TruyenHHH.com

Long Fic Btkd Make Me Love You Chuyen Ver

Giai Kỳ và Tuyết Nhi rời đi ngay lúc đó để tìm Thư Hân và Tiểu Đường. Không hiểu sao nhưng hôm nay Tuyết Nhi cứ như một đứa trẻ con, tìm một chỗ bán kem rồi tỏ ra rất vui vẻ khi Giai Kỳ mua cho nàng một que kem.

- Tổng giám đốc không ăn à?
- Không, em cứ ăn đi.
- Mua thêm một cái nữa cho tôi đi, tôi muốn ăn 2 cái cơ... 

Giai Kỳ bật cười, xoa xoa đầu Tuyết Nhi, làm tóc nàng rối bù lên vài sợi nhỏ.

- Em cứ ăn hết đi, rồi tôi mua thêm cho em bao nhiêu cái cũng được, không nó chảy đấy!
- Không, tổng giám đốc mua luôn đi! - Tuyết Nhi bĩu môi, vuốt lại tóc của mình.

Giai Kỳ mỉm cười lắc đầu rồi cũng mua thêm một que kem nữa. Cô đưa lại que kem cho Tuyết Nhi trong khi nàng vẫn đang ăn nhưng Tuyết Nhi không nhận lấy, mà nàng đưa lại cho Giai Kỳ rồi nói:
- Tôi ăn kem chậm lắm, đợi tôi ăn xong thì cái đó chảy mất... Tổng giám đốc ăn hộ tôi đi!



Nhiều khi Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi cũng thật lắm trò để đạt được mục đích của nàng. Thế là Giai Kỳ đành phải ăn cái kem đó. Một lát sau Tiểu Đường và Thư Hân cũng quay lại sau khi mua được vài thứ. Lúc này cũng đã gần tới giờ tập trung. Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi quay lại cửa hàng ban nãy để lấy hai chiếc vòng tay mà hai người đã đặt.

Sau khi trả tiền, Tuyết Nhi rất thích thú đeo vào và ngắm nghía một thôi một hồi. Ngược lại, Giai Kỳ chỉ mỉm cười, nhét một chiếc vòng vào túi áo làm Tuyết Nhi lại bĩu môi nhìn cô:
- Sao tổng giám đốc không đeo nó vào?
- Em biết vòng đôi dành cho ai không? - Giai Kỳ hỏi lại, Tuyết Nhi lắc đầu. - Cho những người đang yêu nhau..
- Rồi sao nữa? - Tuyết Nhi vẫn chớp đôi mắt to nhìn cô.
- Khi nào chúng ta chính thức tôi sẽ đeo nó! - Giai Kỳ nháy mắt.
- Yahhh!! Ai chính thức chứ!!

Tuyết Nhi đỏ bừng mặt, huých nhẹ vào cánh tay Giai Kỳ. Đúng lúc đó Tiểu Đường "vô tình" ho nhẹ một tiếng, rồi kéo tay Thư Hân ra chỗ để xe:
- Bọn tôi về trước để chuẩn bị đi chơi nhảy bungee đây.. Đôi chim cu cứ ở lại nhé!
- Này Đường, tôi đánh chết cô!!! - Giai Kỳ chạy đuổi theo Tiểu Đường làm Tuyết Nhi và Thư Hân được một tràng cười ngặt nghẽo.


------------------------------------------------

Bây giờ là 14h chiều. Gần nửa đoàn đã có mặt tại khách sạn để chuẩn bị lên xe tới địa điểm chơi nhảy bungee. Chỉ có khoảng gần 20 người tham gia thôi nên mọi người nhanh chóng xuất phát. Từ khách sạn cả đoàn đang ở tới địa điểm chơi đi bằng ô tô mất gần một tiếng. Tiểu Đường lại lăng xăng chạy lên đầu xe, loay hoay gì đó với cái loa to mà cô hì hục vác lên ban nãy. 

- Seo len da me Likey, me likey likey likey... 

Cả đoàn cùng hú hét hát theo bài hát mới nổi bây giờ.. Quả thật bài này có giai điệu thật bắt tai và dễ nghiện nữa. (hí hí ^^)


.

Đã đến nơi, mọi người lục tục xuống xe. Người bán vé cùng họp mọi người lại, hỏi xem ai chơi đơn ai chơi đôi để mua vé. Tuyết Nhi chơi từng chơi trò này bao giờ, còn Giai Kỳ đã từng chơi một lần nhưng cô chơi lại chỉ chơi đơn chứ không phải đôi. Nàng quay sang nhìn Giai Kỳ, có vẻ hơi lo lắng hỏi:
- Chơi cái này có sợ không tổng giám đốc?
- Không.. Vui lắm mà. Nếu em thích em có thể chơi đơn đấy!..
- AAAAAAAA!

