TruyenHHH.com

Long Fic Btkd Make Me Love You Chuyen Ver

Nhật ký của Hứa Giai Kỳ là những thứ mà cô kể lại trong những ngày cô ấy cảm thấy muốn lưu lại, vì thế nên có nhiều ngày Giai Kỳ không gõ lại. Mọi người có thể thắc mắc tại sao cô ấy tính cách lạnh lùng như vậy, nhưng trong nhật ký thì có vẻ thân thiện. Nhưng Giai Kỳ chỉ bộc lộ cảm xúc của mình một cách riêng tư khi viết nhật ký thôi. Đây cũng là câu trả lời cho việc Giai Kỳ thường xuyên gõ gõ cái gì đó trên máy tính.

Từ giờ, khoảng vài chap sẽ có một "Nhật ký của Hứa Giai Kỳ", để có thể hiểu rõ hơn về cảm xúc của cô nàng.
Dành cho những bạn thích đọc lướt để tổng hợp lại câu chuyện từ đầu :))

-------------------------------------------
[22/4] Cô thư ký cũ vừa bị mình đuổi, ai bảo cô ta dám tiết lộ điều gì đó về mình. Tóm lại mình cũng không thấy hối tiếc khi đã đuổi cô ta lắm. Trời ơi.. ký ức của mình về sự nổi tiếng...


[23/4] Mình đã sai nhân viên tìm một người thư ký mới, mong là cô ta sẽ biết điều hơn người cũ. Mình chẳng bao giờ muốn cả cái tập đoàn này biết mình là ai. Con người... luôn luôn tò mò và tọc mạch, đúng là chán chết.

Mình luôn mong có ai đó để có thể chia sẻ cùng mình mọi thứ, tất cả nhân viên đều không biết mình là ai, ờ.. được rồi, ngoại trừ thư ký và tên Triệu Tiểu Đường chết tiệt đó... Nhưng cô ta có vẻ không phải loại người có thể tâm sự được. Aaa, Triệu Tiểu Đường chết tiệt..

Chỉ tại một lần bất cẩn đi ra khỏi tòa nhà, mọi khi thì vẫn không sao vì trong công ty nhiều người không biết mặt nhau, mình cũng đeo thẻ nhân viên vào giả làm một nhân viên bình thường, thế mà tự dưng Tiểu Đường lại giữ mình lại rồi nghi ngờ hỏi mình có phải nhân viên trong tòa nhà này không vì trông mình không quen lắm. Thế là mình đưa tấm thẻ nhân viên ra, lúc làm thẻ mình cũng chỉ chọn đại bộ phận thiết kế thôi, vì bộ phận đó ít người nhất nên khả năng gặp trúng cũng ít, thế mà cô ta lại nằm trong bộ phận ấy.

Tiểu Đường còn đòi gọi cảnh sát nữa, thế là mình đành kéo cô ta vào nhà vệ sinh, tiết lộ cho cô ta biết mình là ai để cô ta không làm ầm lên. Lúc đầu cô ta còn nói không tin, bảo là chuyển cô ta lên làm trưởng bộ phận đi rồi cô ta sẽ tin. Mình hỏi là để làm gì, thì cô ta chỉ bảo là để gây ấn tượng với cô gái cô ta thích. Thế là mình đành làm theo lời của cô ta và bắt cô ta giữ kín chuyện này. Dù sao mình nghĩ cô ta là một người khá hài hước và tinh nghịch.

Triệu Tiểu Đường chết tiệt!


[25/4] Cô thư ký mới tên là Khổng Tuyết Nhi. Mình có hơi lạnh lùng quá khi cư xử với cô ấy như thế không nhỉ? Chắc là không, vì khi cô ấy ngã mình đã đỡ cô ấy mà.. Giới thiệu tên chắc là đủ rồi chứ? Nếu bảo cô ấy tự lấy máy tính trong ngăn kéo bàn mình chắc cũng không quá thô lỗ chứ?

