TruyenHHH.com

Long Fic Btkd Make Me Love You Chuyen Ver

Giai Kỳ ngay lập tức gọi đám thợ thuyền của cô đến để đóng gói đồ đạc cho nàng. Tuyết Nhi mặt đỏ bừng đứng nhìn cả tốp thợ vào bê hết tủ quần áo rồi giày dép của nàng vào trong xe tải mà chuẩn bị chuyển đi. Trong khi nàng còn đang mặt đỏ thì Giai Kỳ đứng bên cạnh, khoanh tay đứng tủm tỉm cười. Nhìn là biết Giai Kỳ sung sướng như thế nào khi mà Tuyết Nhi quyết định tin cô và chuyển vể ở cùng cô. Như thế này đối với Giai Kỳ là bước tiến quá lớn, hai người mới yêu nhau chưa được bao lâu mà đã chuyển về sống chung, không phải là quá nhanh hay sao?

Nhưng mà nhanh như thế này thì có phải là vừa có lợi vừa có hại hay không?






-----------------------------



Trời vừa hửng tối, Tuyết Nhi tạm thời xong phần đồ đạc của mình sau hơn 1 giờ đồng hồ sắp xếp. Giai Kỳ thì ngồi trên giường, vác cái máy tính laptop lên vừa chơi game vừa thi thoảng lại liếc bộ dạng tất bật của người yêu mà không ngừng tủm tỉm cười. Tuyết Nhi nhận ra rằng nàng đã không thấy hết được tính cách của Giai Kỳ khi cô vẫn còn là vị tổng giám đốc lạnh lùng khó tính, nhưng bây giờ thì mọi mặt xấu mặt tốt của Giai Kỳ nàng gần như đã thấy rõ khi tiếp xúc với cô hàng ngày như vậy. Và nàng cảm thấy nàng càng ngày càng yêu con người này hơn trước.





Đến giờ ăn tối, Giai Kỳ sau một hồi chơi game trên máy tính thì bắt đầu thấy buồn ngủ và ngủ gà ngủ gật. Tuyết Nhi nhảy phóc lên giường, vỗ vào tay cô một cái khiến cô mơ màng mở mắt ra, nhìn Tuyết Nhi với vẻ mặt khó hiểu lắm...

- Dậy! Dậy mau! Chị muốn ăn ở ngoài hay đi mua đồ về nhà ăn?

Nhưng Giai Kỳ vẫn giả ngơ không nghe thấy gì, kéo chăn lên ngang cổ rồi vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

- Kiki!!! Dậy mau!
- ...
- Em đói rồi mà... - Tuyết Nhi bĩu môi, lay lay người Giai Kỳ, không có tác dụng, cô vẫn vờ nhắm chặt mắt.
- ...
- Kiki dậy mau! Không thì em đi ăn trước đấy? - Tuyết Nhi đứng dậy, định rời giường, mà Giai Kỳ vẫn không có động tĩnh gì.






Nàng nhượng bộ ngồi lên giường, cúi xuống hôn lên má Giai Kỳ rồi thì thầm vào tai cô, làm Giai Kỳ bủn rủn cả chân tay, bụng rộn rạo hết cả lên:
- Kiki ah~~ Dậy đi ăn tối thôi em đói rồi...

Thế mà Giai Kỳ vẫn quyết trêu nàng cho bằng được, tiếp tục nằm im.





- Đồ sâu ngủ đáng ghét!

Đúng lúc Tuyết Nhi đã bắt đầu dỗi, nàng đứng dậy khỏi giường thì bỗng bị Giai Kỳ nắm lấy cổ tay nàng, kéo xuống rồi ôm nàng trọn trong vòng tay, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi vùi mặt vào tóc nàng hít một hơi thật sâu. Tại sao Giai Kỳ không bao giờ cảm thấy chán cái mùi hương này của Tuyết Nhi cơ chứ?

- Thôi nào Kiki, em đói thật rồi đấy... - Tuyết Nhi mỉm cười, gỡ gỡ tay Giai Kỳ ra.

- Để tôi nằm thêm chút nữa. - Giai Kỳ lười biếng nói, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.
- Em đói thật rồi mà...

Tuyết Nhi quả thật rất đói, nàng đã không ăn gì từ trưa đến giờ mà bữa trưa nàng cũng ăn rất ít cho qua bữa nữa, thế mà Giai Kỳ vẫn không để nàng đi ăn. Lâu lâu cô tổng giám đốc này lại nhây ghê gớm thế này đây.

- Tôi cũng đói, nhưng tôi thích ở đây ôm em hơn... - Giai Kỳ nói, hôn liền mấy cái lên chiếc má phúng phính của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi khó chịu gạt tay Giai Kỳ ra rồi kéo Giai Kỳ đứng dậy. Nàng cười tươi roi rói rồi chỉ chỉ tay ra phía cửa:
- Xuống nhà hàng của công ty ăn nhé?
- Tôi biết chỗ này, chúng ta đi thôi! - Nói rồi Giai Kỳ nắm lấy bàn tay Tuyết Nhi rồi kéo ra cửa.