Tiếng hét vang lên một cách thất thanh ở khu vực chơi. Tuyết Nhi nhìn người đó nảy tưng tưng trên chiếc dây từ độ cao như thế kia xuống, chợt cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng.

- À mà.. Thực sự thì nó cũng sẽ hơi đáng sợ một chút lúc em đứng ở trên kia nhìn xuống đấy.. - Giai Kỳ nhìn người đang chơi với ánh mắt dè chừng.
- Chơi đôi sẽ đỡ sợ hơn mà. Các bạn có thể trải nghiệm cảm giác chơi trò chơi này cùng nhau nữa. - Người bán vé cười tươi, xen vào cuộc nói chuyện của Giai Kỳ và Tuyết Nhi.
- Tổng giám đốc, có khi tôi không chơi đâu... Nhìn sợ lắm...

Tuyết Nhi đứng lùi lại một bước, núp đằng sau cánh tay của Giai Kỳ, hơi ôm lấy cánh tay cô.



Chợt trong đầu Giai Kỳ nảy ra một ý tưởng, cô bảo người bán vé đợi một lúc rồi nhẹ nhàng kéo Tuyết Nhi đứng xa ra một chút, cách mọi người một khoảng để không ai nghe được hai người nói chuyện. Cô nhìn Tuyết Nhi, nở một nụ cười:
- Em có muốn chơi không?
- Uhm.. Thực sự thì tôi cũng muốn thử, nhưng mà sợ lắm.
- Em không nghe người ta nói à? Đi đôi đỡ sợ hơn đấy.
- Nhưng mà ai sẽ đi cùng tôi mà đôi? - Mắt nàng sáng lên nhìn Giai Kỳ đầy mong đợi.
- Ừm.. - Giai Kỳ đặt tay lên xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi. - Tôi thì tôi muốn chơi đơn hơn...
- Vậy à? - Mặt Tuyết Nhi xịu xuống.

- Nhưng tôi vẫn có thể chơi đôi cùng em... - Giai Kỳ nói, liếc nhìn Tuyết Nhi.
- Thật à?
- Nếu khi chơi xong em không cảm thấy sợ... - Giai Kỳ lại cố tình bỏ lửng câu nói.
- Thì sao?
- Thì tôi sẽ được một nụ hôn vào má.. Được không?

Cô nháy mắt tinh nghịch, làm Tuyết Nhi đỏ bừng mặt. Nàng đánh vào cánh tay Giai Kỳ, cau mày lườm cô.

- Tại sao tôi phải làm thế?
- Ừ, thế không thích thì thôi vậy...
- Ơ.. từ từ để tôi nghĩ đã chứ... - Mặt Tuyết Nhi lại đỏ bừng như quả cà chua.
- Nghĩ nhanh lên không người ta bán hết vé kia kìa!
- Th.. Thế thì.. được.. được rồi... 

Mặt nàng nóng bừng lên, lắp bắp không ra lời. Thế mà Giai Kỳ lại đang cố giấu nụ cười ngoác đến tận mang tai của mình đi, cô đang kiềm chế lắm mới không cười ra tiếng đấy. 

- Nhưng mà tổng giám đốc hứa đừng để tôi sợ nhé?
- Ok, tôi là người giữ lời mà!

Giai Kỳ sướng run lên ở trong người, cô quay lưng lại, đi về phía người bán vé, cười hí hửng mà không để Tuyết Nhi nhìn thấy, trong khi nàng vẫn đang ngơ ngơ chưa hoàn hồn. tự hỏi liệu Giai Kỳ có giữ lời không nhỉ?


.

Giai Kỳ và Tuyết Nhi đứng trên cao, dang hai tay ra để nhân viên đeo đầy đủ đồ bảo hộ trên người. Xong xuôi, người nhân viên mới hướng dẫn:
- Bây giờ nếu muốn độ an toàn cao nhất, một bạn phải bế bạn còn lại trên tay, đồng ý không ạ?

Tuyết Nhi nhìn sang Giai Kỳ, cô gật đầu vẻ rất tự tin. Hiện tại vì đã được hứa hẹn một phần thưởng quý giá như vậy rồi nên Giai Kỳ chắc chắn có thể làm bất cứ điều gì để giữ cho Tuyết Nhi đỡ sợ và trải nghiệm được trò chơi một cách tốt nhất.