Trời đất, sao cô ấy lại ngã và suýt đánh rơi cả cái MacBook mới toanh của mình cơ chứ? Một con người hậu đậu. Hình như từ khi đến đây cô ấy đã bị đau chân rồi thì phải, cô ấy còn đau đến mức không đứng dậy nổi nữa.. Trời, bây giờ thì mình lại cảm thấy hối hận khi đã đỡ lấy chiếc MacBook thay vì đỡ Tuyết Nhi. Thậm chí khi mình định giúp cô ấy đứng dậy, cô ấy còn không nắm lấy tay mình nữa, hay là cô ấy sợ mình rồi nhỉ?

Mình đã hỏi cô ấy có đau không với Tuyết Nhi, liệu cô ấy có thấy được là mình đang quan tâm cô ấy không nhỉ? Chờ mãi vẫn không thấy Tuyết Nhi nắm lấy tay mình, chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là không muốn cô ấy phải chịu đau nữa thôi. Thế là mình liền bế cô ấy, nhấc cô ấy ngồi lên bàn mình. Mình không muốn bộc lộ cảm xúc quá nhiều nên ngay sau đó đã mắng cô ấy là hậu đậu, và ngay lập tức thấy hối hận.

Mình nâng bàn chân của cô ấy lên và xem xét vết thương của Tuyết Nhi, có lẽ là bị bong gân rồi. Cô ấy bảo mình là để cô ấy trở về chỗ của mình, giọng Tuyết Nhi thật hay, mình thích nó, nhưng mình đã ngắt lời cô ấy lại và đi xuống tầng 17 – cũng là nhà của mình để lấy thuốc cho Tuyết Nhi. Không biết Tuyết Nhi có nghĩ mình là một tên ngu ngốc lạnh lùng không nữa..?

Có lẽ mình hành xử hơi lạnh lùng khi ném đống thuốc cạnh cô ấy rồi bảo cô ấy tự băng bó, mình không muốn bộc lộ quá nhiều thứ ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Tuyết Nhi. Hình như mình dành quá nhiều thời gian để nói về Khổng Tuyết Nhi rồi thì phải. Dù sao, mình muốn viết mọi thứ ra để lưu lại, và mình thích để nó trong máy tính của mình, nó cũng đặt mật khẩu rồi nên chắc chắn không ai có thể mở ra.


[3/5] Mấy ngày vừa rồi Tuyết Nhi chưa từng làm mình thất vọng, cô ấy làm tốt công việc được giao, mặc dù nhiều lúc hơi hậu đậu. Nhưng mình vẫn chẳng thể nói chuyện được với cô ấy, có vẻ cô ấy cũng muốn nói chuyện với mình, nhưng mình hình như không biết cách bắt chuyện thì phải? Mình thực sự muốn thân thiết với cô ấy hơn.

Ồ, được rồi, thừa nhận là mình là một người dễ nóng giận và hay cáu bẳn. Và mình cũng mắng Tuyết Nhi nhiều nữa...




[4/5] Lại nhớ lại buổi hôm trước, mình đã hành xử thật ngu ngốc. Khi Tuyết Nhi ghé lại gần mình và nói về bản hợp đồng mình đưa cho, cô ấy đã ở khoảng cách quá gần. Mình gần như bị thôi miên bởi mùi hương của cô ấy, nét đẹp của cô ấy mà mình có thể nhìn rõ từng milimet khi ở gần Tuyết Nhi thế này...

Khổng Tuyết Nhi thật xinh đẹp, mình chẳng thể chối bỏ điều đó, tự dưng mình cảm thấy ghen tị với những người được ở gần cô ấy.. Không được, mình muốn là một người quan trọng với cô ấy cơ... Mình cảm thấy thật ngốc nghếch khi bảo cô ấy nhắc lại những thứ cô ấy vừa nói. Dù sao thì, mùi hương của Tuyết Nhi, mình không nghĩ nó đã làm mình cảm thấy chìm đắm như vậy.

Mình đã mắng cô ấy khi nhỡ tay làm đổ cốc cà phê lên tập hợp đồng của mình, hình như khá nặng lời. Tuyết Nhi đã khóc. Cô ấy còn đang bị đau chân nữa, có lẽ mình đã làm tổn thương cô ấy khá nhiều... Xin lỗi nhé Tuyết Nhi, tôi thậm chí còn không nghĩ mình dễ cáu giận như vậy...