-----------------------



Giai Kỳ dẫn Tuyết Nhi tới một nhà hàng khá sang trọng ở cách tòa nhà KK không xa. Thường thì khách hàng của nhà hàng toàn là hạng thương gia và nếu muốn ăn một bữa ở đây thì phải đặt trước ít nhất là 2 đến 3 ngày. Vậy mà Giai Kỳ chỉ cần đưa danh thiếp cho nhân viên thôi là ngay lập tức một chiếc bàn đôi được bỏ trống và có thêm 2 nhân viên được cử ra để phục vụ tổng giám đốc Tập đoàn KK.

Cô nhanh chóng gọi đồ ăn, dù Tuyết Nhi nói nhỏ vào tai cô là nàng không ăn nhiều nhưng Giai Kỳ vẫn gọi những món nổi tiếng nhất tại nhà hàng này.






- Kiki, Giai Kỳ có nhớ lúc em mới vào công ty không? Lúc đấy Giai Kỳ hay cáu lắm, suốt ngày mắng em thôi... Đến mức em còn nghĩ đến việc rời công ty nữa cơ mà. - Tuyết Nhi chợt bật cười, không hiểu sao nàng tự dưng lại nghĩ tới những ngày đầu gặp Giai Kỳ nữa.
- Thì cũng do em hậu đậu quá thôi. - Giai Kỳ nhún vai. - Nhưng bây giờ tôi có hay giận dữ nữa đâu...

- Hmm.. - Tuyết Nhi lườm lườm người yêu, rồi tự dưng hỏi. - Nhưng mà Giai Kỳ bắt đầu thích em từ bao giờ thế? Từ trước hôm sinh nhật Tiểu Đường à?
- Không. Tôi nghĩ là tôi bắt đầu để ý em từ lúc em đánh rơi chiếc MacBook của tôi. - Giai Kỳ nháy mắt.
- MacBook.. ? - Tuyết Nhi chợt ngẩn người ra. - A!!! Vào ngày đi làm đầu tiên của em? Giai Kỳ vẫn còn nhớ ư?

Mặt Tuyết Nhi sáng bừng lên, nàng không thể tin nổi cô vẫn còn nhớ cái ngày hậu đậu kinh khủng ấy của mình, thậm chí tới bây giờ nàng cũng không muốn nhớ lại nữa, thật sự mất mặt kinh khủng mà!

- Tại sao không chứ? Em còn ngã dập cả chân nữa... - Giai Kỳ dừng lại, chờ phục vụ đặt những món đầu tiên lên bàn ăn.
- Uhmm, mà vết thương của Giai Kỳ... ý em là ở chỗ không được chạm vào í, sao rồi?

Mặt Tuyết Nhi hơi ửng đỏ lên khi nhớ tới cái khoảnh khắc lúc ấy, nàng nghĩ rằng bây giờ Giai Kỳ sẽ sẵn sàng thoải mái trả lời các câu hỏi của nàng, vì giờ cô đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt lên rồi.

- Hình như tôi quên không nói cho em thì phải? Tôi đã đi phẫu thuật từ.. uhm... 1 tháng trước rồi. Từ giờ tôi không còn vấn đề gì về nó nữa.
- Thế còn... vụ chụp ảnh? - Mắt Tuyết Nhi đảo sang chỗ khác.
- Vĩnh viễn không bao giờ xảy ra nữa. - Giai Kỳ mỉm cười.
- Hôm em lạc ở rừng, chính xác thì Giai Kỳ đã mất bao lâu để tìm ra em?
- Tôi cũng không nhớ nữa... Hình như là 3.. gần 3 tiếng thì phải, hay là hơn nhỉ? Dù sao thì cũng tìm ra được em rồi, thật là may mắn...
- Còn Miyah, cô bé thực tập sinh thì sao? - Tuyết Nhi bật cười, trêu chọc Giai Kỳ.
- Ý em là sao chứ? Hay tôi nên nhắc đến Đới Manh chị của Tiểu Đường? - Giai Kỳ bật lại ngay lập tức, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
- Hmm... Em nghĩ là Giai Kỳ nên nhớ chị đã lấy mất nụ hôn đầu của em vào hôm đấy đi đã!
- Vậy là hôm nay em quyết tâm tra hỏi tôi mọi thứ em thắc mắc từ lúc mình quen nhau tới giờ đó à?

Cả hai cùng bật cười khúc khích. Không ngờ hai người họ lại có nhiều kỉ niệm đến thế, và quan trọng là cả hai không ai quên cả... Thời gian trôi qua thật nhanh, sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau.




.



- Tuyết Tuyết?

Lúc này một người con trai bỗng lên tiếng. Tuyết Nhi đã gặp lại nhân vật mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được. Mối tình đầu của nàng, một thời trẻ con ngây ngốc của nàng - Lưu Vũ Hân.