Cô bế Tuyết Nhi lên, để nàng vòng hai tay qua ôm lấy cổ mình. Mặt Tuyết Nhi lại đỏ bừng lên khi ở trong vòng tay Giai Kỳ, và hương thơm quen thuộc ấy lại phảng phất nơi cánh mũi nàng khiến nàng vừa cảm thấy choáng váng, nhưng lại thấy thật là thích và an toàn biết bao nhiêu.

- Em ổn chứ?
- Vâng.

- Bắt đầu nhé? - Người hướng dẫn hỏi lớn, chờ hai người bình tĩnh rồi anh ta bắt đầu thả cái dây từ từ xuống.


.


Tuyết Nhi nhắm chặt mắt, ôm siết lấy Giai Kỳ. Mặc dù Giai Kỳ khiến nàng cảm thấy an toàn, nhưng lúc nãy khi nhìn xuống với độ cao chóng mặt như vậy thực sự làm nàng cảm giác sợ hãi. Giai Kỳ cũng ôm nàng, cô cảm thấy rất thích thú với trò này. Gió sà mát mặt cả hai người. Tuyết Nhi vẫn chưa dám mở mắt ra, mặc dù nhiều lúc nàng muốn mở mắt ra lắm rồi nhưng vẫn sợ.

- Em mở mắt ra đi.. Nghe tôi nào... Không đáng sợ đâu...

Dù hai người vẫn đang bị treo và giật lơ lửng trên dây giữa không trung, Giai Kỳ vẫn cố gắng bình tĩnh nói với Tuyết Nhi.

- Em thử mở mắt ra đi... Tin tôi.

Giai Kỳ làm nàng bớt sợ hơn rất nhiều. Tuyết Nhi dần ti hí mắt, nàng dần mở mắt ra.. Và quả thật, cảm giác thật là thích và mới mẻ biết bao. Nhìn hồ phía dưới mình, ở độ cao như thế này, nàng còn cảm nhận được gió trời nữa, Tuyết Nhi bất giác nở một nụ cười mỉm.

Giai Kỳ biết nàng sẽ thích mà, nàng sẽ rất thích những việc thế này, chẳng qua là do nàng khá nhút nhát thôi. Cô biết nàng muốn trải nghiệm, nhất là đây lại là thứ nàng chưa từng được trải nghiệm qua bao giờ.


.




Khi đã chơi xong, Tuyết Nhi thấy rất thích thú. Nàng không nói gì, chỉ nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt hết sức ý nghĩa. Giai Kỳ cũng vui vì cô đã giúp được Tuyết Nhi trải qua việc này, nhìn thấy nàng vui thậm chí cô cũng vui lây.

Tất nhiên Giai Kỳ không thể quên được việc quan trọng nhất ẩn sau việc này rồi. Và thực ra thì.. Tuyết Nhi cũng thế thôi.


.

- Tổng giám đốc này... - Tuyết Nhi mặt lại đỏ bừng lên, nhìn Giai Kỳ. - Cái chuyện lúc nãy tổng giám đốc nói, cô còn nhớ không?
- Huh? Tôi có nói chuyện gì à? - Giai Kỳ ngơ ra, cố tình trêu chọc nàng.

Tuyết Nhi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, nàng còn chưa hoàn hồn được bao lâu thì Giai Kỳ đã vỗ tay đánh "đốp" một cái, làm nàng giật bắn mình.

- À, phần thưởng của tôi. Làm sao tôi quên được?
- Ơ.. nhưng mà... Ở đây đông người lắm... - Hai má Tuyết Nhi đỏ bừng cả lên.

Thực ra ban đầu mục đích của Giai Kỳ chỉ là trêu Tuyết Nhi cho vui thôi, ai ngờ nàng tưởng thật tin răm rắp một cách rất nghiêm túc, mặc dù nàng thể hiện ra như có vẻ nàng không thích lắm. Giai Kỳ cố nén cười, nói:
- Em có thể trả tôi phần thưởng đó lúc nào cũng được mà, tôi có bảo em phải làm ngay bây giờ đâu... Trừ khi em muốn hôn tôi ngay bây giờ?

Giai Kỳ tinh nghịch chìa má ra, lấy tay chọc vào má mình, cười tươi. Tuyết Nhi mặt vẫn đỏ bừng, vội vàng đẩy cô ra, nói vẻ rất lo lắng:
- Tổng giám đốc đừng làm thế chứ.. Ở đây nhiều người mà...
- Được rồi được rồi, tôi xin lỗi!

Giai Kỳ đứng thẳng lại, dáng vẻ rất nghiêm túc làm Tuyết Nhi bật cười.




---------------------------------

TBC.0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com