười vừa trêu Boss - Boss đang ghen phải không?- Ghen gì chứ? - Boss đỏ mặt rồi lúng túng nói - Anh mà phải ghen sao? - Đúng là Boss đang ghen còn gì? Haha - Tôi cười vui vẻ - Boss lại còn xấu hổ nữa chứ!- Đã bảo không phải mà. Thôi không nói chuyện này nữa. Vân Hà, tối nay mình đi đâu đó chơi nhé, hôm nay anh không bận gì cả.- Ơ... - Tôi ngập ngừng trả lời Boss - Không được rồi, chiều tối nay em sẽ tham dự buổi ghi hình của tập Music Bank tuần này. Em đã mua vé rồi...Nghe tôi nói đến Music Bank, lại đến lượt Boss tròn mắt ngạc nhiên:- Hả? Em vừa nói gì cơ?P/s: mình ko phải anti, cũng ko phải fan của Tae Yong. Mình chỉ cho cậu ấy vào truyện vì thích thôi. Nếu có ai là fan của Tae Yong và ko thích thì đừng để bụng nhé. M ko có ý dìm hay gì đâu. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com