Vũ Hân đi cùng một cô gái khác, anh ta đã ngờ ngợ là Tuyết Nhi ngồi đó từ lúc bước chân vào nhà hàng. Khi đến gần và nghe tiếng cười của Tuyết Nhi, Vũ Hân đã nghĩ không thể là ai khác được rồi, chính là một trong hàng trăm cô người yêu của hắn, Khổng Tuyết Nhi.

- Vũ.. Vũ Hân? - Tuyết Nhi chợt đứng bật dậy, hành động bỗng chốc vô cùng bối rối và lúng túng.
- Em làm gì ở.. uhm.. nhà hàng sang trọng này thế?
- Anh là ai thế?

Giai Kỳ đứng dậy, cô đứng chắn trước mặt Tuyết Nhi, lấp đi hành động bối rối và khuôn mặt bất thần của nàng, dù tim cô đang nhói lên từng hồi nhưng cô tin tưởng Tuyết Nhi, nàng sẽ giải thích cho cô việc này sau. Cái Giai Kỳ cần làm bây giờ là giúp Tuyết Nhi đối đáp lại với sự thô lỗ của Vũ Hân, anh ta là cái quái gì mà lại dám nói với người yêu cô bằng cái giọng khinh thường và rẻ mạt như thế, lại còn gọi Tuyết Nhi là tiểu Tuyết nữa? Mà tại sao biểu cảm của Tuyết Nhi lại như thế kia?



- A.. Cô hẳn là bạn của tiểu Tuyết. Tôi là Vũ Hân, người yêu cũ của tiểu Tuyết, rất vui được gặp cô!

Vũ Hân chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Giai Kỳ. Giai Kỳ nắm lấy bàn ta của anh ta bằng một ánh mắt dè chừng. Hắn thật thô lỗ, người yêu còn đang đứng ngay cạnh với vẻ mặt khó chịu thế kia mà dám vô tư nói tới người yêu cũ của mình. Giai Kỳ thầm đánh giá trong lòng.

- Tôi là Hứa Giai Kỳ, tổng giám đốc của tập đoàn KK... Và, là người yêu của Khổng Tuyết Nhi.

Giai Kỳ nở một nụ cười sắc bén đáp lại, thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ "người yêu", không nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt tự tin không kiêng nể ai của Vũ Hân thoáng một sự giật mình khi nghe tới cái tên KK và đặc biệt là vế sau câu nói của Giai Kỳ.

- Ồ.. tiểu Tuyết, em hẳn đã đổi khẩu vị rồi nhỉ? Cũng lâu rồi mà, xem nào, hình như là 7 hay 8 năm thì phải?

Tuyết Nhi không nói câu gì, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng về phía trước, nửa thân người núp sau lưng Giai Kỳ. Giai Kỳ thu hút từng cử chỉ của Tuyết Nhi vào mắt, cô tiếp tục đối đáp với Vũ Hân, chỉ mong anh ta mau chóng rời đi để bữa tối của cô với Tuyết Nhi được tiếp tục.



- Cảm ơn đã quan tâm tới Tuyết Nhi của tôi. Anh thấy đấy, cô ấy bây giờ không muốn nói chuyện với anh lắm thì phải? Cảm phiền anh để cô ấy tiếp tục bữa ăn nhé? - Giai Kỳ nói bằng giọng cho thấy rõ sự khó chịu mỉa mai. Gì chứ đã làm Tuyết Nhi của cô phải có biểu cảm như thế là Giai Kỳ này ghim hết.
- Uhm.. Tổng giám đốc tập đoàn KK, nghe chừng như người đó giấu mặt mà? Vũ Hân mỉm cười đểu cáng, tưởng như mình đã bắt thóp được Giai Kỳ.
- Bây giờ thì biết mặt rồi đấy, không giấu nữa nhé! Cảm ơn anh đã quan tâm tới tập đoàn của . tôi. - Giai Kỳ nhấn mạnh, khiến Vũ Hân không còn mặt mũi nào nữa đành phải cắn môi rời đi.



-----------



- Em không sao chứ Tuyết Tuyết?

Giai Kỳ ngồi xuống, lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt của Tuyết Nhi thay đổi nhiều như thế cũng thật khiến Giai Kỳ đáng lo, vừa lo vừa sợ, do đâu mà khi nhìn thấy Vũ Hân, Tuyết Nhi của cô lại thay đổi như thế?

- Không.. em xin lỗi. Em không sao... - Tuyết Nhi gượng cười, nụ cười buồn, buồn hay là lo sợ nhỉ? Có lẽ là cả hai.
- Tuyết Tuyết... - Giai Kỳ bỗng nắm lấy bàn tay Tuyết Nhi, ánh mắt thể hiện rõ sự chân thành và ôn nhu. - Tôi yêu em. Tin tôi được không, và khi nào muốn, hãy kể cho tôi mọi việc nhé? Tôi tin em mà...
- Hức.. Giai Kỳ...Kiki....

Tuyết Nhi bỗng òa khóc, Giai Kỳ vội lao đến ôm nàng vào lòng, vỗ về lưng nàng, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng, mà sao tim cô lại đau đến vậy..

- Được rồi, kể cho tôi nghe nhé?
- Va.. Vâng...















---------------------------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com