Dù sao lúc sau mình cũng đã giúp cô ấy băng bó lại vết thương ở chân. Ngốc tử, đến vết thương của mình còn không biết tự xử lí, Khổng Tuyết Nhi quả là người đáng yêu nhất trên đời...


[8/5] Trong công ty có tới hơn 200 nhân viên, và như mình được biết thì cô ấy có một cô bạn thân cũng làm trong công ty này thì phải. Mình nên biết đó là ai... Mà sao bỗng dưng mình lại quan tâm đến Khổng Tuyết Nhi nhiều vậy nhỉ? Cô ấy chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời mình có 2 tuần, và gần như mình đang dành quá nhiều sự chú ý tới cô ấy.. Ồ, được rồi, thừa nhận, mình đang cảm nắng Tuyết Nhi, cô gái có hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
( nữ9 fic gốc có răng thỏ nha mn )



[9/5] Ôi trời, giá mà ngay từ đầu mình nên quan tâm tới nhân viên nhiều hơn thì bây giờ đâu phải vất vả thế này... Mình phải ngồi lục lại hồ sơ của tất cả nhân viên trong khi không có một manh mối nào cả. À, đúng rồi, tốt hơn là nên xem camera ở dưới tầng 7, và mình có thể nhìn rõ mặt cô gái ấy hơn.

Đây rồi, ồ, hình như vừa nãy mình đã xem qua hồ sơ của người này rồi thì phải? Mình lại phải bới lại đống hồ sơ chất như núi lần nữa.. Đâu nhỉ? A, đây rồi.. Ngu Thư Hân, làm ở bộ phận thiết kế. Quả nhiên, bạn Tuyết Nhi cũng toàn là người xinh đẹp, tất nhiên Tuyết Nhi vẫn là xinh nhất.


[11/5] Khi mang bữa ăn lên, Tuyết Nhi cười với mình, và ừ, thừa nhận là mình đã hơi nhìn chằm chằm cô ấy, làm cô ấy nhanh chóng tắt nụ cười và trở về chỗ của mình. Trời ạ, đâu phải lỗi của mình đâu chứ, tại Tuyết Nhi mà, ai bảo khi cười trông cô ấy đáng yêu quá cơ..

Tuyết Nhi hỏi mình là hai chiếc răng thỏ của cô ấy có kì dị hay không? Ôi không, cô ấy nghĩ nó kì dị ư? Đó là điểm đáng yêu nhất đấy Khổng Tuyết Nhi à... Mình thực lòng không muốn bộc lộ tình cảm của mình chút nào, nhỡ cô ấy biết mình đang có cảm tình với cô ấy thì sao chứ? Nhỡ cô ấy thích con trai thì sao.

Tuyết Nhi đã bắt chuyện với mình. Đấy, chuẩn bị cũng không thừa mà. Cô ấy nói về Thư Hân, uhm, và mình giả vờ như là "một tổng giám đốc luôn quan tâm tới hơn 200 nhân viên của mình" vậy... Cô ấy nói là Thư Hân đã có nụ hôn đầu và cô ấy cảm thấy Thư Hân như người đã trưởng thành. Còn cô ấy vẫn chưa có.. Và uhm, thật ngu ngốc khi mình đã thú nhận là mình đã trải qua vài cuộc tình.

Cô ấy nói với mình là mọi người luôn nói cô ấy trẻ con, còn cô ấy muốn được coi là người lớn hơn.. Ôi Khổng Tuyết Nhi, nụ cười và cái bĩu môi ấy thực sự đang giết chết tôi đấy... Dù sao mình nghĩ hôm nay mình đã cư xử đúng mực rồi, mong là cô ấy sẽ chia sẻ với mình nhiều thứ hơn.

Nhưng mình mắng cô ấy nhiều thật, bản chất thô lỗ của mình.. Không, là do mình quá cứng nhắc mà thôi, và dị ứng với người hậu đậu, chỉ có Tuyết Nhi là không thôi. Làm ơn đừng làm cô ấy sợ mình là được... Giá mà mình mắng cô ấy ít hơn thì tốt.

-----------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com